Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
-
Chương 22: Tin tức động trời
*********
Thôn Hổ Yêu Sơn.
Viếng chỗ này đến lần thứ 3, thực sự tôi đã có cảm giác rất chi là quen cửa quen nẻo!
Vừa đi trên đường mòn vào thôn, tôi vừa hỏi nhỏ lão Lưu:
"Thôn trưởng đã không còn, chúng ta sẽ ở chỗ nào đây?"
Lão Lưu ho khụ khụ trả lời:
"Vẫn ở nhà thôn trưởng thôi."
Một lần nữa đứng trước căn nhà của thôn trưởng, tôi cảm giác hốc mắt mình ươn ướt.
Mới mấy hôm trước, thôn trưởng còn tươi cười hớn hở tiếp đãi tôi ăn uống, chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi ngủ lại cho tôi.
Mà giờ đây đã nhân gian cách biệt.
Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như thế, kể cả mùi máu phảng phất trong không khí. Nhìn từng vật từng vật, trong lòng tôi trào lên sự đau đớn khổ sở.
Lão Lưu thấy tôi lại lâm vào bi thương tự trách, lão an ủi tôi bằng chất giọng nước đá quen thuộc:
"Được rồi, đã 30 tuổi đầu, đừng có hơi tí lại chảy nước!"
"Lão Lưu, không phải ông nói tên ăn thịt người kia đã đứt bóng rồi sao? Mình còn đến đây làm gì nữa?"
Lưu Khánh Chúc ngồi gác chân lên giường đất.
"Tìm đồ vật"
"Tìm đồ vật? Đồng xu hình hổ đang nằm trên cổ tôi rồi, ông còn muốn tìm cái gì?"
Lão Lưu chả thèm đoái hoài đến tôi, lão ngáp mấy cái rồi nằm xuống ngủ mất.
Tôi nghẹn một bụng anh ách nhưng làm gì được đâu!
Tôi phì hơi mũi, chống nạng ra sân hút thuốc, vừa lúc có ông lão dắt tay một bé gái đi ngang qua cổng.
Là ông cháu mất con bò vàng hôm nọ đây mà. Ông cụ thấy tôi liền giật mình, vẫy tay liên hồi gọi tôi qua.
Tôi dụi tắt điếu thuốc, lắc la lắc lư đi ra cổng cười hỏi:
"Ông gần đây có khỏe không ạ?"
Ông cụ không hề nói một câu khách sáo xã giao, mà ngay lập tức bảo:
"Cậu thanh niên, sao cậu không nghe lão, còn tới đây làm gì?"
"Cháu cũng có muốn quay lại đâu, đi có việc cần giải quyết thôi."
Ông cụ ghé đầu lại gần:
"Lão nghe nói cậu là tài xế tuyến 13 hả?"
Ông cụ hỏi vậy làm tôi vô cùng ngạc nhiên.
"Vâng ạ. Từ đường Trường Tân đến xưởng giấy. Ông nghe ai nói thế ạ?"
Ông cụ lộ ra vẻ mặt "sao mi khôn vậy" với tôi:
"Như vậy cậu càng không nên đến đây mới đúng. Cậu không biết kết cục mấy tài xế tiền nhiệm của cậu sao?"
Vụ tai nạn xe ở đập nước 10 năm trước ngoài lão Ngô thì chỉ có mấy người biết. Giờ nghe từ miệng ông cụ này khiến tôi cảm thấy thật không thể tin nổi.
"Ông ơi, ngài cũng biết 3 vụ tai nạn 10 năm trước ở đập nước sao?"
Ông cụ có vẻ ngẩn ra.
"Cậu nói mấy vụ?"
"Ông hỏi số vụ tai nạn ấy ạ! Có 3 vụ cả thảy. Ba tài xế lái ba xe người lao xuống đập nước."
Ông lão hít vô một hơi lại hỏi lại:
"Mấy vụ?"
Tôi không hiểu ý ông cụ lắm nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Ba vụ ạ. Ba tài xế lái 3 xe người lao xuống đập nước. Toàn bộ tử vong."
Ông cụ hoảng hốt lắc đầu, rồi giơ tay phải lên xòe ra 4 ngón.
Tôi cảm giác bụng mình nhộn nhạo.
"Còn có tài xế thứ 4 sao?"
Thôn Hổ Yêu Sơn.
Viếng chỗ này đến lần thứ 3, thực sự tôi đã có cảm giác rất chi là quen cửa quen nẻo!
Vừa đi trên đường mòn vào thôn, tôi vừa hỏi nhỏ lão Lưu:
"Thôn trưởng đã không còn, chúng ta sẽ ở chỗ nào đây?"
Lão Lưu ho khụ khụ trả lời:
"Vẫn ở nhà thôn trưởng thôi."
Một lần nữa đứng trước căn nhà của thôn trưởng, tôi cảm giác hốc mắt mình ươn ướt.
Mới mấy hôm trước, thôn trưởng còn tươi cười hớn hở tiếp đãi tôi ăn uống, chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi ngủ lại cho tôi.
Mà giờ đây đã nhân gian cách biệt.
Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như thế, kể cả mùi máu phảng phất trong không khí. Nhìn từng vật từng vật, trong lòng tôi trào lên sự đau đớn khổ sở.
Lão Lưu thấy tôi lại lâm vào bi thương tự trách, lão an ủi tôi bằng chất giọng nước đá quen thuộc:
"Được rồi, đã 30 tuổi đầu, đừng có hơi tí lại chảy nước!"
"Lão Lưu, không phải ông nói tên ăn thịt người kia đã đứt bóng rồi sao? Mình còn đến đây làm gì nữa?"
Lưu Khánh Chúc ngồi gác chân lên giường đất.
"Tìm đồ vật"
"Tìm đồ vật? Đồng xu hình hổ đang nằm trên cổ tôi rồi, ông còn muốn tìm cái gì?"
Lão Lưu chả thèm đoái hoài đến tôi, lão ngáp mấy cái rồi nằm xuống ngủ mất.
Tôi nghẹn một bụng anh ách nhưng làm gì được đâu!
Tôi phì hơi mũi, chống nạng ra sân hút thuốc, vừa lúc có ông lão dắt tay một bé gái đi ngang qua cổng.
Là ông cháu mất con bò vàng hôm nọ đây mà. Ông cụ thấy tôi liền giật mình, vẫy tay liên hồi gọi tôi qua.
Tôi dụi tắt điếu thuốc, lắc la lắc lư đi ra cổng cười hỏi:
"Ông gần đây có khỏe không ạ?"
Ông cụ không hề nói một câu khách sáo xã giao, mà ngay lập tức bảo:
"Cậu thanh niên, sao cậu không nghe lão, còn tới đây làm gì?"
"Cháu cũng có muốn quay lại đâu, đi có việc cần giải quyết thôi."
Ông cụ ghé đầu lại gần:
"Lão nghe nói cậu là tài xế tuyến 13 hả?"
Ông cụ hỏi vậy làm tôi vô cùng ngạc nhiên.
"Vâng ạ. Từ đường Trường Tân đến xưởng giấy. Ông nghe ai nói thế ạ?"
Ông cụ lộ ra vẻ mặt "sao mi khôn vậy" với tôi:
"Như vậy cậu càng không nên đến đây mới đúng. Cậu không biết kết cục mấy tài xế tiền nhiệm của cậu sao?"
Vụ tai nạn xe ở đập nước 10 năm trước ngoài lão Ngô thì chỉ có mấy người biết. Giờ nghe từ miệng ông cụ này khiến tôi cảm thấy thật không thể tin nổi.
"Ông ơi, ngài cũng biết 3 vụ tai nạn 10 năm trước ở đập nước sao?"
Ông cụ có vẻ ngẩn ra.
"Cậu nói mấy vụ?"
"Ông hỏi số vụ tai nạn ấy ạ! Có 3 vụ cả thảy. Ba tài xế lái ba xe người lao xuống đập nước."
Ông lão hít vô một hơi lại hỏi lại:
"Mấy vụ?"
Tôi không hiểu ý ông cụ lắm nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Ba vụ ạ. Ba tài xế lái 3 xe người lao xuống đập nước. Toàn bộ tử vong."
Ông cụ hoảng hốt lắc đầu, rồi giơ tay phải lên xòe ra 4 ngón.
Tôi cảm giác bụng mình nhộn nhạo.
"Còn có tài xế thứ 4 sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook