Tùy ý ôn nhu
-
Chương 12:
Lúc Đào Đào nắm tay Dịch Tuần xuống lầu, Bạch Chỉ cho là mình nhìn lầm, đây là con trai nói một không nói hai của bà ư?
Mặc dù thoạt nhìn biểu lộ của cậu có chút không tình nguyện, nhưng ít nhất vẫn xuống lầu, đây là cậu đồng ý đi ra ngoài chơi?
"Vẫn là Đào Đào có năng lực, dì ấy à, không khuyên nổi tiểu Tuần được." Bạch Chỉ cười nhạo nhìn Dịch Tuần, vẻ mặt Dịch Tuần vì câu nói này của Bạch Chỉ trở nên khó chịu, Thích Mân hình như nhìn thấy bên tai Dịch Tuần đỏ lên.
"Dì ơi, vậy con dẫn anh Dịch đi ra ngoài chơi nhé ạ."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ừ, cháu mang những tây mai này đi cùng ở trên đường mà ăn." Bạch Chỉ bưng một đĩa tây mai bỏ vào trong ba lô Đào Đào.
"Con cảm ơn dì."
"Bé ngoan, mau đi thôi, bây giờ thời tiết nóng, Tiểu Tuần con mang theo dù đi."
"Không cần." Dịch Tuần đi ra ngoài, trước nay cậu không dùng dù, cậu ngại phiền phức.
"Con không cần mang dù nhưng Đào Đào cần mà, con nhẫn tâm để da Đào Đào bị cháy nắng sao?" Hiện tại Bạch Chỉ cũng biết uy hiếp Dịch Tuần.
Dịch Tuần nhìn cánh tay lộ ra tay áo của Đào Đào, làn da cô trắng nõn, vừa nhìn liền biết là da cô không chịu được ánh mặt trời mùa hè.
Dịch Tuần thỏa hiệp, cậu nhận cây dù Bạch Chỉ đưa cho, trong lòng Bạch Chỉ hài lòng nhìn mấy đứa bé đi ra ngoài.
Chú Triệu đã chờ ở bên ngoài, từ bên này đi qua hơi xa, vẫn là phải có người đưa qua.
Đào Đào ngồi ở giữa hai người, cô bé luôn cảm giác bầu không khí không được tốt cho lắm, cô không biết anh Dịch có tức giận hay không nữa?
Đào Đào từ trong ba lô nhỏ lấy ra tây mai, cô đặt lên tay mỗi người một viên,
"Anh trai, anh ăn tây mai đi."
"Cảm ơn Đào Đào nhé." Thích Mân sờ lên tóc cô.
"Anh trai, không cho phép anh sờ nha, tý nữa em còn muốn gặp người khác đấy."
"Ha ha, Đào Đào cũng biết làm đẹp rồi."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Em mới không phải làm đẹp đâu, anh Dịch anh nói có đúng hay không?" Đào Đào quay đầu nhìn về phía Dịch Tuần.
Dịch Tuần nhìn Đào Đào một chút, cậu nhướn mày nói: "Rất rối."
"A..., thật rất rối ư, anh trai nhanh giúp em nhìn với." Đào Đào nắm lấy tay Thích Mân.
"Làm gì rối đâu, rất tốt mà, anh Dịch em gạt em đó." Thích Mân nhéo mặt Đào Đào.
Thích Mân vừa dứt lời, Dịch Tuần đưa tay vuốt lại tóc Đào Đào, cậu cầm một chiếc lá cây từ trên cầm xuống, đại khái là vừa rồi lá rơi từ trong biệt thự.
"Anh trai, anh nhìn nè!" Đào Đào cầm lá cây để trước mắt Thích Mân.
"Đấy là ở bên kia, anh nhìn không thấy mà, anh Dịch em không phải đã giúp em lấy được rồi ư?" Thích Mân nhíu mày nhìn Dịch Tuần một chút.
"Vậy được rồi, ăn tây mai thôi." Đào Đào cũng không so đo, cô bắt đầu ăn đồ ăn vặt.
Trên đường đi đều là âm thanh Đào Đào ăn đồ ăn vặt, Dịch Tuần và Thích Mân đều không có gì nói, Thích Mân biết Dịch Tuần không muốn chủ động nói chuyện cùng cậu nên cậu dứt khoát cũng sẽ không nói gì.
Ba người xuống xe ở cửa trường học, mặc dù đã được nghỉ hè, nhưng lớp mười và lớp mười hai còn đang học bù, trong trường học có rất nhiều người, có điều giờ này còn đang trên lớp, trong trường học rất an tĩnh.
Đào Đào xuống xe ngửa đầu nhìn cổng lớn trường học, so với trường học trước đây của cô bé hoàn toàn không giống nhau, cổng lớn nhất trung Hòa Xương rất cao lớn hùng vĩ, chỉ cần nhìn cái cổng này, ai không biết còn tưởng rằng đây là đại học.
Bên ngoài trường học có một bãi đỗ xe rất lớn, Đào Đào chưa từng tiếp xúc qua thế giới rực rỡ như này.
"Thật lớn quá, thật xinh đẹp."
"Đi nào, vào xem thôi." Thích Mân cầm ba lô nhỏ của Đào Đào, đẩy cô đi về trước, ở cổng có phòng bảo vệ, Dịch Tuần và Thích Mân dùng thẻ học sinh đi vào, còn Đào Đào chỉ cần điền một chút thông tin.
Đào Đào đem thẻ căn cước đưa cho Thích Mân, cô bé đứng ở bên ngoài chờ, bên cạnh cô là Dịch Tuần, Đào Đào nhìn trái nhìn phải, cách đây không xa có căn tin ở bên ngoài đặt người bù nhìn cái cắm đầy kẹo hồ lô, xa xa nhìn lại, trông rất đẹp, Đào Đào chỉ nhìn thấy thôi chứ chưa từng ăn qua, không khỏi nhìn ngây ngẩn.
"Muốn ăn?"
"Hả?" Đào Đào hoàn hồn, cô nhìn Dịch Tuần vừa lên tiếng.
"Muốn ăn kẹo hồ lô?" Dịch Tuần hỏi lại.
Đào Đào cười cười, "Không cần đâu ạ, cảm ơn anh Dịch."
Cô không thể để anh Dịch mua cho cô, trên người cô cũng có tiền, nhưng mà Đào Đào cảm thấy chỉ cần nhìn cũng được rồi, cũng không cần phải ăn vào miệng, con người không thể cái gì cũng đều muốn được.
Mặc dù Đào Đào nói không cần, nhưng Dịch Tuần nghĩ đến cuộc sống trước đây của cô, cậu nghĩ chắc cô chưa từng ăn qua, thế là hai tay đút túi, trực tiếp đi về phía căn tin.
"Anh, em không cần..." Đào Đào cuống lên, nhưng Dịch Tuần không dừng lại, cũng không có quay đầu.
"Đào Đào, đi thôi, ơ, Dịch Tuần đâu?" Thích Mân điền xong thông tin thì đi ra, cậu chỉ nhìn thấy Đào Đào đang đứng dưới bóng cây.
"Anh Dịch đi mua kẹo hồ lô cho em, em đã nói không muốn rồi mà." Đào Đào chỉ chỉ Dịch Tuần đang nói chuyện với ông chủ căn tin ở phía xa.
"Không sao đâu, vậy chúng ta chờ cậu ấy một lát."
Một lúc sau, trên tay Dịch Tuần cầm một cây kẹo hồ lô đi tới, cậu đi từng bước một rất ổn định, không biết còn tưởng rằng cậu cầm thứ gì quan trọng.
Dịch Tuần đi đến trước mặt Đào Đào, cậu lột màng ni lông mỏng đưa tới bên miệng Đào Đào, trong lòng Đào Đào tràn đầy vui vẻ há miệng, nhưng lại cắn vào khoảng không, Dịch Tuần cầm kẹo hồ lô dơ lên cao, "Muốn?" Đây là đang đùa Đào Đào ư?
Đào Đào cắn môi, cô không rõ ý Dịch Tuần, nhưng cô vẫn cười, cái miệng càng nói ngọt, "Em cảm ơn anh Dịch mua kẹo hồ lô cho em."
Khóe miệng Dịch Tuần khẽ nhếch, đưa tới bên miệng Đào Đào, "Cho em đấy."
Đào Đào muốn cầm lấy, Dịch Tuần lại lấy đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại ba lần Đào Đào đều không có lấy được, cô ủy khuất nhìn Dịch Tuần, càng nhìn càng muốn khóc.
"Không được cầm." Dịch Tuần lại đưa tới bên miệng Đào Đào.
Đào Đào kịp phản ứng, "A." Há miệng nhỏ cắn một quả mận bắc thứ nhất, cô không nỡ há mồm cứ như vậy đắc ý nhìn Dịch Tuần.
Dịch Tuần tựa hồ bị ánh mắt Đào Đào chọc cười, cậu rốt cục cũng buông lỏng kẹo hồ lô ra, Đào Đào lập tức bắt lấy, "Cảm ơn anh Dịch."
Thích Mân nhìn Dịch Tuần đùa xong Đào Đào mới đi ra, "Đi thôi."
Đào Đào vừa nắm vừa cắn kẹo hồ lô, hoạt bát đi trước, Thích Mân cố ý đợi Dịch Tuần, hai người sóng vai đi vào, "Dịch Tuần, tôi sao không biết cậu thích khi dễ trẻ nhỏ vậy?"
"Ai cần cậu quan tâm." Dịch Tuần vượt qua Thích Mân, cậu mới không thừa nhận hứng thú của cậu đến, nghĩ muốn trêu chọc cô gái nhỏ.
"Ai, cái người này..." Tính tình Thích Mân tốt đuổi theo.
Đào Đào đi rất nhanh, càng đi vào trường học càng làm cho người ta rung động, có mười mấy tòa nhà, giống như một tiểu khu vậy, so tiểu khu còn càng rộng rãi hơn, giữa mỗi tòa nhà cách hơi xa, mỗi một tòa nhà, bên cạnh đều có chỗ để xe đạp.
"Anh, đây chính là khu tiểu học sao?" Đi vào tòa nhà thứ nhất thấp hơn một ít, phía trên treo bảng hiệu khu tiểu học.
"Ừm, năm thứ ba ở trên tầng bốn, em có muốn đi lên xem không?"
"Có ạ." Mấy người đi đến cầu thang, mới phát hiện cửa đã khóa, bên tiểu học khẳng định đều đã nghỉ nên dứt khoát khóa lại.
"Khóa thì coi như xong rồi, chúng ta đến lớp các anh đi?"
"Đi thôi, lớp bọn anh ở bên trong." Toàn bộ nhất trung Hòa Xương giống một hình chữ nhật, phía ngoài cùng là tiểu học, sau đó là sơ trung, đến cao trung, lớp càng cao, càng ở bên trong.
Đào Đào vừa cắn kẹo hồ lô, vừa nhìn chung quanh, trường học này thật đẹp, giống như vườn hoa vậy, trường học trước đây của cô rất nhỏ, cũng rất cũ nát, tổng cộng có hai tầng, không cách nào so được với trường này.
Lớp của Thích Mân và Dịch Tuần ở trên tầng hai, hai người mới lần đầu tiên đến đây, mùng hai học kỳ sau sẽ đổi phòng học, cổng sơ trung không khóa nhưng cửa lớp học khóa lại, mấy người đi tới bên cửa sổ nhìn.
"Oa, anh trai, con rồng kia ai vẽ vậy?" Đào Đào chỉ vào con Kim Long rất uy nghiêm giống như thật trên bảng đen.
Thích Mân dùng cằm chỉ chỉ Dịch Tuần bên cạnh, đôi mắt Đào Đào phát sáng, "A, là anh Dịch sao? Anh Dịch thật lợi hại nha." Không nghĩ tới anh Dịch ca ca vậy mà lại vẽ tranh, lại còn vẽ tốt như vậy nữa.
Dịch Tuần hơi gật đầu, lúc cậu chuyển trường có điền bên trong bảng thông tin năng khiếu hội họa, chủ nhiệm lớp để Dịch Tuần hỗ trợ vẽ bảng tin, Dịch Tuần gắng gượng vẽ được một con rồng, còn chữ thì để người khác viết, sau khi vẽ xong cả lớp đều kinh ngạc, cũng khó trách Đào Đào sẽ kinh ngạc như vậy.
"Anh Dịch thật tuyệt!"
Nhìn ánh mắt tràn đầy sùng bái của Đào Đào, trong mắt Dịch Tuần rốt cục cũng toát ra chút xíu vui vẻ.
"Đi đi, anh trai dẫn em đi nhìn sân trường." Thích Mân vội vàng đem người túm đi, tiếp tục như vậy nữa, sau này trong mắt Đào Đào liền không có người anh trai này nữa, thất sách thất sách rồi.
"Ai, anh trai, quần áo . . . Quần áo." Đào Đào cảm giác mình bị người ta xách xuống lầu.
Dịch Tuần nhìn dáng vẻ hai người đùa giỡn, ánh mắt vốn đang vui vẻ, bỗng u ám lại, cho đến khi khôi phục lại như lúc đầu, cậu cất bước đuổi theo.
"Anh Dịch mau tới đây." Đào Đào đứng dưới tàng cây vẫy tay với Dịch Tuần, trong tay cô còn thừa lại hai quả mứt, bên miệng Đào Đào còn dính chút màu đỏ của kẹo.
"Dịch Tuần, nhanh lên, ngay cả trẻ con cậu cũng không bằng." Thích Mân cầm ba lô Đào Đào, "Đi thôi, anh Dịch em sẽ theo kịp."
Dịch Tuần đuổi theo bọn họ, mấy người đi đến thao trường lớn, thao trường lớn nhất chính là thao trường khu cao trung, có rất nhiều sân bóng rổ.
Bậc thang xuống dưới rất cao, hiện tại thao trường không có người, trên đống cỏ ở giữa đường băng có thể nhìn thấy có nhiều con chim đang đậu.
"Oa, mau nhìn, thật nhiều chim quá đi, anh trai mau thả em ra." Đào Đào giãy dụa không ra Thích Mân, dứt khoát đem ba lô bỏ xuống ném cho Thích Mân, tự mình chạy xuống.
Thân ảnh nhảy vọt xuống bậc thang giống như một quá bóng màu hồng ở ngoài đường.
"Đào Đào, cẩn thận một chút." Thích Mân còn chưa nói hết, Đào Đào ngay tại bậc thang cuối cùng... Ngã.
Một giây sau Thích Mân nhìn thấy Dịch Tuần "Phi" ra ngoài.
---------
Tác giả có lời muốn nói: Thích Mân: Tôi cảm thấy rất nguy cơ. .
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook