Ước Hẹn Tình Yêu
Chương 2: Đối mặt

Trời về khuya, bầu không khí trong CLUB càng lúc càng náo nhiệt. Bàn trên tầng hai, vỏ bình rượu rỗng lăn lóc đầy đất, tàn thuốc cháy hết chất thành từng ngọn núi nhỏ.

Bọn bạn đến chơi cùng thì ăn không ngồi rồi, họ dựa lên lan can, nhìn lướt qua tầng một, bỗng nhiên kêu ầm lên: “Hạ Du Cảnh, thần tiên! Kia kìa, tìm cho ông rồi đấy!”

“Gì chứ…” Tửu lượng của Hạ Du Cảnh không tốt cho lắm, mọi người lại thích cụng ly với hắn, giờ phút này hắn đã hơi say rồi. Ánh mắt Hạ Cảnh Du mơ màng, hắn lầm bầm: “Bảo người anh em dưới tầng đổi sang bài khác được không, nghe chán rồi.”

DJ tầng dưới đang mở bài hát debut của Hạ Du Cảnh, sau khi được biên khúc lại thì beat có tiết tấu mạnh mẽ hơn. Độ phổ biến của ca khúc này rất cao, gần như mọi người ở dưới đều đang hát theo. Tô Vãn bị lời nói thẳng thừng của hắn chọc cho cười không ngừng được, cô đã quen nhìn cảnh uốn gối hùa theo trong cái giới này, kiểu tính cách không sợ trời không sợ đất như Hạ Du Cảnh thật sự rất hiếm thấy.

Không chỉ vì hắn giỏi giang có tài, mà còn liên quan đến gia thế hiển hách đằng sau nữa.

Tô Vãn dỗ hắn: “Nghe hay mà, mọi người đều thích. Anh giỏi thật dấy, bài hát của bảy tám năm trước mà đến bây giờ vẫn được chào đón như vậy.”

Mấy năm nay, Hạ Du Cảnh đã nghe được vô số lời khen tương tự thế này rồi, hắn chỉ nhếch khóe miệng cho có lệ.

Thấy hắn mãi không đáp lại mình, người bạn kia thúc giục: “A Cảnh, Hạ Du Cảnh! Ông tự qua xem đi!”

Hạ Du Cảnh lười biếng đáp lại, hắn không muốn đứng dậy. Không chịu nổi bạn bè cứ luôn mồm thúc giục, lúc đứng lên khỏi sofa, hắn còn dọa: “Nếu như không phải thần tiên, vậy ông giả gái quay MV cho tôi——”

Giọng nói đột nhiên im bặt đi.

Ánh mắt của Hạ Cảnh Du dừng lại bên quầy bar, nơi ấy có một nhóm thanh niên đang nói cười. Từ vị trí của hắn chỉ có thể nhìn được góc nghiêng của một người trong số đó.

Đèn màu xoay chuyển dưới đại sảnh tầng một, Chu Tuân vỗ vai người bên cạnh, Khương Lưu Tuế quay người đúng lúc ánh đèn rọi tới, gương mặt hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt của Hạ Du Cảnh.

Bạn bè vừa thấy phản ứng của hắn, hớn hở nói: “Ối chà, xem ra không cần tôi phải giả gái bán nghệ rồi.”

Hạ Du Cảnh không tiếp lời, Tô Vãn tò mò nên cũng tiến lên nhìn thử: “Các anh đang nói đến mấy người ở chỗ quần bar à? Nam hay nữ?”

“Chàng trai ngoài cùng bên trái.” Người bạn nói: “Lần đầu tiên gặp một người hấp dẫn như vậy.”

Tô Vãn càng nhìn càng thấy quen mắt, thốt lên bất ngờ: “Ô, chẳng phải cậu ấy chính là…? Là diễn viên nhỏ mà em vừa nhắc đến đấy. Cậu nhóc này diễn khá lắm. Trong mấy bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp đều làm nổi bật được vai diễn.”

“Người của Thịnh Vân?”

“Hình như là vậy, thật ra em không rõ lắm.”

Bạn bè hưng phấn khuyến khích: “Hay là gọi cậu ấy lên đây? Hỏi chính chủ là biết ngay thôi.”

Hạ Du Cảnh không đáp, người bạn kia biết đây có nghĩa là ngầm thừa nhận, đang chuẩn bị chạy thẳng xuống tầng, đúng lúc này chuông điện thoại của Hạ Du Cảnh vang lên.

Vừa nhận điệp thoại, giọng nói chứa sự lo lắng của người quản lý Thân Khiết đã vang lên: “Cậu vẫn đang ở bên ngoài?”

“Ừm. Sao thế?”

“Có phóng viên không biết nghe được tin từ đâu, nửa đêm trực tiếp liên hệ blogger đăng bài, nói cậu ngâm mình trong hộp đêm hút thuốc uống rượu, dáng vẻ thâu đêm không về, còn nói cậu không viết nổi nhạc…” Thân Khiết hơi ngập ngừng: “Dứt khoát sa ngã.”

Hạ Du Cảnh cười nhạt: “Thế này mà là sa ngã?”

Mọi hành vi cử chỉ của hắn đều có thể tác động đến ánh mắt của vô số người. Truyền thông cực kỳ quan tâm đến cuộc sống cá nhân của Hạ Du Cảnh, hết tưởng tượng lại đến suy diễn, đúng là đã đến mức biến thái. Mấy năm đầu hắn còn bị ảnh hưởng tâm trạng, vài lần nóng máu thậm chí còn cãi tay đôi. Hiện giờ, phần lớn thời điểm đối mặt với những tin đồn nhảm ấy thì đều có thể giữ được bình tĩnh.

Thấy tâm trạng của hắn vẫn ổn định, Thân Khiết không khỏi vui mừng vì cậu chủ cuối cùng đã trưởng thành, lên tiếng trấn an: “Mặc kệ bọn họ, toàn nói lung ta lung tung. Nhưng mà bây giờ thông tin này đang bị truyền đi với tốc độ chóng mặt trên Weibo, địa chỉ của CLUB cũng bị mò ra rồi. Nhóm fan bắt đầu tụ tập, cậu phải nhanh chóng rời khỏi chỗ ấy.”

Tình hình diễn biến quá nhanh, những nghệ sĩ khác ở đấy cũng lần lượt nhận được thông tin.

Thân Khiết dặn dò: “Cậu với Tô Vãn cố gắng tránh nhau mà đi, đỡ cho đám truyền thông bẩn lại viết nhảm. Hay là đi đường hầm gửi xe cũng được, chỗ ấy chắc chắn có người rình, nhưng dù sao vẫn ít hơn…”

“Không cần, chị bảo Tiểu Văn lái xe đến cửa chính.”

Thân Khiết ngây ra: “Cậu muốn đi cửa chính?”

“Tôi đâu có phạm pháp, ra ngoài thư giãn một lúc, việc gì phải làm như đi ăn trộm vậy?” Hạ Du Cảnh cười khinh: “Bọn họ muốn chụp thì để bọn họ chụp cho đã đời.”

Bạn bè nghe thế lập tức giơ con cái. Người quản lý của Tô Vãn ở đầu dây bên kia nghe được lời lẽ đáng sợ này, vội vàng dặn đi dặn lại, chỉ sợ nghệ sĩ nhà mình cũng liều mạng phát điên với Hạ Du Cảnh.

“Em xuống hầm gửi xe cho.” Tô Vãn cúp điện thoại, hấp tấp đứng dậy: “Em về trước đây, Du Cảnh, mọi người cẩn thận đấy.”





Thẩm Tư Gia không tiêu hóa nổi tin đồn của anh yêu với Tô Vãn, dứt khoát biến đau thương thành sức mạnh, gia nhập vào đoàn người đang bay lắc, bỏ lại Chu Tuân với Khương Lưu Tuế ở quầy bar buôn chuyện.

Tửu lượng của Khương Lưu Tuế khá tệ, đối với chuyện này cậu rất tự giác, cả tối ở CLUB chỉ uống nước chanh. Chu Tuân hỏi: “Tháng sau ông với Thẩm Tư Gia tốt nghiệp phải không?”

Khương Lưu Tuế và Thẩm Tư Gia cùng trường không cùng ngành, nhưng lễ tốt nghiệp lại tổ chức chung một hôm. Chu Tuân học trường Đại học Bách khoa, trường của bọn họ yêu cầu nghiêm ngặt, chương trình học cũng rất nhiều, cho nên thời gian tốt nghiệp muộn hơn hai người vài tuần.

“Lễ tốt nghiệp của trường Đại học Nghệ thuật quốc gia năm nay tổ chức sôi động lắm, ông đến chơi không?”

“Hôm đấy rảnh thì sẽ qua.” Chu Tuân đứng dậy: “Tôi vào vệ sinh một lát, một mình ông cẩn thận đấy.”

Khương Lưu Tuế thuận miệng đáp: “Yên tâm, flop là lớp bảo vệ của tôi mà.”

“Ý tôi không phải là cái này.” Chu Tuân ngẫm nghĩ, dứt khoát lấy cái mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu Khương Lưu Tuế: “Che mặt vào, cẩn thận có người đến bắt chuyện với ông.”

Khương Lưu Tuế chỉnh lại mũ, nháy mắt xấu xa: “Thì ra trong lòng ông, tôi lại được chào đón vậy à.”

“…”

Chu Tuân bị sự mập mờ cố ý trong lời nói của cậu làm cho nghẹn thở, quyết định ăn miếng trả miếng: “Dù sao chúng ta cũng là một đôi.”

Khương Lưu Tuế mỉm cười, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chu Tuân giơ ngón cái với cậu: “Ông thắng rồi người anh em, mẹ nó giờ tôi chỉ muốn nôn.” Dứt lời, cậu ta nhìn lướt qua Thẩm Tư Gia đang không phân biệt nổi đông tây nam bắc giữa đám người: “Ông trông chừng cô ấy.”

Khương Lưu Tuế đáp lại rồi cúi đầu nghịch di động. Không ngờ Chu Tuân lại có khả năng tiên tri, cậu ta vừa rời đi chưa được bao lâu thì có người tới vỗ vai Khương Lưu Tuế.

“Hi ~” Người đàn ông lạ mặt với mái đầu vàng như rơm hỏi cậu: “Một mình hả cưng?”

Khương Lưu Tuế đối xử với tên đàn ông này còn lâu mới khách sáo bằng cô gái vừa nãy, cậu ngẩng đầu đáp: “Đi với bạn.”

Tóc vàng không để ý tới phản ứng lạnh lùng của cậu, ngồi xuống vị trí bên cạnh Khương Lưu Tuế: “Bạn bè của cưng không ở đây thì qua chơi cùng bọn anh đi.”

“Bên kia.” Gã vừa nói vừa chỉ về phía ghế dài: “Có cậu ấm đang tổ chức sinh nhật, muốn mời cưng chung vui. Tối nay cưng tiêu xài cái gì có cậu ta bao tất.”

Nhịn thôi.

Khương Lưu Tuế nhìn gương mặt đang sáp lại của tóc vàng, thầm khuyên nhủ bản thân.

Cũng may tên này không biết cậu, nhưng nếu làm ầm lên, không chừng sẽ có người nhận ra cậu là ai.

Thấy Khương Lưu Tuế không quan tâm, đối phương thẳng tay túm lấy vai cậu, động tác của tóc vàng quá mạnh, làm đổ mấy ly rượu vừa được pha xong ở trên bàn, Khương Lưu Tuế không tránh kịp, bị rượu đổ lên người. Chiếc mũ Chu Tuân cho cậu cũng bị rơi xuống vũng rượu đánh đổ ở trên sàn, đã thế đối phương còn bất cẩn giẫm lên.

Ánh mắt Khương Lưu Tuế tối đi: “Tôi nói——”

“Không thấy người ta từ chối à?”

Một bàn tay với các khớp rõ ràng nắm lấy cổ tay của tóc vàng, kéo tay gã ra khỏi vai Khương Lưu Tuế.

Tóc vàng nghiêng đầu, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi có vóc dáng cao lớn. Người này mặc quần áo màu đen, nhìn qua thì rất khiêm tốn, nhìn kỹ mới phát hiện ra một sợi dây chuyền bạch kim cực mảnh ở trên cổ, ngón tay thon dài đeo mấy chiếc nhẫn hai lớp, trông như ăn diện theo thói quen. Khoảng cách giữa Khương Lưu Tuế và người này rất gần, cậu có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng.

Giống như mùi xạ hương và gỗ đàn được trộn lẫn với nhau, mang theo chút cảm giác xâm lược, vừa ấm áp vừa đắm say.

Cổ tay của tóc vàng bị nắm đau, gần như nghe được tiếng khớp xương bị trật kêu răng rắc, gã hùng hổ mắng: “Mẹ mày, buông ra cho bố——!”

Người đàn ông đẩy mạnh, tóc vàng bị ép lảo đảo vài bước, suýt thì không đứng vững.”

“Bớt kiếm chuyện đi.”

Giọng nói của hắn vừa nhẹ vừa lạnh lùng, ẩn chứa cả sự mỉa mai. Tóc vàng mới đứng vững còn định chửi tiếp, nhưng ngay khi nhìn rõ gương mặt hắn thì lập tức sửng sốt.

Lúc Hạ Du Cảnh đi lướt qua Khương Lưu Tuế, vừa khéo trông thấy cậu bị người ta quấy rầy. Vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nhớ Tô Vãn nói cậu là một nghệ sĩ nhỏ, có lẽ không dám làm lớn chuyện ở những nơi như thế này, có lẽ cuối cùng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Hắn lưỡng lự chốc lát, nhúng tay ngay thời điểm tên kia làm đổ rượu lên người Khương Lưu Tuế.

“Cảm ơn.”

Hạ Du Cảnh nghe thấy một giọng nói trong trẻo, cúi đầu nhìn người vừa lên tiếng. Đúng lúc Khương Lưu Tuế cũng ngẩng lên nhìn hắn, nửa thân trên ướt nhẹp.

Có hơi đáng thương.

Giống như một chú mèo bị ướt mưa.



Như thể cho là hắn không nghe rõ, lúc hắn nhìn sang, Khương Lưu Tuế lặp lại một lần: “Cảm ơn, anh…” Khương Lưu Tuế mở to hai mắt, lập tức nhận ra hắn là ai.

“Cho cậu cái mới.” Hạ Du Cảnh chụp chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ trong tay lên đầu Khương Lưu Tuế, thấy cậu ngây ngốc nhìn mình thì nở nụ cười khẽ: “Tôi vẫn chưa đội đâu.”

Hắn nói xong, ngoảnh mặt đi về phía trước, vệ sĩ đi hai bên tách đoàn người ra, tóc vàng nhìn theo bóng lưng của hắn, ngón tay run rẩy: “Hạ…”

“Hạ Du Cảnh?!”

“Là Hạ Du Cảnh!!”

Mọi người xung quanh lần lượt phản ứng lại, sau giây phút khiếp sợ ngắn ngủi, bên trong CLUB lập tức bùng nổ.

“Anh yêu?! Aaaaaa trời đất ơi! Là anh yêu đấy ư!!!”

“Sao anh ấy lại ở đây?! Ban nãy ảnh nói chuyện với ai vậy?!”

“Hạ Du Cảnh!!! Đù má!! Là Hạ Du Cảnh thật kìa!!!!”

“Aaaa tui mặc kệ! Hạ Du Cảnh em yêu anh em yêu anh em yêu anh!! Anh đã nghe thấy chưa?!!!”





Phóng viên trốn trong CLUB nhảy ra bám theo chụp ảnh lia lịa. Ngay cả DJ cũng phấn khích phát điên, lập tức đổi bài hát thành nhạc của Hạ Du Cảnh.

Đám người điên cuồng đuổi theo bước chân hắn. Trong khung cảnh hỗn loạn, có người túm lấy cánh tay của Khương Lưu Tuế.

“Đi mau!” Chu Tuân thấp giọng: “Lát nữa đám phóng viên kia nhận ra sẽ quay sang chụp ông đấy.”

Khương Lưu Tuế hoàn hồn, vô thức nhìn về phía Thẩm Tư Gia: “Thẩm Tư Gia…”

“Mặc kệ cô ấy đi! Không chừng đang phát điên ở chỗ nào rồi.”

“Ai nói tôi phát điên?” Giọng nói của Thẩm Tư Gia từ bên cạnh truyền tới, không biết cô chạy qua đây từ lúc nào, vừa thấy Khương Lưu Tuế thì kích động nhéo đùi mình một phát, tự độc thoại: “Aaaaa, không ổn, bình tĩnh bình tĩnh!… Tuế Tuế, chúng ta đi trước! Ra khỏi đây rồi nói!”

Bọn họ đi theo biển người hỗn loạn rời khỏi CLUB, không ngờ thế trận bên ngoài càng kinh khủng hơn. Con phố lúc hai giờ sáng chật kín người là người, giao thông gần như tê liệt, “súng dài súng ngắn” của truyền thông nhắm chuẩn vào “trung tâm” được các vệ sĩ vây quanh, bên cạnh còn có rất nhiều fan hóng được tin tức nên chạy tới.

Hạ Du Cảnh bế quan hơn mấy tháng, không thấy bóng dáng trong thời gian dài, vừa xuất hiện đã ở trong CLUB chơi bời. Hành động buông thả như này cũng chỉ mình hắn làm được.

“Kiểu này không gọi xe được. Đi bây giờ thì quá kì lạ, đợi bớt đông rồi chúng ta về.” Chu Tuân thấy biển người đang đổ về bên kia, có khi cũng không ai chú ý đến bọn họ ở góc này. Đề phòng chuyện nhỡ may, cậu vẫn cởi áo khoác ném cho Khương Lưu Tuế: “Mặc vào, mũ cũng đội lên, đừng để bị chú ý.”

Cái mũ lưỡi trai màu đỏ Hạ Du Cảnh đưa cho cậu quá mức chói mắt, Khương Lưu Tuế đã cởi xuống từ lâu, cậu nhìn về phía trung tâm nơi biển người đổ về ở nơi xa, bỗng nhiên nói: “Hạ Du Cảnh tốt phết đấy chứ, người thật còn đẹp trai hơn trong ảnh nhiều.”

Chu Tuân hiếm khi nghe thấy cậu khen vẻ ngoài của người cùng giới, vô thức hỏi: “So với ông thì sao?”

Nhớ lại nụ cười nhạt cuối cùng của đối phương, Khương Lưu Tuế cho ra một đánh giá rất cao: “50 – 50.”

“…”

“Hai người không cùng một phạm trù, ông là ưa nhìn, anh ấy là đẹp trai.” Thẩm Tư Gia chống cằm: “Tôi đã bảo nhìn bên ngoài anh ấy đẹp trai hơn trong ảnh gấp vạn lần từ lâu rồi! Ống kính bình thường không truyền tải được hết cái đẹp ấy đâu!”

“Bởi vì anh ta giúp ông, nên ông mới cảm thấy anh ta đẹp trai thôi… mà không ngờ anh ta lại giải vây giúp ông.” Chu Tuân nhớ lại cảnh tượng vô cùng khó hiểu ban nãy, nhìn thoáng qua gương mặt trắng bóc thanh tú của Khương Lưu Tuế dưới vành mũ, cậu trêu: “Mỹ nhân được anh hùng cứu cảm thấy thế nào?”

“Không tệ.” Khương Lưu Tuế đút hai tay vào túi, quay đầu nhìn Thẩm Thư Gia: “Đợi Hạ Du Cảnh phát hành album mới, tôi mua tặng bà một bản.”

Thẩm Tư Gia sướng ngây ngất: “Thật hả?”

Chu Tuân: “Tại sao?”

Khóe môi Khương Lưu Tuế nở nụ cười, cũng học theo Thẩm Tư Gia mà đổi xưng hô: “Đẩy lượng tiêu thụ cho anh yêu nhà chúng ta, ủng hộ sự nghiệp của hắn. Cảm ơn anh yêu đã giúp tôi.”

Ngoại hình cậu quá đẹp, lúc hơi mỉm cười còn mang lại cảm giác ngọt ngào.

Thẩm Tư Gia bị nụ cười của cậu hớp hồn, không kìm được mà thì thầm: “Ui là trời, sao ông gọi anh yêu mà nghe như yêu tinh vậy…”

Hết chương 2.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương