Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên
-
Chương 133: Chỉnh Thái Tử
Hắt xì -- --
Nghe vài tiếng hắt hơi vang dội, Tri Vương Trần Dung nghiêng đầu liếc Trần Thiện Chiêu, thấy anh chàng có chút chật vật tìm khăn lụa bịt kín mũi, nhịn không được bèn trêu ghẹo: “Ủa, ngươi không phải hoàng tôn thường xuyên đi ngang qua Quỳnh uyển nhiều nhất sao? Hôm nay mới được ngự chuẩn tiến vào, vậy mà đi chưa được vài bước ngươi đã chê bai hắt xì liên tục?”
“Có lẽ là mùi hoa cỏ quá nhiều, mũi cháu có chút chịu đựng không nổi.” Trần Thiện Chiêu lặng lẽ cười, trầm ngâm nhìn trăm hoa đua nở trong Quỳnh uyển, dường như vô tình thuận miệng hỏi, “Đúng rồi, Thập thất thúc, lúc trước chúng ta đi chùa Long Phúc thì gặp ngựa điên, săn bắn ở hồ Mạc Sầu Tây Uyển thì chạy ra con gấu, hiện giờ chẳng biết còn có sự kinh ngạc gì không?”
Không nhắc đến con ngựa điên kia còn đỡ, nhớ đến vụ chùa Long Phúc, Trần Dung tức khắc sầm mặt, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói: “Hiện giờ không có Cẩm Y Vệ, những tên khốn nạn kia ngay cả tra án cũng giống như không biết làm, một đám chỉ biết kinh sợ dập đầu.
Ta nhìn chằm chằm hỏi đến vài lần, mỗi lần đều trả lời qua loa lấy lệ cho xong việc, thế nào ta cũng phải bẩm báo phụ hoàng bỏ cũ thay mới toàn bộ bọn quan viên chủ sự! Còn vụ con gấu ở hồ Mạc Sầu Tây Uyển, tuy tên thái giám thuộc phòng dị thú sợ tội tự sát nhưng vẫn tra ra một ít manh mối.
Coi bộ là do đám thuộc hạ cũ của Hàn Quốc công thừa dịp vây săn thả gấu, phụ hoàng hạ lệnh không cần tiếp tục truy tra, việc này tạm thời cứ thế cho qua.
Nhưng Công Bộ hao tài tốn của muốn xây tường quanh hồ Mạc Sầu đã bị phụ hoàng mắng một trận.”
Nói tới đây, Trần Dung lại nhíu mày: “Ngược lại, vụ tin chiến thắng của Tam ca trên đường tới đây bị trì hoãn ba ngày đã khiến phụ hoàng vô cùng tức giận.
Trong khu vực lưỡng Hoài nơi quan đạo bị nghẽn, chỉ riêng Tri phủ Tri huyện chịu vấn tội đã có tới ba bốn tên.
Việc này ảnh hưởng quá lớn khiến Binh Bộ cũng xui xẻo mà phải liên lụy.
Ngươi nên cẩn thận, không biết bọn chúng hận Tam ca và ngươi đến mức nào đâu!”
“Cháu cũng đâu do bọn họ quản!” Trần Thiện Chiêu không quan tâm nhún vai, thấy trên cành có một đóa hoa nở thật đẹp, hắn vươn tay đỡ cành hoa quan sát hồi lâu rồi mới buông ra.
Ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói.
“Hoa khai kham chiết trực tu chiết, Mạc đãi vô hoa không chiết chi.
Nếu thích thì cứ bẻ rồi cắm vào bình ngày ngày ngắm nhìn là được.
Chẳng lẽ phụ hoàng sẽ trách ngươi vì hái một cành hoa ở Quỳnh uyển?”
(Hai câu thơ trên trong bài Kim Lũ Y của Đỗ Thu Nương là nữ thi sĩ duy nhất thời Đường, được dịch là:
Hoa nở có thì, nên bẻ vội
Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không.)
Lúc này Trần Thiện Chiêu mới thấy cách đó không xa chính là Thái Tử đang chậm rãi đi tới, Trần Dung đã vội vàng hành lễ, tất nhiên hắn phải lui ra phía sau một bước cong lưng xuống.
Nhưng Thái Tử bước chân lại mau, tiến đến trước mỗi tay túm lấy một người nâng lên rồi cười nhìn hắn.
Trần Thiện Chiêu bèn cười tủm tỉm đáp: “Hoa trên cành đang tràn đầy nhựa sống, bẻ xuống cho dù cắm trong bình sứ Quân diêu quý trọng nhất, dùng nước suối từ khe núi trong lành nhất mà dưỡng, vẫn khó tránh khỏi sẽ bị héo tàn.
Tội gì phải vì sự yêu thích của mình mà lăn lộn chúng nó?”
“Nhưng nếu lỡ một đêm mưa gió vùi dập hoa cỏ thì sao? Thay vì biến thành hoa tàn lá úa, chi bằng được dưỡng ở trong phòng còn có thể nở rộ thêm mấy ngày, được người thưởng thức thêm mấy ngày.”
“Lời này của Thái Tử Cửu thúc sai rồi, chẳng phải chúng ta thường nghe: Lạc hồng bất thị vô tình vật, Hoá tác xuân nê cánh hộ hoa?”
(Đây là hai câu trong bài thơ Kỷ Hợi tạp thi kỳ 5 của Cung Tự Trân thời nhà Thanh.
Ông từ quan về quê vào năm Kỷ Hợi, suốt một năm ròng rã trên đường về cố hương ông đã sáng tác 315 bài tuyệt cú, đặt tựa chung là Kỷ Hợi tạp thi.
Dịch nghĩa:
Đâu phải vô tình làm hoa rụng
Hoá bùn dành để giúp xuân tươi)
Lời nói sắc bén một tới một lui khiến Tri Vương Trần Dung phải cau mày.
Cũng may hai bên không có ý tiếp tục, Thái Tử bật cười rồi tách ra đề tài này nói sang chuyện khác: “Cuối cùng quan đạo lưỡng Hoài đã thông đường, tấu chương kế tiếp của Tam ca tới rồi.
Tàn đảng Thư gia tuy một lưới bắt hết, danh sách đã được dâng lên, nhưng trước đó ta có nghe nói, đứa con thứ bảy của Thư gia báo là đã chết mà thật ra chạy thoát khỏi nơi lưu đày, hiện giờ lẩn trốn chỗ nào vẫn chưa tìm thấy tung tích.
Đúng là trời cao có đức hiếu sinh, một thằng nhóc chưa qua tuổi nhược quán thì không thành vấn đề, nhưng người Thư gia gây ra tai họa binh đao như vậy, nếu để hắn chạy thoát khó tránh khỏi sẽ tạo thành mối họa vô cùng.”
“Cửu ca nói đúng.” Trần Dung đối với loại vấn đề này xưa nay không mấy hứng thú, vì thế chỉ đáp một câu cho có lệ rồi khẽ đằng hắng đổi đề tài, “Đệ kéo Thiện Chiêu đến Quỳnh uyển là muốn nhờ hắn chọn một chậu hoa ngũ sắc cho mẫu phi.
Cửu ca bận rộn như thế mà cũng có thời gian dạo chơi Quỳnh uyển? Nghe nói Thái Tử Phi rất yêu hoa, nhưng không nghe nói Cửu ca cũng là người thích hoa.”
Nhắc tới Thái Tử Phi, trên mặt Thái Tử tức khắc hơi mất tự nhiên, ngay sau đó bình thản nói: “Vừa lúc ta định tới gặp Thục phi nương nương, xa xa thấy hai thúc chất đi về hướng Quỳnh uyển nên lập tức theo lại đây.
Ta có vài lời muốn nói riêng với Thiện Chiêu, Thập thất đệ có thể nhường người một lúc không?”
Trần Dung chỉ thuận miệng trêu ghẹo Thái Tử một câu, nghe hỏi ý như thế tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn cười đáp ứng, vỗ vai Trần Thiện Chiêu rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Thấy bóng dáng Trần Dung biến mất ở cuối nhà kính trồng hoa, Thái Tử thu hồi ánh mắt nhìn qua đóa hoa Trần Thiện Chiêu vừa nâng lên ngắm, lên tiếng khơi mào câu chuyện: “Nhoáng một cái mà ngươi đã vào kinh bảy tám năm, thế mà tác phong Chuyện ta, ta cứ làm của ngươi càng ngày càng nặng.
Nghe nói sau khi phụ hoàng tứ hôn, ngươi nhiều lần sai người đưa đến cho vị hôn thê không ít quà cáp, ngươi vừa ý với nàng đến vậy?”
“Vâng ạ.” Thái Tử hỏi một cách trực tiếp, Trần Thiện Chiêu đáp càng thản nhiên, thấy Thái Tử có chút ngoài ý muốn nhìn qua, hắn cười giải thích, “Không dối gạt Cửu thúc, cháu sợ nhất manh hôn ách gả, tưởng tượng đến lúc vén khăn hỉ đội đầu mới có thể thấy mặt thê tử phải sống cả đời trông như thế nào, cháu liền cảm thấy không được tự nhiên.
Chương cô nương dù sao cháu đã gặp, lại còn không chỉ một lần, bất luận là dung mạo hay phẩm cách, cháu đều thấy là người tốt nhất trong số nữ tử được chọn.
Vì thế Hoàng gia gia ban cho cháu mối hôn sự này, dĩ nhiên cháu vô cùng hài lòng.”
Đối mặt với câu trả lời đúng lý hợp tình không hề e dè, Thái Tử tức khắc cứng họng.
Tuy nhiên, nghĩ đến gã Trương Xương Ung trăm cay ngàn đắng liên lạc để mong đầu nhập thổ lộ những nội tình, trong đó thậm chí thêm mắm thêm muối nói rằng không phải chính gã không dâng tấu mà là tấu chương bị người trộm đi, hơn nữa nói rõ chính là Chương Hàm ra tay.
Hắn tuy không mấy tin được Trương Xương Ung, cũng không tính toán nhúng tay vào can thiệp vụ chuyển đi Quảng Tây nhâm mệnh, nhưng ngay lúc này vẫn châm chước một lát rồi nói bằng giọng điệu mang hai ý nghĩa: “Nhìn mặt nhìn người khó đoán lòng, tuy ngươi gặp qua nàng, nhưng cái nhìn được có lẽ cũng chỉ là bề ngoài...”
Hắn còn chưa nói xong thì Trần Thiện Chiêu thốt nhiên biến sắc cắt ngang: “Cửu thúc muốn ám chỉ điều gì? Tuy nàng chưa vào cửa nhưng dù sao cũng là thê tử do Hoàng gia gia tứ hôn.
Nếu Cửu thúc muốn chê bai nàng có gì không phải, xin thứ cho cháu không phụng bồi!”
Thấy Trần Thiện Chiêu chắp tay hành lễ rồi phất tay áo cứ vậy bỏ đi, Thái Tử nghẹn họng nhìn trân trối.
Trước đây thái giám tâm phúc bẩm báo Thái Tử Phi dường như có chút không an phận, tuy hắn đã cảnh cáo ả ta nhưng không ngờ ả ta dám tự cho là thông minh đến nông nỗi như vậy, liên lạc một đám người muốn truy phong thân mẫu Ngô Quý Phi quá cố.
Vì thế một bước sai kéo theo vạn bước sai, chẳng những sự tình không thành mà còn mất luôn mấy kẻ hữu dụng nhắm mắt theo đuôi.
Khổ nỗi đó chính là thê tử mình cưới hỏi đàng hoàng, điều hắn có thể làm chỉ là nghiêm khắc răn dạy một hồi, sau đó sách phong Lưu thị mấy tháng trước mới vừa sinh hạ một nữ nhi lên làm Thái Tử Lương viện, xem như cho ả ta một chút cảnh cáo.
Đàn bà tự cho mình thông minh là phiền toái nhất, hắn chỉ hy vọng thê tử không cần can thiệp vào chính sự, chỉ nên làm tốt những chuyện nên làm là đủ rồi!
Từ kinh nghiệm của mình nên hắn có tâm nhắc nhở Trần Thiện Chiêu, ai ngờ thằng ngốc này lại ngu đến mức như vậy, một lời không hợp bèn cứ thế bỏ đi, điều quan trọng nhất hắn còn chưa kịp nói! Đúng là chỉ có đàn bà và con nít là khó ở chung, mệt Trần Thiện Chiêu đọc nhiều sách thánh hiền đến thế mà ngay cả chuyện này cũng không biết, thật là tình nguyện đâm đầu vào rọ! Bực bội một thời gian, tâm tình hắn dần dần bình ổn.
Dù sao Chương Hàm kia xuất thân hàn vi, tính tình giảo hoạt lại tinh thông y lý, mà Triệu Vương đích tứ tử Uyển Bình Quận vương Trần Thiện Duệ lại cưới quý thê, tương lai quan hệ giữa huynh đệ và trục lý tất nhiên sẽ có rất nhiều hiềm khích, cho dù không thể làm Trần Thiện Chiêu sinh ra nghi kị đối với vị hôn thê nhưng cũng có lợi cho hắn!
Sau khi rời xa Thái Tử, Trần Thiện Chiêu núp trong bụi hoa nhìn người hậm hực bỏ đi, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm rồi nhíu mày trầm ngâm.
Mãi đến lúc sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng "Này", hắn mới giật mình quay đầu lại, phát hiện Trần Dung không biết từ khi nào đã vòng tới phía sau mình.
“Thập thất thúc, kiểu dọa người của thúc thật muốn hù chết cháu đấy!”
“Cửu ca không phải muốn nói chuyện với ngươi à? Sao mới trong chốc lát ngươi đã chạy tới đây?”
“Đừng nhắc đến nữa, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều!”
Trần Thiện Chiêu tức giận quay lưng, bộ dáng không muốn bàn đến đề tài này.
Thấy hắn lại giở thói con mọt sách, Trần Dung cũng không hỏi nhiều, hai thúc chất lập tức kêu tới mấy thợ trồng hoa của Quỳnh uyển, sai người thật cẩn thận nhổ cây hoa ngũ sắc rồi trồng lại trong bồn.
Thừa dịp người khác đều bận rộn, Trần Dung cũng vô cùng quan tâm nhìn chằm chằm gốc hoa mẫu thân Cố Thục Phi muốn có, Trần Thiện Chiêu thản nhiên tản bộ khắp nơi nhìn Đông nhìn Tây, cuối cùng đi tới một mảng hoa thược dược đang nở rộ.
Nhớ rõ Thái Tử Phi yêu nhất thược dược, mỗi ngày đều ngắt gần như toàn bộ thược dược trong cung hết cắm bình rồi thả trong chén sứ đựng nước, thế nên các cung phi tần thích thược dược thường ngầm oán giận, nói là muốn có hoa cắm bình cũng khó.
Hiện giờ một tảng lớn thược dược vừa lúc nở rộ lại không có người hái, xem ra vụ Thái Tử Phi dưỡng bệnh không biết thật giả nhưng nhất định chẳng còn lòng dạ nào nhàn nhã hái hoa.
Nếu thật sự như thế, giữa Thái Tử và Thái Tử Phi sinh ra hiềm khích là chuyện tám chín phần mười đúng rồi, khó trách Thái Tử muốn ở trước mặt mình lên tiếng nhắc nhở.
“Bắt chó đi cày...!Xen vào việc người khác!” Trần Thiện Chiêu lẩm bẩm.
Sau khi Trần Thiện Chiêu nấn ná thật lâu ở Trường Ninh Cung của Cố Thục Phi, xuất cung trở lại phủ Triệu Vương cũng đã chạng vạng.
Biết Đan ma ma đã đến gặp Chương Hàm, đem những thứ không đáng giá như quạt xếp, trà lạnh giải nhiệt và hai sọt dưa hấu thật lớn gởi tặng, hắn cười hài lòng gật đầu rồi hỏi ngay: “Nàng có đáp lễ gì không?”
Đan ma ma thấy Trần Thiện Chiêu hỏi một cách đương nhiên, không khỏi có chút buồn cười: “Thế tử không phải biết rõ còn cố hỏi? Vẫn giống như những lần trước, đáp lễ là bánh ngọt bốn màu Chương cô nương đích thân làm.
Chương cô nương nhắn lại với nô tỳ, bảo ngài tốt xấu gì cũng nên tém tém lại một chút, hiện giờ cô nương đang chuẩn bị hỉ phục còn không kịp, hơn nữa đáp lễ lại không thể đưa đồ may thêu, chỉ có thể ba ngày hai bữa làm bánh ngọt, tất cả các chủng loại đều đã luân phiên một lần, ngài ăn không ngán nhưng cô nương đã vắt kiệt bản lĩnh.”
“Thật ra không cần luôn là bánh ngọt, làm chén mì đưa tới cũng không tệ.”
Trần Thiện Chiêu hơi mỉm cười, thấy Đan ma ma đầy mặt cổ quái, hắn hắng giọng một tiếng rồi nói, “Qua mấy ngày nữa ma ma hãy đến báo cho nàng một tiếng, ước chừng cuối tháng sáu phụ thân và ca ca nàng có thể hồi triều, tấn chức cùng ban thưởng đều sẽ chờ đến lúc này, coi như khiến nàng có thể cao hứng một phen!”
Lời tác giả: Chương đại ca tức muốn hộc máu sắp sửa về tới.
Thằng nhãi thế tử dám lừa đi muội tử nhà ta, mời rửa sạch cổ ngồi chờ....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook