Va Phải Của Nợ
-
C25: Chap 25
Chap 25: Cảm xúc kỳ lạ
"Nhiều món quá vậy?" - Đáy mắt không giấu được sự kinh ngạc nhìn bàn đầy ấp thức ăn nóng hổi bày ra, Vivian không nghĩ tới ở nhà lại có thể được ăn những món đặc sắc như vậy, còn do chính tay Becky làm nữa, thật sự bé con có chút bất ngờ về con người này.
Becky kéo ghế ngồi đối diện bé con, cô vui vẻ gắp một đũa thịt cho vào chén cơm của Vivian, nhẹ nhàng lên tiếng: "Con hãy ăn thật ngon miệng nha, đây coi như bù cho bữa mì gói ngày hôm trước."
Freen ngồi bên cạnh Becky, đáy mắt kín đáo lướt nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp ấy, hai má thoáng đỏ lựng, Becky là đang cố tình hay vô ý nhắc đến chuyện mì gói lần trước, làm cho cô thấy ngượng ngạo vô cùng. Nhưng thôi bỏ qua đi, tối nay Becky đã cất công nấu nhiều món như thế cho hai mẹ con, Freen sẽ coi như cô nàng cũng có được một ưu điểm, biết bếp núc.
"Của chị này!" - Chu đáo gắp vào chén của Freen một miếng thịt khác, Becky tự nhiên bắt đầu dùng bữa, không hay biết rằng trái tim ai kia vì hành động của mình đã lỗi mất một nhịp.
Freen che đi sự bối rối của mình bằng việc dồn toàn bộ chú ý lên con gái, cô vội lấy khăn ăn lau miệng của bé con đang dính thức ăn, vờ như không để ý hành động quan tâm của người còn lại, cũng như tự lừa dối bản thân mình rằng đó chỉ là việc cô ấy phải làm. Freen tự động gắp thêm thức ăn khác cho vào chén để ăn, bỏ hẳn luôn miếng thịt Becky đã gắp cho mình vào một góc trong chén. Dù cử chỉ không quá lộ liễu nhưng với cặp mắt tinh ý của Becky, cô dễ dàng nhận ra, ánh mắt không hài lòng lườm Freen, liếc xuống chén cơm trên tay cô ấy rồi nhìn lên hỏi bằng mắt.
"Sao chị không ăn thức ăn của tôi gắp cho?"
Freen cũng đáp lại câu hỏi đó bằng một ánh mắt rất chi là dửng dưng: "Mặc kệ tôi!"
Hai người mắt đối mắt nhau một hồi quyết định bỏ cuộc, họ không thể quá lộ liễu để cho Vivian bé nhỏ phát hiện ra cử chỉ kỳ lạ của mình được, bữa ăn cứ thế trôi qua trong im lặng và một chút xáo động nhỏ trong tâm tư của Freen.
.
.
.
"Vivian ngủ rồi à?" - Becky uống ly nước mình vừa rót, nhìn Freen từ phòng ngủ bước ra bâng quơ hỏi, cô lấy thêm một cái ly trên bàn rót nước đẩy qua cho Freen vì nghĩ rằng cô ấy cũng đang có nhu cầu.
Freen vẫn chưa thể hiểu hết được những suy nghĩ và hành động khác lạ của mình từ chiều đến giờ, định ra ngoài rót một ly nước uống để thanh tĩnh đầu óc, không ngờ vừa bước ra lại chạm mặt ngay cái người đang khiến cô muốn né tránh, đã vậy còn để cô trông thấy Becky mặc cái áo thun ba lỗ mỏng manh với cái quần short ngắn củn kia nữa. Thật là!
Cũng không phải cô chưa từng thấy qua cơ thể người khác, vậy mà bây giờ cảm giác bồi hồi lại hiện hữu làm cho Freen không khỏi bối rối.
Freen gượng gạo trả lời, bàn tay cầm lấy ly nước Becky đưa cho: "Vivian ngủ rồi, cảm ơn!"
Becky thoáng nheo mắt khi trông thấy khuôn mặt hơi kém sắc của người đối diện mình, cô chồm người tới gần để nhìn rõ hơn: "Chị đang khó nghĩ chuyện gì sao, nhìn chị không giống mọi khi lắm?"
Freen giựt mình hơi lùi ra sau vì khoảng cách đột ngột bị rút ngắn này, cổ họng lăn nhẹ nuốt xuống, Becky muốn biết điều gì cơ chứ: "Không có gì!"
"Vậy à?"
"Ừm!" - Cảm thấy cổ họng khô khốc, Freen vươn tay ra cầm lấy ly nước một ngụm uống sạch, nhưng nhìn lên lại trông thấy đôi mắt lạ lẫm của Becky đang dán chặt vào mình: "Tôi nói là không có gì mà, em nhìn gì lắm thế?"
Becky nhún vai, cô đưa mắt nhìn xuống ly nước trên tay Freen rồi nhìn qua cái ly vừa nãy mình rót cho cô: "Không, chỉ là chị đã uống nhầm ly nước của tôi thôi."
Xấu hổ và ngượng nghịu là cảm giác hiện tại của Freen, thề rằng bây giờ, vào đúng lúc này cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào, trốn càng xa càng tốt cái người ngay trước mắt ngay lập tức. Chớp nhẹ mi mắt vờ như không sao, nhưng vì da mặt quá mỏng nên nó đã sớm đỏ ửng lên, Freen bất lực quay người đi né tránh ánh nhìn gắt gao thích thú của Becky, cô bước ra ban công để cái lạnh buổi đêm lùa vào, xoa dịu đi đầu óc như muốn thiêu đốt của mình.
"Tôi không để ý."
Becky mím nhẹ môi dưới ngăn bản thân bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu hiếm có của người mẹ trẻ này, cô vô thức đi theo Freen ra ngoài hóng gió đêm.
"Chị bị khó ngủ sao?"
Freen thầm lẩm bẩm trong đầu. Còn không phải là vì cô ấy hay sao? Vậy mà cái người vô tư đó cứ bám lấy cô mãi, đau đầu chết đi được.
"Tôi cũng đang khó ngủ, có một số việc tôi chưa suy nghĩ thông suốt." - Becky lên tiếng khi không nhận được câu trả lời từ người mình đang hỏi, theo Freen cô cũng ngồi xuống chiếc ghế nơi khuôn viên sân vườn.
Nhìn thấy đôi mắt ẩn lên tia thâm trầm khi nói ra điều này của Becky, Freen tạm thời gạt bỏ đi sự xấu hổ và cảm giác kỳ lạ của mình, nhìn Becky tò mò hỏi: "Là chuyện gì?"
"Tôi không biết có nên nói cho cô biết không nữa?" - Becky hơi ấp úng hỏi.
"Tùy cô thôi, muốn kể thì kể, tôi cũng không hứng thú đâu." - Dù lòng đang tò mò chết được nhưng ngoài miệng Freen vẫn tỏ ra bất cần không mặc tới.
Becky thở dài, im lặng mất ba giây mới lên tiếng trả lời: "Tôi thích chị Apinya có được không?"
Ngay lập tức là đôi mắt trợn tròn lên kinh ngạc của Freen đang nhìn Becky đắm đuối. Cô ta nghĩ sao lại dám nói điều đó với mình được? Thật chẳng ra làm sao cả.
Điều quan trọng nhất chính là Freen cảm thấy máu nóng đang dồn lên tận đỉnh đầu rồi đây, vì một câu nói đơn giản đó thôi ư?
Becky cười trừ nói nhanh: "Chị nghĩ tôi không xứng với bạn thân của mình sao? Tôi hứa từ nay về sau sẽ không cờ bạc nữa, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để có cuộc sống tốt hơn."
"Em như thế nào nói với tôi để làm gì? Khi hợp đồng của chúng ta kết thúc thì tôi và em sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa hết." - Tức giận đến run người nhưng lời nói vụt ra khỏi miệng lại hoàn toàn ngược với lời thâm tâm cô muốn nói.
3
Freen thật sự muốn họ sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào hay sao?
Becky tắt đi nụ cười, ánh mắt thu lại vẻ rụt rè thay bằng lời nói nghiêm túc: "Sao chị lúc nào cũng độc miệng vậy? Tôi chỉ giả vờ nói thế thôi mà chị đã rạch rõ ranh giới với tôi rồi, trước mặt người khác mà nói năng kiểu đó là xong rồi nhé!" - Kế tiếp là biểu cảm khinh thường dành cho Freen, một phần Becky cũng muốn thử phản ứng của cô nàng xem nếu bản thân thích ai đó, cô ấy sẽ như thế nào để sau này có lỡ sống chung một nhà thật còn liệu cơm gắp mắm.
Giờ thì tốt rồi. Freen rất lạnh lùng với cô.
Freen không hiểu sao tâm trạng của bản thân có thể thay đổi lên xuống nhanh như vậy chỉ vì câu nói của một người. Becky chỉ giả vờ thôi sao? Mà cô cũng nhạy cảm thật, làm sao hai người mới gặp nhau có đôi ba lần có thể có tình cảm với nhau được....
Chờ đã, vậy cô và Becky tiếp xúc với nhau mới hơn một tuần thôi mà...
Điên mất thôi!
"Biểu cảm của chị làm tôi khó ngủ đấy." - Becky nửa đùa nửa thật nói khi nhìn khuôn mặt lạnh băng vô cảm của Freen đang nhìn mình chăm chăm.
"Thật ra thì... nếu như em không nghiện cờ bạc nợ tiền, con người em không đến nổi quá xấu đâu." - Freen vốn không giỏi ăn nói, nói ra được những lời này đúng là kỳ tích, nhìn nét mặt đơ ra đang cố tiêu hóa lời nói của mình cô cũng hiểu rồi: "Sau khi trả hết nợ hãy sống một cuộc sống thật tốt đi. Chẳng ai khá lên nhờ cờ bạc đâu."
"Cảm ơn chị..." - Becky cuối cùng cũng thông suốt ý tốt của Freen muốn dành cho mình, còn chưa nói hết câu, đột nhiên trên bầu trời rơi xuống những giọt mưa lạnh tanh như trút nước xuống người họ, cả hai vội vã chạy vào trong.
Freen và Becky thở phào nhìn cơn mưa bất chợt không báo trước bên ngoài, tuy đã chạy rất nhanh vào nhà nhưng vì trận mưa lớn đã làm quần áo cả hai bị ướt không ít, đặc biệt là Becky. Chiếc áo thun ba lỗ mỏng manh thấm nước gần như trong suốt có thể nhìn thấy được áo lót ẩn hiện bên trong, và đôi mắt của Freen vô tình lại đang hạ thấp nhìn ngay vào nơi nhạy cảm đó.
Becky theo hướng mắt của Freen nhìn theo, phát hiện ra sự việc cũng có chút bối rối, nhưng rất nhanh đáy mắt đã điểm lên tia thích thú nhìn ngược lên khuôn mặt ửng đỏ của Freen, bàn tay đưa ra nâng luôn chiếc cằm nhọn kéo sự chú ý của Freen nhìn lên mình.
"Nhìn đủ chưa? Có phải đã bị cơ thể này của tôi làm cho hấp dẫn rồi không?"
Freen lúng túng gạt tay Becky ra rồi xoay người đi một mạch vào phòng: "Em điên sao? Làm sao có chuyện đó được?"
Đến khi Freen đã đi hẳn, Becky mới nhìn lại cơ thể của mình vẫu môi lên tiếng: "Như thế này không được gọi là hấp dẫn sao? Hôm nay chị ấy kỳ lạ thật!"
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook