Tuyệt Thế Hồi Quy
Chapter 22. Chỉ cần bí mật truyền dạy là được thôi.

22. Chỉ cần bí mật truyền dạy là được thôi. 

 

Bước ra khỏi Thiên Ma Thư Các, nơi đầu tiên ta cần đến chính là Thiên Ma Điện. 

“Con đã về rồi đây.”

Ta tiến về phía trước. Phụ thân ngồi phía trên chỉ nhìn xuống rồi nói. 

“Tới gần hơn đi.”

Ta tiến về trước thêm năm bước. 

“Gần thêm chút nữa.”

Lần này là ba bước.

“Nữa đi.”

Ta đã bước lại gần sát các nấc thang. 

Phụ thân đang quan sát ta. Chắc hẳn người đang tò mò không biết ta đã học được thứ võ công gì. Nhưng vì ta không sử dụng Phong Thần Tứ Bộ mà chỉ bước đi bình thường nên khó mà đoán biết được. 

“Con đã học được gì ở Thiên Ma Thư Các.”

“Chuyện này là bí mật.”

Phụ thân lập tức giải phóng ma khí, như thể biết trước ta sẽ hành xử thế này. 

“Ta không hỏi con lần hai đâu.”

Lượng ma khí này khác hẳn với ma khí của đám Đao Quỷ ngày trước. Ma khí bay tới không chỉ khiến ta đau rát, phải nói là nó đã đẩy ta rơi xuống vực thẳm tối tăm thì đúng hơn. Cơ thể ta lạnh toát, dòng chảy của chân khí cũng trở nên chậm lại. 

Ta vốn dĩ không có ý định giấu diếm nên thẳng thắn trả lời. 

“Con đã học một Bộ Pháp.”

“Bộ Pháp gì?”

“Là Phong Thần Bộ Pháp.”

Sự tĩnh lặng bao trùm mọi thứ. Âu cũng vì quá kinh ngạc. 

Ma khí vừa được thu lại lập tức bùng phát quấn lấy ta. 

“Đừng có nói nhảm nữa.”

“Đó là sự thật thưa phụ thân.”

Ma khí lại kéo ta tới vực sâu còn tăm tối hơn lúc nãy. Nó quấn chặt lấy cổ ta, nhưng ta vẫn cố hướng về phía phụ thân với ánh mắt chứng minh bản thân không hề giấu diếm thứ gì. 

Ta càng lúc càng lún sâu vào bóng đêm tựa như đầm lầy vô tận.

Nghẹt thở quá. 

Lẽ nào phụ thân định giết ta? Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí. 

Ngay khoảnh khắc đó. 

Có thứ gì đó khổng lồ đang nhìn ta chằm chằm từ trong bóng tối.

“!”

Khoảnh khắc chạm mắt với nó, những thứ đang đè nặng ta liền biến mất, và ta đang ở cuối đường thảm đỏ ở Thiên Ma Điện. 

Phụ thân ta thu hồi lại ma khí rồi ra lệnh. 

“Thi triển thứ võ công con đã học được cho ta xem.”

Có vẻ phụ thân vẫn chưa tin rằng ta đã học được Phong Thần Tứ Bộ. 

“Đổi lại thì phụ thân có thể làm gì cho con?”

Phụ thân liền bày ra vẻ mặt như nghe thấy điều gì quá vô lí. Có lẽ là vì trước giờ chưa từng có kẻ nào dám đặt điều kiện hay yêu cầu với phụ thân như thế cả. 

“Ta sẽ tha cho con.”

Ta nhếch miệng cười rồi lùi về phía sau cho đến khi đứng ngay trung tâm của đại sảnh. 

Ta từ từ thi triển Phong Thần Tứ Bộ. 

Ám Ảnh Bộ vừa được thi triển, phụ thân ta liền đứng phắt dậy. Ngay từ bước đầu tiên, Phong Thần Tứ Bộ đã cho thấy sự khác biệt với mọi loại võ công khác. 

Chiêu thức đầu tiên của Phong Thần Tứ Bộ đã kết thúc như thế. 

Phụ thân vốn là người ít khi để lộ cảm xúc nhưng hiện giờ người lại không giấu nổi vẻ kinh ngạc đang hiện lên trên khuôn mặt của mình. Phong Thần Tứ Bộ là võ công thất truyền nên đây cũng là lần đầu tiên phụ thân ta được chứng kiến. Phụ thân ta biết rõ võ công này tuyệt diệu đến mức đó. 

“Con nói mình học Phong Thần Tứ Bộ ở đâu?”

phụ thân đã tin Bộ Pháp này chính là Phong Thần Tứ Bộ. 

“Là từ Thiên Ma Thư Các.”

Huỵch. 

Tức khắc, phụ thân đột ngột xuất hiện trước mặt, tóm chặt lấy cổ ta rồi lạnh lùng nói. 

“Con dám nói dối ta sao?”

Thời khắc đó, ta cảm nhận phụ thân đã muốn bẻ gãy cổ ta. Đó cũng là lần đầu tiên phụ thân chạm vào người ta, nhưng cái chạm đó chỉ toàn mang cảm xúc phẫn nộ. 

Dẫu vậy, ta vẫn không tức giận. Điều này chỉ chứng tỏ sự nhiệt thành của phụ thân với võ công. Đó là lí do phụ thân ở đây, và mạnh đến nhường này. 

Ta hiểu phụ thân mình là người thế nào. 

“Ở Thiên Ma Thư Các làm gì có Phong Thần Tứ Bộ.”

Khí vận lạnh lẽo truyền từ cơ thể lan đến đầu ngón tay của phụ thân. Cảm giác bây giờ khác hẳn với lúc ta chìm trong vực thẳm tăm tối khi nãy. 

“Con chắc chắn mình đã học được Phong Thần Tứ Bộ ở đó.”

“Dối trá!”

“Phụ thân có dám chắc bản thân đã nhìn qua tất cả bí kíp trong đó chưa? Nhỡ đâu nó ở một giá sách khác chứ không phải giá sách riêng của Bộ Pháp thì sao?”

“Ra là con đã biết rõ vị trí của Phong Thần Tứ Bộ ngay từ đầu!”

“Con không biết!”

“Lại nói dối!”

“Con thực sự không biết. Con chỉ tình cờ phát hiện ra khi đang cố học một thứ võ công khác.”

Ta cố đánh lạc hướng. Không còn cách nào khác để ta giải thích được chuyện này. Vì phụ thân ta chắc chắn sẽ không tin. 

Phụ thân rút tay ra khỏi cổ ta và hỏi lại.

“Thế thì nó ở đâu?”

“Quyển võ công đó được nhét dưới chân giá sách.”

“Nhưng làm thế nào mà con phát hiện ra nó?”

“Con tìm thấy nó khi cố dựng lại giá sách bị nghiêng.”

Phụ thân phân vân không biết có nên tin điều ta nói hay không nên đã gọi thuộc hạ tới để xác nhận lại và mang quyển sách thư đó lại đây. 

“Có vẻ phần quan trọng của bí kíp đã biến mất rồi.”

“Làm sao phụ thân lại biết?”

“Nếu là con thì chắc chắn sẽ làm thế.”

Phụ thân ta trừng mắt một lúc rồi quay lại thái sư ỷ với tốc độ nhanh như lúc bay về phía ta. 

“Đọc khẩu quyết cho ta.”

Quả nhiên! Đúng là phụ thân ta. 

Mục tiêu của ta không phải đánh bại cha mình và leo lên vị trí Thiên Ma. Ta cũng không có ý định đứng yên chờ Hoa Vũ Kỹ tới nữa. 

Giết tên khốn kiếp đó cũng quan trọng đấy, nhưng mục đích ta hồi quy chính là để giải cứu phụ thân và những người đã bảo vệ Thiên Ma Điện. 

Ta không thể để phục thù trở thành mục tiêu của việc ta hồi quy được. 

Trả được ân oán đúng là lí do khiến ta quay trở lại, nhưng thứ ta thật sự muốn khi đã được hồi quy chính là sống một cuộc đời thật hạnh phúc. 

Chỉ cần giết được Hoa Vũ Kỹ, ta sẽ ngao du khắp thiên hạ và không còn thứ gì có thể ràng buộc được ta nữa. 

Chỉ cần tới lúc đó, ta sẽ sống cuộc đời của chính mình. Một cuộc đời tự do với cơ thể tràn đầy sinh lực. Ta sẽ viết một cuốn tự truyện mang tên “Nhân sinh tựa kiếm vũ kịch”.

Thế nên, việc dạy lại cho phụ thân ta chẳng phải chuyện gì quá to tát. 

Nhưng, ta không thể dạy miễn phí được. 

“Con không thích.”

Ta nói thật nhanh để tránh việc vị phụ thân đại nhân đang phẫn nộ kia bay ngược về phía ta. 

“Thế gian này chẳng cho không ai cái gì đâu.”

“Hãy nhớ ta đã dạy bí kĩ kia cho con mà không đòi hỏi bất kì thứ gì.”

“Đó chỉ là tiền rượu ngon ở bãi săn mà phụ thân phải trả thôi.”

Phụ thân ngơ ngác trước những lời vô liêm sỉ của ta,

“Làm thế nào mà suốt thời gian qua con có thể che giấu bản chất của mình vậy? Vô liêm sỉ? Thật không biết xấu hổ!”

“Con đã lớn rồi. Con thậm chí còn cao hơn phụ thân nữa. Con đã nghiến răng chịu đựng suốt thời gian qua đấy.”

Ta chưa bao giờ nói những lời này với phụ thân.

Phụ thân à. Con không thể thắng được. Phụ thân không biết con đã gặp những khó khăn gì. Phụ thân cũng chẳng biết con đã bao lần cận kề cái chết đâu.

“Thế con muốn gì?”

“Phụ thân đang muốn con dạy lại khẩu quyết, thế nên để công bằng thì con cũng muốn nhận được thứ tương tự như vậy. Con vốn muốn được truyền dạy Cửu Hoạ Ma Công nhưng nó quá khó. Dù hơi tiếc một chút, nhưng mong người hãy dạy Thiên Ma Hộ Thể Thân Công cho con.”

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đến bất thường. 

Đúng như tên gọi, Thiên Ma Hộ Thể Thân Công là Hộ Thân Công dùng để bảo vệ cơ thể, cũng là độc môn võ công chỉ được truyền dạy bởi Thiên Ma và dành cho kẻ sẽ trở thành Thiên Ma. 

“Bất khả!”

“Là Phong Thần Tứ Bộ đấy. Con thấy mình còn bị lỗ nặng nữa kìa.”

“Chỉ có Thiên Ma và những người kế vị mới có thể được học Thiên Ma Hộ Thể Thân Công mà thôi.”

“Phụ thân bí mật dạy con là được mà. Dù gì thì Thiên Ma Hộ Thể Thân Công không để lộ bất kì thứ gì khi phát động, nên làm sao người khác biết được.”

Võ công này vốn dĩ chẳng được thế gian biết đến. 

Ta cảm nhận được phụ thân đang phân vân. Nếu phụ thân cứ tức giận và gây áp lực lên ta, thì có khi ta sẽ phải khai ra hết mọi thứ. Nhưng phụ thân không làm thế. Vì phụ thân không phải người như vậy. 

Dù sao thì, trong hoàn cảnh lúc này, đó là võ công mà ta nhất định phải học được. Có được Thiên Ma Hộ Thể Thân Công, ta như có thêm một mạng. 

“Người cứ từ từ suy nghĩ. Có gì hãy nói cho con biết.”

Ta trịnh trọng cúi chào rồi định quay người bước đi thì phụ thân lại lên tiếng. 

“Bắt đầu từ Phong Thần Tứ Bộ trước đi.”

Ngạc nhiên chưa. Phụ thân đã quyết định truyền thụ lại Thiên Ma Hộ Thể Thân Công cho ta. 

Phụ thân thực sự sẽ dạy Thiên Ma Hộ Thể Thân Công cho ta ư?

Ta nghĩ có lẽ phụ thân đang muốn ta trở thành người kế vị. 

Hoặc cũng có thể, phụ thân nghĩ ta kiểu gì cũng chết sớm khi đối đầu với Bát Ma Tôn nên chẳng cần quan tâm?

“Tốt quá.”

“Nhưng tại sao con lại sẵn lòng dạy cho ta? Lỡ như học xong Phong Thần Tứ Bộ ta lại lật mặt không dạy bất kì thứ gì cho con thì sao?”

“Vì phụ thân không phải hạng người sẽ làm những việc đáng xấu hổ đó trước mặt con trai mình.”

Phụ thân ta cười nhếch môi. Ta đã cố hết sức để nói ra được từ “đáng xấu hổ” kia. Liệu phụ thân có hiểu được tâm tư của ta không nhỉ?

‘Thứ lỗi cho con. Nhưng phụ thân hiểu mà. Con đâu thể giao ra Phong Thần Tứ Bộ dễ dàng như vậy?’

Cũng may là phản ứng của phụ thân cũng không tệ lắm. Phụ thân là kiểu người sẽ đánh giá cao những trao đổi công bằng, hơn là việc đối diện với những kẻ dại dột mách về võ công của mình. 

“Được rồi. Mau giao khẩu quyết ra đây.”

“Vâng.”

Ta truyền lại khẩu quyết của Phong Thần Tứ Bộ cho phụ thân. 

Phụ thân nhắm mắt và im lặng ghi nhớ mọi khẩu quyết. 

Ba canh giờ sau, phụ thân bắt đầu thi triển Phong Thần Tứ Bộ. 

Ta im lặng xem mà không chớp mắt. 

Cũng là Phong Thần Tứ Bộ, nhưng cách ta thi triển và cách phụ thân thi triển lại khác nhau. 

Phụ thân ta dường như đang muốn truyền tải: Ta hiểu võ công theo cách này đây. 

Ta cố gắng in sâu vào tâm trí cách phụ thân thi triển Phong Thần Tứ Bộ và không bỏ sót bất kì động tác nào. Nhưng không phải là vì ta muốn bắt chước. 

Những phần nào phụ thân thi triển khác với ta, và vì sao lại khác. 

Rõ ràng những điểm khác biệt hết sức tinh tế này xuất phát từ cách biệt trình độ. 

Sau khi thi triển chiêu thức, cha ta lại trầm ngâm suy nghĩ. 

Ta cũng im lặng nghĩ về những điểm khác biệt đã xuất hiện ở Phong Thần Tứ Bộ khi ta và phụ thân thi triển. 

Ta phải học. 

Học thái độ của phụ thân khi đối diện với võ công. 

Học cách suy nghĩ làm sao để diễn giải và thi triển võ công tốt nhất. 

Trầm ngâm một hồi lâu, phụ thân cũng mở mắt. 

“Đúng thật là thứ võ công tuyệt diệu.”

Nếu phụ thân đã khen ngợi, thì ắt đó là thứ thực sự tuyệt vời. 

“Phụ thân sẽ không nuốt lời đâu đúng chứ? Nuốt lời là cắn rứt lương tâm lắm đấy.”

Cha ta khịt mũi, nhưng là cái khịt mũi của sự hài lòng. 

Ta đã tạo ra biến số lớn nhất kể từ khi được hồi quy. 

Liệu Hoa Vũ Kỹ có thể đánh bại người đã nắm vững Phong Thần Tứ Bộ không?

Đương nhiên, ta mới là người sẽ giết Hoa Vũ Kỹ. Việc tiết lộ Phong Thần Tứ Bộ cho phụ thân chỉ là một kế sách dự bị. 

Phụ thân là người giữ lời. 

“Ta sẽ dạy cho con Thiên Ma Hộ Thể Thân Công. Ta chỉ nói một lần thôi, nên hãy cố mà ghi nhớ thật kỹ.”

Trước khi nghe khẩu quyết, ta ngồi khoanh chân trên ghế. 

Vì phụ thân chỉ nói một lần, nên ta phải cố ghi nhớ bằng cơ thể thì sẽ tốt hơn. Nhưng điều này chỉ được áp dụng hiệu quả khi đạt đến trình độ cao thủ như ta mà thôi. 

Phụ thân bắt đầu truyền dạy khẩu quyết của Thiên Ma Hộ Thể Thân Công.

“Hãy nhẹ nhàng di chuyển nội khí từ huyệt mệnh môn sang thận du, chí thất, vị du. Chân khí lúc này phải nhẹ như tuyết rơi trên lá cỏ. Tốc độ chảy qua tì du, gan du, cách du vô cùng quan trọng. Hãy chầm chậm tản bộ, rồi chạy, rồi tăng tốc như thể đang bay. Khi đến được phong môn, khúc viên thì hãy để nó ào ra như thác đổ…”

Khởi đầu đã khó khăn thế này. Đúng là thứ võ công khó nhằn. Lồng ngực ta không ngừng đập mạnh. Ta oán trách phụ thân mình biết rõ khẩu quyết khó thế này mà lại chỉ nói có một lần. 

Đương nhiên, ta gặp vô vàn khủng hoảng. Ta vượt qua được những khủng hoảng nhỏ, nhưng rồi cũng phải đối diện với khủng hoảng lớn nhất. 

Chỉ trong giây lát, chân khí trào ngược lại. Huyết mạch ta như muốn nổ tung. Nếu ta chưa từng thi triển Thiên Mạch Cường Hoá Thuật thì giờ đã nhận phải nội thương trầm trọng rồi. 

‘Việc ta học được Thiên Mạch Cường Hoá Thuật chính là để dùng cho hôm nay. Vậy thì ta càng không thể chết!’

Nếu dừng lại, thì tẩu hoả nhập ma, nội thương, thậm chí là cả cái chết đang chờ đợi ta. Thế nên ta phải chiến đấu cho đến cùng. 

Ta đã đặt lòng tin như thế. 

Việc học võ công từ phụ thân không thể dẫn ta đến cái chết được. 

Liệu niềm tin ấy có hoá hư vô? 

Chân khí vốn đang nhảy cẫng lên như ngựa hoang nay đã hạ xuống. Nội lực di chuyển theo huyết mạch đã về với dòng chảy vốn có. Ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để có thể hoàn thành khẩu quyết cuối cùng của Thiên Ma Hộ Thể Thân Công.

“Phù.”

Ta thở phào rồi từ từ mở mắt. 

Phụ thân ta đang đứng ở cửa sổ và nhìn chằm chằm ra ngoài. 

Liệu người có biết ta đã gặp khủng hoảng lớn đến nhường ấy? 

Nếu ta tẩu hoả nhập ma, liệu phụ thân có giúp ta tỉnh lại? 

Ta không thể chắc chắn bất kì điều gì cho đến khi nghe chính miệng phụ thân ta nói rằng ‘Từ giờ, con chính là Thiên Ma tiếp theo’.

Không biết phụ thân có hiểu lòng ta, mà chỉ lặng nhìn ra ngoài cửa sổ và nói về sự vĩ đại của Thiên Ma Hộ Thể Thân Công. 

“Khi mạng sống gặp nguy, Thiên Ma Hộ Thể Thân Công sẽ tự phát động. Nếu Thiên Ma Hộ Thể Thân Công đạt được đại thành, thì con tuyệt đối sẽ không chết được.”

Khoảnh khắc nghe được những lời đó, trong đầu ta lại hiện ra một câu hỏi. 

‘Thế tại sao phụ thân lại qua đời?’

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương