Va Phải Của Nợ
C47: Chap 47

Chap 47: Hoàn cảnh éo le (2)

"Cô Becky đâu rồi hả mẹ?" - Vivian đưa tay che miệng đang ngáp của mình lại, sau đó quay sang hỏi mẹ, hôm nay thức dậy hai mẹ con ăn sáng xong Freen đã đưa bé con thẳng tới trường, Vivian không hề thấy mặt cô Becky lấy một lần.

"Cô Becky hôm qua uống say nên chắc giờ còn đang ngủ." - Freen tự suy đoán như vậy, cô cũng đã thử gọi cho Becky rồi nhưng em ấy không nghe máy.

Sau khi đưa Vivian đi học, Freen liền phóng xe trở về đi lên phòng tìm Becky. Cả ngôi nhà im lìm không có bất kỳ tiếng động nào, ngay cả phòng cô và Becky cũng không thấy một bóng người.

"Becky có thể đi đâu được chứ?" - Freen mím môi bắt đầu lo sợ, tối qua Becky trong tình trạng đã ngà ngà say rồi, không lẽ em ấy gặp chuyện trên đường trở về nhà đó chứ?

Nỗi bất an chợt vây kín tâm trí Freen, cô hốt hoảng nhớ về vụ tai nạn của ba Vivian năm xưa, Freen sợ nỗi đau chôn sâu trong tim năm ấy sẽ lặp lại một lần nữa xảy đến với mình. Bàn tay run run cầm điện thoại bấm số gọi cho Becky nhưng em ấy vẫn không liên lạc được, điều đó khiến Freen càng hoang mang hơn, cả người cô như đang đứng trên đống lửa nóng, tâm trí không thể nào thanh tĩnh được.

"Phải làm sao bây giờ?" - Freen hoảng loạn đi lòng vòng trong phòng khách, phải mất một lúc sau ánh mắt Freen mới điểm lên tia hy vọng khi nhớ ra môt chuyện: "Phải rồi, chiếc xe đó có cài định vị..."

.

.

.


Những tia nắng ban trưa len lỏi qua rèm cửa chiếu vào khuôn mặt thanh tú vẫn còn say giấc, Becky hơi nhăn mặt với cơn váng đầu còn âm ỉ, cả tư thế nằm lúc ngủ suốt buổi tối không cử động nên vai cô cũng cảm thấy đau nhức.

"Ủa, có cái gì đó là lạ..." - Becky chớp chớp mắt khi bàn tay đang đặt trên bụng chị họ của mình có chút khác thường, những ngón tay theo đó di chuyển hướng lên trên một chút, và cái mềm mại mát lạnh vẫn giữ nguyên như cũ làm lòng Becky có chút hoảng loạng, vội vã rụt tay về, những ngón tay run rẩy chầm chậm vén lọn tóc tán loạn đang phủ lấy khuôn mặt người nằm đó ra, Becky thở phào nhẹ nhõm khi nó chính xác là khuôn mặt của Isra, cô còn tưởng tối qua uống say đã vào nhầm phòng của ai khác kia chứ.

"Thật là, đi ngủ tại sao không chịu mặc đồ vào chứ?" - Becky lầm bầm trách.

Isra lúc này cũng bị đánh thức vì cái đánh vào vai của Becky, cô nhăn nhó mở mắt ra nhìn, đầu óc mơ màng có chút lạ lẫm không nhớ được chuyện gì: "Em đến từ bao giờ thế?"

"Tối qua em đã ngủ cùng chị mà, chị cũng uống rượu sao?" - Becky ngáp một cái, cơ thể uể oải dựa vào thành giường nhìn xuống Isra, khinh bỉ nói: "Sống ở nước ngoài trở về nên thói quen ngủ cũng phóng túng quá ha."

"Em nói cái quái gì thế?" - Isra nhóm người định ngồi dậy, chợt cánh tay của cô bị ghì xuống bởi vật thể lạ đang ở dưới lớp chăn dày, lúc này mọi hồi ức của đêm hôm qua chợt ùa về lấp đầy khoảng trống trong đầu Isra. Cô hốt hoảng hướng mắt nhìn xuống sàn nhà, quần áo lớn nhỏ vương vãi khắp nơi càng khiến ấn tượng trong đầu cô càng chắc chắn hơn.

"Chết rồi..." - Khuôn mặt Isra đen xì lại khó coi.

Becky quan sát biểu hiện kỳ lạ của Isra, nhanh trí nhìn theo hướng nhìn của chị họ xuống đống quần áo dưới đất khẽ nuốt khan một cái, quay lại mới phát hiện ra dưới cái chăn có cái gì đó nhô ra: "Không phải chứ?"

Becky thở mạnh một cái kiễng chân định bật dậy rời khỏi nơi oái ăm này, nhưng trời xuôi đất khiến thế nào "vật thể lạ" trong chăn bắt đầu cựa quậy, trong khi não bộ còn chưa kịp phân tích tình huống phải làm thế nào thì nhanh như chớp, người chị họ đáng kính của cô đã thẳng chân đạp vào hông Becky một cái bạo lực làm cô đau đớn lăn xuống giường, chưa kịp tức giận hay bày tỏ thái độ nào lại bị bàn tay mạnh bạo ấy đẩy đầu Becky chui luôn xuống gầm giường.

"Cái thể loại gì thế này?" - Becky bực bội dùng ánh mắt khó chịu giao tiếp với Isra khi cố ngôi đầu lên, nhưng một lần nữa liền bị nhấn xuống trở lại, kèm theo ánh mắt đe dọa của cô ấy.


Becky bặm môi nhẫn nhịn nắp xuống gầm giường dù lòng vẫn không cam, cô không biết người nằm cùng chị mình là ai mà lại khiến chị ấy đối xử với đứa em của mình thành ra như thế, chẳng lẽ là Apinya hay sao? Vừa nghĩ thôi Becky liền đánh tan nó ra khỏi đầu, cô không cho rằng Isra nhanh như thế có khả năng dụ dỗ Apinya làm chuyện đó đó được.

"Không thể nào đâu."

"AAAAAAAAAAAAAA... khụ khụ..." - âm thanh khủng khiếp vang lên làm rung chuyển cả trời đất, Becky đang nắp dưới gầm giường còn nghe muốn rụng rời thử hỏi người mặt đối mặt trực tiếp phía trên làm sao chịu nổi được.

Apinya hoảng hốt thét to lên khi kịp hiểu ra vấn đề của bản thân, bàn tay túm ngay lấy tấm chăn kéo cao che đi cơ thể của mình lại, bởi vì la to quá nên cô đã bị sặc luôn rồi.

"Em.... chuyện gì thế này?"

Isra bối rối mặc vội cái áo sơ mi rộng treo trên giá vào, hai tay lính quýnh đưa ra cố tìm lời giải thích với cô nàng đang thất kinh trên giường: "Chị bình tĩnh đã Apinya... tối qua chúng ta uống nhiều rượu quá nên..."

"Bình tĩnh làm sao được khi chúng ta... chắc tôi điên mất thôi..." - Apinya nói mà như sắp khóc tới nơi, khuôn mặt tím lại trông vô cùng tội nghiệp.

Bên dưới cái giường, Becky cũng không thể nào tin được điều mình vừa nghe: "Đúng là điên thật mà, quá nhanh rồi... Mà tại sao mình phải như kẻ lén lút thế này chứ?"

Isra cố bước lại gần hơn nhưng vừa mới nhích tới đã bị cái gối nằm ném ngay vào người, Apinya đang cực kỳ kích động rồi: "Chị nghe tôi nói đã, chúng ta không xảy ra chuyện gì đâu, tôi chỉ cởi đồ chị ra thôi."


"Em còn dám nói?" - Apinya trừng mắt liếc Isra.

"Còn không phải vì chị uống say quá nôn lên người của tôi và chị sao? Tôi bất đắc dĩ phải cởi đồ ra thôi." - Isra nói một hơi không ngưng nghỉ, sợ rằng khi dừng lại đối phương sẽ cắt ngang ngăn không cho cô nói tiếp.

"Thật?" - Apinya bán tín bán nghi hỏi lại.

"Đương nhiên rồi, tôi chỉ cởi quần áo ngoài của chị thôi, đồ lót vẫn còn trên người chị mà." - Isra chắc nịch đáp.

Apinya vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, ngón tay đưa ra chỉ vào cái áo bra màu đỏ nằm ngay dưới sàn: "Vậy cái đó là sao?"

Isra chớp nhẹ mi mắt rồi đảo mắt vờ không quan tâm: "Nó là của tôi... tôi cũng uống say mà... tôi không nhớ rõ được tối qua mình có làm những chuyện đáng xấu hổ nào đâu." - đến khi đôi mắt đảo xuống vị trí dưới gầm giường, phát hiện cái chân của Becky đang thập thò ra ngoài, sắc mặt Isra có chút khó coi liền sấn nhanh tới đá mạnh chân Becky vào trong làm ai kia đau điếng vẫn phải cắn chặt răng chịu đựng.

"Isra chết bầm! Đau chết em rồi!" - Becky mếu máo đau đến sắp khóc.

Apinya tuy không tin tưởng lời Isra hoàn toàn nhưng ấn tượng và thể trạng của cô hiện tại cũng không có điều gì bất thường, tạm thời cô sẽ cho qua chuyện này vậy, mặc khác Apinya cũng đang xấu hổ muốn chết được đây.

"Được rồi, coi như..."

Apinya còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã truyền tới một giọng nói quen thuộc của bạn mình.

"Cho hỏi có ai không?"

Ba đôi mắt đều mở to lên ngỡ ngàng, đây là giọng nói của Freen còn gì, cô ấy làm sao có thể tìm được đến đây và sắp vào đến phòng của Isra luôn rồi.


Becky bụm chặt miệng lại, hai mắt vẫn mở to lên kinh hãi: "Chết, tối qua hình như mình cũng quên chốt cửa."

Apinya mặt mày lấm lét, cô túm nhanh lấy cái áo của mình trồng vào nhưng vẫn không khá hơn là bao, nghe thấy âm thanh tiếng vặn cửa chuẩn bị mở ra, cả người lập cập theo quán tính chui luôn xuống gầm giường trốn.

Isra từ đầu đến cuối quan sát hành động của Apinya nhưng chẳng kịp ngăn cản, mặc khác cánh cửa phòng cũng đã mở ra với khuôn mặt bất ngờ của Freen đang nhìn cô.

"Hóa ra đây là nhà của cô à?"

Bên dưới gầm giường, Apinya một lần nữa suýt thét lên khi chạm trúng Becky đang nằm bên dưới, rất may cô ấy nhanh tay đã bịt miệng cô lại và ra dấu im lặng.

"Trời ạ, họa vô đơn chí mà, cái này chưa xong cái khác lại ập tới..." - Becky kêu gào trong tâm tưởng, lòng bàn tay đã đầm đìa mồ hôi.

.

.

.

TBC.

Tính ra đây là chap mình thích nhất ở fic này luôn đó ^^

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương