Đã được gần một tháng kể từ khi cậu gặp tai nạn. Dạo gần đây cậu trở nên yếu hơn. Bác sĩ vào kiểm tra và có nói

-"Tôi biết những nhu cầu của học sinh cấp ba là bình thường nhưng với sức khỏe của cậu JungKook đây thì chuyện đó rất hại cho cậu ấy."

Một câu nói làm cả cậu và anh đều buồn. Chỉ vì căn bệnh này mà cậu và anh không thể nữa. Hơn nữa, hiện tại vẫn chưa có ai đồng ý thay tim cho cậu. Vì chân không thể đi lại bình thường nên việc bay sang nước ngoài khám bệnh cũng rất khó khăn.

Bác sĩ nói có biện pháp không cần thay tim vẫn có thể cứu sống nhưng biện pháp này mới thực hành trên chuột bạch. Chưa có cuộc phẫu thuật nào thực hành trên con người cả.

-"Bác sĩ. Cháu có thể sống không?"
Cậu hỏi bác sĩ. Đau lắm. Căn bệnh này thật khó chịu.

Như đã nói ở trên, dạo gần đây cậu càng ngày càng yếu hơn. Thường xuyên phải vào viện cấp cứu. Và cậu đã phải nhập viện không thể đi học được nữa.

-"Cháu có thể. Bác đảm bảo với cháu. 16 năm qua ta và cháu luôn cố gắng chống chọi với căn bệnh này. Mọi cố gắng của ta và cháu không thể nào không có kết quả được."

Cậu mỉm cười khi thấy bác sĩ nói vậy. Liệu cuộc phẫu thuật này có thành công như mong đợi. Liệu cậu có thể sống hạnh phúc bên người cậu yêu thương. Cậu đã mất tất cả rồi, anh chính là hi vọng sống cuối cùng của cậu. Anh là nguồn động lực để cậu có thể chống chọi lại căn bệnh quái ác này.

TING TING

-"Cháu chào chú."

Cậu đẩy cửa ra vào của cửa hàng chụp ảnh. Cậu phải lo hậu sự trước. Nếu lỡ như cả phẫu thuật không thành công thì sao đây?


-"Đến rồi sao? Ta bắt đầu chụp nhé!"

-"Nae~"

Cậu vào cửa hàng chụp ảnh quen của gia đình cậu. Đây là nơi lưu lại kí ức tốt đẹp nhất của gia đình cậu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế và mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng đẹp đẽ nhất của cậu.

TÁCH

Vậy là di ảnh của cậu đã xong. Bây giờ chỉ cần viết một bức thư để lại nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra.

-"Taehyung neeeeee! Em chụp ảnh anh nha...?"

-"JungKook..."

Cậu chợt giật mình rồi cúi đầu xuống khóc.

-"Em đang làm gì thế này? Em sẽ sống mà đúng không? Taehyung?"

-"Đúng vậy! Em sẽ sống. Em sống để anh yêu. Để cưới anh. Để đẻ con và sống một cuộc sống yên bình như bao người khác."

-"Taehyung... ngày mai đến với em một mới được không...? Em muốn đến đó trước khi phẫu thuật."

-"Ưm. Bây giờ thì em ngủ đi. Mai anh sẽ đi với em."

-"Nae~ anh ngủ ngon...!"

-"Em ngủ ngon..."

Anh nói rồi đắp chăn cho cậu và đi ra ngoài. Ra khỏi phòng anh đóng cửa rồi thở dài. Nghĩ lại lời bác sĩ nói khi nãy, anh sợ cậu sẽ rời xa mình.

Flashback

-"Cuộc phẫu thuật chỉ có 50% khả năng thành công thôi. Nên tôi muốn gia đình chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất xảy ra..."

End Flashback

Chỉ có 50% thành công, liệu cậu có thể sống được không? Liệu cậu có thể chiến thắng căn bệnh này không?

Ngày hôm sau, anh và cậu đi đến nơi cậu muốn. Đó là mộ cha mẹ cậu, cậu muốn đến trước khi vào phòng phẫu thuật. Mỗi lần đến đây, cậu luôn khóc, khóc đến mệt lả người. Nhưng hôm nay, cậu lại cười.


-"Papa,mama. Đây là người con yêu."

Cậu mỉm cười giới thiệu anh trước mộ pama cậu. Lần đầu tiên cậu cười khi đến đây. Cậu giới thiệu và nhìn vào di ảnh của hai người.

-"Con là Taehyung. Con sẽ ở bên em ấy và sẽ luôn bảo vệ em ấy."

Cậu quay sang anh và nở nụ nhẹ nhàng cảm động nhìn anh. Đây là lần đầu tiên có ai đó nói là muốn bảo vệ cậu sau khi pama cậu mất.

Cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà cậu vào phòng phẫu thuật và trước khi vào thì cậu có đưa anh một hộp giấy và nói

-"Sau khi em vào phòng thì anh hãy mở ra nha...!"
________________
Anh mở chiếc hộp ra, bên trong có ảnh cậu mỉm cười, một bức thư và những thứ khác. Anh mở bức thư ra và thấy nét chữ nắn nót, đẹp đẽ.

/Gửi Taehyung yêu dấu của em!

JungKook chắc giờ này đã vào phòng phẫu thuật rồi nhỉ. Trong chiếc hộp này là di ảnh của em, những bức ảnh khi em và anh đi chơi, những bức ảnh em chụp lén anh khi ngủ. Nhìn mặt anh lúc ngủ đáng yêu ghê luôn đó.

Em biết ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công không cao nhưng em vẫn mong muốn được như anh nói. Mong muốn được sống cùng anh, được cưới anh và đẻ con, được sống như những người bình thường.

Em đã nhờ Jimin quay một video nhưng khi quay em đã không kìm được nước mắt mà khóc nên đã quyết định viết bức thư này cho anh.

Nếu ca phẫu thuật này không thành công thì anh hãy quên em đi và gặp một người khác khỏe hơn em, xinh hơn em, yêu anh hơn yêu anh và làm anh hạnh phúc hơn em.

Em không phải là một người dễ bày tỏ cảm xúc ra ngoài. Từ bé em đã thiếu thốn tình cảm của mọi người xung quanh nên... em không biết làm sao để này tỏ cảm xúc của mình ra ngoài cả.

Nhưng sau khi gặp anh, em đã cười nhiều hơn. Anh là người đã làm cho em biết yêu, biết đau. Biết vị ngọt của tình yêu, biết đắng cay của của đau đớn. Anh là người đã làm em mong muốn, khát khao được sống đến như vậy.


Anh biết không? Trước khi gặp anh, em luôn thờ ơ giữa sự sống và cái chết. Em sống cũng được mà chết cũng không sao. Em luôn như vậy cho đến khi gặp anh ở trước cổng trường. Một cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và từ đó em đã yêu anh. Từ đó em đã khao khát sống hơn bao giờ hết.

JungKook sẽ luôn yêu Taehyung /

Đọc xong bức thư nước mắt anh đã rơi. Anh đang khóc vì một người, vì người anh yêu. Đã năm giờ trôi qua và cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Tất cả mọi người đều lo lắng không biết có thành công hay không.

Đèn phòng phẫu thuật tắt cũng là lúc trong lòng mọi người dấy lên một nỗi sợ hãi, lo lắng không nguôi. Ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật năm tiếng đồng hồ làm mọi người sợ.

-"Bác sĩ cậu ấy có sao không ạ...?"

Taehyung lên tiếng phá hỏng sự im lặng này. Bác sĩ thở dài bỏ lớp khẩu tranh trên mặt xuống và nói.

-"Ca phẫu thuật..."

____________________________________
Hết chap 15 òi. Vui quá ik. Chen cắt đoạn này cho mọi người cảm thấy hồi hộp hơn và chờ đón hơn. Dạo này tiến độ ra chap hơi chậm nên mọi người thông cảm nha.

Các bạn đọc nhớ vote và cmt cho Chen nha.

Kamsahamida

Sarangheyo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương