Ước Hẹn Tình Yêu
1: Hộp Đêm


[Hot! Đoàn phim《Kính lưu ly》xác nhận thêm một diễn viên chính nữa!]
[Sau khi tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng《Kính lưu ly》quyết định làm phim truyền hình cải biên, quá trình chọn diễn viên luôn trong tình trạng nhập nhằng không rõ.

Tuần trước, vai nam chính được xác nhận do Lý Nhất Sính thủ vai.

Ngoại trừ nam chính thì nam thứ Khanh Chỉ trong nguyên tác cũng được yêu thích không kém, có điều vai diễn này vẫn chưa được công bố.

Cư dân mạng truyền nhau rằng trong danh sách dưới đây sẽ có một người được lựa chọn diễn nhân vật ấy! Cùng xem xem ai là người hợp với nguyên tác nhất, ai chính là “Khanh Chỉ” trong lòng bạn?]
Phía dưới bài đăng Weibo có đính kèm ảnh của một vài diễn viên nam, có sao hạng A đang hot, có phái thực lực được dư luận khen ngợi, cũng có thể loại vô danh tiểu tốt… Trăm hoa cùng tụ về một nơi, rõ ràng là có ý định gây war, nhưng phía đầu tư lại thích quan sát kiểu đề tài kiếm độ hot như thế này.

Không ít blogger liên tục đăng tải những thông tin liên quan, công thêm việc tiểu thuyết vốn đã có rất nhiều fan nguyên tác,《Kính lưu ly》trở thành bộ phim chế tác lớn nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong mấy năm trở lại đây.

Thông tin này vừa đăng tải đã lập tức xuất hiện trên hotsearch.
Trong phần bình luận ồn ào náo nhiệt, không ít người qua đường bị ảnh đính kèm thu hút.
—— [Ảnh 8 là ai vậy? Cần in tư!]
[Chị em có mắt nhìn đấy, ảnh 8 là Tuế Tuế của bọn tui.

Tuy hơi flop nhưng tương lai đáng kỳ vọng lắm!]
[Hahahahahaha lầu trên biết đùa thật chứ! Giới thiệu nghiêm túc nè, người trong ảnh 8 tên Khương Lưu Tuế, là một diễn viên nhỏ rất có thực lực, tháng này sẽ chính thức tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật quốc gia! Hồi trước từng tham gia diễn xuất trong《Trăng sáng nơi thung lũng》, 《Cưỡi gió》… Nhân vật viral nhất có thể kể tới chính là nam ba phản diện của bộ《Bí kíp tấn công》, mời nhảy hố “người đẹp điên cuồng tà ác”.]
[Đây chính là bà xã định mệnh của tui, mlem mlem.

Chị em nào thấy hứng thú có thể xem《Bí kíp tấn công》, tạo hình trong phim đỉnh của chóp, nhiệt liệt đề cử phản diện Tiểu Khương!]


“Nam thứ của《Kính lưu ly》về cơ bản đã chốt Đường Kiêu, lần trước thử vai cũng chỉ cho có thôi.” Tưởng Xuyên nhìn Khương Lưu Tuế không có thái độ gì, tức giận nói: “Có nghĩa là cậu ta đút lót để vào đoàn, chứ bất kể là ngoại hình hay diễn xuất đều kém cậu cả dãy phố.

Trước kia nghe nói tác giả nguyên tác《Kính lưu ly》rất thích cậu, không ngờ cũng chỉ là trứng chọi đá.”
“Có điều vẫn còn cơ hội thay đổi.” Thấy Khương Lưu Tuế nhìn mình, Tưởng Xuyên hơi do dự: “Anh có thể nhờ người liên hệ với tổng đạo diễn, cậu có muốn… ăn bữa cơm với đạo diễn Ngô không?”
“Hồi trước chúng ta chỉ gửi video để thử vai, biết đâu gặp được người thật, đạo diễn lại thay đổi cái nhìn về cậu thì sao.

Đạo diễn Ngô rất có tiếng nói trong đoàn phim, dù là Đường Kiêu cũng không làm gì được ông ta.”
“…” Tất nhiên Khương Lưu Tuế hiểu được ẩn ý của Tưởng Xuyên, cậu loáng thoáng nghe được một vài tin đồn của đạo diễn Ngô, ông ta từng có dính líu mập mờ với một vài nghệ sĩ.
“Không cần đâu anh Tưởng.” Khương Lưu Tuế vô cảm đáp lại: “Em không muốn tìm đạo diễn.”
Giao dịch tiền sắc trong giới không phải là hiếm, đa phần vẫn chú trọng việc đôi bên tình nguyện.


Thấy cậu từ chối, Tưởng Xuyên thấy hơi ngại: “Haiz, được được… anh chỉ đề xuất với cậu vậy thôi, cậu không muốn thì chúng ta không liên hệ.

Cậu đừng nghĩ nhiều.”
Khương Lưu Tuế mới lên đại học đã ký hợp đồng với công ty, xem như là Tưởng Xuyên chứng kiến cả quá trình cậu đi tới hôm nay.

Thằng bé này không có chống lưng nên mãi không có được tài nguyên tốt, nhưng ngược lại, đủ kiểu cám dỗ lại không ít lần tìm đến cậu.

Trải qua nhiều lần, có đôi khi Tưởng Xuyên không nhịn được mà có suy nghĩ sai lệch: Dựa vào ngoại hình của Khương Lưu Tuế, nếu cậu chịu bằng lòng thì đâu tới mức flop như hiện tại?
“Em hiểu.” Khương Lưu Tuế giữ thể diện cho anh ta: “Anh Tưởng cũng chỉ sốt ruột cho em thôi mà.”
“Cậu hiểu là tốt rồi.” Tưởng Xuyên thấy cậu hiểu chuyện thì thấy không đành lòng, nói: “Nhưng mà mất《Kính lưu ly 》… thì tạm thời không tìm được công việc nào phù hợp cho cậu, vài tháng tới có lẽ chỉ nghỉ ngơi mà thôi.

Cậu cứ chuẩn bị tinh thần trước.”
Nghỉ ngơi mà Tưởng Xuyên nói chính là hoàn toàn không có việc làm, đối với một nghệ sĩ nhỏ có chút danh tiếng, để thời gian trống gần nửa năm sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ, chút fan vất vả lắm mới thu hút được có khi sẽ chạy mất hơn nửa.
Khương Lưu Tuế siết chặt di động, Tưởng Xuyên lại an ủi cậu mấy hồi, bảo cậu tranh thủ thời gian này tích lũy thêm, đi học thứ gì khác.
Nghệ sĩ của Tưởng Xuyên không chỉ có mình cậu, nhóm nam hot nhất thuộc Gallery cũng do anh ta quản lý, lúc bận rộn thì chẳng còn thời gian mà lo đến Khương Lưu Tuế.

Dặn dò xong xuôi, Tưởng Xuyên vội vàng rời đi.
Khương Lưu Tuế đứng lặng người, không biết nên làm gì tiếp.

Cậu vô thức mở khóa điện thoại, nhìn thấy bình luận dưới bài đăng Weibo vừa rồi.
[Vừa search xong, chẳng phải công ty của Khương Lưu Tuế là Thịnh Vân hả? Sao cậu ta lại tới mức thế này?]
[Không đâu, là Gallery dưới trướng Thịnh Vân, công ty con thôi.]
[Lãnh cung hả? Vậy thì hiểu rồi, bảo sao ngon giai như này lại không hot.]
Hồi đại học, Khương Lưu Tuế ký với Gallery.

Mặc dù có chỗ dựa là Giải trí Thịnh Vân, nhưng công ty con mà Khương Lưu Tuế đang theo lại khác một trời một vực so với trụ sở chính.

Không chỉ đãi ngộ cho nghệ sĩ kém hơn, tài nguyên mà công ty mang về càng không có cửa so với Thịnh Vân.

Gallery còn bị gọi đùa là “lãnh cung”, các phương diện nghiệp vụ cũng không được tính là xuất chúng.
Còn về trụ sở chính…
Có vị siêu sao cực kỳ nổi tiếng kia, cho dù những nghệ sĩ khác không làm việc thì Thịnh Vân vẫn có thể ngồi vững ở vị trí công ty giải trí đứng đầu trong nước.


Mấy năm nay, Khương Lưu Tuế vừa đi học vừa đóng phim, mặc dù chỉ nhận được những vai nhỏ, nhưng ở lâu trong giới cũng dần dần học được cách “gặp người thì mỉm cười”.
Chỉ những lúc gặp gỡ bạn bè, cậu mới thật sự thả lỏng, bộc lộ ra cảm xúc chân thực nhất.
Trong CLUB đang phát một bản rap rất bắt tai, nhịp trống mãnh liệt theo tiết tấu như gõ vào màng nhĩ, trên màn hình LED khổng lồ đang chiếu những ngọn lửa màu sắc rực rỡ bập bùng không ngừng, trung tâm sàn nhảy đứng đầy nam nữ trẻ tuổi nhún nhảy theo điệu nhạc.
Khương Lưu Tuế ngồi cạnh quầy bar, Thẩm Tư Gia vừa thấy cậu đã nói liên hồi: “Tuế Tuế, nghe nói《Kính lưu ly》có thể sẽ chọn ông diễn nam thứ, thật không vậy? Tôi thích Khanh Chỉ lắm, nếu ông mà diễn vai này chắc chắn rất hợp!”
Theo lý mà nói, Khương Lưu Tuế không nên ngồi lồ lộ ở nơi công cộng như bây giờ, nhưng trong hoàn cảnh ánh đèn chớp sáng chớp tối, thật sự rất ít người có thể nhận ra cậu, cộng thêm CLUB này do người trong giới mở, tính riêng tư rất cao, có nhiều nghệ sĩ cũng thường xuyên tới đây chơi.
“Chắc là không đâu.” Khương Lưu Tuế vừa dứt lời, Thẩm Tư Gia đang líu ríu như bị ấn nút tạm dừng, cô kêu lên thất vọng: “Tại sao chứ?”
“Tôi thấy hình tượng lẫn phong thái của ông đều hợp lắm mà.” Chu Tuân chống cằm nhìn cậu: “Đoàn phim không có mắt nhìn à?”
Thẩm Tư Gia là bạn đại học của Khương Lưu Tuế, hai người quen nhau ở lớp tự chọn môn chung, Chu Tuân là bạn từ nhỏ của cô.

Khương Lưu Tuế ngập ngừng, chỉ bảo là đoàn làm phim có sự lựa chọn tốt hơn, không nhắc đến chuyện có người đút lót, ngay từ đầu chỉ tham gia thử vai cho xong thủ tục.
“Tiếc quá.” Thẩm Tư Gia tiếc nuối: “Lúc trước tôi thấy tác giả nguyên tác theo dõi Weibo của ông, còn tưởng nam thứ của《Kính lưu ly》là ông chứ.

Không sao không sao, sau này chắc chắn sẽ có vai diễn với kịch bản tốt hơn!”
Chu Tuân nhìn Khương Lưu Tuế mấy lần, dường như đoán ra gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ cười: “Biết đâu tự nhiên lại có cơ hội tìm đến thì sao.

Dựa vào gương mặt này của ông, sớm muộn gì cũng nổi đình nổi đám thôi.”
Khương Lưu Tuế cũng bật cười, tâm trạng khá hơn nhiều.

Thẩm Tư Gia đang định an ủi thêm vài câu thì một giọng nói vang lên từ bên cạnh: “Chào anh, có thể cho em xin số liên lạc của anh được không?”
Người lên tiếng là một cô gái mặc váy dây liền bó sát, dưới làn váy màu kaki là một đôi chân dài thon thả.

Cô mở điện thoại đưa tới trước mặt Khương Lưu Tuế, trên màn hình là mã QR tài khoản của cô.
Mới đầu Thẩm Tư Gia còn căng thẳng ra mặt, trông cô gái kia có vẻ không biết Khương Lưu Tuế bèn âm thầm nháy mắt ra hiệu cho cậu.
Khương Lưu Tuế ôn hòa đáp lại: “Xin lỗi, không tiện lắm.”
Tính tình cô gái kia khá bạo dạn, sau khi bị từ chối thì hỏi thẳng: “Em có thể hỏi lý do tại sao không? Anh đã có bạn gái hay không thích mẫu người như em vậy?”
Lúc nói chuyện, ánh mắt cô gái còn vô ý lướt qua Thẩm Tư Gia.

Cô quan sát hai người một lúc lâu, cảm thấy không giống bạn gái cho lắm.
Khương Lưu Tuế có hơi khó xử, vươn tay đặt lên vai Chu Tuân, nói xin lỗi với cô gái: “Là như thế này, cậu ấy không thích tôi cho người khác phương thức liên lạc.”
Chu Tuân: “?”
Cô gái ngẩn người, lập tức phản ứng lại: “À à, không sao, em hiểu rồi.”
Cô nhìn sang Chu Tuần, vẻ mặt rất áy náy: “Xin lỗi nhé anh đẹp trai, mới đầu em không nhận ra hai người là một đôi.”
Chu Tuân: “..”

Má nó chứ.
Khương Lưu Tuế nhịn cười, giải vây giúp cô nàng đang ngượng ngùng đứng ở kia: “Không sao, tôi cũng rất vui khi có thể được một cô gái xinh đẹp như vậy hỏi xin phương thức liên lạc.”
Cô gái đỏ mặt cười với cậu.

Chu Tuân nhìn dáng vẻ lưu luyến không nỡ đi của cô gái nọ mà bức bối: “Ông dám nói vậy hả, không sợ cô ấy nhận ra ông rồi lên mạng bóc phốt hay gì?”
Khương Lưu Tuế không để ý: “Tôi có nói gì đâu, người ta tự tưởng tượng đấy chứ.

Hơn nữa người bình thường sẽ chẳng bao giờ đem chuyện vô căn cứ như này lên mạng, phốt xong chẳng ai thèm tin.”
Chu Tuân ngẫm nghĩ, nhận ra Khương Lưu Tuế nói cũng có lý thật.
“Ông yên tâm đi.” Thẩm Tư Gia nói với Chu Tuân: “Tuy vẻ ngoài của ông tàm tạm, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống một đôi với Tuế Tuế, đừng trèo cao.”
“Tôi, vẻ ngoài tàm tạm?” Chu Tuân hỏi lại với gương mặt vô cảm: “Mạo muội hỏi một câu, trên đời này ngoài Hạ Du Cảnh thì trong mắt bà còn ai trên mức tàm tạm không?”
Nghe thấy tên của thần tượng nhà mình, Thẩm Tư Gia lập tức nhớ đến khúc mắc trong lòng mấy hôm nay, cô chẳng buồn cãi nhau với Chu Tuân nữa: “Tuế Tuế này, dạo gần đây ông có nghe nói đến tin đồn của Hạ Du Cảnh với Tô Vãn không?”
Vẻ mặt của Thẩm Tư Gia trở nên căng thẳng: “Hai người họ thật sự có mối quan hệ đó à?”
Sở dĩ Thẩm Tư Gia học cùng một trường với Khương Lưu Tuế cũng vì cô là một fangirl cực kỳ cuồng nhiệt.

Lớp 12, cô chủ nhà họ Thẩm dốc hết sức lực thi đỗ vào trường đại học cũ của Hạ Du Cảnh.

Mặc dù không cùng chuyên ngành, nhưng đối với Thẩm Tư Gia thì cũng coi như đi theo bước chân thần tượng.
Hạ Du Cảnh nổi tiếng từ khi còn trẻ, nhờ vào khả năng sáng tác trời cho, mỗi ca khúc mà hắn viết ra đều trở nên cực kỳ viral.

Tới nay, Hạ Du Cảnh chính là trụ cột của Giải trí Thịnh Vân, là sự tồn tại mà vô số người ngưỡng mộ nhưng không dám tới gần.
Ngoài lượng fan cực khủng, sự công nhận của người trong ngành dành cho hắn cũng rất cao.

Chỉ cần Hạ Du Cảnh ra bài mới, đến lễ trao giải âm nhạc hàng năm đảm bảo nhận cúp mỏi cả tay.
Khương Lưu Tuế nhớ lại: “Hạ Du Cảnh với Tô Vãn có ca khúc hợp tác với nhau phải không? Nghe staff buôn chuyện với nhau, bảo là quan hệ giữa hai người khá tốt.

Chuyện tin đồn có phải thật không thì tôi không rõ.”
Từ lúc debut tới nay, truyền thông thường xuyên lên bài đồn nhảm về đời tư của Hạ Du Cảnh, hơi có chút chuyện nhỏ thì sẽ phóng đại ra vô hạn, đủ loại tin đồn thật giả lẫn lộn chưa thấy ngưng bao giờ.
“Đừng mà, tuy Tô Vãn rất xinh, hát cũng rất hay, nhưng anh yêu đừng hẹn hò với cô ấy chứ!!!!” Khoảng thời gian này, Thẩm Tư Gia đọc được kha khá tin đồn lung ta lung tung, chỉ hơi tưởng tượng thôi đã bắt đầu nói sảng: “Huhuhu anh yêu của tôi! Tô Vãn tốt số vậy hả? Đời trước tích được bao nhiêu đức mà có thể hẹn hò với anh yêu chứ??”
Chu Tuân thấy buồn cười: “Bà bao nhiêu tuổi rồi, lại còn ảo tưởng Hạ Du Cảnh là bạn trai mình hả? Người ta 25 rồi, sớm muộn gì cũng phải yêu đương kết hôn.”
“Ông hiểu éo gì, anh ấy là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng của tôi.

Đời này chắc chắn sẽ không có lần thứ hai tôi yêu chân thành vậy đâu.” Chẳng biết Thẩm Tư Gia tưởng tượng ra chuyện gì, vẻ mặt càng lúc càng đau khổ, cuối cùng cô nắm lấy tay Khương Lưu Tuế: “Tuế Tuế, hay là ông hẹn hò với anh yêu của tôi đi.

Tôi nghĩ rồi, nếu như anh ấy bị bóc chuyện hẹn hò, chỉ mỗi ông là người tôi có thể chấp nhận được.”
Khương Lưu Tuế bị cô chọc cười: “Vậy không hay đâu.”
Cậu chống cằm, cười tủm tỉm: “Cuộc tình vô lý như vậy, cả tôi lẫn anh yêu của bà đều không chịu nổi đâu.”

“Anh Du ơi, ngày mai còn thu âm tiếp không?”
Tầng hai của CLUB, ánh sáng màu đỏ và hồng tím từ đèn LED lập loè không ngừng, người đàn ông ngồi giữa đám người nghe vậy bèn lên tiếng.

“Hôm nay chơi rồi, ngày mai còn phải về làm việc.” Hạ Du Cảnh rót nốt chỗ rượu còn sót lại, tiện tay đặt chai rỗng sang một bên: “Liên tục bận rộn gần nửa năm, mệt chết mất.”
Tầng hai đã có người bao trọn từ lâu, dựa vào thiết kế ánh sáng khéo léo, từ tầng hai có thể nhìn thấy toàn diện đại sảnh tầng một, nhưng tầng một lại không nhìn rõ phía trên.
Có người bật cười: “Nghe nói cái hôm có thông tin cậu sắp phát hành album, giá cổ phiếu của Thịnh Vân tăng lên đáng kể.”
“Chứ còn gì nữa, tăng điên cuồng luôn.

Ông chủ Tống đích thân đến tìm anh Du, bảo lần này ảnh thích giày vò kiểu gì cũng được, sau đấy quay MV muốn đầu tư bao nhiêu cũng ok hết, nếu nhìn trúng nghệ sĩ nào của Thịnh Vân, anh Du chỉ cần gọi tên sẽ lập tức điều tới hỗ trợ ghi hình.”
Ông tổng của Thịnh Vân họ Tống, thường xuyên qua lại làm ăn với nhà họ Hạ.

Hồi Hạ Du Cảnh mới debut có truyền thông bẩn tố hắn mua tác phẩm của người ta, cướp tài nguyên của nghệ sĩ trong công ty, có thể đạt được vị trí này đều nhờ có gia đình lót đường, cuối cùng bên truyền thông ấy bị vả mặt bôm bốp vì bịa đặt, bồi thường nhiều đến mức suýt tán gia bại sản.
“Anh ấy vừa vào phòng thu là nghiêm túc cực kỳ, tôi cũng không dám nói nhiều.” Tô Vãn tiếp lời.

Lần này cô hợp tác với Hạ Du Cảnh trong một ca khúc mới, không nén được bèn tố khổ với hai người bạn: “May là hôm nay thu âm xong rồi, đời này tôi không muốn nhìn thấy gương mặt đen thui của anh ấy nữa, mọi người không biết ảnh đáng sợ tới mức nào đâu.”
Hạ Du Cảnh cười khẽ: “Thì ra anh đáng ghét đến vậy sao.”
Gương mặt hắn đang ở trạng thái mặt mộc hoàn toàn, dưới ánh đèn rực rỡ chiếu rọi càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp trai hơn người, nhìn lướt qua đám đông dường như chỉ thấy một mình hắn.
Đôi mắt của Hạ Du Cảnh hơi xếch, mí trên khá hẹp, bọng mắt lại rất rõ.

Đôi mắt như vậy khiến ngũ quan sắc bén bớt đi tính công kích, mang lại cảm giác lạnh lùng.

Nụ cười của hắn như có thể xóa tan mọi khoảng cách, trong nét quyến rũ còn lộ chút xấu xa khó tả, cực kỳ thu hút người khác giới.
Biết là hắn đang nói đùa, gò má Tô Vãn vẫn nóng lên: “Nói gì chứ, em còn đang mong được thơm lây để cuối năm nhận giải hợp tác này.”
Cô hơi ngừng lại, dịu dàng hỏi: “À đấy, MV của anh chuẩn bị đến đâu rồi? Chọn được người chưa?”
“Mấy cái liền, em hỏi cái nào?”
“Tất nhiên là MV của bài hát đầu tiên trong album ấy.”
“Kịch bản của MV đấy tôi xem rồi.” Một người bạn ngắt lời: “Cũng thú vị lắm, nhưng chọn diễn viên không dễ đâu, nói cho cùng vẫn là anh Du quay cảnh vừa gặp đã yêu với bạn diễn, e là người bình thường quay không tạo được cảm giác mà anh ấy muốn.”
Tô Vãn bỗng nhiên nói: “Em nhớ đã từng gặp một cậu nhóc khá ưa nhìn, hồi trước có một bộ phim cải biên từ tiểu thuyết, cậu ấy diễn vai phản diện nam thứ hay nam ba gì đấy…”
“Con trai?” Hạ Du Cảnh hơi bất ngờ: “Trai cũng được.

Tên là gì?”
“Để em nhớ xem tên là gì.” Tô Vãn suy nghĩ hồi lâu, cái tên đã tới bên miệng rồi mà làm kiểu gì cũng không nói nổi, cô chỉ đành bỏ cuộc: “Hồi trước em gái em ngày nào cũng đu theo bộ phim đó, về nhà em hỏi cho, hình như là nghệ sĩ của Thịnh Vân.”
“Được.” Hạ Du Cảnh tùy ý gật đầu.

Có người vừa nhìn điệu bộ này của hắn là biết ngay hắn chẳng để tâm những gì Tô Vãn nói, thấy thế bèn trêu chọc: “A Cảnh, ông định tìm thần tiên đến quay MV cho mình hả?”
DJ đổi sang một ca khúc, từ nhạc Downtempo thành nhạc sàn giật đùng đùng.

Mọi người xung quanh gật gù theo giai điệu nhạc điện tử mạnh mẽ, bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên.
Giữa đám đông hỗn loạn, Hạ Cảnh Du dùng tay kẹp điếu thuốc, ấn bật lửa.
“Tất nhiên.” Hắn mồi thuốc lá, lười biếng phụ họa theo: “Chỉ không biết, thần tiên có thể khiến tôi vừa gặp đã yêu đang ở đâu.”
Hết chương 1..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương