Va Phải Của Nợ
-
C50: Chap 50
Freen lâu lâu lại nhìn xuống đồng hồ thấp thỏm, bỏ Becky một mình ở công ty Freen có cảm giác như đang "bỏ con giữa chợ", dù rằng biết việc đang làm là tốt cho Becky, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng rất nhiều. Freen tự nhủ trong tâm, đợi thêm một chút nữa mới bước ra ngoài xem xét thử.
Rón rén đi đến phòng làm việc của nhân viên, Freen cố tỏ ra thật bình thường đi ngang qua chỗ mọi người, nhưng ánh mắt chỉ tập trung duy nhất vào cô nàng nhân viên mới toanh đang ngồi xem tài liệu ở bàn gần cuối trong phòng, vì đang ở ngoài nên Freen dễ dàng quan sát và có góc nhìn rõ hơn, đó là lý do cô cố tình để thư ký Nop sắp cho Becky ngồi đó. Nhưng mà...
Hani, một nhân viên của công ty đang ngồi hướng dẫn tài liệu cho Becky, nhìn vào có vẻ rất bình thường nhưng lại có nhiều phần bất ổn. Freen không phải không quan tâm nhân viên của mình, ít nhiều gì cô cũng biết cách làm việc và cá tính của họ. Hani nổi tiếng với tác phong làm việc độc lập và chèn ép lính mới, sao hôm nay cử chỉ lại nhẹ nhàng, còn tận tình hướng dẫn người mới thế không biết? Rất là đáng nghi ngờ.
Ghé sát tai hơn để nghe cuộc trò chuyện của hai người họ có đúng là bàn về công việc hay không, Freen hơi chau mày khi nhìn thấy cả hai cười nói trông có vẻ rất hợp ý nhau.
"Becky nắm bắt nhanh lắm, tôi mới nói thoáng qua đã hiểu rồi."
"Chị quá khen, tôi còn phải học hỏi nhiều thứ lắm."
"Tối nay tan làm em có bận gì không? Nếu không có thì chúng ta cùng đi ăn với nhau có được không?" - Hani mở lời đề nghị.
Freen trừng mắt nhìn Hani đăm đăm, Becky dám đồng ý thử xem, nhất định sẽ chết chắc với cô.
"Thật ngại quá, tối nay tôi có hẹn rồi."
"Không sao, vậy thì khi khác cũng được, sẵn Becky ra mắt với mọi người ở đây luôn."
"Tất nhiên rồi, phải thế chứ."
"Mà người có khuôn mặt xinh đẹp như Becky chắc được nhiều người yêu mến lắm phải không? Em đã có người yêu chưa?"
"Cái này... không có liên quan đến công việc cho lắm." - Becky cách sáo trả lời, Freen không muốn cô tiết lộ thân phận thật sự của mình nên Becky cũng không tiện nói sâu về mình với người khác.
"Đúng vậy ha, vậy em xem tài liệu tiếp đi, chúng ta còn nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau sau giờ làm mà." - Hani cũng biết tiến thoái tức thời, Becky còn đang e dè thì cô sẽ tạm lùi một bước vậy, để cô ấy không phải nghĩ cô đã quá nôn nóng đi.
Freen hậm hực quay trở về phòng ngồi xuống, trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh hai người bọn họ cười nói vui vẻ với nhau: "Xem ra mình lo lắng thừa rồi. Becky rất được lòng những người đó cơ mà."
.
.
.
"Freen, chúng ta không đi đón Vivian sao?" - Becky vừa đi ra khỏi công ty một đoạn thì xe của Freen đã chạy tới, những tưởng cả hai sẽ cùng đón Vivian tan học về nhưng Freen lại chạy hướng đường hoàn toàn khác. Chiếc xe đổ bánh ngay trước shop trang sức đắc tiền, Freen lúc này mới chịu mở miệng nói với Becky: "Vào thôi!"
"Chị muốn mua gì ở đây?" - Becky ngơ ngác theo Freen vào trong, hiện tại hai người đang đứng ở khu vực trưng bày nhẫn.
"Chúng ta đã kết hôn rồi, cũng phải có nhẫn chứ." - Freen lãnh đạm nói, đôi mắt quan sát những chiếc nhẫn lấp lánh bên dưới, sau đó chỉ tay với nhân viên lấy ra cặp nhẫn mình ưng ý.
Becky nhìn thái độ khác thường của Freen, trong lòng dường như đã đoán ra điều gì, cô cũng rất phối hợp làm theo: "Đôi này được đó, nhìn tinh tế lắm."
Freen tháo nhẫn ra đặt trở lại hộp, ánh mắt lướt nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay Becky, lạnh nhạt nói: "Vậy em mua đi!"
Becky thản nhiên đáp: "Em không có tiền."
"Không có thì tạm ứng, khi nào có lương sẽ trả sau, làm "chồng" rồi ít nhất em cũng phải lo được cái này chứ." - Freen cáu kỉnh nói, tay rút trong ví ra cái thẻ đưa cho nhân viên, việc chọn nhẫn thực chất chỉ là cái cớ thôi, Freen muốn khẳng định chủ quyền Becky thuộc sở hữu của mình, không ai khác được dòm ngó tới.
Becky phồng má vờ tỏ ra không cam, nhưng Freen nói rất đúng ý Becky, cô là người phải mua nhẫn cho vợ của mình mới đúng. Biết trong lòng người bên cạnh đang có cái gai nhọn, Becky cố tình trêu chọc phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
Kề sát môi mình tới gần tai Freen, thì thầm những lời chỉ đủ mình cô ấy có thể nghe thấy khi nhân viên đang quay lưng cho hộp nhẫn vào túi xách: "Tiền em kiếm được không có bao nhiêu hết, còn bị ứng kiểu này cuối tháng em sống không nổi đâu. Hay là mỗi lần em làm chị được "thỏa mãn", chị sẽ giảm bớt tiền tạm ứng của em lại có được không?"
"Hư hỏng!" - Freen đẩy đầu Becky ra xa, hai má nhanh chóng nhuộm phiếm hồng, dù rằng đang ở trong phòng lạnh nhưng cả người vì thế cũng nóng lên hừng hực.
Becky thích thú, môi càng cười rộng hơn: "Không thích thì thôi vậy."
"Của quý khách đây ạ, cảm ơn quý khách rất nhiều!" - nhân viên niềm nở đưa giỏ đồ đã đóng gói cho Becky, mỉm cười chào họ.
Trên đường về nhà.
"Em mau đeo vào đi, nhẫn mua về cất đi luôn sao?" - Freen ra lệnh khi Becky cứ ôm khư khư hộp nhẫn vào lòng.
Becky nheo mắt vẫn giữ nguyên hộp nhẫn trên tay, bâng quơ đáp: "Em không thích."
"Em..." - Freen tức giận nhưng đã cố kiềm chế xuống.
Becky tỉnh bơ đáp: "Đăng kí kết hôn tuy đã làm rồi nhưng nhẫn không thể tùy tiện đeo được. Ít ra cũng phải trong không khí lãng mạn chứ."
"..."
"Em biết là mình xinh đẹp, nhưng chúng ta đã kết hôn với nhau rồi, người ngoài nghĩ gì về em em cũng không quan tâm hay để mắt tới đâu, trong lòng em bây giờ chỉ có chị thôi. Nếu muốn dùng chiếc nhẫn này để làm công cụ nhắc nhở người khác, nó thực sự không cần thiết."
"Em... biết được chị đang nghĩ gì sao?" - Freen chột dạ lắp bắp nói.
Becky gật nhẹ đầu chắc chắn: "Lúc chị đến chỗ em, em đã nhìn thấy rồi, chị ghen trông cực kỳ dễ thương luôn."
"Tại sao lại biến chị trông như con ngốc thế hả? Em vui lắm sao?"
"Em muốn hôn chị quá!" - Becky nhìn khuôn mặt giận dỗi của Freen, lại tùy hứng lên tiếng.
KÉTTTT
Chiếc xe thắng gấp đậu bên đường vì chủ nhân lái nó đang cực kỳ sốc và muốn bùng nổ, nhìn khuôn mặt vô cùng bình thản của người ngồi bên cạnh, Freen không biết phải nói gì luôn.
"Em hết biết sợ chị rồi sao?"
"Suỵt!" - Becky chật lưỡi không hài lòng: "Chuyện chỉ bé như hạt cát mà chị lại nổi nóng với em sao, em yêu chị còn không hết nữa là." - càng nói, Becky càng nhích người sát hơn về phía Freen: "Em muốn hôn chị mà, đậu xe thật đúng lúc."
"Nè... đây là ngoài đường đó..."
"Gần tới nhà chúng ta rồi, ở đây có ai đâu chị ngại..." - Becky nhích sát hơn nữa nhưng đã bị bàn tay của Freen bao lấy khuôn mặt của mình đẩy mạnh ra.
"Nham nhở quá đi, về chỗ ngồi!"
"Hôn cũng không cho nữa, thật là." - sau vài lần cố hôn Freen nhưng không thành, Becky bĩu môi lườm cô ấy, ngồi lại vị trí cũ không thèm nhìn mặt Freen lấy một lần.
"Đúng là phát điên mà, được rồi, em dỗi tiếp đi!" - Freen hất mặt lên một cái, sau đó đạp ga chạy tiếp về nhà của họ.
.
.
.
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook