8

Kể từ ngày An Ngữ Như tuyên bố không còn là nghĩa nữ của Tướng phủ rồi dọn ra ngoài ở, ta cứ ngỡ nàng ta sẽ tìm cách để được Tề Vương rước vào phủ. Vậy mà không hiểu Tề Vương đã thuyết phục nàng thế nào mà chỉ thuê cho nàng một phòng hạng sang ở tửu lâu tốt nhất kinh thành. Nhưng hai người vẫn tiếp tục hẹn hò ở căn nhà tranh phía sau chùa Vân An.

Chuyện như vậy thì không thể nào giấu mãi được, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ gây họa ngay.

“Tiểu thư, phủ Tề Vương vừa gửi thiệp mời, nói là mời người ngày mai lên chùa Vân An dâng hương ngắm cảnh.”

“Ai trong phủ Tề Vương gửi thiệp?”

“Là Ninh Trắc phi.”

“Ồ? Tề Vương chưa có chính phi, mà Ninh Trắc phi này cả về xuất thân lẫn sủng ái đều thuộc hàng đầu, xem như chủ mẫu trong phủ rồi.”

“Ngươi có biết ai sẽ đi chuyến này không?”

“Tất cả các quan viên trong kinh thành từ tam phẩm trở lên đều đã nhận thiệp.”

“Thế thì người đi chắc chắn không ít, càng thêm phần náo nhiệt. Chuẩn bị xe ngựa cho ta, đừng để muộn là được.”

“Vâng, tiểu thư.”

Ta chọn một bộ váy giản dị, đứng trước gương chỉnh lại, rất tốt, không quá nổi bật nhưng cũng không kém phần duyên dáng, vừa khéo cho tình cảnh hôm nay.

Ta đến không sớm, có không ít tiểu thư đã tụ tập. Ta tìm một vài người quen để cùng trò chuyện, chỉ nghe một người nói:

“Sao tự nhiên Ninh Trắc phi lại muốn lên chùa Vân An cầu phúc thế nhỉ?”

“Nghe nói Nương nương tha thiết muốn có con, chắc là lên cầu phật gia ban cho một quý tử.”

“Nhưng như vậy cũng không đúng lắm, chùa cầu con nổi tiếng nhất là miếu Quan Âm ở phía bắc thành kia mà!”

“Thôi nào, có khi nương nương chỉ muốn cầu an bình thuận lợi thôi, chúng ta đoán già đoán non như vậy chẳng hay ho gì, người khác nghe được lại bảo chúng ta bàn tán về hoàng tộc.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

“Tỷ tỷ nói phải, trời quang đãng thế này, đi dạo thư giãn cũng làm người ta thấy sảng khoái.”

“Phải đó, phải đó.”

Chẳng mấy chốc, Ninh Trắc phi bước đến. Ta từng gặp nàng vài lần khi nàng chưa xuất giá, là con gái nhà tướng, dù đã là vương phi nhưng vẫn giữ nét cứng cỏi.

Nàng mặc áo đỏ tươi, trên đầu cài trâm phượng bảy đuôi bằng vàng, thoạt nhìn, người không biết còn tưởng đây là một vị chính phi nào đó.

“Hôm nay trời đẹp, ta mời các vị đến đây dâng hương, thực ra là muốn tụ tập cùng các vị cho vui. Ở phủ một mình cũng thấy buồn chán, chi bằng mọi người cùng nhau náo nhiệt chút.”

“Dạ vâng.”

Sau vài lời khách sáo, chúng ta cùng vào chùa.

Chùa Vân An nổi tiếng với hương khói thịnh vượng nhất kinh thành, nhưng cách bài trí lại vô cùng trang nhã và tinh tế, toát lên vẻ trang nghiêm.

Ta vốn không tin những chuyện này, nhưng sống lại một đời, lòng dạ cũng phần nào thay đổi.

Ta quỳ xuống bồ đoàn, chắp tay thành kính, cầu phật gia phù hộ cho gia đình ta được bình an, mong Tô Triệt cả đời vô sự.

Dâng hương xong, Ninh Trắc phi nói rằng nàng thấy mệt, cần nghỉ ngơi, để chúng ta tự do vui chơi.

Ta cũng có chút mệt nên bảo nha hoàn tìm một gian phòng sạch sẽ, ngủ trưa một chút.

Không ngờ chỉ mới nửa canh giờ sau, ta đã nghe thấy ai đó gọi mình. Ta dụi dụi mắt còn ngái ngủ:

“Bội Nhi, có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

“Tiểu thư, là Vân tiểu thư đến rồi.”

Ta đứng dậy, chỉnh lại y phục:

“Mời Vân tỷ tỷ vào.”

“Vâng.”

Một cô nương mặc áo hồng nhanh chóng chạy vào như một cơn gió:

“Ngươi đúng là gan to bằng trời, bên ngoài sắp loạn đến nơi rồi mà ngươi vẫn ngủ được!”

Ta cười chọc ghẹo:

“Vân tỷ tỷ luôn bình tĩnh, chuyện gì có thể khiến tỷ ngạc nhiên thế?”

Vân Như trừng mắt nhìn ta, rồi nói tiếp:

“Ngươi không biết đấy thôi, nếu biết chắc chắn ngươi sẽ còn kinh ngạc hơn ta đấy!”

“Sáng nay sau khi dâng hương xong chúng ta đi ngắm cảnh, không bao lâu thì nghe thấy tiếng ồn ào từ hậu viện. Mấy người chúng ta liền chạy qua xem, đến nơi mới hay Tề Vương và An Ngữ Như đang bị Ninh Trắc phi bắt quả tang hẹn hò trong căn nhà tranh ở hậu viện!”

“Lúc chúng ta đến nơi thì họ đã cãi nhau rồi, Ninh Trắc phi quả không hổ danh là con gái nhà tướng, cho An Ngữ Như ba cái bạt tai, miệng lưỡi thì chua ngoa, không cho đối phương cơ hội biện bạch.”

“Cũng không trách được Ninh Trắc phi nổi giận, An Ngữ Như không biết giữ mình, lại là một cô nương chưa xuất giá, lúc chúng ta đến nàng ta chỉ khoác một tấm sa mỏng, còn chiếc yếm đỏ hình uyên ương thì vắt trên cổ tay Tề Vương!”

“Tỷ tỷ”

Mặt ta đỏ bừng, vội vàng che miệng Vân Như lại:

“Chúng ta đều là cô nương chưa xuất giá, những lời như thế không nên nói ra!”

Vân Như là người ngay thẳng, mạnh dạn, nói mà chẳng hề để ý, nghe ta nói vậy, nàng mới lúng túng im bặt.

“Thế bây giờ thì sao? Ba người bọn họ vẫn còn ở trong chùa chứ?”

“Vẫn ở! Tề Vương bị làm cho bẽ mặt nên tức giận không ít, nhưng Ninh Trắc phi xuất thân danh môn lại chẳng phải hạng dễ bắt nạt, hai người cãi nhau to ở hậu viện! Hầu như tất cả mọi người đều có mặt ở đó xem, ta mới vội đến gọi muội đó, một vở kịch hay như vậy làm sao bỏ lỡ được!”

Ta nhịn không được bật cười:

“Tỷ tỷ mà không muốn bị liên lụy, tốt nhất nên thu lại nét mặt vui sướng khi thấy người gặp họa này đi!”

Nét mặt này của nàng, rõ ràng là một người đến để xem kịch mà!

“Vậy sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương