Vkook | Cuộc Tình
C9: Câu Trả Lời

Chap 9: Câu trả lời

-"Taehyung anh có còn yêu Sakura không?"

-"JungKook Ah..."

Jimin ngạc nhiên nhìn JungKook khi cậu hỏi anh như vậy.

-"Không"

Một câu trả lời dứt khoát khiến cậu không biết nên vui hay buồn nữa. Tại sao cậu lại có cảm giác như vậy? Chỉ là một câu trả lời vô cùng đơn giản thôi.

Đó là vì cậu thích... à không. Phải gọi là yêu mới đúng. Cậu yêu cái tính trẻ con của anh, yêu cái nụ cười hình chữ nhật của anh, yêu cái ánh nhìn ôn nhu khi cậu nói chuyện với anh. Và quan trọng nhất, cậu yêu nụ hôn ngọt ngào khi anh hôn cậu.

Đó là lý đó cậu yêu anh ấy. Vậy còn anh cậu yêu anh như vậy. Vậy còn anh? Anh yêu cậu ở điểm nào?

-"Ừm. Taehyung cậu hỏi đi"

Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.

-" Ừm. Vậy JungKook em có yêu anh không? Và em yêu anh ở điểm nào?"

-"Em có. Em yêu anh vì tất cả. Yêu những tính tốt và yêu cả những khuyết điểm của anh. Yêu cả những ánh nhìn ôn nhu của anh, yêu những điều anh làm cho em, yêu những nụ cười anh,..."

(au: mình lười lắm á. Mọi người muốn đọc lại thì lướt lên trên nha)

RENG RENG RENG

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi đã hết rồi. Mọi người đều đúng dậy đi về lớp chỉ còn lại Jungkook và anh thôi. Mọi người đứng dậy với mục đích là để cho hai người họ được ở riêng nói chuyện với nhau. Mọi người muốn họ nói ra hết tâm sự của nhau để có thể hiểu nhau hơn nữa.

-"Ta lên sân thượng nói chuyện nhé."

Anh mở lời với cậu, anh muốn cùng cậu lên sân thượng vì đó là nơi mà anh và cậu đã luôn ngồi nói chuyện với nhau, và đó cũng là nơi mà anh và cậu đã nói lời yêu nhau. Đó quả là một kỉ niệm đẹp. Anh nắm tay cậu đi lên sân thượng


-------------------Dải phân cách khi hai người đi lên sân thượng--------------------------

Vừa lên tới sân thượng, cậu vừa mở cửa anh đã ép sát cậu vào tường mà hôn lấy cậu. Một nụ hôn ngọt ngào mà cậu luôn được anh hôn. Vẫn là nụ hôn đó mà sao hôm nay lại cảm thấy khác biệt vậy. Nó mãnh liệt hơn mọi ngày, nó ngọt ngào hơn. Anh hôn lấy môi cậu, đôi môi thơm vị dâu này làm anh không thể nào dứt ra được. Bất quá nên mới dứt ra vì cả hai đã hết hơi và kết thúc bằng sợi chỉ màu bạc.

Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng rồi ôm cậu lại và nói:

-"ANH YÊU EM Jungkook ah..."

-"Em cũng vậy. "

-"Em có thể tâm sự với anh mà, em có thể khóc với anh mà vì em luôn có anh ở bên bảo vệ, luôn có anh bên cạnh để chia sẻ những nỗi buồn trong em mà."

-"Ừm. Anh có biết em không có cha mẹ chứ?"

-"Ừm anh biết. Jimin nó có kể cho anh rằng bố mẹ em mất lúc em 14 tuổi."

-"Thật ra không phải là 14 tuổi. Bố mẹ em mất lúc em 10 tuổi. Khi đó không phải hai người mất cùng thời gian mà bố em đã mất lúc em 5 tuổi. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất cho hai mẹ con em vì mẹ em bị bệnh nên không thể làm việc nặng được. Còn em lúc đó thì quá bé nên không thể đi làm được"

-"..."

-"Nhưng lúc đó thật may mà có gia đình Jimin mà em có thể ăn học đoàng hoàng đến tận bây giờ. Em thật sự rất biết ơn nhà họ nhưng rồi có một hôm, hôm đó lá sinh nhật em. Khi mẹ đang trên đường đi siêu thị thì đã có một chiếc xe oto mất kiểm soát và lao thẳng vào mẹ. Khi mẹ được người qua đường đưa đến bệnh viện thì tim mẹ đã ngừng đập vì mất quá nhiều máu."

-"Jungkook ah..."

-"Lúc đó em thật sự sốc. Đó là lý do vì sao em ghét sinh nhật em. Đã có nhiều lúc em không muốn sống nhưng vẫn phải sống vì phải trả ơn cho gia đình Jimin nữa."

Nói đến đây giọng cậu dường như nghẹn lại nước mắt. Cậu khóc rồi, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh. Anh nhìn cậu mà không khỏi đau lòng. Anh không ngờ là anh sướng bao nhiêu thì cậu lại khổ bấy nhiêu.

-"Nhưng cho đến bây giờ em lại muốn sống. Muốn sống vì anh, muốn được ở bên cạnh anh đến chọn đời. Nếu không có TAEHYUNG thì cũng không có JEON JUNGKOOK tồn tại."

-"Taehyung ah... Em yêu anh"

-"Jungkook ah... Anh cũng vậy. Nếu trên đời này không có JEON JUNGKOOK thì cũng không có KIM TAEHYUNG này tồn tại. Vậy nên anh sẽ giới thiệu em gặp mặt bố mẹ anh và sẽ xin họ cho cưới em."


Nói rồi hai người nhìn nhau và đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của anh reo lên. Là pama anh gọi bảo anh về có việc. Mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải về.

-"Anh xin lỗi. Anh về rồi tối nay đợi anh ở công viên ở nhà anh nhé. Anh có việc muốn nói."

-"Ừm. Không sao đâu. Anh về đi"

-"Cuối cùng ngươi cũng ở một mình."

Một giọng nói trầm trầm làm cậu giật mình. Là một hội người và đằng sau là cô gái mà luôn luôn lườm ghét cậu. Có thể nói cô gái này đã yêu Taehyung từ lâu nhưng lại không có cơ hội. Cô đã không chần chừ để có thể ở bên anh, có thể làm mọi thứ kể cả phải GIẾT NGƯỜI. Và cậu cũng không ngoại lệ. Cô đã thuê bọn họ để bắt cóc cậu, để có thể loại bỏ cậu khỏi mắt Taehyung.

Cậu sau khi bị bọn côn đồ đánh cho tơi tả. Gương mặt trắng trẻo của cậu bây giờ đã có một vài vệt máy đỏ. Khắp một vùng áo trắng đồng phục của cậu đã trở nên đỏ thẫm từ lúc nào. Cánh tay trở nên thâm tím, có chỗ còn chảy máu. Phải nói là bọn họ rất dã man khi đánh cậu đến như thế này. Những lúc như thế này cậu luôn phải chịu cô đơn một mình sao? Người yêu cậu đâu rồi? Taehyung hiện đang ở đâu mà lại để cậu một mình thế này? Sao mà trách được chứ! Người anh ấy yêu- Sakura đã về rồi mà!

Flashback

Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên. Là số lạ. Ai gọi cậu vậy chứ?

-"Alo ai đấy ạ?"

[ Chào con. Ta là mẹ của Taehyung. Chắc con là JungKook nhỉ]

-"Vâng con chào bác. Bác gọi con có việc gì ạ?"

[ Ta muốn con ra quán caffe Kumamon gặp ta]

-"Vâng bác đợi con, con sẽ ra đây ạ!"

Sau khi nghe mẹ anh gọi cậu liền vội vàng chạy nhanh ra quán đó. Vừa vào quán đã thấy một người phụ nữ với cùng quý phái. Vừa gặp mẹ anh đã hiền từ mỉm cười và vẫy tay gọi cậu lại.

-"Ta muốn vào chuyện luôn."

-"Vâng mời bác nói ạ."


(Đoạn này tự hiểu nha. Au lười)

-"Ta muốn con chia tay Taehyung."

-"Bác..."

-"Con biết Sakura chứ? Nó sau khi bị tai nạn đã có người mang đi cấp cứu và bác đã cho nó sang nước ngoài sau bao nhiêu năm cũng đã điều trị được. Nó đã tỉnh rồi."

-"Vâng. Xin chúc mừng bác"- giọng cậu nghẹn đi phần nào.

-"Sakura và con ta đã có đính hôn từ bé rồi nên xin con..."

-"Con sẽ rời xa anh ấy mà. Bác đừng lo. Đối với con anh ấy chỉ đơn giản là thích thôi. Anh ấy yêu Sakura nên con mong anh ấy sẽ hạnh phúc."

-"Cám ơn con. Thôi ta đang vội. Chào con"

-"Chào bác"

Cậu chào người phụ nữ kia rồi cậu gục xuống mà khóc. Khóc đi cho nhẹ lòng. Cậu nên vui hay buồn đây? Vui vì Sakura vẫn sống hay buồn vì cậu và anh lại xa nhau? Làm ơn đi! Làm ơn đừng làm cậu buồn như vậy nữa! Anh nhẹ nhàng bước vào đời cậu, nói yêu cậu rồi anh lại bước đi xa cậu mà không nói một lời nào.

Đau. Đau lắm. Tim cậu trở nên khó khăn hơn. Nhịp thở cũng gấp gáp hơn. Cậu vội trả tiền rồi chạy ra ngoài cửa thở hồng hộc. Lại là căn bệnh đó. Cậu đau lắm. Cậu muốn chết lắm nhưng có vẻ anh vẫn chưa biết nhỉ? Cậu muốn ở bên anh một ngày cuối cùng nữa. Muốn ơn bên anh một lần cuối cùng thôi. Liệu đó có gọi là ích kỷ không?

End Flashback

Cậu khó khăn nước đi trên con đường đông đúc kia rồi cậu chợt nghĩ.

/.../( JungKook pov nha)

/Nếu bây giờ mình chết sẽ thanh thản hơn đúng không?

Đúng rồi. Nếu mình chết thì mình sẽ không đau nữa.

Nếu mình chết mình thì anh ấy sẽ yên tâm mà cưới Sakura

Nếu mình chết mọi người sẽ vui hơn

Nếu mình chết.../

Nghĩ rồi cậu đột ngột chạy ra giữa đương rồi chợt mỉm cười trước khi xe oto lao tới. Vì không phanh kịp nên cậu đã bị đâm và nằm trong vũng máu. Trong cơn mê man cậu chỉ ý thức được người lái xe chạy qua đỡ cậu. Cậu mỉm cười ba và nói một lời trước khi ngất.


-"Cám ơn"

________________________________________________________________________________

Hihi hết chap 9 nha.

Chúc các bạn năm mới vui vẻ nha.

Happy new year everyone.

Ahihi. Các bạn đọc nhớ cmt và vote nha

Kamsahamida
























Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương