Tuyệt Thế Hồi Quy
-
Chapter 21. Bốn bước là đủ.
21. Bốn bước là đủ.
“HAHAHA!”
Tiếng cười của phụ thân vang vọng khắp đại sảnh.
“Giết người là chuyện đáng cười như thế sao?”
Phụ thân ta ngừng cười, rồi nói như thể rất chắc chắn.
“Con có thể giết được Quân Chủ Ma Quân, nhưng Huyết Thiên Đao Ma thì không đụng tới nổi đâu.”
Chỉ là chưa thể thôi.
“Vậy tại sao người lại để con cứ phải dính líu tới Huyết Thiên Đao Ma! Phụ thân hãy chịu trách nhiệm đi!”
“Thôi nào, trách nhiệm gì chứ.”
Phụ thân ta chối bỏ trách nhiệm ngay lập tức.
“Ta sẽ giao phó vị trí Các Chủ Hoàng Tuyền Các cho con.”
Ta sửng sốt.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ được bổ nhiệm làm Các Chủ Hoàng Tuyền Các.
“Như thế cũng được sao?”
Tất nhiên, đã là ý muốn của Thiên Ma thì không gì là không thể.
“Chỉ là một điều tra viên thì làm sao có thể giết được Quân Chủ Ma Quân được chứ?”
Thì ra là như vậy. Ta chợt nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu phụ thân đã cân nhắc việc cho ta đảm nhận chức vị Các Chủ Hoàng Tuyền Các rồi.”
“Con từng nói muốn thiết lập lại kỉ cương đúng chứ?”
Ta lại hiểu câu nói của phụ thân như thế này.
Ta cho con thanh kiếm rồi đấy, tung hoành đi.
Còn nghĩ sâu xa hơn một chút, thì phụ thân sẽ trở thành tấm khiên, còn ta chỉ cần cầm kiếm lao đi là được.
Có nhiều thứ phụ thân khó mà đích thân ra mặt giải quyết. Nhưng nếu là con trai út liều lĩnh của Thiên Ma thì sao?
‘Phụ thân đang cố lợi dụng ta để giải quyết những việc bấy lâu nay trì hoãn chứ gì? Mặc cho sự sống chết của ta ra sao luôn ư?’
Ta chẳng thể hiểu được. Là do tình phụ tử này quá khắc nghiệt, hay do xuất phát từ việc phụ thân muốn chọn ta làm người kế vị.
Mà thôi, giờ không phải là lúc để ta xúc động.
Những lời phụ thân nói hôm trước quả nhiên chí lí.
- Tâm trí con người là thứ không tài nào hiểu rõ được.
Đừng cố gắng đọc suy nghĩ của người khác làm gì. Hãy đưa ra đánh giá dựa trên những gì ta thấy, ta nghe.
Như thế, ta sẽ phán đoán được tình huống mà không cần đọc được suy tính của đối phương.
Phụ thân vốn là người như thế. Một người để lại lời nhắn hướng dẫn trên tường cho nhi tử mình, nhưng cũng là người sẵn sàng ném nhi tử mình vào chỗ nguy hiểm nếu cảm thấy cần thiết.
Nhưng việc có một người phụ thân như thế làm ta cảm thấy khá thoải mái. Ta chỉ cần làm những gì phụ thân ta muốn và có được những gì ta đang cần.
“Nếu phụ thân cử con đi giết một con bò, thì phải đưa con một lưỡi dao phù hợp chứ.”
“Con muốn gì thì nói đi.”
Một trong những nơi mà ta buộc phải ghé sau khi hồi quy.
“Hãy cho phép con được vào Thiên Ma Thư Các.”
Thiên Ma Thư Các là nơi lưu giữ tất cả những bí kíp võ lâm quý giá mà chỉ có một vài người, bao gồm Thiên Ma mới được vào.
“Tại sao lại là Thiên Ma Thư Các.”
Vẻ mặt của phụ thân lúc này tràn ngập hiềm nghi.
“Nếu con nghĩ vào đó mà học được Tuyệt Thế Thần Công thì bỏ đi. Chỉ cần đọc hết tên của bí kíp là mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Tức là nơi đó có bí kíp nhiều đến không tưởng. Nếu vận may dẫn lối, ta có thể tìm được võ công tối thượng hệt như Phi Thiên Kiếm Pháp.
Ánh mắt của phụ thân lúc này chỉ hiện lên sự nghi ngờ
‘Lẽ nào con lại không biết điều đó?’.
“Con muốn thử xem vận may của mình tới đâu.”
Phụ thân chắc chắn sẽ tò mò mục đích thực sự của ta là gì.
Người nhìn ta một lúc rồi đưa ra quyết định.
“Ta không biết con đang ấp ủ ý định xấu xa gì.”
Phụ thân ta lại nói những điều không cần thiết rồi mới cho phép.
“Ta cho phép nhi tử của ta vào Thiên Ma Thư Các trong vòng bảy ngày.”
“Đa tạ phụ thân.”
Bảy ngày. Một khoảng thời gian quá hời với ta, một kẻ thậm chí còn không phải người kế vị. Điều này cũng chứng minh rằng việc giao chức vị Các Chủ Hoàng Tuyền Các cho ta là vô cùng cấp bách.
“Người hãy đợi con thiết lập lại kỉ cương cho bổn giáo sau bảy ngày nữa!”
***
Lý An có vẻ khá phấn khích khi nghe tin ta được phép vào Thiên Ma Thư Các.
“Công tử, vào được Thiên Ma Thư Các rồi ngài phải cố mà ghi nhớ được một võ công trước khi rời đi nhé. Tham lam quá đôi khi chẳng giúp ích gì được đâu. Nhân tiện, ngài nhớ ăn cơm đầy đủ. Nếu ngài bỏ bữa chỉ vì thấy nó lãng phí thời gian thì khả năng ghi nhớ sẽ suy giảm đó. À, nếu nơi đó lớn đến mức làm ngài bị lạc thì…”
Lý An luyên thuyên không ngừng khiến ta phải suy ngẫm lại.
Trong kí ức của ta, Lý An vốn là một người trầm tính.
Nhưng không ngờ, nàng ta lại nói nhiều thế này.
Có vẻ vì ta của lúc đó chỉ có thể nhìn lên trần Thiên Ma Điện rồi tự ao ước trở thành người kế vị mà thôi. Dù cho có những người có thể giúp cho ước mơ ấy trở thành hiện thực, ta cũng chẳng nhận ra họ.
Thế nên Lý An mới im lặng như thế.
Ta chính là kẻ đã khiến nữ nhân hoạt bát và vui vẻ thế này trở nên trầm tính.
“Ngài có nghe ta nói không đấy?”
“Nghe chứ. Phải tập trung vào một thứ võ công, phải ăn uống đầy đủ.”
“Và ngủ thật ngon nữa. Ta hy vọng công tử sẽ đạt được kết quả mĩ mãn. Ngài đừng quên. Dù không phải người kế vị, nhưng ngài vẫn có cơ hội bước vào Thiên Ma Thư Các. Phải quý trọng cơ hội này.”
“AAAA, tai ta thủng mất. Ô kìa, tự dưng lành lại rồi.”
“Ôi chao. Có lẽ ta đã nói quá nhiều rồi. Từ giờ ta sẽ tiết chế lại.’;
“Không không. Thủ thân hộ vệ cứ u uất thì còn tệ hơn.”
“Vậy thì ngài nhớ lời ta đấy. Một điều nữa thôi. Nếu trong lúc tìm bí kíp…”
“Trời ơi! Làm ơn!”
Thực ra, Lý An không cần phải lo lắng nhiều đến thế.
Bởi vì ta đã biết mình chính xác cần đi đâu trong Thiên Ma Thư Các rộng lớn đó.
Để giải thích lí do ta muốn vào Thiên Ma Thư Các, phải quay lại thời điểm ta tìm kiếm Bí Ma Hồn - nguyên liệu cuối cùng của Hồi Quy Đại Pháp.
Để tìm được Bí Ma Hồn, ta phải trở về Thiên Ma Thần Giáo vốn đang bị phong môn.
Khuôn mặt ta khi ấy chằng chịt vết thương đến mức không thể nhận dạng được.
Ta bỏ đi cả chục năm trước, và trở về cùng khuôn mặt bị biến dạng. Thế nên ai cũng nghĩ rằng ta đã chết mà không hề biết rằng ta đang đứng trước mặt họ.
Ta đã phải vươn lên từ một võ giả tầm thường đến một vị trí có thể sánh ngang với Giáo Chủ tân nhiệm bằng chính sức lực của mình.
Khoảng thời gian ấy thực sự quá dài.
Vào năm cuối cùng trước khi lấy được Bí Ma Hồn, ta đã nghe kể về một thứ võ công.
Phong Thần Tứ Bộ.
Kẻ nhận được Phong Thần Tứ Bộ chính là Giáo Chủ đương thời của Ma Giáo lúc phong môn - Chu Bách Đạo.
Sau khi phong môn, chỉ trong vòng vài thập kỉ mà Ma Giáo thay đổi tận sáu đời giáo chủ. Chỉ cần chừng đó cũng đủ để tưởng tượng bổn giáo lúc ấy đã hỗn loạn đến mức nào.
Ta nhớ rõ những gì hắn đã nói với ta khi cả hai đang ngồi uống rượu.
“...Ta leo lên được cái ghế Giáo Chủ đều là nhờ tìm ra được Phong Thần Tứ Bộ bị thất truyền.”
Phong Thần Tứ Bộ.
Đúng như tên gọi của nó, là bộ pháp tối thượng chỉ gồm có bốn chiêu thức.
Bộ pháp này từng được sử dụng bổ trợ cho võ công của Thiên Ma, nhưng vào một thời điểm nào đó, nó đã bị thất truyền.
Tuy nhiên, Chu Bách Đạo lại tìm ra được Phong Thần Tứ Bộ.
“...Từ sau thảm cảnh của Giáo Chủ tiền nhiệm và huyết nhục của ngài ấy, độc môn võ công của Thiên Ma và Cửu Hoạ Ma Công đã thất truyền. May thay, chỉ có Thiên Ma Điện bị phá huỷ nên chúng ta có thể phong môn trong khi bảo toàn được chiến lực. Nhưng kể từ đó, chúng ta lại liên tiếp rơi vào hỗn loạn vì vắng đi vị trí giáo chủ. Nếu không có Phong Thần Tứ Bộ, bổn giáo vẫn sẽ hỗn loạn. Có khi, Tự Trung Chi Loạn sẽ diễn ra.”
Chỉ với bộ pháp mà có thể vươn lên được vị trí giáo chủ. Chỉ cần nhiêu đó ta cũng thấy được Phong Thần Tứ Bộ xuất sắc đến mức nào.
“Ngài đã tìm ra Phong Thần Tứ Bộ ở đâu vậy?”
“Trong Thiên Ma Thư Các. Khi đó, ta còn là người chịu trách nhiệm quản lí Thiên Ma Thư Các.”
“Nếu bí kíp vẫn còn ở đó, thì tại sao nó lại bị thất truyền?”
“Bởi vì bí kíp về bộ pháp đó không nằm trên giá sách.”
“...!”
Nếu hôm đó ta không cùng hắn ngồi uống rượu.
Nếu hôm đó tâm trạng của hắn không vui đến thế.
Nếu hôm đó hắn không say khướt và khoe khoang về những chiến tích của mình…
Thì ta đã chẳng thể biết Phong Thần Tứ Bộ đang ở đâu rồi.
Thiên Ma Thư Các là thư khố lớn nhất mà ta từng thấy trong đời.
Chín mươi chín giá sách khổng lồ lấp đầy thư với những bí kíp võ công.
Đâu đâu cũng là những bí kíp tuyệt thế võ công khiến con người phải kinh ngạc. Tất cả đều là những bí kíp quý giá mà bổn giáo đã tích luỹ suốt thời gian dài.
Ta chậm rãi bước đi giữa những giá sách và tận hưởng mùi giấy sách cũ.
Có những giá sách dài tưởng chừng như vô tận, được lấp kín bởi bí kíp võ công. Bảy ngày còn chẳng đủ để ta đọc hết được đề mục thư sách.
Đương nhiên, ta đâu đến đây để mò kim đáy bể.
“Ra là ở đây.”
Ta dừng chân trước giá sách thứ mười chín. Nơi này dành cho những bí kíp về Âm Công. Nhưng ta không hề có ý định dành cả cuộc đời của mình cho âm nhạc.
Ta cúi xuống, nhìn vào gầm giá sách. Một quyển sách đang nằm dưới chân giá sách.
Ta dùng nội công của mình để nâng giá sách lên và lấy quyển sách ấy ra.
Quyển bí kíp cũ kĩ tưởng chừng bị thế gian lãng quên có đề bốn chữ trên bìa.
Phong Thần Tứ Bộ.
“Nó thực sự ở đây!”
Ta không kìm nổi vui sướng và nhớ lại cuộc trò chuyện với Chu Bách Đạo trước khi hồi quy.
“Bởi vì bí kíp về bộ pháp đó không nằm trên giá sách.”
“Thế thì bí kíp đó ở đâu?”
“Bí kíp quý giá đó được dùng làm bệ đỡ cho giá sách thứ mười chín.”
Nhờ có chứng ngăn nắp quá độ mà hắn đã phát hiện ra bí kíp ấy. Chu Bách Đạo là kiểu người đũa phải được xếp thẳng, quần áo phải được gấp gọn mà không tạo ra nếp nhăn nào. Chỉ cần đang ăn mà có cốc nước ở góc bàn cũng đủ làm hắn bận tâm mãi vì sợ nó rơi.
Hắn đã phát hiện ra một tủ sách bị nghiêng, và tình cờ tìm ra bí kíp khi cố dựng thẳng lại giá sách.
Ta không hiểu vì sao bí kíp quý giá này lại được dùng để làm bệ đỡ chân giá sách. Ngay cả Chu Bách Đạo, người phát hiện ra trước đó cũng chẳng biết.
Hẳn là trong quá khứ có chuyện gì đã xảy ra rồi.
Có khi đó là một sự cố, nên mới phải cất giấy bộ pháp của Thiên Hạ Đệ Nhất thế này. Đó có thể là kết quả của quá trình tranh giành quyền kế vị, hoặc do kết tinh từ tình yêu sai trái của Đại Thiên Ma nào đó.
Hoặc đơn giản chỉ là sai lầm.
Dù sao thì nhờ vậy mà ta mới có được mối nhân duyên với Phong Thần Tứ Bộ.
Ta cẩn trọng mở ra trang đầu tiên của bí kíp.
Khẩu quyết đầy tự hào của cuốn bí kíp như khiến tim ta thắt lại.
“Đại thành bốn bước là đủ để đi khắp thiên hạ.”
Phải rồi, chính là nó! Võ công của Thiên Hạ Đệ Nhất thì phải chứa đựng sự kiêu ngạo được nhường này chứ.
Phong Thần Tứ Bộ được chia ra làm bốn chiêu thức.
Ám Ảnh Bộ
Điểm Diệt Bộ
Minh Vương Bộ
Khoái Tốc Bộ
Bước thứ nhất, Ám Ảnh Bộ là bộ pháp được sử dụng khi xâm nhập vào nơi nào đó.
Ban đầu, người dùng nó chỉ có thể tránh được ánh mắt của một người. Nhưng cảnh giới càng tăng, số người có thể ẩn nấp càng nhiều. Chỉ cần Ám Ảnh Bộ đạt đến đỉnh cao, thì người thi triển có thể giấu mình ngay cả đang có hàng chục đôi mắt đang theo dõi.
Bước thứ hai, Điểm Diệt Bộ, là bộ pháp phòng thủ, dùng để né tránh và tìm đường thoát thân khi bị tấn công bất ngờ.
Bước thứ ba, Minh Vương Bộ, là bộ pháp tấn công đối thủ. Nó được giải thích là có thể vô hiệu hoá mọi khả năng phòng thủ hoặc khả năng tránh né của đối phương.
Minh Vương Bộ hệt như một lời nhắn.
“Ta sẽ mở đường xuống địa ngục. Đi hay không, tuỳ ngươi.”
Vậy thì Điểm Diệt Bộ và Minh Vương Bộ có sự mâu thuẫn sao? Một bộ pháp tránh né, và một bộ pháp tấn công. Sử dụng cái nào, thì tuỳ thuộc vào tính chất võ công mà võ giả đối thủ đang thi triển.
Và bước cuối cùng, Khoái Tốc Bộ. Là thuật khinh công có thể dẫn ta đến chân trời góc bể. Cảnh giới Khoái Tốc Bộ càng cao thì Trung Nguyên càng nhỏ bé. Chỉ cần đạt được đại thành, Khoái Tốc Bộ có thể giúp người thi triển vượt xa cả giới hạn con người.
Cuối cùng, Phong Thần Tứ Bộ có thể tóm tắt thế này.
Ẩn nấp, né tránh, tấn công, chạy.
Đối đầu với bất kì ai, thì bốn bước này là vừa đủ một cách hoàn hảo.
Ta ngồi vào một góc trong Thiên Ma Thư Các rồi lặng lẽ ghi nhớ khẩu quyết.
Ta cũng ghi nhớ lời dặn của Lý An. Ta ăn ngon lành món khô bò đã đem theo, và ngủ khi đã đến giờ cần ngủ. Thời gian còn lại, ta cố để đầu óc tỉnh táo và tập trung vào Phong Thần Tứ Bộ.
Ý tứ trong khẩu quyết có thể nói sâu như biển, rộng như trời.
Võ công được tạo ra với khả năng biến đổi tuyệt vời dựa trên chiêu thức phù hợp với hoàn cảnh.
Vì vậy, nó khó hiểu hơn nhiều so với những võ công được tạo ra bởi hàng chục chiêu thức.
Nếu ta chưa từng hồi quy, có lẽ ta sẽ chẳng thể hiểu được võ công này.
Phải chăng là vì thế? Một lần đọc thì thế này, nhưng lần đọc thứ hai lại khác. Đọc đến lần thứ mười thì lại giống gì những lần trước nữa.
Ta dành toàn bộ thời gian chìm đắm vào những khẩu quyết này.
Bảy ngày sau khi bước chân vào Thiên Ma Thư Các, ta đã khi nhớ toàn bộ khẩu quyết của Phong Thần Tứ Bộ và có thể thi triển được nó. Tất nhiên, ta chỉ mới ở cảnh giới Nhất Tinh. Để tiếp tục leo lên cảnh giới cao hơn, ta phải tu luyện cật lực.
Ta xé phần quan trọng nhất của bí kíp, nuốt nó và đặt phần còn lại vào chân giá sách.
Phong Thần Tứ Bộ một lần nữa, từ bí kíp Thiên Hạ Đệ Nhất Bộ Pháp trở lại làm bệ đỡ giá sách.
Ta không muốn có bất kì kẻ may mắn nào khác học được Phong Thần Tứ Bộ. Tham vọng đó, đúng thật là khó mà kìm nén được.
Ngay sau đó, ta bước chân ra khỏi Thiên Ma Thư Các.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook