Hơn mười giờ tối, Kinh Xán cầm điện thoại gọi video với Hạ Bình Ý như mọi ngày. Tiếng chuông vừa reo lên Kinh Xán đã bấm nút nghe máy ngay. Bên kia, Hạ Bình Ý đang ngồi trước bàn học, trước mặt anh là cuốn sách bài tập đang mở.

“Hôm nay cậu làm gì thế?” Hạ Bình Ý hỏi.

“Thì vẽ tranh đó, tôi cho cậu xem rồi mà”. Kinh Xán ngẫm nghĩ, nghiêm túc bổ sung: “Nhưng mà lúc đó là Tiểu Duy vẽ, đẹp đúng không?”.

Chẳng lúc nào quên khen em trai mình hết, Hạ Bình Ý cũng chịu Kinh Xán, anh cười theo cậu: “Đẹp, giỏi lắm. Cậu chỉ vẽ thôi, không làm gì khác à?”.

Kinh Xán do dự một lát rồi lắc đầu. Hạ Bình Ý cười, cũng không hỏi gì thêm.

“Sao cậu đổi hình đại diện thành Năm Mới thế?”.

“Hả?” Hạ Bình Ý trả lời rất nhanh: “Tôi đâu chỉ đổi mỗi hình đại diện đâu?”.

Kinh Xán chớp mắt, sau đó nhanh chóng mở trang cá nhân của Hạ Bình Ý ra. Quả nhiên cậu trông thấy Hạ Bình Ý cũng đã đổi tên thành “Năm Mới”.

“Cậu…”.

Trên màn hình, Hạ Bình Ý đang cúi đầu vạch một nét lên sách bài tập, trông như anh vừa làm một câu hỏi trắc nghiệm vậy. Sau đó anh ngẩng đầu, cười với Kinh Xán: “Sau này cậu có gì muốn nói với Năm Mới thì nói với tôi này”.

Cây bút màu nhạt xoay rất nhanh giữa những ngón tay Hạ Bình Ý, một câu nhẹ nhàng bâng quơ là vậy, lại khẽ khàng vạch trần lớp ngụy trang vụng về của Kinh Xán.

Kinh Xán vô tình bắt gặp ánh mắt Hạ Bình Ý, cậu buông thõng đôi vai, mệt mỏi nằm bò ra bàn, chỉ cho Hạ Bình Ý nhìn nửa khuôn mặt biến dạng do tì xuống bàn của mình.

“Thật ra tôi còn xem bóng rổ nữa”. Giọng cậu ồm ồm phía sau cánh tay, nghe có vẻ đáng thương: “Dưới nhà chúng tôi có một sân bóng rổ, lúc nắng chiếu xuống trông đẹp lắm. Tôi thấy có người đang chơi bóng ở đó, nhưng Tiểu Duy lại bảo là không có ai ở dưới hết”.

Chiếc bút đang xoay không dừng lại, biểu cảm của Hạ Bình Ý cũng không thay đổi chút nào, thậm chí nụ cười cũng chưa phai bớt.

“Ừ,” anh nghiêng đầu, gõ cán bút lên nửa khuôn mặt trên màn hình: “Không việc gì hết”.

Kinh Xán bất giác lặp đi lặp lại câu này trong đầu mình, lạ thay, chỉ bốn chữ đơn giản như vậy kết hợp với giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của Hạ Bình Ý, lại có thể vỗ về dây thần kinh nôn nóng đập thình thịch cả ngày của cậu.

Hạ Bình Ý nói tiếp: “Không có thì thôi, cậu cứ coi như cậu vừa xem một video, xem xong thì quên đi”.

“Được,” Kinh Xán ngẩng đầu, nói: “Vậy trưa mai tôi chụp sân bóng kia cho cậu xem nhé, tôi rất thích chỗ đó, chắc là…”.

Kinh Xán chưa nói hết câu đã im bặt. Hạ Bình Ý đợi mãi không thấy cậu nói tiếp bèn gọi tên cậu.

Kinh Xán hoàn hồn, nói tiếp: “Chắc là cậu cũng sẽ thích”.

“Ừ,” nói tới đây, Hạ Bình Ý sực nhớ ra gì đó, anh híp mắt, hỏi đùa: “Không phải là… hồi trước cậu tập chơi bóng rổ ở đó đấy chứ? Tập với giáo viên bóng rổ cực kỳ giỏi giang của cậu ấy?”.

“Ừm”. Kinh Xán đáp lại, giọng hơi nghẹt âm mũi.

“Được lắm,” Hạ Bình Ý “hừ” một tiếng: “Vậy tôi phải xem cho kỹ mới được, cậu phải chụp 360 độ không góc chết cho tôi đấy”.

Kinh Xán cười tít mắt, đáp “Được”.

Nhiều lúc Kinh Xán cũng biết Hạ Bình Ý đang cố ý dỗ dành mình, nhưng dù biết vậy cậu vẫn rất hưởng thụ. Tối hôm đó cậu lên giường rồi vẫn mải nghĩ, bảo sao có nhiều người không chống lại được lời ngon tiếng ngọt tới vậy. Cậu cũng đâu cần lời ngon tiếng ngọt gì, chỉ cần Hạ Bình Ý nhìn cậu, nói một câu không thể bình thường hơn bằng chất giọng trầm thấp đó thôi là cậu đã có thể tạm quên hết mọi phiền muộn rồi.

Vốn dĩ Kinh Xán định trưa hôm sau sẽ chụp sân bóng cho Hạ Bình Ý, nhưng không ngờ vừa ngủ trưa dậy cậu đã nghe thấy tiếng trẻ con bên ngoài. Kinh Xán không thể đoán được âm thanh mình vừa nghe có phải thật hay không, bèn ngồi im trên giường.

Tiếng gõ cửa vang lên, Kinh Xán hắng giọng, hét về phía cửa: “Mời vào”.

Tống Ức Nam mở cửa vào, cười hỏi cậu: “Bé Linh đến đấy, con muốn ra chơi với em một lát không?”.

Kinh Xán không nói gì, Tống Ức Nam lại kiên nhẫn hỏi thêm: “Con có nhớ bé Linh không?”.

Kinh Xán gật đầu. Trong trí nhớ của cậu thì Tiểu Linh vẫn là một em bé nằm trong xe đẩy, thích mặc những bộ đồ màu nhạt, gặp ai cũng cười. Ngay cả khi mới gặp Kinh Xán lần đầu, Tiểu Linh đã giơ chiếc trống bỏi lên muốn đưa cậu. Nhưng lúc đó Kinh Xán đã rụt tay lại, không dám nhận, cũng không dám lại gần cô bé.

“Con bé đang chơi xếp gỗ, mẹ bảo Tiểu Duy chơi với em mà Tiểu Duy lại kêu chán, còn chọc giận con gái nhà người ta liên tục, làm Tiểu Linh tức lắm. Nếu con không làm gì thì xuống chơi với em một lát nhé?”.

Khi đó Kinh Xán cũng không rõ lí do, có lẽ là do tiếng cười lanh lảnh của cô bé thu hút sự chú ý quá, tiếng cười ấy đẹp đẽ quá mức, mà con người lại luôn hướng về những điều tốt đẹp, nên sau khi uống hết một cốc nước lạnh ở đầu giường, cậu vẫn xuống nhà.

Thấy cậu xuống, Tống Ức Nam cười rất tươi. Cô quay sang gọi cô bé đang ngồi trên thảm: “Linh ơi, xem ai xuống kìa”.

Mái tóc dài của Tiểu Linh xõa trên vai, cô bé tập trung xếp gỗ quá, phần tóc mái trước trán đã hơi ướt mồ hôi, làm đôi mắt của em càng to hơn, sáng hơn. Cô bé thấy Kinh Xán, lại rụt rè không dám nói chuyện.

Tiểu Linh rất thân với Kinh Duy, nhưng Kinh Xán chưa chơi với cô bé bao giờ. Cô bé cứ chăm chú nhìn theo Kinh Xán, Tống Ức Nam thì ngồi bên cạnh cổ vũ cô bé chào cậu, lúc này cô bé mới lí nhí nói: “Em chào anh Tiểu Xán”.

Kinh Xán dừng bước, chậm rãi mỉm cười với cô bé. Tống Ức Nam nhấc một tấm đệm trên sô pha đặt bên cạnh Tiểu Linh, sau đó vẫy tay với Kinh Xán: “Tiểu Xán ngồi đây này, con chơi với bé Linh một lát đi”.

Sau một hồi do dự, Kinh Xán vẫn từ từ ngồi cạnh Tiểu Linh.

“Em đang xếp gì thế?” Cậu hỏi.

“Lâu đài ạ,” có lẽ vì vẻ ngoài và khí chất của Kinh Xán đều rất hiền hòa, Tiểu Linh trả lời xong còn tự nhiên phàn nàn với cậu về Kinh Duy: “Nhưng mà anh Tiểu Duy không tốt chút nào hết, anh ấy cứ bảo lâu đài của em không đẹp”.

“Thì đúng thế mà”. Kinh Duy bỏ thanh gỗ màu đỏ Tiểu Linh vừa đặt lên lâu đài xuống rồi đổi thành màu xanh: “Em nhìn em phối màu xem, có phải anh đổi cho em xong thì đẹp hơn không?”.

Tiểu Linh bĩu môi, cô bé chống tay xuống đất, vươn người về phía Kinh Duy.

“Không!” Tiểu Linh giành lại thanh gỗ màu đỏ kia: “Em thích màu đỏ cơ. Em không xếp với anh nữa đâu, em xếp với anh Tiểu Xán”.

“Còn lâu anh anh mới chơi trò trẻ con này với em”.

“Anh là đồ đáng ghét!”.

Kinh Duy và Tiểu Linh cãi nhau, Kinh Xán thì ngồi ôm gối, im lặng nhìn tòa lâu đài sừng sững phía trước. Mà lúc này Tống Ức Nam đang ngồi cạnh họ cũng cầm một thanh gỗ, lặng lẽ nhìn Kinh Xán.

Tiểu Linh không cãi được Kinh Duy bèn dịch lại gần Kinh Xán, quay lưng lại không cãi nhau với Kinh Duy nữa. Cô hỏi Kinh Xán có thể xây lâu đài rộng hơn với cô bé không, Kinh Xán gật đầu, bảo cô bé chọn những miếng gỗ mình thích rồi xếp lên giúp em.

Xây lâu đài xong, Tiểu Linh vui vẻ vỗ tay hoan hô, sau đó cô bé nằm bò ra thảm, ngắm nghía tòa lâu đài vô cùng xinh đẹp này. Cô bé chống má nhìn hồi lâu, rồi bỗng quay sang nhìn Kinh Xán.

“Anh Tiểu Xán ơi”.

“Sao?”.

Tiểu Linh chớp mắt, nói: “Em thấy anh không giống mọi người nói gì hết”.

Mấy người trong phòng đều sững lại, Tống Ức Nam phản ứng nhanh nhất, cô lập tức định ngắt lời cô bé. Nhưng dường như Kinh Xán rất tò mò, cậu nghiêng đầu hỏi: “Họ nói gì thế?”.

“Họ nói anh bị điên”. Tiểu Linh lắc đầu: “Nhưng em không thấy vậy, anh xây cho em tòa lâu đài đẹp thế này cơ mà, em chưa bao giờ thấy tòa lâu đài nào đẹp vậy luôn”.

“Đứa nào bảo?” Kinh Duy vẫn còn nhỏ, vừa nghe Tiểu Linh nói vậy nó đã nổi khùng lên. Tiểu Linh giật bắn mình, nhận ra mình vừa nói sai, cô bé nhìn Tiểu Duy, không dám lên tiếng nữa.

Kinh Xán gọi tên Kinh Duy, sau đó lắc đầu với cậu.

Tiểu Linh nhìn Kinh Duy, cuối cùng lại nhìn Kinh Xán, khóe môi cũng kéo xệch xuống.

Kinh Xán xoa đầu cô bé, bảo: “Không sao đâu”.

Sau đó cậu xòe tay, đưa miếng gỗ hình tam giác cuối cùng cho Tiểu Linh, Tiểu Linh nhìn xuống đất, rề rà giơ tay ra.

Cô bé cầm miếng gỗ đi rồi Kinh Xán vẫn chưa bỏ tay xuống ngay, Tiểu Linh chăm chú nhìn bàn tay kia vài giây, sau đó bỗng đặt bàn tay còn lại lên tay Kinh Xán.

Kinh Xán không ngờ Tiểu Linh lại làm vậy, bàn tay cô bé mềm mại vô cùng, Kinh Xán chậm rãi nắm tay, bao lấy bàn tay nho nhỏ kia.

Trông Tiểu Linh vẫn có vẻ tủi thân khi mắc lỗi, cô bé nói nhỏ: “Anh Tiểu Xán, anh đừng buồn, em thích anh mà”.

“Thích” của trẻ con là đáng giá nhất. Kinh Xán mỉm cười, lắc lư bàn tay đang nắm tay cô bé: “Cảm ơn Tiểu Linh”.

Xây lâu đài xong, Tống Ức Nam gọi Tiểu Linh vào uống nước, còn Kinh Xán vẫn ngồi tại chỗ, chơi đùa với mấy miếng gỗ còn thừa lại.

Chợt có một bàn tay cầm mấy miếng gỗ trước mắt cậu lên, Kinh Xán nhìn theo cánh tay trắng nõn ấy, thấy Tống Ức Nam đang mỉm cười nhìn cậu.

“Con có thấy tâm trạng khá hơn không?”.

Kinh Xán gật đầu, cười lại với cô.

Tống Ức Nam đặt mấy miếng gỗ trong tay xuống, sau đó cầm hai miếng khác lên: “Hôm qua bố con nói với mẹ là ông ấy rất hối hận. Ông ấy nghĩ mình đã sai trong việc dạy dỗ con”.

Nghe Tống Ức Nam nói vậy, Kinh Xán lại lắc đầu.

“Ông ấy không sai”. Kinh Xán xếp từng miếng gỗ lên nhau: “Hồi còn nhỏ… khi đó bố mẹ vẫn chưa đến với nhau, con nhớ có một thời gian bố con rất bận, nên bố gửi con lên nhà bà. Khi đó các anh chị nhà bác con cũng ở đó, họ chơi với nhau thân lắm, nhưng lần đầu tiên con xa nhà lâu như vậy, không quen chút nào, tối không ngủ được, cũng không ăn được gì. Con cứ chịu đựng mãi, nhưng đến lúc bố con gọi điện thì con lại không nhịn khóc được, bảo với bố là con muốn về nhà. Ngay hôm sau bố đã đến đón con rồi. Con nhớ hôm đó sương to lắm, xe khách đường dài cũng không lái được vào thôn, lúc bố đến đón con hai đầu gối đều bị bẩn. Lúc đó con không biết lí do, còn hỏi có phải bố bị ngã không… Sau đó nghe bà nói con mới biết bố con xuống xe ngoài cổng thôn rồi đi bộ vào, nhưng vào trong thôn sương lớn quá, bố con không thấy đường nên cứ đi một đoạn lại phải nằm bò xuống nhìn đường rồi đi tiếp… Lúc bố đưa con đi bà còn phàn nàn, bảo sao con nhà khác ở đây thì được mà con lại không ở được”.

Nghe bà phàn nàn, Kinh Tại Hàng cũng chỉ bế Kinh Xán lên, nói: “Thằng bé chưa xa nhà bao giờ, không quen mẹ ạ”.

Từ đó về sau, dù Kinh Tại Hàng có bận đến đâu cũng không đưa cậu sang ở nhà bà nữa. Thậm chí từ ngày Kinh Xán đi học, Kinh Tại Hàng cũng không thuê giúp việc nữa, tự làm hết mọi việc. Ngày nào hắn ta cũng dành thời gian đưa đón cậu đi học, tối chờ cậu ngủ rồi mới quay lại công ty làm việc. Thỉnh thoảng Kinh Xán dậy đi vệ sinh đêm cũng thấy Kinh Tại Hàng chưa về. Kể cả lúc bận tới nỗi không làm gì khác được Kinh Tại Hàng cũng đưa cậu đến công ty để học, nhiều lần Kinh Xán còn ngủ luôn trong phòng nghỉ của Kinh Tại Hàng. Nhưng hôm sau khi ngủ dậy, cậu đã nằm trên giường trong nhà rồi. Thậm chí Kinh Xán thuở nhỏ còn cảm giác bố cậu không cần nghỉ ngơi, giống như siêu nhân vậy, lúc nào cũng bận rộn.

Những chuyện xa xưa này cả Tống Ức Nam cũng không biết.

“Con biết bố rất yêu con. Nhưng có lúc con nghĩ… nếu con cứ mãi không trưởng thành thì tốt, mãi mãi chỉ là một đứa trẻ rất rất nhỏ, nếu vậy thì bố sẽ không mong đợi gì nhiều ở con, cũng không nuông chiều con, con cũng sẽ không… làm bố thất vọng hết lần này đến lần khác”.

Nghe cậu nói vậy, Tống Ức Nam vỗ lên tấm cưng khom xuống của Kinh Xán, bảo: “Con không làm ai thất vọng hết, là bố con sai mà”.

“Không đâu mẹ,” Kinh Xán vẫn lắc đầu, kiên quyết nói: “Thật ra, nếu như… con không phải con, con bao dung hơn thì có thể con sẽ quen được với yêu cầu nghiêm khắc của bố. Sau này khi con thành công rồi, chắc chắn con sẽ biết ơn những yêu cầu nghiêm khắc mà bố luôn dành cho con. Nhưng…”.

Nhưng con lại là chính con. Nhiều khi mang kết quả ra để suy ngược lại những hành động trong quá khứ là đúng hay sai thì chẳng khách quan chút nào, có rất nhiều nguyên nhân tác động vào để dẫn đến một kết quả, có thể khi tách riêng ra thì chẳng có vấn đề gì hết, nhưng khi kết hợp cùng nhau lại là sai”.

Tống Ức Nam im lặng, một tay cô gom vài miếng gỗ lại, không biết đang nghĩ gì. Kinh Xán thấy Tống Ức Nam cầm một miếng gỗ hình vuông và một miếng hình tam giác lên, nắm lại thật chặt, thậm chí chặt đễn nỗi cánh tay cô cũng run theo.

“Tiểu Xán, con có nghĩ thật ra mỗi người chúng ta giống như một miếng gỗ không? Ai trong chúng ta cũng có thể ghép thành những hình dáng đẹp đẽ với người khác, nhưng ai cũng có khuyết điểm, ưu điểm. Khi đứng riêng ra thì không sao, nhưng khi gần nhau hơn, nếu con không xếp các cạnh cho khớp thì sẽ đâm vào nhau rất đau”.

Tống Ức Nam nói xong mới xòe tay, bàn tay mềm mại lõm sâu vì cạnh miếng gỗ.

“Mẹ không muốn phản biện điều gì cho bố mẹ cả, nhưng Tiểu Xán này, chúng ta là một gia đình, nếu bố mẹ có chỗ nào chưa tốt thì sau này con nói cho bố mẹ biết được không?” Tống Ức Nam nói: “Con là con của bố mẹ, con có thể trách bố mẹ mà”.

Hai miếng gỗ vẫn nằm sát nhau trong tay, còn người cầm hai miếng gỗ đã đỏ mắt.

Không biết Kinh Xán đang nghĩ gì, cậu vẫn gác cằm lên đầu gối, sau đó bắt chước Tống Ức Nam cầm hai miếng gỗ lên, nắm chặt. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói khi siết chặt tay lại, cũng như quan hệ cha con giữa cậu và Kinh Tại Hàng nhiều năm qua.

Tiểu Linh chơi với Kinh Xán rất vui, đến lúc về lại buồn rười rượi.

“Em không nỡ phá lâu đài”.

Thấy cô bé rưng rưng nước mắt, Kinh Xán vội nói: “Lần sau anh lại xếp cho em nhé”.

Tiểu Linh nghe vậy mới lau nước mắt, gật đầu đẩy tòa lâu đài.

Những miếng gỗ sắc màu tan tành dưới đất.

“Anh Tiểu Xán, hay là em tặng anh một miếng gỗ nhé, cảm ơn vì hôm nay anh xây lâu đài giúp em”. Tiểu Linh cực kỳ lễ phép, nói: “Anh chọn một miếng anh thích đi”.

Kinh Xán không ngờ mình bỗng nhận được món quà thế này, cậu nhìn mấy miếng gỗ một chốc, sau đó cười hỏi Tiểu Linh: “Vậy Tiểu Linh tặng anh hai miếng được không?”.

“Được ạ”. Tiểu Linh đồng ý rất nhanh, rồi lại tò mò hỏi: “Nhưng sao lại là hai miếng ạ?”.

“Vì anh muốn tặng một miếng cho một anh trai khác”.

“Anh trai khác…” Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, Tiểu Linh hỏi lại cậu: “Anh ấy cũng biết xây lâu đài xinh đẹp ạ?”.

Kinh Xán vừa định nhặt hai miếng gỗ lên, nghe cô bé hỏi vậy, cậu lại thất thần.

Lâu đài?

Lâu đài là gì?

Tấm phông ký tên mùa xuân, quả bóng rổ lăn bên chân cậu mùa hè, bánh xe điện nghiền qua lá rụng mùa thu, chùa Thanh Nham và người tuyết mùa đông…

Dường như tất cả đều đúng.

Chỉ mới một năm thôi mà bốn mùa như chẳng thể chứa hết kỷ niệm.

“Đúng rồi,” Kinh Xán nói: “Cậu ấy xây lâu đài cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ đẹp”

Cậu nói rất nhỏ, nhưng nói một lần rất nhiều từ “cực kỳ”, đến nỗi Tiểu Linh cũng bật cười: “Sao anh lặp lại nhiều lần thế ạ? Vậy lần sau em có thể xem lâu đài anh ấy xây đẹp thế nào không ạ?”.

Nghe câu hỏi của cô bé, Kinh Xán nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu: “Được chứ”.

Sau khi Tiểu Linh ra về, Kinh Xán lại ngồi chơi với hai miếng gỗ kia rất lâu, Tống Ức Nam bưng một đĩa hoa quả đến ngồi cùng cậu. Kinh Xán xiên một miếng xoài rồi ăn thử, nước xoài ngọt lịm và mùi thơm ngào ngạt cùng tràn ra trong miệng cậu.

Ăn mấy miếng xoài, Kinh Xán bỗng ngẩng đầu hỏi: “Bố mẹ liên lạc với bác sĩ mà hồi trước bố nói giúp con được không? Nếu hôm nay bác sĩ không có thời gian thì hẹn hôm khác”.

“Hả?” Tống Ức Nam giật mình.

“Con muốn đi khám”.

“Không phải con không muốn khám à?” Tống Ức Nam lo lắng nhìn cậu: “Con đừng ép buộc mình”.

Kinh Xán lắc đầu, ghép hai cạnh của hai hình tam giác vào nhau.

Hai miếng gỗ thân thiết cũng đủ khiến cậu thấy ghen tị, cậu thật sự rất muốn nhanh chóng về bên Hạ Bình Ý. Kinh Xán tự cười nhạo mình, nói: “Không ép buộc đâu ạ, suy nghĩ cũng có lúc thay đổi mà”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương