Vệ Sĩ Không Thời Hạn
-
16: Ngoại Lệ
Hoàng thượng ngạo kiều ai ai cũng không được sờ , nhìn con mèo quậy quanh phòng mà mặt hắn không đổi sắc chỉ có nhủ trong lòng là không thể làm nó bị thương nêu không sẽ bị cậu hỏi tội .
Một ngày mệt không thở ra hơi với con mèo này.
Mới mang nó xuống bãi đậu xe thù nó lại chạy nhanh đi mất kiến hắn bất lực phải chạy theo, nếu là mèo thôi thì sống chết hắn không để ý nhưng đây là con cưng của em ấy .
Cũng may là lợi thế chân dài hắn nhanh chóng đuổ kịp nó ra bồn hoa của công viên , mà kucs này có một cô gái dịu dàng xinh đẹp bế bé Khoai lên mà chơi đùa cùng nó.
Đình Trung đành phải đến bên người con gái đó để xin lại mèo .
" mèo của tôi , yêu cầu cô trả lại ."
Cô gái nhìn khuôn mặt đẹp trai hơn cả nghệ sĩ trước mặt mình liền ngẩn cả ra , rồi cả người bốc nóng đỏ loang toàn khuôn mặt đáp lại giọng nói lạnh lẽo của hắn :" em không cố ý tại mèo nhà anh chạy tới nhìn đáng yêu quá ."
Mặc cô ta nói hắn lại gần để lấy mèo , bế chuyền nó qua tay có một điều kiến hắn phải đứng hình , chiếc vòng cổ cô gái trước mặt đeo giông hệt chiếc vòng của mẹ hắn.
Như một phản ứng hắn nắm lấy cổ tay của người con gái trước mặt , thấy cổ tay mình được hắn giữ chọn cô gái đã nghĩ ra bao câu chuyện tình cảm giữa giám đốc bá đạo và tiểu thư bế em mèo .
" meo meo meo .."( tên khốn nạn trẫm đói .)
Thấy mèo dười ngực liên tục gào thét hắn liền mang mèo đi về phía xe.
Cô gái ở lại vẫn mơ mộng tới sự khác thường của người đẹp trai như nghệ sĩ người mẫu vậy .
Vứt mèo vào trong xe hắn suy nghĩ một hồi tự thuyết phục mình có lẽ là giông thôi bởi hắn vẫn luôn đặt niềm tin là người năm đó được hắn ở bệnh viên đưa cho phải là cậu.
Nhưng nếu người hắn hứa hẹn không phải cậu thì sao ?
Đến khúc này thôi hắn càng không muốn nghĩ nữa mà phóng xe như điên về đến biệt thự để gặp cậu , chỉ cần là gặp cậu thôi mọi tâm tình buồn bực khó chịu đều biến mất.
Ôm con mèo vế đến phòng khách loeenf thấy cậu chăm chút nốt những giỏ hoa thạch thảo tím.
Bé mèo vừa thấy chủ liền dùng hết sức bình sinh mà chạy tới chỗ cậu tố cáo con người độc ác trước mắt.
Hắn cũng không kém cạnh đu so đo với một con mèo mà đến dựa trên ay nắm ẩn xe lăn tựa như đã sớm nghiện cái tư thế này rồi vì vừa có thể ngửi mùi hương từ tóc cậu nà cổ , hắn vẫn luôn thích thú với chiếc cổ trắng như tuyết vừa mỏng manh vừa yếu ớt đó của cậu chỉ muốn cắn xuống một phát cho đỡ thèm .
Cậu cũng không để ý đến hắn mà chơi với Khoai , được chủ nhân vuốt ve con mèo sung sướng kéo tay cậu vào bụng nó như ra hiệu là
hãy vuốt tiếp chỗ này .
Một mèo một người kiêu kích nhìn nhau không má nào nhường má nào.
Cậu nhìn đồng hồ điểm đúng 6 giờ chiều liền ngỏ ý muốn hắn ẩn mình ra vườn hoa sau nhà .
Đình Trung chầm chậm đẩy cậu ra vườn theo lối đất đi , đến vườn hoa cũng phải kiến hắn kinh ngạc , những loài hoa của mùa thu đều nở rộn hết trên mảnh vườn này , chúng xinh đẹp yêu kiều cũng duyên dánh mảnh mai làm cho mùa thu vì chúng mà đẹp.
Sắc vàng của hoa cúc, lan hoang dương* và hoa điên điền* , tính tê dịu dàng nhỏ nhắn mềm mãi là cái lãng mạng của mùa thu gọi tên hoa thanh xa *, hoa thanh tú *.
Trời đã cuối thu nên hoa dạ yến thảo* nở rất đẹp, cùng với cúc hoạ mi* nhiều đến trắng xoá một vùng.
Nhưng có điều kì lạ là tại sao mẹ cậu thích hoa thạch thảo mà lại không trồng nó.
" vì sao lại không có thạch thảo vậy ? Không phải mẹ em thích chúng nhất sao ?"
Cậu mỉm cười bừng sáng trong vườn hoa xinh đẹp này , cảnh đẹp hoạ cho người những bông hoa này giống như vì cậu mà nở vậy.
" vì Thạch thảo sẽ ra đi trong thời khắc cuối thu vội vã nên tôi đã hái hết làm giỏ hoa trong nhà rồi , anh biết vì sao dạ yến thảo lại nhiều như vậy không ?"
" vì nó sẽ nở vào cuối thu nên em trồng thay vào khoảng trống khi hái hoa thạch thảo lên đúng không ."
Cậu gật đầu cho câu nói của hắn , ngắm nhìn những loài hoa đẹp này va phải ánh mắt hắn là nhà kích có kích thước khá lớn đằng xa .
Nhận ra ánh mắt của hắn , sắc mặt cậu trầm xuống bắt người ẩn xe về.
Dù không hiểu vì sao nhưng hắn vẫn làm theo nhưng câu nói cảnh cáo của cậu kiến hắn tò mò hơn về nhà kính đó .
" bất kì ai cũng không được đến gần nó anh hiểu không ?"
Vì một câu nói làm hắn ăn không ngon , ngủ không yên , ôm cậu vào lòng rồi mà cứ nghĩ đến nhà kính đó , trức giác nói hắn biết trong đó có sẽ có điều kiến hắn tìm kiếm bao lâu.
Nhưng hắn không dám mạo hiểm lỡ , kẻ điên không sợ trời hay đất nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo lúc đó của cậu , hắn không sợ ánh mặt của kẻ khác nhưng em ấy là ngoại lệ ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook