Vệ Sĩ Không Thời Hạn
-
15: Tình Thân Đến Muộn Rẻ Hơn Cỏ Cây
Đúng lịch hẹn vào đầu tháng mười đến thăm ông bà ngoại , sáng sớm cậu đã chẩm bị đầy đủ với chú Tư.
Đình Trung nhận ra cậu không muốn dẫn mình theo nên trầm lặng nhùn cậu như chó lớn bị chủ nhân vứt bỏ.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt hắn kiến cậu phì cười bế bé Khoai lên đưa cho hắn :" nghiệp vụ của anh là chăm sóc Khoai ."
Nhận lấy con mèo béo này hắn nhăn nhó tỏ vẻ không muốn .
" anh chỉ là vệ sĩ của em thôi ."
Mặc kệ hắn nói gì cậu dí nút cho xe lăm đi tự động , chú Tư chu đáo dìu cậu ngồi lên xe .
Ôm bé mèo trên tay hắn ấm ức mang theo nó đi làm công ty.
Dạo gần đấy cậu cũng không hay quan tâm hắn như những ngày đầu nữa.
Vậy là hôm nay toàn bộ nhân viên Trần Thị phải kinh ngạc vì ông chủ nhà mình bế một bé mèo anh lông ngắn siêu dễ thương.
Lúc này hình tượng ông chủ lạnh lùng ác độc tư bản và là người có vấn đề về thân kinh của Đình Trung đã thay đổi thành người hướng nội chăm nuôi mèo.
Ai kêu bé mèo đó đáng yêu chết người , nhưng đâu ai biết hoàng thượng không hề thích con sen này tí nào.
Mà con sen cũng không thích mồn lèo bèo này bế quá là nặng tay.
Cao Chính Quân hết nhìn ông chủ rồi quay sang nhìn con mèo cao quý trước mặt.
Giá của con mèo này gần bằng nửa già tháng lương của anh nghĩ thôi mà hãi quá.
.....
Khi xe dừng trước cổng chính của Lý gia , chú Tư đi xuống lấy xe lăn ra rồi dìu cậu ngồi xuống.
Lão quản gia trong nhà ra vội vàng dần người vào trong :" Lão gia , Lão phu nhân tiểu thiếu gia về rồi ."
Hai ông bà đã tóc bạc trắng gần hết nhưng khí chất nho nhã , thanh tao của người Hà Nội gốc vẫn còn đọng lại trường tồn trong thời gian.
Bà Lý nở nụ cười phúc hậu chào đón chàu trai mình :" An về thăm ngoại đấy à ."
Cậu ngồi xe lăn nhìn bà rồi gật đầu .
" dạ vâng ,với anh Khánh kêu về có chuyện cần nói ."
Ông Lý còn chu đáo hơn cả bà kêu người mang nước ấm cho cậu uống.
Bầu không khí trong rất là ấm áp hiếu kính vời ông bà.
Nhưng nếu đề ý lời nói của Bình An cỏ vẻ chán nản không để ý đến hai ông bà nói.
Mà hai người giống như kiêng kị thứ gì đó nên nói chuyện luôn nhỏ nhẹn thăm dò ý cậu.
" đúng lúc rảnh cháu ở lại ăn cơm một bữa nhé , đúng lúc bà ngoại của cháu thể hiện trình độ nấu ăn cho cháu xem đó An ."
Thấy hai người nói vậy cậu đành gật đầu.
Ông Lý Văn Trị , người làm mưa làm gió trong giới bận động sản và từng nhúng tay với bao cuộc rửa tiền buôn bán vũ khí nóng , một người từng kiến ai cũng phải nể phục đó giờ đang không biết phải làm sao để lấy lòng cháu trai ông.
Ông vẫn luôn thấy ân hận và có lỗi với đứa trẻ này lên luôn tìm mọi cách giúp cậu để kiến cậu vui .
Tuỳ là trên môi vẫn có nụ cười nhưng mọi hành động lời nói của Bình An đều xa lạ với nơi này như muốn vạch rõ ranh giới với nhà họ Lý vậy .
hai ông bà đều đang nhọc để thêm thân thiết với đứa cháu này thì tiếng nói từ trên lầu vọng xuống to chấn động :" cái An đến chơi đúng không ?"
Chưa đợi ai nói xong Lý Lan Thảo tiểu thư quyền quý , nữ trưởng nhà Họ Lý đã không để ý đến hình tượng mà đến ôm cổ cậu .
" chị đợi em lâu rồi đấy , em không biết đâu chị muốn gặp em lắm vì trong nhà này có mình em là đồng minh của chị thôi ."
Thấy cháu gái mình không phép tắc như vậy bà Lý nghiêm khắc chỉnh đốn :" ai cho cháu ăn nói hành động không có phép tắc như vậy ?"
Thấy bà dữ như vậy cô liền chui ra sau xe lăn của cậu , Bình An nhìn người chị họ mình rồi nhìn sang bà ngoại mà nói :" thời đại 4.0 rồi mà còn có những phép tắc từ đâu đến đó sao ?"
Thấy cậu ra mặt bênh Thảo ông Trị đành khuyên vợ mình nguôi giận.
Lan Thảo cũng rất hay không thèm để ý đến ông bà mà cứ thì thầm to nhỏ với cậu.
Còn không ngại vỗ lên vai cậu chắc nịch mà cổ vũ :" em trai , tương lai của chị nhờ hết vào em đó ."
Cậu cười trừ đành đồng ý gật đầu vì , mà thế là thời gian vào thu trôi nhanh quá mới sáng đó đã đến trời trưa.
Tất cả mọi người ngồi xuống dùng bữa , sau khi chú Tư giúp cậu chủ nhỏ của mình đành phải đi ra ngoài .
Nhìn bàn ăn phong phú trước mắt , vịt hầm măng* đậu nhồi thịt* gà xào xả ớt* chả cá lã vọng* làm người khác chảy nước miếng.
Trong bữa ăn cả hai ông bà thi nhau gắp cho cậu mà bỏ qua cháu gái cưng , nhưng Thảo cũng không phàn nàn gì cả vì Bình An chỉ ăn có bát cơm liền buông đũa.
Làm Bà Lý tưởng tay nghề nấu ăn của mình xuống dốc mới làm cậu ăn thấy không ngon.
Nhìn bà buồn như thế cô liền dỗ bà :" món nội nấu là ngon nhất , ngon hơn cả nhà hàng năm sao ."
Nghe lời ăn ủi từ cháu gái bà Lý mới có tình thần lên một tí.
Vậy là Bình An bị ba con người dữ chân đến lúc bác trai bác gái đi du lịch về cùng với Lý Tần Khánh tan làm.
Mới chiều thôi mà ai cũng căng thẳng nhìn nhau trong trong phòng khách.
Đặng Mỹ Liên không nhịn được lên tiếng :" An đấy à hai bác vừa đi du lịch hải phòng về cháu muốn ăn Bánh Đậu xanh* không ?"
" bác có lòng như vậy cháu phải có dạ chứ nhỉ !"
Nghe vậy bác Liên liền đưa hộp bánh đậu xanh cho chú Tư.
Điều ai không muốn nói nhưng bầu không khí ngột ngạt này không ai thở được cả.
" em muốn nói gì thí nói đi đứng doạ mọi người như vậy ."
Khi Tần Khánh lên tiếng là lúc cậu nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của của chị họ.
Tuy là cậu ghét nhất là tình yêu hứa hẹn cả đời giống bố mẹ cậu vượt qua bao sóng gió để đến bên nhau rồi.
Nhưng cậu lại tin chuyện tình yêu của chị Thảo vì người đàn ông đó sẽ không phải kẻ khốn nạn như ông ta .
" không biết ý mọi người như nào về chuyện người yêu của Chị Thảo nhưng cháu sẽ ủng hộ chị ấy ."
Lý Công Tuấn cũng nhíu mày lại nhìn đứa con gái rượu của mình.
Trầm giọng hỏi :" vậy cháu chắc được bao nhiêu phần trăm là chuyện tình không môn đăng hộ đối sẽ hạnh phúc ?"
" thế bố mẹ cháu cũng là môn đăng hộ đối nhỉ ? Họ hạnh phúc ghê !"
Nghe được ra sự châm biếm trong lời nói của cậu kiến ông bà mủi lòng đồng ý với ý kiến của cậu :" đã là thời đại đổi mởi rồi miễn là chúng nó sống khoẻ mạnh vui vẻ làm ra ăn lên là được rồi ."
Ông Trị lên tiếng ủng hộ cháu gái mình , thấy mọi người dần ủng hộ mình như vậy Thảo cảm thấy nhờ Bình An nói giúp vẫn là quyết định đúng đắn.
Nhưng bác Liên vẫn là người mẹ lo lắng quá đà :" nhưng cưới về tên đó không lo đủ cho con gái của con thì sao , nó phải sống khổ cực thì sao ? "
Người luôn không thích bạn trai của em gái mình vậy mà lại lên tiếng bảo vệ hai đứa :" mẹ nghĩ quá đà rồi con gái nhận hoa hồng từ cổ phần công ty có mà ăn cả đời con cháu không hết ."
Nhìn người anh trai biết chuyện tình yêu của mình đầu tiên và luôn là người phản đối giờ lại ngỏ ý muốn giúp mình kiến cô cười khúc khích ra ôm eo anh :" anh trai em vẫn là thương em nhất mà ."
Bác Tuấn nhìn con gái mình vui như vậy liền gật đầu với vợ , tuy là bác Liên lo quá như vậy nhưng cũng là tâm lý của người mẹ mà thôi , nhìn con gái hạnh phúc như vậy bà nào lỡ.
Thấy mọi người ủng hộ mình như vậy Thảo vui vẻ đến phát khóc , mọi người ai cũng nói người yêu cô vì tiền mới yêu cô nhưng anh chưa từng để cô thiệt bao giờ nhưng trong mắt giới thượng lưu chỉ có kết hôn lợi ích .
Tuy là xã hội mới nhưng chuyện môn đăng hộ đối rất quan trọng trong nhiều kía cạnh khác nhau nên cô ngày nào cũng nhìn bạn trai làm việc cận lực để xứng với cô.
Mà gia đình cô lúc đầu coi thường xuất thân của anh nhưng giờ may quá rồi nhờ em ấy mà mọi người chịu đồng ý .
Thấy cháu gái mình khóc Bà Lý đến gần đưa cô vòng tay thuỷ phí của mình :" cháu biết không khi bà rời Bùi gia để cưới ông cháu mẹ bà đã trao bà chiếc vòng này giờ đeo cho cháu coi như là của hồi môn ."
" bà ơi .."
Thảo rưng rưng nước mặt để bà đeo vòng cho mình .
Nhìn cảnh cảm động trước mắt Bình An vô thức nở nụ cười chua sót kêu chú Tư ẩn mình đi , lão quan gia già nhìn cậu đi ra cũng khó hiểu nhìn từ sân vào trong nhà.
Khi lão quay người sang hỏi cậu thì người đã đi mất .
Sau thời gian cảm động Lan Thảo quay sang định cảm ơn cậu nhưng không thấy người đâu , cũng giật mình , lúc này mọi người cũng nghi hoặc vì không thấy người đâu mà bà Lý như nhớ ra gì đó càng thấy khổ thẹn bản thân .
Tần Khánh check cammera thấy cậu đã đi liền nói với mọi người :" chắc thằng bé bận gì nên đi rồi , thế nhưng em phải cảm ơn em ấy cẩn thận đấy Thảo ơi ."
" em biết rồi anh không cần nói đâu."
Ngồi trên xe cậu vuốt ve chiếc nhẫn ngọc thuỷ phỉ rẻ tiền mà nói :" nếu năm đó nhà họ Lý đưa của hồi môn có giá trị hơn liệu mẹ cháu có bị đàm người họ Lê khinh thường không ?"
" câu chủ ...!chuyện đã qua lâu rồi ngài đừng đau buồn nữa ."
Chú tư đau lòng khuyên nhủ cậu , Bình An chỉ lắc đầu.
" tình thân đến muộn còn rẻ hơn cỏ cây ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook