Va Phải Của Nợ
C51: Chap 51




Chap 51

"Cạn ly!"

Ba cái ly rượu chụm vào nhau tạo nên âm thanh vui tai, ngay sau đó bộ ba ngửa cổ ra uống cạn sạch, đến khi không còn một giọt nào mới đặt trở lại bàn.

Nam phấn khích đứng dậy vỗ tay thông báo: "Đã lâu lắm rồi ba chúng ta mới có dịp tụ họp như thế này, nhất định không say không về!"

"Say rồi ngủ ở đây luôn chứ về gì nổi." - Isra gặm cái chân gà, lên tiếng đáp.

Becky ngồi bên cạnh tiếp tục rót thêm ba ly đầy khác, nhưng lại không cụng với mọi người mà tự uống một mình.

"Em đang có tâm sự sao?" - Nam nhìn Becky tiếp tục rót thêm một ly nữa, đưa tay chặn lại, hỏi.

"Phải, rất rất nhiều luôn. Nhưng là chuyện gia đình thôi, nói ra mất không khí ở đây lắm." - Becky xua xua tay như không muốn kể ra, sau đó nghiêng đầu nhìn sang chị họ của mình, bâng quơ hỏi: "Mà chị với Apinya tiến triển tốt chứ?"


Dù biết là không phải nhưng nhìn mặt của Becky lúc này Isra thấy ghét lắm, có trách chỉ trách cô tới trễ một bước, lại yêu phải người si tình nên đường tình duyên mới lận đận như vậy, tới giờ vẫn chưa có tiến triển nào, thậm chí còn có phần khó xử sau đêm say rượu đó.

Becky chật lưỡi, đưa tay lên kéo mi mắt đóng con ngươi cau có của Isra đang lườm mình lại, lý lẽ nói: "Chị đừng có để tình cảm làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt của chúng ta được không? Nếu như em tranh giành hay làm chuyện gì có lỗi với chị thì chị muốn sao cũng được, nhưng thái độ của chị lúc này thật vô lý quá đi!"

Isra gạt nhẹ tay Becky ra, cầm lấy ly rượu đầy uống cạn một hơi không trả lời. Nam nhìn hai chị em họ cũng chỉ thở dài lắc đầu, như cô là khỏe nhất, tuy hơi buồn chán nhưng ít ra cũng không phải gắn mác lụy tình khổ não như họ.

"Freen của em đáng yêu hơn, chị ấy dễ thương lắm đó." - Becky ôm lấy cánh tay Isra tựa đầu lên mái đầu đang gục vào vai mình reo lên, lập tức bị phản bác ngay lại.

"Apinya là đáng yêu nhất, đôi mắt cười đó vợ của em làm sao có được?"

"Mắt cười thì đã làm sao? Chị nằm yên đi, đừng nhúc nhích nữa!" - Becky lấy tay đè luôn đầu Isra lại, đôi mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ ập tới, Isra bên cạnh cũng không khá hơn là bao, gục luôn trên vai cô say ngủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy lời khó hiểu.

"Đẹp hơn... tốt hơn..."

Nam nhìn lại bãi chiến trường với vỏ chai rượu nằm lăn lốc trên bàn, đếm lại bản thân mới uống chưa tới một chai, thảo nào cô còn tỉnh đến thế. Thở dài thêm một lần nữa, Nam tự thu dọn tàn cuộc, ai bảo cô vẫn còn quá tỉnh để không thể chịu nổi sự bừa bộn này, hơn nữa đây cũng là nhà của mình, Nam không dọn thì ai dọn cho. Sau một hồi dọn dẹp, nhìn lại hai người vẫn đang trong tư thế ngủ ngồi ôm nhau cứng ngắc, Nam tiện chân đẩy nhẹ lên vai Isra làm cả hai ngã luôn xuống sàn nhà giống như hiệu ứng domino, Isra đã nằm luôn trên ngực Becky ngủ say không biết chuyện gì. Nam phủ một tấm chăn dày cho hai đứa, sau đó mới quay về phòng của mình đi ngủ.

.

.

.

Sáng.

Bàn tay mò mẩm tìm tới cái điện thoại đang đổ chuông inh ỏi, Becky không thèm nhìn luôn ID, bắt máy nghe.

"Alo!"

"Bây giờ mà em còn ngủ được sao? Sắp trễ giờ làm rồi!" - bên kia đầu dây, chất giọng không mấy êm tai thốt lên khi nghe giọng lèm bèm chưa tỉnh ngủ của Becky, Freen khó chịu nói tiếp:"30 phút nữa, tôi cho em 30 phút thôi dó."

Becky mở to mắt ra, cơn váng đầu lập tức ập tới, cộng thêm sức nặng trên người làm cô cũng không đủ sức để ngồi dậy nổi, Becky nhìn trở lại khối thịt đang ôm cô cứng ngắc, đưa tay lên lay người cô ấy: "Isra à, chị mau dậy đi, em sắp trễ giờ làm rồi!"


Dường như Isra vẫn còn chưa muốn dậy, khóe môi hờ hững cong nhẹ lên chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào của mình.

"Apinya à... tôi yêu chị..."

Không gian gần như ngưng động ngay thời khắc Isra mở mắt ra, đôi môi giữ nguyên hơi chu ra liền mím lại khi trông thấy khuôn mặt em gái mình ở khoảng cách cận kề, nhìn lại tư thế của họ, có vẻ như Becky đang quyết liệt giữ chặt hai má Isra ngăn không cho cô tiến xa hơn.

"Chào buổi sáng, có vẻ chị đã mơ một giấc mơ đẹp!" - Becky thở phào trong lòng, trên môi cong lên nụ cười tươi chào chị mình.

Isra chậm chạp chống tay ngồi dậy tách khỏi người Becky, hắng giọng đáp: "Ờ!"

Sau một phút kéo dài tận thập kỷ với cảm giác ngượng ngập vừa rồi, Becky và Isra như cái máy luống cuống chạy vào toilet vệ sinh, họ sắp trễ giờ làm rồi.

"Chết tiệt, tại sao không gọi chị sớm hơn?"

"Em cũng mới dậy thôi, sắp trễ rồi này..."

.

.

.


Freen nhìn thân ảnh đang hối hả chạy về phía mình, nhìn lên đồng hồ trên tay, đã trễ hơn 5 phút. Thật chẳng ra làm sao cả, đáng ra đêm qua cô không nên đồng ý cho Becky ra ngoài chơi cùng Isra.

Như tên lửa phóng nhanh lên xe, Becky mỉm cười tươi rói đưa bàn tay trái của mình ra với chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út khoe trước mặt cô ấy: "May quá, chắc sẽ không trễ giờ làm đâu nhỉ?"

Freen lườm Becky thêm một cái nữa, nhưng nét mặt cũng dịu đi vài phần, lời lẽ tuy vẫn còn lạnh nhạt nhưng không khó chịu: "Quần áo ở ghế sau xe, lát nữa em thay đồ khác đi!"

"Em biết rồi, chị chu đáo thật!"

"Cả người em toàn mùi rượu thôi!"

"Hôm nay thời tiết đẹp quá, tối nay chúng ta hẹn hò đi chị!"

"Em nói đi đâu vậy?" - Freen khởi động xe chạy đi, Becky sao mà giỏi đánh trống lảng thế không biết.

"Coi như chị đồng ý rồi đó!"

TBC.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương