Tuyết Trung Hãn Đao Hành(Dịch)
Chapter 8 Má lúm đồng tiền (1)

Từ Phượng Niên thư thái ngâm mình trong bồn nước tắm thơm ấm, cởi ra bộ áo gai giày cỏ của một tên ăn mày, khoác lên một bộ cẩm y ngọc phục của một đại thế gia thực sự, cạo đi râu cằm lởm chởm, hắn gần như biến thành một con người mới, là một vị công tử ca cũng có chút anh tuấn bắt mắt.

Sáu bảy vị hoa khôi tuổi hồng Lăng Châu đều là những hạng người cao ngạo, lại đều vì tranh giành tình nhân là hắn mà gần như sống chết, cũng không phải chỉ cầu được thế tử Bắc Lương Vương khen thưởng xa xỉ, tuy nói vị thế tử điện hạ này thường dùng tiền mua hoạt động thi ca vô lương, nhưng cũng được coi là tinh thông, biết cờ vây, biết trò chuyện với nữ nhân, cũng thạo thưởng cầm, ca múa, là người có thể làm ấm trái tim nữ nhân.

Trong Bắc Lương Vương phủ, có bé tỳ nữ nào ngực hơi gồ lên mà chưa bị hắn chú ý rồi sơ múi chút cơ chứ, nhưng sau khi len lút miệng lưỡi vài câu, không có người nào cảm thấy chán ghét, ít nhất thì vị chủ tử trẻ tuổi này không phải loại hung ác một lời không hợp liền cho hạ nhân đánh chết hoặc là băm cho chó ăn.

Tiếp giáp Lăng Châu là Phong Châu có Lý công tử cũng rất nổi tiếng, vị này tự xưng là bạn nối khố với Từ thế tử, đều là con của đại thần hiển hách, nhưng lại rất thích mấy việc đáng bị trời phạt kiểu quăng người vào lồng thú cho thú xé xác ăn, so ra, mọi người ở đây đã rất mang ơn thế tử điện hạ rồi.

Nếu như nói trong vương phủ ai dám trợn mắt đối mặt với Từ Phượng Niên, còn không chút che giấu thần sắc căm hận, vậy thì chính là người mà các tỳ nữ đang mang trên mặt nụ cười tươi cứ gặp là phải tránh xa, nữ hầu Khương Nê.

Nàng mười hai tuổi nhập Bắc Lương Vương phủ, khi đó Đại Trụ quốc vừa mới diệt đi Tây Sở hoàng triều không ai bì nổi, dẫn đầu công phá hoàng cung, không giống các vị đại tướng quân khác, thường thì sau khi công phá được nước khác sẽ cho trú quân tại hoàng thành một thời gian, thỏa thích hưởng dụng từ vương phi cho tới nữ quyến của đại thần nước đó cho sướng đã, Từ Kiêu thì ngược lại, hắn không ham nữ sắc, không hứng thú đối với tần phi của hoàng đế Tây Sở, thậm chí không thèm ngăn cản vị hoàng hậu trinh liệt treo cổ cùng hoàng đế Tây Sở coi đó là đền nợ nước, thậm chí có truyền ngôn Từ Kiêu còn đích thân tặng cho phu phụ hoàng đế một tấm lụa trắng.

Tại Tây Sở, Khương là họ của vua, độc thuộc về hoàng gia, cho nên khó tránh khỏi có người suy đoán lai lịch của bé nữ hầu này, chỉ là theo cùng với sự hủy diệt của Tây Sở, đủ loại phỏng đoán cũng dần bị phai nhạt, cát bụi trở về với cát bụi.

Từ Phượng Niên đương nhiên biết rõ thân phận của người nữ tỳ họ Khương này, liếc một cái đã thấy bé thị nữ Khương Nê yếu kiều duyên dáng, hắn đưa tay ra hiệu cho cá nữ tỳ còn lại lui ra, đợi các nàng đi xa rồi, mới vui cười nói:

"Thế nào, Thái Bình công chúa rất thất vọng vì ta không chết ở xứ khác sao? Ngươi yên tâm, còn chưa giúp ngươi trở thành phụ nữ, hưởng trọn vui thú, ta thật tâm không dám chết. Ây dà, bộ ngực của công chúa ngươi càng ngày càng núi non chập trùng rồi, ta thấy ngươi phải gọi là 'Bất bình công chúa' mới đúng đó."

Năm đó là một vị công chúa cao quý, hôm nay biến thành tỳ nữ, người mang quốc cừu gia hận, Khương Nê thờ ơ, xụ mặt, hai mắt trở nên âm trầm, hận không thể xông tới cắn chết tên dê xồm này.

Bên trong tay áo nàng có giấu một thanh chủy thủ thanh danh vang dội sử sách, giá trị liên thành, "Thần Phù", chỉ có một cơ hội, ngay cả một con gà nàng cũng không đành lòng giết, nhưng lại có thể không chút do dự cắt đầu Từ Phượng Niên, thế nhưng, nàng chợt thoáng nhìn thấy một tên nam nhân trung niên người mặc y phục trông rất đỗi bình thường, lại khiến cho nàng không thể không cố nén xuống xúc động muốn liều mạng.

Nam tử kia đang vào độ tuổi xây dựng sự nghiệp, thân cao chín thước, tướng mạo hùng nghị, mặt như ngọc, thi thoảng lại híp mắt, trông có vẻ mơ màng buồn ngủ, hắn chính là "Tả Hùng" Viên Tả Tông, một trong sáu vị nghĩa tử của Bắc Lương Vương, có biệt hiệu Bạch Mã Ngân Thương, trên chiến trường chưa gặp được địch thủ, là cao thủ có thể chắc chắn được xếp ba vị trí đầu trong toàn bộ vương triều, thậm chí có người nói hắn cách cảnh giới của thập đại cao thủ cũng chỉ kém một chút. Đối đầu vị sát thần chuyên lấy đầu người làm bát rượu này, Khương Nê không dám chút hành động thiếu suy nghĩ nào.

Trước khi Từ Phượng Niên bị tống cổ cho đi du lịch 3 năm, hắn từng rất vô sỉ nói, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội giết ta, nếu giết không được, ta sẽ giết ngươi.

Rất đáng tiếc một năm kia đúng vào lúc nàng sắp trưởng thành, nàng học người ta tô son tô phấn rồi mặc vào hoa phục đến câu dẫn hắn, vất vả biết bao mới lừa gạt được lên giường, lúc thân mật thì bất ngờ đâm xuống một đao, lại chỉ đâm vào đầu vai hắn được một chút, đúng là đã vào xương, lại không nguy hiểm đến tính mạng, tên này chỉ hất nàng ra, sau khi mặc quần áo rời giường thì nói câu đầu tiên là "Lần sau ngươi không có được cơ hội tốt như vậy đâu, đừng tiếp tục lãng phí"

"Điện hạ, điện hạ, ta cuối cùng cũng gặp được điện hạ rồi, ba năm qua ta quên trà quên cơm chỉ vì lo lắng cho ngài đó."

Một tên mập mạp mặc trên mình bộ trang phục phú quý chạy nhanh tới, nói chính xác là lăn nhanh tới, trên mặt còn nước mắt nước mũi tùm lum trông hết sức thật chân.

Khương Nê vẫn giữ thái độ chán ghét với Từ Phượng Niên, còn Viên Tả Tông vẫn luôn bảo hộ thế tử thì nghiêng đầu đi chỗ khác, chẳng thèm ngó tới, trong mắt đầy vẻ khinh thường.

Tên mập mạp như heo này đã xuyên qua thủ hộ trùng điệp sâm nghiêm, đi đến trước mặt Từ Phượng Niên, thân phận đương nhiên phải rõ ràng thì mới được đến đây, hắn chính là đệ nhất mãnh nhân "Tả Hùng" dưới trướng Bắc Lương quân, cũng là nghĩa tử của Đại Trụ quốc, họ Chử tên Lộc Sơn, là ưng khuyển trong tam khuyển.

Con phi vũ Mâu Chuẩn thân trắng như tuyết đã cùng chung hoạn nạn với Từ Phượng Niên ba năm chính là do tên mập mạp này dạy dỗ nên, con dâu hay nhi tử nuôi từ nhỏ còn không được tận tâm bằng nó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương