Ủ Chín +++
Chương 50: Xương 1

Edit by Triệu Viu

Váy đồng phục của Ứng Bạch bởi vì tư thế này mà bị kéo lên cao rất nhiều, giữa vạt váy gợn sóng lộ ra làn da đùi trắng như men sứ, để dưới vai cậu.

“Này.” Ứng Bạch có ý xấu gọi cậu.

“Câm miệng.” Đào Thương Lâm chỉ có hai chữ.

“Im miệng nữa thì tôi sẽ lộ hàng đấy.” Cô cứ không im miệng, mà ngược lại nói hết những lời khiến cậu mặt đỏ tim đập: “Hay là cậu cố ý.”

Gân xanh trên thái dương Đào Thương Lâm đang giật giật, rõ ràng cậu đã cố ý tránh đi nhưng vẫn buộc phải nhìn về phía đang vác cô, cho dù có để ý đi chăng nữa thì mảng màu sáng rực kia vẫn lộ ra một chút nhảy vào trong mắt cậu.

Cậu thả Ứng Bạch xuống, không cho cô cơ hội nói bất cứ lời nào, rồi cởi áo khoác đồng phục trên người mình ra, ném lên đầu cô một cách thô bạo.

Ứng Bạch kéo áo khoác xuống khỏi đầu, nhướng mày nhìn cậu, vẻ mặt đầy khó hiểu, Đào Thương Lâm thấy cô không nhúc nhích thì dứt khoát kéo áo qua quấn quanh eo rồi buộc lại giúp cô, lại lần nữa một tay vác cô lên đi tiếp.

Lần này, cho dù Ứng Bạch có khiêu khích thế nào đi nữa thì cậu cũng không đáp lại một câu.

Lúc Ứng Bạch bị thả xuống lần nữa thì đã đến phòng y tế. Đào Thương Lâm im lặng cả một đường, cho dù cô chọc giận như thế nào cũng chỉ nghĩ cô là cái cọc gỗ mình đang vận chuyển, đến khi dỡ hàng thì vội vàng ném cô lên giường bệnh, sau đó lùi sang một bên.



Bác sĩ trường học thấy rất buồn cười, cô ấy đã thấy nhiều học sinh bị thương tới đây, cõng cũng có nhưng mà đỡ thì nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng có người dũng cảm dám lợi dụng bị thương mà ôm người đến, nhưng vác hàng như ở bên tàu thế này thì vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa còn vác một cô gái xinh đẹp như vậy.

Trán Đào Thương Lâm lấm tấm mồ hôi, lóng lánh, ngay cả chóp mũi cũng rịn một ít mồ hôi, vốn trời đã nóng lại vác cô cả một đường nên áo sơ mi trên người cũng ướt đẫm, hơi dính vào người, nửa lộ ra dáng người gầy gò nhưng rắn rỏi.

Ngực cậu vẫn còn đang phập phồng, loáng thoáng có thể nhìn thấy xương quai xanh lấp ló bên trong cổ áo đang mở nút, lại kiềm nén thở gấp, nói rõ với bác sĩ việc đã xảy ra, giọng nói ổn định, mạch lạc rõ ràng, hoàn toàn giống người lớn, chỉ thoáng dừng lại ở vài chi tiết nào đó, làm đơn giản hóa một vài thứ cần cần thiết và kết hợp với nhau.

Ứng Bạch cứ vậy ngồi trên giường, chớp mắt nhìn cậu bịa chuyện, vừa cười tủm tỉm hùa theo: “Vâng, bác sĩ”: “Đúng vậy, bác sĩ”: “Không hề sai, chính là như thế”, vừa âm thầm liếc ngang liếc dọc rồi bất ngờ ném cho cậu một ánh mắt sắc như dao.

Viên đạn bọc đường, tất cả đều bị từ chối chấp nhận, Đào Thương Lâm không thèm nhìn cô mà chỉ đề nghị bác sĩ kiểm tra cho cô.

Mắt cá chân Ứng Bạch không có vấn đề gì lớn, xương cốt cũng không sao, chỉ hơi bị sái một tí cho nên sưng tấy lên, da cô quá trắng nên trông có hơi đáng sợ, nhưng cách chữa trị cũng rất đơn giản, chỉ dùng dầu thuốc xoa bóp máu bầm là được.

Cũng chính lúc này, Đào Thương Lâm mới biết Ứng Bạch yếu ớt bao nhiêu, ngón tay của bác sĩ chạm vào cũng sẽ kêu lên khe khẽ, hơi sờ nhẹ thì kêu to lên, lúc xoa bóp để nắn lại thì suýt rơi nước mắt, hàng mi ướt át giống như những vụn kim cương óng ánh.

Bác sĩ bôi thuốc xong, tiện tay đưa bình thuốc cho Đào Thương Lâm đứng ở bên cạnh, nhưng không có người nhận, quay đầu lại mới thấy chàng trai phía sau đang ngây ngốc nhìn Ứng Bạch ngồi ôm đầu gối, bèn nhịn cười ho khẽ một tiếng, mới thấy chàng trai hoàn hồn ngay lập tức, giấu đầu hở đuôi cúi đầu xuống cũng không nhìn thấy bình thuốc cô ấy đưa qua.

Cô ấy vừa tức giận vừa buồn cười, trực tiếp nhét bình thuốc vào sau đó đứng dậy và viết về việc thay thuốc, cũng cẩn thận dặn dò những chỗ phải chú ý. Kết quả ngẩng đầu lên thì thấy cô gái không sao lắng nghe, còn đang lau nước mắt, mà chàng trai lại xoay lưng về phía cô gái, vẻ mặt cẩn thận nghiêm túc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương