Va Phải Của Nợ
-
C46: Chap 46
Chap 46: Hoàn cảnh éo le (1)
Isra có chút bất ngờ xen lẫn vui sướng khi nhận được điện thoại của Apinya rủ cô đi ăn tối cùng cô ấy, bỏ luôn bàn thức ăn mình vừa dọn lên chuẩn bị ăn, Isra lấy cái áo khoác leo lên xe phóng đi.
Tâm trạng hứng khởi suốt chặn đường đi đã biến mất hoàn toàn khi Isra nhìn thấy Apinya, cô ấy đang ngồi một mình với vài chai rượu nằm lăn lốc trên bàn, Apinya đã gặp chuyện buồn gì rồi sao?
"Chào, hình như tôi tới hơi trễ rồi!"
Apinya lắc nhẹ đầu mỉm cười, đôi mắt mơ hồ cũng không nhìn rõ được khuôn mặt Isra: "Không có, là tại tôi tới sớm thôi..."
"Sao lại uống rượu một mình thế?" - Isra cầm lấy chai rượu trên tay Apinya rót cho mình một ly.
"Hôm nay tâm trạng tôi đang rất vui nên mới muốn uống rượu ăn mừng. Em đã biết chưa nhỉ, hôm nay Freen và em họ của em kết hôn với nhau đó." - Apinya cong đôi mắt cười lên khoe với Isra thông tin đã làm tâm trạng của Apinya rơi tận xuống đáy vực sâu cả ngày hôm nay. Môi nở nụ cười là đó nhưng nước mắt lại bướng bỉnh rơi ra phản bác cho lời nói dối trắng trợn của mình, làm sao Apinya có thể vui được cơ chứ?
Isra cảm thấy tim mình khẽ quặn lên từng cơn theo những giọt nước mắt của Apinya, không nói không rằng tự cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi.
"Tôi đúng là một con ngốc mà, vẫn biết là sai nhưng lại không cách nào vứt bỏ." - Apinya khổ sở vò rối mái tóc của mình, lẩm bẩm những lời than vãn.
"Dì ơi, cho cháu thêm rượu đi ạ!" - Isra gọi to lên khi chai rượu đã bị mình uống hết, bây giờ có dùng lời nào an ủi cũng trở nên vô nghĩa, thôi thì hãy để cô cùng giải sầu với Apinya, cũng là tìm đến giải thoát cho bản thân.
"Em cũng đang rất vui phải không Isra... em cũng uống rất nhiều đó..."
"Phải, họ kết hôn tôi đương nhiên thấy rất vui." - Isra dừng lại khi nhận thấy đôi mắt sầu khổ của người đối diện: "Nhưng tôi vui hơn vì chị đang vui đó. Tâm trạng của chị như thế nào thì tâm trạng của tôi là như thế đó."
Apinya đầu óc không thực tỉnh táo, nghe những lời Isra cô không hề nghĩ sâu xa, chỉ gượng gạo mỉm cười cầm luôn chai rượu cụng với chai của Isra: "Phải đó, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho họ trăm năm hạnh phúc đi nào!"
.
.
.
"Sao chị lại muốn đến nhà tôi chứ?" - Isra loạng choạng dìu Apinya cũng đã say khướt mở cửa bước vào nhà của mình, cả hai đã uống rất nhiều rượi cho ngày hôm nay rồi.
Apinya quơ quào tay trong không khí, lên tiếng nói: "Em đã biết nhà của tôi rồi... cũng phải đưa tôi về nhà của em chứ..."
"Ra là thế..." - Isra đỡ Apinya ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngả lưng xuống chỗ trống bên cạnh thở hổn hển.
"Với cả bây giờ về nhà một mình tôi cảm thấy mình đáng thương lắm..."
Đôi mắt ưu thương nhìn sang khuôn mặt vẫn còn hiện rõ nỗi buồn miên man, Isra rụt rè đưa tay lên lau đi dòng nước mắt vừa trào khỏi mắt Apinya, trầm giọng nói: "Chị không cô đơn đâu, chị còn có tôi mà..."
"Isra à..."
Hơi men trong người cộng hưởng với tâm tình trống trãi, Apinya chếnh choáng đã không còn giữ cho ý thức được minh mẩn, nhưng nhìn người trước mặt bây giờ thật sự rất lung linh, cô ấy là người đã ở cạnh cô những lúc cô suy sụp nhất còn gì, dù rằng họ chưa quen biết nhau quá lâu cho những điều đó.
Isra cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, hơi thở của Apinya đang rất gần, Isra có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự ấm nóng hòa cùng mùi rượu đang phả vào da thịt nhạy cảm của mình, đầu óc cũng dần rơi vào mụ mị...
.
.
.
"Em về nhà có được không đó?" - Freen lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Becky, cô ấy đã uống hơi nhiều trong bữa ăn gia đình này, mẹ cô cũng thật là.
Becky mỉm cười ra vẻ tỉnh táo để Freen an tâm: "Em vẫn còn rất khỏe, chị vào trong với Vivian đi!"
"Hôm nay bé muốn ngủ ở đây với bà, chị cũng nên gần gũi hơn với mẹ mình, em sẽ về nhà thật an toàn mà." - Becky bước tới ôm Freen một cái mới chịu tách ra leo lên xe, trước khi đi không quên trêu chọc cô lần cuối: "Với cả chị còn đang sốt, nếu như em đưa chị về nhà, em sợ mình không kiềm chế được sẽ khiến chị mệt đó."
"Thật là..." - Freen làm vẻ mặt hung dữ với Becky, cô ấy đã kéo kính xe lên và khởi động xe chạy đi rồi: "Đúng là hư hỏng mà."
.
.
.
Lúc nói chuyện với Freen không cảm thấy say nhưng ngồi trên xe Becky lại vô cùng buồn ngủ, chặn đường về nhà cũng không phải là quá ngắn, Becky nhớ đến căn hộ Isra đang ở cũng gần đây, cô sẽ tạt qua đó ngủ tạm một đêm vậy.
"Isra à, em tới rồi này..." - Becky gọi hoài cũng không có tiếng trả lời, cô đưa tay mở luôn nắm cửa, nó không có khóa.
"Chị ấy cũng hời hợt quá đi..."
Loạng choạng bước vào phòng đã tối om với ánh đèn chập chờn nên Becky chỉ thấy đủ mái đầu bạch kim đang ló ra khỏi chăn, cô khẽ cười trèo luôn lên giường nằm xuống, xem Isra như cái gối ôm ôm lấy.
"Thoải mái thật, được ngủ là sướng nhất..." - bàn tay quơ ra cảm nhận được cái mát lạnh của làn da trần trong bàn tay của mình, Becky dễ chịu hơn vùi mặt vào hõm cổ Isra thiếp đi.
Trong cơn say ập tới, Isra cảm giác có ai đó đang ôm mình từ phía sau nhưng cô cũng không còn đủ sức để nhìn xem đó là ai, cứ thể để mặc cho người đó tự tiện nằm chung giường với mình. Bên cạnh, hơi ấm quen thuộc cũng giữ nguyên tư thế nằm trên cánh tay Isra chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
TBC.
Chap sau dự đoán là sẽ rất nhộn nhịp
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook