Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 37 Một nam nhân bên bờ hồ

Một nam nhân bên bờ hồ

 

Một nữ nhân có làn da trắng như tuyết đặt tiểu nữ đáng yêu ngồi trên đầu gối, khuôn mặt thể hiện những biểu cảm phức tạp.

Tiểu nữ ngẩng lên nhìn nữ nhân rồi nói.

 “Đại mẫu, khi nào thì con có thể đi theo người?”

 “…khi nào con cao được chừng này. Con muốn nhanh chóng được học võ công vậy sao? Sống bình thường như thế này không tốt hả?”

 “Con muốn được học.”

Hèn chi, tiểu nữ này cũng đang nuôi tóc dài như thể đang làm theo nữ nhân kia. Nữ nhân được gọi là đại mẫu ấy nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của tiểu nữ nói.

 “Đáng yêu quá. Sau này con sẽ trở thành nữ nhân xinh đẹp nhất vùng Trường An này.”

 “Hơn cả đại mẫu sao?”

“Không phải như thế.”

Tiêu nữ hơi bàng hoàng trước câu nói của đại mẫu, nhưng khi đại mẫu bật cười, tiểu nữ đó cũng cười theo. Lúc đó, một cặp vợ chồng trung niên bước vào đại sảnh lên tiếng.

 “Vĩ ân công đến khi nào vậy? Sao ân công không nói trước với ta.”

“Xin bái kiến ân công.”

Mãi tới lúc đó nữ nhân được gọi là Vĩ ân công mới quay lại nhìn cặp vợ chồng.

Là một khuôn mặt vô cùng cuốn hút.

Lúc nào nàng ta cũng nở nụ cười, và trên cánh mũi có một nốt ruồi nhỏ. Tuy không phải ngọc ngà gì, nhưng nó hợp đến mức làm nổi bật vẻ đẹp ấy. Là một mĩ nhân khiến cho nam nhân ai cũng phải ngoái nhìn ít nhất một lần. Nữ nhân nói với giọng nhẹ nhàng.

 “Ngũ trang chủ, đừng gọi ta là ân công.”

Ngay khi đó, người trung niên được gọi là Ngũ trang chủ đó cười một cách vui vẻ.

 “Tạ còn có thể gọi ân công là gì khác được chứ? Ân công đến đúng lúc lắm. Lần này cô đừng đi gấp như lần trước nữa. Cứ nghỉ ngơi cho thật tốt rồi hãy đi.”

Phu nhân của Ngũ trang chủ cũng nói một cách cung kính.

 “Thời gian qua Hỷ Nhi nhắc về đại mẫu không phải một hai lần đâu. Ân công ở lại chơi với nó mấy ngày rồi hãy đi.”

Nữ nhân vừa nói vừa vỗ vào mông của Hỷ Nhi.

 “Hỷ Nhi, con vào trong đi. Ta có chuyện cần nói với phụ thân con.”

“Đại mẫu, người không được bỏ đi như lần trước đâu đấy nhé.”

“Ta biết rồi.”

Hỷ Nhi vừa vào trong, nữ nhân nhìn Ngũ trang chủ tỏ vẻ lo lắng.

 “Không có chuyện gì đấy chứ? Trường An lúc nào cũng ồn ã nhỉ?”

 “Dạ, như ân công đã thấy đấy, cô có gì lo lắng sao? Chuyện buôn bán cũng vẫn đang tốt.”

Nàng ta lôi số ngân nguyên bảo (đồng tiền) ra rồi nói.

 “Vì lo lắng nên ta mới ghé qua. Thật may vì chuyện buôn bán vẫn ổn thỏa. Ông sẽ thấy không thoải mái cho lắm, nhưng cứ nhận đi. Dù gì ta cũng là đại mẫu của Hỷ Nhi, nên ông đừng nghĩ đây là tiền của người ngoài, khi nào đến lúc ta sẽ nói tốt với môn chủ cho, ông đừng lo.”

 “Trời…ân công làm thế này thì chúng ta…”

“Ông nhận đi.”

Nữ nhân đứng dậy nói.

“Không biết lần tới là khi nào ta mới ghé qua được.”

“Ân công ghé qua bất cứ khi nào cũng được.”

Sau câu nói đó, nữ nhân nhìn xung quanh bầu không khí ấm cúng của đại sảnh, khẽ thở dài, sau đó vẫy tay như muốn nói không cần phải ra ngoài, và rời khỏi sơn trang của Ngũ gia. Vợ chồng trang chủ vẫn đi theo đến cùng, và liên tục cúi gập người xuống. Sự biết ơn của họ đã ngấm vào tận xương tủy vì đó là người ân công đã giúp họ giải quyết những khó khăn của sơn trang Ngũ gia, rồi còn làm đại mẫu của Hỷ Nhi.

Thế nhưng trong ánh mắt của Ngũ trang chủ không chỉ có mỗi sự biết ơn. Ánh mắt của ông dừng sau lưng nữ nhân đang dần xa sơn trang. Ngay lúc đó, phu nhân trang chủ ở bên cạnh nói một câu rất lạ.

 “Ân công đúng là mĩ nhân, phải không ông?”

Ngũ trang chủ trả lời với nét mặt không thoải mái.

 “Bà nói cái gì vậy?”

 “Có gì mà ông phải bực bội như thế? Đến ta là phụ nữ mà còn thấy ân công đẹp nữa.”

Nói xong, phu nhân trang chủ quay ngoắt đi vào trong đại sảnh. Ngũ trang chủ chậc lưỡi khi nhìn thấy dáng vẻ đó.

 “Chậc, đúng là đàn bà…”

Câu nói đó như đâm vào tai phu nhân trang chủ, bà ta cũng muốn đáp trả một câu tương tự.

“Đúng là đám đàn ông…”

***

Biểu cảm của nữ nhân đi ra khỏi sơn trang Ngũ gia đang dần thay đổi trong lúc đi xuống con đường núi.

Vẻ mặt nhân từ không biết tự bao giờ đã trở lại với vẻ mặt lạnh như băng.

Ánh mắt cũng trở nên sắc bén, khí đạo cũng biến đổi lạnh lùng. Thân thể rõ ràng vẫn như thế, nhưng nó lại đang tạo ra một bầu không khí hoàn toàn khác như thể thay đổi khuôn mặt bằng dịch dung thuật.

Thậm chí cả giọng nói phát ra khì nhìn ngắm ánh trăng trên bầu trời đêm cũng đã thay đổi. Giọng nói thân thiện khi nói chuyện tiểu nữ hồi nãy giờ bỗng trầm hẳn.

 “Trăng đẹp đã mọc rồi. Sư muội ‘Lầm Bầm’, chắc muội chờ ta cũng lâu rồi đúng không?”

 “Dạ không, phải nói là cực kì cực kì lâu đấy.”

Một nữ nhân đang đứng chờ cách sơn trang một đoạn khá xa bước ra.

Nữ nhân được gọi với cái tên là Lầm Bầm nay cũng ngoài 20 một chút, nàng ta có mái tóc dài đen nhánh.

Cả hai mặc bộ võ phục màu trắng và khoác thêm chiếc la sam màu chàm, nếu dùng mắt thường để đoán thì có hai họ cùng thuộc một mốn phái mà các thành viên đều là nữ nhân. Cả hai có điểm chung đều là mĩ nhân với khuôn mặt thon dài, mái tóc dài đen.

Nữ nhân vừa rời khỏi sơn trang, đang ngắm ánh trăng sáng và lẩm bẩm một mình.

“Lạ thật đấy.”

Nữ nhân ngoài hai mươi đáp lại.

 “Đại sư tỷ, có chuyện gì kì lạ ạ?”

Nữ nhân được gọi là đại sư tả nhìn vào khu rừng xanh nói.

 “Dạo này có nhiều người theo dõi chúng ta hơn thì phải. Muội không nhận ra hả?”

Nữ nhân rời khỏi sơn trang của Ngũ gia có tên Vĩ Như Tuyết, là đại đệ tử của yêu ma, nữ nhân còn lại được gọi là Lầm Bầm, có tên là Lưu Như Lan, sư muội của Vĩ Như Tuyết.

Lưu Như Lan nhìn vào khu rừng với khuôn mặt vô cùng căng thẳng theo như lời của đại sư tỷ, thế nhưng mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh. Đúng như lời đại sư tỷ của nàng nói, nàng ta không hề cảm nhận được vết tích của một ai đó.

Lúc đó, Vĩ Như Tuyết nghiêng đầu nói.

“Chắc là do ta nhay cảm quá. Đi thôi.”

“Dạ.”

Thế nhưng, khi đi được ba bốn bước, Vĩ Như Tuyết bất ngờ hất tay áo, tung chiếc bạch xà tiên lờ mờ bay đi với tốc độ cao quấn vào một chiếc cây lớn làm nổ tung thứ gì đó rồi quay ngược trở lại phía Vĩ Như Tuyệt.

Soeng…!

Một thi thể không đầu ngã gục sau gốc cây. Nhưng trước khi thi thể kịp chạm xuống đất, Vĩ Như Tuyết đã dùng bạch xà tiên giáng một đòn mạnh xuống đất, phủi sạch máu rồi vung nó về một nơi khác.

Bịch!

Lần này có một ai đó đang hét lên như để định bỏ chạy, thì chiếc bạch xà tiên truy đuổi phía sau đâm xuyên qua lưng, khiến người này chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn.

“Hự!”

Phần cuối của chiếc bạch xà tiên xuyên qua trái tim của người có trang phục màu đen rồi quay trở lại với chủ nhân của nó.

 “Ọc!

Vĩ Như Tuyết phủi sạch máu dính trên bạch xà tiên, hướng về một chiếc cây cổ thụ nói.

“Xuống đi.”

Một nam nhân rơi xuống từ trên chiếc cây phía bên phải.

Chứng kiến ba người kia bị giết như thế nào, nam nhân còn sống sót cuối cùng này biết rằng bản thân mình sẽ không thể chạy thoát được.

Nam nhân quỳ sát xuống đất nói.

 “Xin hãy tha thứ cho sự mạo phạm này.”

Vĩ Như Tuyết vừa mỉm cười, cạnh môi nàng ta xuất hiện một chiếc má lúm đồng tiền. Vĩ Như Tuyết hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng.

 “Ngươi là người ở đâu?”

Nam nhân đáp lại câu hỏi của Vĩ Như Tuyết.

 “Ta nhận được ủy thác đến theo dõi Ngũ gia trang, ta không ngờ ở đây lại có quý nhân.”

 “Sao phải theo dõi Ngũ gia trang? Trường An Hắc Đạo không lý nào lại quan tâm tới tận một trang viên nhỏ bé như thế này được.”

 “Ta cũng không biết người ủy thác cho mình là ai.”

“Vậy sao? Ta cũng không quan tâm tên đó là ai. Nhưng…”

 “Dạ, xin cứ nói.”

 “Hãy chuyển lại lời ta từ giờ trở đi không một ai được động tới Ngũ gia trang. Đây là nơi yêu ma thái công quản lý. Ngươi hiểu chưa?”

Vừa nghe thấy yêu ma thái công, sắc mặt của nam nhân trở nên trắng bệch.

“Dạ, tiểu nhân biết rồi. Xin đa tạ vì đã tha mạng cho tiểu nhân.”

Vĩ Như Tuyết đáp.

 “Đừng có nhìn chằm chằm như thế.”

“Tiểu nhân biết rồi.”

Nam nhân đó quay ra sau trong tư thế đầu vẫn cúi xuống, bỏ chạy thục mạng như thể vừa gặp phải tử thần, rồi bất chợt vấp phải một hòn đá ngã nhào ra cùng tiếng bịch một cái. Thế nhưng hắn ta bật dậy, dùng khinh công chạy nhanh xuống dưới.

Bạch xà tiên lại biến mất vào trong cơ thể của Vĩ Như Tuyết. Nàng ta nói với sư muội đang nắm chặt tay.

“Dường như sắp có chuyện phiền phức xảy ra rồi? Đúng vậy không?”

“Dạ? Chuyện phiền phức sao?”

“À không, dạo này do ta nhạy cảm quá thôi.”

 “Dạ, do đại su tỷ bận quá nên vậy đấy. Có vẻ tỷ cũng cần phải nghỉ ngơi chút đó.”

Vĩ Như Tuyết vừa cười vừa nói.

 “Sư muội, giờ muội còn biết nói mấy câu đó sao? Muội lớn thật rồi.”

Vĩ Như Tuyết cố tình nhắc đến yêu ma thái công. Đó là việc không được phép, thế nhưng, nàng ta không thể kiểm soát được cảm xúc của mình như thế đang bị trầm cảm. Người tiểu muội không nhận ra sự thay đổi của bản thân.

Bởi Lưu Như Lan không nghĩ được gì khác ngoài chuyện đại sư tỷ là người đáng sợ thứ hai, chỉ sau sư phụ.

Vĩ Như Tuyết nhìn xuống chiếc bạch y của mình nói.

 “Như Lan này, nhìn đi. Có một giọt máu dính vô này.”

Lưu Như Lan gật đầu.

 “Ô đúng vậy. Sự phụ chắc sẽ không thích đâu ạ.”

 “Đúng rồi. Ta phải tìm chỗ nào để thay đồ mới được. Chúng ta có thể lấy cớ là do mấy tên phiền phức nào đó mà mới bị trễ. Được không nhỉ?”

“Dạ.”

“Đi nào…”

Vĩ Như Tuyết liên tục ngẩng đầu lên ngắm trăng, rồi lẩm bẩm.

 “Dù sao thì riêng hôm nay….”

Vì có sư muội ở đây, nên Vĩ Như Tuyết không thể giãi bày hết những tâm tư trong lòng được.

 ‘Ta ghét phải về gặp sư phụ.’

Vĩ Như Tuyết nhìn thì có vẻ chỉ hơn đầu 20 một chút, nhưng thực tế thì nàng ta đã 27t rồi. Vì các sư tỷ của Vĩ Như Tuyết liên tục qua đời, nên hiện nàng ta được gọi là đại sư tỷ.

Vĩ Như Tuyết khẽ liếc qua sư muội nói.

“Sư muội.”

 “Dạ đại sư tỷ.”

 “Nay chúng ta đi làm ly rượu nhé?”

Lưu Như Lan vô cùng bất ngờ đáp lại.

 “Sư phụ không la chứ ạ? Vì đi đâu cũng rất nhiều nam nhân. Đặc biệt ở mấy chỗ bán rươu

 “Vậy thì sư muội chỉ ngồi xem thôi. Mình ta uống được rồi. Nhưng thay vào đó nhớ giữ bí mật đấy nhé.”

Lưu Như Lan cố ém lại những lời muốn nói để hỏi.

“Rượu có mùi như thế nào ạ?”

Vĩ Như Tuyết hơi trầm xuống một chút.

 “Sư phụ sẽ ném mùi máu trước.”

Lưu Như Lan đuổi theo đại sư tỷ đáng sợ, và cuối cùng cũng bắt đầu lầm bà lầm bầm.

 “Nếu…giờ chúng ta đi uống rượu sẽ bị đám nam nhân gây chuyện, bị gây chuyện đại sư tỷ lại tức giận, mà tức giận tỷ sẽ lại giết đám nam nhân đó, nếu thế đám hắc đạo sẽ lại kéo đến, lúc đó kiểu gì sư phụ lại khiển trách lúc nào cũng chỉ biết gây ra những chuyện phiền phức. Muội nghĩ như vậy đó. Đại sư tỷ…”

Vĩ Như Tuyết đi phía trước ngắt ngang lời.

“Muội ồn quá.”

 “Dạ…nhưng mà…”

“Nói nhiều thế.”

“Dạ.”

***

Thanh Mai Thủy Lâu. Có một dãy các quán rượu với cấu trúc kì lạ kéo dài dọc theo một bờ hồ có tên gọi Thanh Mai Thủy Lâu.

Những chiếc nhất phiến chu (thuyền độc mộc) với hình dáng độc đáo có thể dùng để chơi thuyền xếp hàng dài trên hồ. Trên mỗi chiếc nhất phiến chu có treo đèn lồng, những màu sắc khác nhau được sơn trên bệ cửa sổ bao quanh đèn lồng, và những chiếc thuyền đa sắc màu đang trôi bồng bềnh xung quanh, tạo nên một bầu không khí nhã nhặn.

Những ngày trăng sáng và sương mù dày đặc như hôm nay mọi người càng kéo đến đông hơn. Trong màn sương mù, vô số các cặp uyên ương đang ôm ấp nhau trong chiếc nhất phiến chu không người lái, và trôi trên làn sóng êm đềm của Hồ Thanh Mai.

Để tận hưởng được bầu không khí lãng mạn này, bạn phải có đủ tài lực để đảm đương nổi vật giá của nơi đắt đỏ nhất trong Trường An. Ngoài ra còn có những nữ nhân của hắc đạo lưu trú lại Thanh Mai Thủy Lâu, họ dụ dỗ những kẻ lần đầu ghé nơi này, chèo nhất phiến chu để kiếm tiền. Vì vậy mà nơi này không bị ảnh hưởng gì cho dù một ngày xảy ra hàng trăm các sự cố và tai nạn.

Thế nhưng, vì là nơi các tai nận được chấp nhận như một lẽ thường tình, nên cả thành phố được bao quanh bởi một bầu không khí của sự suy đồi nhớp nháp, những thứ chỉ có thể trải nghiệm vào ban đêm.

Có một nam nhân đang nhìn chằm chằm vào những gợn sóng của hồ Thanh Mai.

Nam nhân vung vẩy chiếc bạch phiến trong bộ bạch y trường sam, trên gương mặt đầy sự cảm thán. Có thể gọi đây là tâm trạng của một tên quê mùa không nhỉ?

Mặc dù đã rất nhiều lần ngỡ ngàng với phong cảnh trên đường đến đây, thế nhưng nó vẫn không là gì so với bầu không khí xung quanh Hồ Thanh Mai.

Những nơi khác thì có thể đi lướt qua, ấy thế nhưng, địa điểm có tên Thanh Mai Thủy Lâu này là một nơi vô cùng có sức hút lôi kéo mọi người ghé đến.

Nam nhân đang thẫn thờ nhìn ngắm mặt hồ, đúng lúc đó có một nhất phiến kĩ nữ tiến lại gần nói.

“Công tử…sao chàng lại ở đây một mình lặng lẽ vậy…”

“Im đi.”

“Dạ.”

Nhất phiến kĩ nữ nói với giọng lạnh tanh, chau mày rồi lặng lẽ đi qua sau nam nhân.

 ‘Tự nhiên hôm nay có nhiều kẻ đến để tạo không khí có nhỉ, toàn những kẻ đến tìm nữ nhân.’

Chân Chiêu Hãn, cũng là một tên rõ ràng đến tìm nữ nhân, leo lên Thanh Mai Thủy Lâu và nhìn quanh để tìm một chỗ trống. Dù sao ở một nơi thế nào, hành động đúng đắn hơn bất cứ điều gì chính là tạm quên hết mọi thứ và uống một ly rượu. Vì cho dù có nói đi tìm, thì cũng không phải yêu ma sẽ xuất hiện ngay.

Chân Chiêu Hãn ngồi ra phía mép có thể quan sát hồ, xoay chiếc ghế ra phía hồ, vắt chéo chân và nhìn Hồ Thanh Mai.

Một tên tiểu nhị với phục trang chỉnh tề tiến lại gần để nhận đơn đặt, Chân Chiêu Hãn vừa nhìn ra hồ vừa hỏi.

“Ở đây có rượu gì?”

“Dạ có tây phụng tửu, đỗ khang tửu, khổng phủ gia tửu.”

Đều là những loại rượu có giá đắt đỏ.

 “Cho ta đỗ khang tửu.”

 “Dạ, tôi sẽ đi chuẩn bị. Ngài còn muốn gọi gì thêm không ạ?”

“Không cần.”

Chân Chiêu Hãn lặng lẽ nhìn ra mặt hồ Thanh Mai đang chao đảo, dường như trái tim của y cũng chao đảo theo. Giữa lúc đó, những câu chuyện ồn ào của những người xung quanh không ngừng đập vào tai y. Trông số đó có một câu chuyện như thế này.

“Sư muội, hôm nay uống đỗ khang tửu nhé?”

“Muội chưa từng uống bao giờ.”

Một nữ nhân thì thầm với giọng nhỏ nhẹ.

“Muội cứ muốn làm mình nhìn quê mùa vậy hả?”

Lúc đó, nữ nhân được gọi là sư muội đáp.

 “Đại sư tỷ, hôm nay mình sẽ uống đỗ khang tửu. Muội thấy loại đó là ngon nhất. Vị ngọt ngọt rất hợp khẩu vị….”

Vĩ Như Tuyết nhìn Lưu Như Lan chằm chằm rồi nói.

“Vừa phải thôi.”

“Dạ.”

Chân Chiêu Hãn đang ngắm hồ Thanh Mai một màu đen tuyền, thì đưa tay vào áo lôi ra một cây vong ưu thảo. Không phả vì y muốn hút vong ưu thảo, mà là khi nghe câu chuyện giữa hai sư muội sư tỷ kia, y bỗng thấy trong lòng thật cô đơn. Rượu chưa ra, nên không có gì ngoài vong ưu thảo để xoa dịu trái tim cô quạnh ấy.

Cứ thể, một nam nhân đã ngậm vong ưu thảo vào miệng trên bờ hồ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương