Vkook | Cuộc Tình
C18: Thành Công Hay Không?

-"Ca phẫu thuật..."



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.



.Kéo tiếp đi nào ahihi_Chen



.



.



.



.



.



.





.




.





.



.



.



.Ahihi chưa hết đâu_Chen
.



.



.



.



.




.



.



.
Cám ơn vì đã kéo đến đây_Chen



.



.



.




.



.Bạn đã bị troll_Chen



.



.



.



.Hết chap 16 rồi neeeee_Chen



.



.



.



.



.



.Đùa xíu. Con au rảnh nên thế, vào chap neeeee_Chen
_________________
-"Ca phẫu thuật thành công hay không tuỳ thuộc vào cậu ấy có tỉnh hay không?"

Bác sĩ vừa nói vừa thở dài, ai ai cũng mong cậu tỉnh dậy kể cả ông nữa. Trong suốt 10 năm qua ông chưa từng khám bệnh cho bệnh nhân trẻ tuổi như vậy. Cậu đã phải nhập viện khi lên năm, vì lí đó tim không khỏe nên không thể chạy chơi bình thường được, cậu luôn chăm chú nhìn những đứa bé chạy nhảy mỗi khi ra công viên chơi.

Ông nhìn cậu như vậy cũng xót lắm, cho đến khi mẹ cậu mất. Cậu như mất đi tất cả, nhiều lần có ý định tự tử nhưng ông đều phát hiện kịp thời. Cho đến năm 14 tuổi thì văn bệnh có đỡ đi nên cậu có thể đi học bình thường.

Nhưng do không thường xuyên uống thuốc và chạy tim nên đã nặng thêm. Giờ đây cậu phải nhập viện và không lâu sau đó phải phẫu thuật. Taehyung ngồi bên cạnh giường của JungKook nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà xót xa.

TÍT TÍT

Tiếng máy chạy tim vẫn kêu đều đều như vậy, nhìn cậu ngủ thật yên bình làm sao. Cậu liệu có thể tỉnh lại không:

-"Kookie ak...tỉnh dậy đi. Anh yêu em."

Đáp lại Taehyung vẫn là tiếng tít của máy. Phải rồi. Cậu vẫn bị hôn mê mà, đã tỉm đâu. Những ngày sau đó anh luôn đến bệnh viện chăm sóc cậu thường xuyên.

Chợt cậu khẽ động đậy tay. Anh giật mình gọi bác sĩ đến. Ông bảo là có khả năng sẽ tỉnh lại nhưng vẫn phải chờ đợi.

-"Jungkookie anh phải chờ em bao lâu nữa đây?"


-"Em tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mà..."

-"JungKook...anh yêu em..."

Anh vẫn nói chuyện một mình, đáp lại anh vẫn là tiếng tít của máy. Anh muốn cậu tỉnh lại, muốn như trước kia. Muốn thấy cậu cười. Muốn cậu không bao giờ khóc nữa.

Ngày hôm nay anh không đến bệnh viện mắt.

-"Kookie anh đến rồi. Em ở một mình có buồn lắm không?"

Vẫn là tiếng rút đó. Anh cảm thấy chán nản tiếng nói đó rồi. Chợt giọt nước trên khoé mắt cậu rơi xuống. Cậu có thể nghe thấy những gì anh nói chứ nhưng lại không thể động đậy được.

Đây có thể là chuyện lạ lắm. Khi cậu ở trong phòng phẫu thuật, cậu có thể nhìn thấy cậu. Cậu nhưng thấy bác sĩ và y tá đang đổ từng giọt mồ hôi vì cậu. Cậu sợ ca phẫu thuật không thành công.

-"Ưm..."

Mở mắt. Trước mắt là một màu trắng tinh khiết của trần phòng bệnh viện. Và cậu còn thấy anh nữa. Anh có vẻ hoảng hốt lắm, nhưng anh cũng rất vui. Cậu đã tỉnh lại, cậu có thể sống bình thường mà không phải uống thuốc nữa.

-"JungKook em tỉnh rồi. Để anh đi gọi bác sĩ."

Anh định chạy đi gọi bác sĩ thì có một lực dù chỉ rất nhỏ thôi nhưng vẫn níu anh lại được.

-"Em không sao. Taehyungie ở đây với em."

-"JungKook. Mừng em đã tỉnh lại."

Anh nói rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Cậu đã tỉnh lại rồi, anh thực sự rất vui đó.

Và sau đó mọi người đến thăm cậu và cũng vui lắm. Jimin thì mít ướt phải để Hosoek dỗ mãi mới chịu nín. Jin thì vui đến nỗi chạy lại ôm tôi để cho Namjoon mặt đen như đít nồi. Rồi còn chuẩn bị tiệc nữa chứ, chỉ là tỉnh lại thôi mà. Đâu cần tiệc chứ! Ngày cũng trôi qua, từ bây giờ tôi sẽ sống một cuộc sống vui vẻ bên anh.

Và đặc biệt còn có cả mẹ anh đến nữa. Bà vẫn dịu dành quý phái đến như vậy. Bà mỉm cười nhìn cậu rồi còn xin lỗi về việc đã bảo tôi chia tay anh ấy.

-"Con không sao! Bác đừng xin lỗi..."

Cậu mỉm cười để lộ hai chiếc răng thỏ Cute.

-"Cái thằng bé này! Sao lại gọi là bác chứ. Phải là Umma."

Mẹ anh có vẻ quý cậu, muốn có con dâu như vậy, vừa ngoan vừa...Cute. Chộ ôi nhìn cặp má phúng phính kia đi. Về nhà chồng rồi mẹ tha hồ mà véo.

-"U...umma ..."

Cậu xấu hổ. Anh đứng bên cạnh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng. Bà lần đầu thấy nó. Lý do bà nhận JungKook cũng vì chính cậu đã làm cho Taehyung cười nhiều hơn, cảm thấy trân trọng một cái gì đó. Mà bà cũng khó chịu nữa. Suốt 15 năm qua nuôi nó mà nó có cười như thế với mình đâu!

Cuộc sống lại bình thường như mọi ngày.

-"Vợ yêu...!"

Taehyung mè nheo gọi cậu. Đang trong giờ học mà. Lại muốn gì nữa đây? Không lẽ...giống lần trước...?

-"Hửm..."

Chỉ cần một câu thôi. Phũ.

-"Chồng gọi mà em thế đấy. Em phải Gì vậy chồng yêu chứ!"

Mếu òi kìa. Bạn Kookie nhà mình phải bình tĩnh lắm chứ. Không thì đang cười đau cả bụng nãy giờ rồi.

-"Gì vậy chồng yêu!"

Cậu cười gượng quay qua người CHỒNG đang nằm bẹt trên bàn học kia.

-"Hihi."

-"?"

-"Chồng yêu!"

Jimin ngồi bàn dưới bắt chước nhằm trêu chọc Kookie đang đỏ mặt phía bàn trên.

-"Yah! Jimin kia. Không có ngại trẫm!"

Cậu xấu hổ đỏ cả mặt đứng phắt dậy quát Jimin. Và...cậu quay lên phía bảng đen thấy một tia điện rất rất rất mạnh từ cô giáo.

ỰC

-"BẠN Kookie cuối giờ ở lại trực nhật thay cho lớp..."_cô

-"Taehyung. Jimin. Hai người chết với tôi...."


Và một ngày không mấy bình yên của cặp vợ chồng vkook đã hết. Và Taehyung èn Jimin bị Kookie giận ròi. Jimin thì không vấn đề. Còn Taehyung? Giận rồi là có khả năng ăn chạy lắm đó. Mà ăn chạy là hỏng rồi.

-"Kookie ak... anh biết lỗi rồi mừ..."

-"..."

-"Kookie..."

-"..."

-"Yah! Jeon JungKook"

-"..."

Nói cậu giận chứ cậu phải nhịn cười dữ lắm. Cứ nhìn thử khuôn mặt nhõng nhẽo kia đi sẽ biết ngay. Buồn cười dã man.

-"Kookie anh sai rồi!"

-"Không chấp nhận lời xin lỗi!"

-"Kookie Ah..."

-"Ai cho anh gọi Kookie?"

-"Thôi mừ. Tha cho anh đi mừ vợ yêu!"

-"Ai là vợ anh?"

-"Em muốn gì anh cũng chiều hết đó. Tha lỗi cho anh đi!"

-"Thật không? Anh sẽ chiều tôi- tất cả những gì tôi bảo?"

-"Ừm ừm. Tha lỗi cho anh đi."

-"Để xem đã!"

Và từ hôm đó, cậu luôn nhờ vả bắt nạt anh không thôi. Bắt anh cõng, bắt anh nấu ăn, rửa bát, lau nhà.

-"Kookie anh làm xong rồi!"

Anh vui mừng chạy ra phía phòng khách có cậu đang ngồi xem phim. Anh lau mồ hôi trên trán. Nhìn thấy tội ghê lắm.

-"Còn một việc nữa..."

-"Còn sao?"

Anh giật mình. Làm bao nhiêu vậy mà vẫn còn sao?

-"Sao? Không làm được à?"

Cậu hỏi anh. Một câu hỏi đầy giận dỗi từ cậu. Thật tội nghiệp cho số phận thê nô của anh mà.

-"Đâu có! Anh làm anh làm."

Cậu kéo anh ngồi xuống ghế và nở nụ cười đẹp tuyệt vời. Trước đây nếu nhìn thấy nó anh sẽ thấy thật yên bình nhưng còn bây giờ? Anh cảm thấy nụ cười ấy thật nguy hiểm làm sao

-"Hôn em đi!"

What the f(lower)? Hôn sao? Việc cuối đây sao? Đơn giản thôi mà. Ahihi

-"Em...bảo...bảo anh hôn...hôn...em...em...hả?"

-"Sao vậy? Không làm được ah...?"

Chụt

Cậu hôn anh. Cậu chủ động hôn anh. Cậu rất nhớ anh, rất yêu anh. Anh là tất cả với cậu. Cậu sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa.

Happy ending

Đừng nghĩ vậy là hết nha. Còn một chặng đường dài phía trước cho nên mọi người theo dõi tiếp nha.

____________________________________
Ahihi. Dạo này Chen nhây dữ. Tự cảm thấy càng ngày mình viết càng nhạt đi á.
Thật ra fic này chưa hết. Đây mới chỉ là mở đầu của một câu chuyện tình yêu thôi. Mong mọi người tiếp tục theo dõi nha.

Mà Chen ngâm lâu rồi giờ mới đăng nhe.
CÁC BẠN ĐỌC NHỚ VOTE VÀ CMT CHO CHEN VUI NHA

KAMSAHAMIDA
SARANGHEYO

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương