Va Phải Của Nợ
-
C24: Chap 24
Chap 24: Mùi giấm chua nồng nặc
"Cô biết nấu ăn không?" - Becky nhái lại câu nói của Freen lúc nãy, tay đang bận rộn rửa rau trong bồn nước, đôi mắt khinh thường nhìn vào một điểm vô định trước mặt. Bây giờ Becky kiêm luôn cả chức osin trong nhà nữa cơ đấy.
Bên ngoài phòng khách, Freen đang ôn bài cho Vivian, sau khi từ nhà mẹ trở về, bọn họ chưa ai ăn gì nên quyết định đề cử Becky sẽ xuống bếp nấu buổi tối. Sẵn tiện có cô bạn Apinya đã trông hộ con gái nên Freen cũng muốn rủ cô ấy ở lại ăn xong rồi về.
Apinya ngồi xem TV cũng cảm thấy ngại, cô quyết định đi vào bếp xem có thể phụ Becky được gì hay không.
"Tôi có thể giúp gì cho em không Becky?" - Apinya lên tiếng hỏi, tay áo dài đã xoắn lên tới khủy tay sẵn sàng cho việc giúp đỡ Becky.
Becky vui mừng nhường cho Apinya một chỗ, trong lòng cảm thấy phấn chấn lên không ít với sự xuất hiện của chị gái thân thiện, Becky không còn cảm thấy chán nữa, vì có thêm một người để bầu bạn trong bếp, lại là một cô nàng xinh đẹp.
"Chị Apinya tốt thật đó, nhưng mà như thế có tiện không, chị là khách ở đây mà?" - Dù vậy Becky vẫn còn phần câu nệ, hơn nữa thân phận của cô hiện tại là người sắp có gia đình rồi, đứng cùng một chỗ với người con gái khác có phần không hay.
Đôi mắt cười vẽ một đường cong trên khuôn mặt thiên thần, Apinya tự đeo luôn tạp dề vào người giành lấy việc rửa rau của Becky đang làm dở.
"Không sao đâu, tôi không giúp gì mới cảm thấy ngại đó."
"Được, vậy làm phiền chị rồi." - Thôi bỏ đi, Becky đã bị đôi mắt cười này làm điên đảo đến lu mờ lý trí trong giây lát, cô mặc kệ luôn. Thực chất giữa cô và Freen đâu có mối quan hệ gì đâu, bọn họ lại đang ở trong nhà của cô vợ hờ, còn có thể làm ra chuyện gì được?
Thế là trong nhà bếp yên tĩnh phút chốc đã rộn rã tiếng cười nói của hai người truyền đến tai hai mẹ con đang ngồi bên ngoài. Vivian cũng đã làm xong bài tập về nhà, chuẩn bị thu dọn cho vào cặp để đi tắm nhưng bị Freen lên tiếng ngăn lại: "Con lấy tập vẽ ra vẽ thêm một chút đi, mẹ muốn xem con vẽ thế nào, mẹ nghe cô giáo nói Vivian vẽ rất đẹp mà."
"Vâng ạ!" - Vivian ngoan ngoãn lấy tờ giấy trắng ra bắt đầu cặm cụi vẽ. Lúc này Freen cũng đã đứng dậy khoanh hai tay trước ngực đi vào trong nhà bếp dò xét.
Hình ảnh Becky đang cuộn bánh tôm, vừa hướng dẫn cho Apinya làm theo, cô ấy lại tỏ ra rất chăm cô tiếp thu, tay cầm lấy con tôm làm theo Becky. Trong con ngươi nâu sẫm, Freen nhìn sao cũng cảm thấy bọn họ đang có những cử chỉ quá dư thừa, nhìn vô cùng chướng mắt, và nó khiến cô bất giác khó chịu.
2
"E hèm!" - Hắng giọng lên tiếng, Freen bước đến gần hơn, đôi mắt lướt xuống những ngón tay của Becky đang đặt lên tay Apinya giúp cô cuộn bột quanh con tôm của mình, lời lẽ nhẹ tênh nhưng nghe sao đều đầy gai nhọn: "Hai người ồn ào quá đi, Vivian còn phải học bài đó."
"Vậy sao? Tôi sẽ chú ý hơn!" - Becky lên tiếng.
Apinya tinh ý tự rút tay về trước, sau đó nở nụ cười tự nhiên như không có gì: "Tớ không cố ý."
Freen vẫn chưa thấy khá hơn khi nhìn hai người cứ đứng cạnh nhau mãi: "Chỉ là buổi tối thôi, hai người nấu cầu kỳ quá vậy?"
"Hôm nay nhà có khách mà, em thấy trong tủ lạnh cũng còn nhiều thức ăn, sẵn nấu luôn." - Becky quay hẳn sang, đôi mắt dò xét nhìn xem mình có chọc gì Freen không, tự dưng lại nổi nóng vô cớ, hay là...
Bị ánh mắt của Becky nhìn chăm chăm khiến cho Freen chột dạ, vội vàng dời mắt nhìn sang nơi khác, bản thân bước thêm hai bước đứng chắn giữa Apinya và Becky.
"Chị cũng hết bận rồi, để chị phụ một tay luôn, cũng không còn sớm nữa."
"Thế thì tốt quá!" - Apinya sau một giây ngạc nhiên cũng vui vẻ tán thành, thêm một người công việc sẽ nhanh hơn, dẫu rằng trong lòng đang dâng lên chút hụt hẫng, là cô tự si tình rồi.
Becky nhếch môi mỉm cười ẩn ý, nhìn cái cách Freen cầm bột lên là biết không có kinh nghiệm gì. Làm sao cô ấy có thể làm mẹ đứa trẻ sáu tuổi được kia chứ? Khó tin thật!
Rửa nhanh tay của mình trên bồn nước rồi đi lấy một cái tạp dề khác từ phía sau lưng Freen, Becky nhẹ nhàng đeo vào cho cô, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai làm Freen khẽ rùng mình, cơ thể theo đó trở nên căng thẳng với hành động vừa rồi của cô.
"Chị đeo vào đi, cẩn thận để bột dính vào áo đó!"
Becky mỉm cười tiếp tục thì thầm bên tai Freen, lần này nhỏ nhẹ hơn đủ để mình Freen nghe thấy.
"Trông cô có vẻ hơi khó khăn với việc này, nhưng nếu cô không cho phép tôi sẽ không dám tự tiện giúp cô cuộn cái này đâu."
Bởi vì tâm trí vẫn còn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn, cộng thêm việc nhìn thấy đáy mắt thoáng hiện lên tia ganh tỵ cố giấu xuống của đứa bạn thân, Freen tâm tình tốt nên đã thuận miệng đồng ý: "Được! Em giúp tôi đi!"
Nhận được sự chấp thuận của Freen, Becky liền cầm lấy bàn tay cô dịu dàng hướng dẫn, tư thế cũng không hề khác biệt so với lúc đeo tạp dề cho Freen, vì chiều cao gần bằng Freen nên việc hướng dẫn cô ấy từ phía sau đối với Becky không có gì khó khăn, ngược lại rất thuận tiện và tăng thêm phần tình cảm trong mắt của người khác.
"Được rồi đó, chị cứ làm như vậy là được rồi." - Becky mỉm cười tách khỏi người Freen, tiếp tục hoàn thành những con tôm còn lại trong khay, bởi vì không để ý nên Becky không hay biết rằng, ai đó đang có chút mất mát khi phải rời xa đột ngột vòng tay ấm áp này.
"Tớ chợt nhớ ra có chuyện quan trọng, chắc tớ không thể ăn được buổi tối này rồi." - Apinya im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, cô chán ghét việc mình cứ mãi suy nghĩ lung tung về cô gái này, Apinya càng không muốn chứng kiến gia đình họ hạnh phúc nữa, cho nên đành tìm đại một lý do để rời đi.
Becky nhìn Apinya lục tục rửa tay chuẩn bị ra về, biết rằng cô ấy đang có việc gấp nên cũng không giữ lại, chỉ là cô muốn làm cái gì đó để trả ơn cô ấy đã giúp mình nãy giờ.
"Apinya chờ đã, tôi đã làm xong món canh và thịt hầm rồi, chị đợi tôi múc một ít nha!"
"Cái này..."
Freen bắt đầu cảm thấy bức bối trở lại, nhìn dáng vẻ hấp tấp lấy thức ăn cho Apinya, người ngoài nhìn vào không rõ còn tưởng bạn cô mới là người yêu của Becky. Thật không ra làm sao hết, nhưng Freen càng tức hơn khi việc cô làm không có gì để ý kiến được, tự bản thân của cô đang có vấn đề... là Freen đã dao động trước hay sao?
"Xong rồi, dù bận gì chị cũng phải ăn một chút nha, tay nghề của tôi không tệ đâu, trong đây còn có phần của chị làm nữa, Apinya."
"Cảm ơn em, Becky, vậy tôi xin phép về nha! Tôi sẽ ăn thật ngon miệng!" - Apinya mỉm cười thật tươi đưa hộp thức ăn trên tay lên, sau đó xoay bước rời khỏi.
Đến khi trong bếp chỉ còn lại hai người, Becky tiếp tục trở lại nấu món cuối cùng, không hay biết rằng ai đó còn đang bực bội với mình.
"Apinya... Becky, hai người thân thiết với nhau từ khi nào thế?"
Becky nhún vai: "Thì như chị thấy đó."
"Sao tôi và em là người yêu của nhau còn có cảm giác xa cách hơn bạn của tôi với em nữa?"
"Cái này là tôi bị ép buộc, hồi đó tôi đã từng nêu ý kiến rồi, là tự chị không chịu thôi." - Becky tỉnh bơ đáp, nhìn vẻ mặt ấm ức nhưng chỉ biết câm nín không thể trả treo lại của Freen mới khoái gì đâu.
4
TBC.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook