Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 34 Thâu tóm Thiên Dương Hắc Đạo

Chap 34: Thâu tóm Thiên Dương Hắc Đạo

Ngay khi Hội chủ Thái Long Hội và Bắc Phong Kiếm Lang lao vào Môn chủ Ngũ Độc Môn, Môn chủ Ngũ Độc Môn giận dữ gào to.

“Bọn dở hơi này! Các ngươi đã bị trúng ngũ độc rồi mà còn làm gì vậy…”

Môn chủ Ngũ Độc Môn chỉ biết ngậm miệng khi bị tấn công. Hội chủ Thái Long Hội và Bắc Phong Kiếm Lang mỗi người đã rút sẵn đao và kiếm, không nói một lời lao thẳng về phía Môn chủ Ngũ Độc Môn.

Ngay từ đầu, trình độ võ công của ba người là tương đương nhau.

Nhưng nếu Hội chủ Thái Long Hội và Bắc Phong Kiếm Lang hợp lực, Môn chủ Ngũ Độc Môn dĩ nhiên là không thể chịu đựng được lâu. Hơn nữa, tuyệt kỹ thành danh của lão là Ngũ Độc Đạn Chỉ Công đã bay về phía Chân Chiêu Hãn rồi… giờ lão chỉ còn cách phải đối phó với bọn chúng bằng chi pháp và chưởng pháp thôi. Vậy là chỉ có nội công của Môn chủ Ngũ Độc Môn bị tiêu hao một cách nhanh chóng.

Dù đã bị Chân Chiêu Hãn đè nén về mặt tâm lý nhưng từ khi khai triển võ công, Hội chủ Thái Long Hội và Bắc Phong Kiếm Lang vẫn chỉ chầm chậm dồn ép Môn chủ Ngũ Độc Môn. Dù gì thì Môn chủ Ngũ Độc Môn cũng là người biết dùng độc, bọn họ nên cẩn trọng vẫn hơn.

Thu Tử Hách mang ghế tới rồi nói với Chân Chiêu Hãn.

“Đoàn chủ.”

Chân Chiêu Hãn ngồi xuống chiếc ghế mà Thu Tử Hách mang tới rồi quan sát kỹ hình ảnh ba người đang đọ sức với nhau. Hắn đang xem thử hai người bọn họ cố hết sức hay không, hay là chúng tin rằng hắn đã bị trúng độc nên chỉ đang kéo dài thời gian.

Thế nhưng Hội chủ Thái Long Hội không hề kéo dài thời gian.

Hắn nghĩ bị Chân Chiêu Hãn lừa như thế là đủ rồi. Nhìn lại mới thấy mọi thứ đều là thủ đoạn của Chân Chiêu Hãn. Hắn đã sống một đời cẩn thận, vậy mà vì Chân Chiêu Hãn, sự cẩn thận đó đã trở nên vô nghĩa. Dù sao thì sâu tận trong đáy lòng của Hội chủ Thái Long Hội, hắn vẫn muốn đôi bên được toàn mạng.

“Ta sẽ không bị lừa nữa đâu.”

Hội chủ Thái Long Hội như muốn thể hiện thực lực của bản thân, hắn liên tục tạo ra đao phong khiến cho Môn chủ Ngũ Độc Môn bị đẩy lùi khi đang ứng phó bằng chưởng lực… Trong lúc đó, Bắc Phong Kiếm Lang giận giữ lao tới Môn chủ Ngũ Độc Môn dồn dập bằng Lang Hồn Trọng Kiếm, trông hắn chẳng khác gì một con bò. Hắn chặt đứt cánh tay của Môn chủ Ngũ Độc Môn rồi sau đó lại đâm thẳng vào bụng lão.

Phập!

“Khực…”

Môn chủ Ngũ Độc Môn đang định nói gì đó thì trong chớp mắt, lưỡi đao của Hội chủ Thái Long Hội đã bay tới chém bay đầu của Môn chủ Ngũ Độc Môn một cách tàn nhẫn. Đầu của Môn chủ Ngũ Độc Môn rơi khỏi lan can lầu hai, va vào tường của lầu một rồi lăn tròn, tạo ra âm thanh lộp độp.

“Môn chủ!”

Bọn cao thủ của Ngũ Độc Môn ngồi bật dậy… Hà Địa Quang, Môn chủ Ưng Trảo Môn và bọn thuộc hạ cũng bật dậy theo.

Hà Địa Quang nói.

“Ngũ Độc Môn đừng quá kích động. Không là sẽ chết hết đây.”

“Con chó…”

Hà Địa Quang dơ tay đặt vào tai mình như thể đang lắng tai nghe, sau đó hắn giễu cợt.

“Con chó gì vậy? Sao lại không nói tiếp.”

Ngũ Độc Môn nhìn quanh, xung quanh bọn chúng đã không còn ai để có thể gọi là đồng minh nữa rồi. Vì Hội chủ Thái Long Hội và Bắc Phong Kiếm Lang đang nhìn xuống từ lan can của lầu hai. Một nam nhân hét lên với Hội chủ Thái Long Hội.

“Hội chủ! Sao ngài có thể làm vậy với môn chủ của chúng tôi!”

Hội chủ Thái Long Hội nhìn chằm chằm vào Ngũ Độc Môn, vẻ mặt hắn như muốn nói “Các ngươi làm sao hiểu được tâm tư của ta”.

Bọn thuộc hạ của Hội chủ Thái Long Hội và Kiếm Lang đã nghe ngóng được sự tình ở trên lầu hai nên chỉ ngồi yên cố thủ với vẻ mặt thương xót.

Lúc này, trên tầng hai, người duy nhất đang ngồi chỉ có Chân Chiêu Hãn.

Hội chủ Thái Long Hội và Bắc Phong Kiếm Lang quay lại, cúi đầu với Chân Chiêu Hãn như thể mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hội chủ Thái Long Hội nói.

“Đoàn chủ, bọn ta đã giết được Môn chủ Ngũ Độc Môn rồi.”

Chân Chiêu Hãn không nói gì mà nhìn hai người bọn họ. Kiếm Lang chất phác, thật thà khiến hắn rất hài lòng, còn Hội chủ Thái Long Hội thì tính toán mưu mẹo nên hắn thấy rất thú vị khi theo dõi hắn. Bọn họ khá khôn khéo. Vậy nên cần phải cho bọn họ ngộ ra được hiện thực là gì.

“Hội chủ Thái Long Hội.”

“Vâng.”

“Ngươi sống dai quá nhỉ. Chỉ cần một người duy nhất chết là Bá Vương Hội lần này có thể kết thúc. Dĩ nhiên người đó chính là ngươi. Lý do là gì hẳn ngươi cũng đã rõ nhỉ.”

“Vâng.”

Chân Chiêu Hãn nhìn thẳng vào mắt Hội chủ Thái Long Hội.

“Ngươi đúng là có tài cải tử hoàn sinh. Còn nữa, hắn ta tên gì nhỉ… hình như là Vô Ảnh Phi Đao?”

Hội chủ Thái Long Hội giật mình.

“Vâng. Đó là sát thủ mà tại hạ đã thuê.”

“Hắn ta có đi theo bầy không? Hay là hoạt động một mình?”

“Hắn ta hoạt động một mình nhưng theo tôi biết thì hắn có khá nhiều đồng liêu. Bọn chúng sẽ bổ trợ lẫn nhau khi cần.”

Chân Chiêu Hãn cười.

“Vậy có lẽ bọn chúng đã có khá nhiều thông tin và Dung Mạo Ba Kỳ của ta.”

“Có lẽ là vậy.”

“Hội chủ Thái Long Hội, ngươi hãy đi tìm bè phái của bọn chúng rồi giết hết đi, sau đó quay lại báo cáo chi tiết cho ta.”

Hội chủ Thái Long Hội đã đoán được rằng nếu gây hấn với bọn sát thủ có chỗ thâm tình với Vô Ảnh Phi Đao sẽ không thể tránh khỏi bị thiệt hại ở một mức nào đó. Nhưng Chân Chiêu Hãn không thèm bận tâm. Vì đây là chuyện mà Hội chủ Thái Long Hội phải làm.

Hội chủ Thái Long Hội cảm thấy gánh nặng trong lòng nhưng hắn cũng hết cách nên đành trả lời.

“Tại hạ  sẽ chịu trách nhiệm xay nhuyễn lũ sát thủ đó, sau đó sẽ quay về báo cáo cho đoàn chủ ạ.”

“Vậy à,”

“Vâng.”

“Thời gian thì sao?”

Chân Chiêu Hãn nhìn chằm chằm vào Hội chủ Thái Long Hội. Chân Chiêu Hãn nghĩ khi sai ai đó làm việc gì thì phải đề ra giới hạn thời gian. Có khi chỉ mất một tháng để bắt được sát thủ, có khi phải tốn cả nửa năm.

Hội chủ Thái Long Hội vắt óc suy nghĩ.

“Trước mắt thì tại hạ cứ bắt tay vào truy tìm sau đó cứ mười ngày sẽ đến báo cáo cho đoàn chủ ạ.”

Chân Chiêu Hãn thật muốn vỗ tay tán thưởng Hội chủ Thái Long Hội. Vì đây là câu trả lời vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Quả là một người có kinh nghiệm trong việc quản lý nhiều thuộc hạ.

Chân Chiêu Hãn nói.

“Ngươi là một người mưu mẹo, nhưng không hiểu sao ta lại cảm giác như cuối cùng người sẽ phải chết dưới tay ta nhỉ.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu. Hôm nay có lẽ đoàn chủ đã cảm nhận được rồi. Đoàn chủ, ngài không cần phải tin ta ngay. Sẽ không có chuyện ta quỳ gối trước một người khác nữa.”

“Ta sẽ dõi theo ngươi.”

“Vâng.”

Chân Chiêu Hãn gật đầu qua loa rồi quay qua Bắc Phong Kiếm Lang.

“Bắc Phong Kiếm Lang…”

“Vâng, thưa đoàn chủ.”

“Sai thuộc hạ hồi binh đi.”

“Vâng, tại hạ sẽ cho chúng quay về.”

“Còn các ngươi ở lại uống một ly.”

“Vâng.”

Lời nói và thái độ của Chân Chiêu Hãn dành cho Kiếm Lang khá là nhẹ nhàng.

Kiếm Lang được đối đãi hoàn toàn khác với Hội chủ Thái Long Hội. Kiếm Lang không đánh úp hắn một cách hèn nhát, cũng không phái sát thủ tới hạ gục hắn, là người trước tiên dám đứng ra đối đầu với Chân Chiêu Hãn. Vậy nên Kiếm Lang xứng đáng nhận được đối đãi như thế.

Chân Chiêu Hãn chỉ đơn giản là đối đãi với người khác dựa vào nguyên nhân và kết quả.

Kiếm Lang không thắc mắc gì thêm, chỉ cúi đầu chào Chân Chiêu Hãn rồi lui xuống phía cầu thang. Hắn cho binh lực của mình quay trở lại đại bản doanh.

Lúc này chỉ còn mỗi Hội chủ Thái Long Hội lúng túng đứng nhìn, hắn đã được trải nghiệm mùi vị bị sỉ nhục là gì. Nhưng khi nhìn vào thi thể không đầu của Môn chủ Ngũ Độc Môn cùng với thi thể bị chém làm đôi của Môn chủ Ám Hồn Môn, hắn đã nhận thức ra được bản thân mình đang ở trong tình cảnh nào.

“Chỉ cần còn sống đã là một chuyện đáng biết ơn rồi.”

Tự dưng hắn lại nhớ đến các ái thiếp của mình. Hắn muốn mau mau quay về xoa bóp cơ thể của các nàng để thoát khỏi khoảnh khắc đau đớn này quá.

Hội chủ Thái Long Hội lại một lần nữa quỳ xuống và nói với Chân Chiêu Hãn.

“Đoàn chủ, cảm ơn vì đã tha mạng.”

“Hội chủ Thái Long Hội.”

“Vâng.”

Chân Chiêu Hãn đứng dậy, lại gần Hội chủ Thái Long Hội.

Hội chủ Thái Long Hội giật mình nhìn Chân Chiêu Hãn. Hắn thấy vết tích của Ngũ Độc trên ngực của Chân Chiêu Hãn. Thế nhưng, bước đi của Chân Chiêu Hãn vẫn không hề xiêu vẹo. Hơn nữa, đôi mắt của Chân Chiêu Hãn đã chuyển thành màu xám đậm. Đó chính là hiện tượng mỗi khi cơ thể của Chân Chiêu Hãn đang tự giải độc còn Hội chủ Thái Long Hội thì đang cảm thấy hồi hộp vì sợ hãi.

Hội chủ Thái Long Hội vội vàng cúi đầu xuống, Chân Chiêu Hãn đến gần một cách đáng sợ và vỗ vào vai của Hội chủ Thái Long Hội.

“Đầu gối bị mòn đấy. Ngươi đứng dậy đi.”

Chân Chiêu Hãn xoay đầu gọi Thu Tử Hách.

“Tử Hách.”

Chân Chiêu Hãn trước mặt Hội chủ Thái Long Hội lúc này có rất nhiều sơ hở. Nhưng hắn đã một phần nào đó nắm được tính cách của Chân Chiêu Hãn rồi. Mọi thứ hiện ra trước mắt đều là giả dối, đều là thủ đoạn của Chân Chiêu Hãn.

Hội chủ Thái Long Hội nhìn phía sau lưng của Chân Chiêu Hãn rồi lẩm bẩm một trăm lần.

“Ta không bị lừa đâu. Không lừa được ta đâu. Tuyệt đối không…”

Thu Tử Hách đáp lời Chân Chiêu Hãn.

“Vâng, thưa đoàn chủ.”

“Sắp xếp bàn ghế cho các thủ lĩnh ngồi.”

“Vâng.”

Thu Tử Hách không sai người khác mà cùng một tên trong Quỷ Đạo Khách mang bàn và ghế đã bị đẩy vào góc tường ra rồi bố trí chỗ ngồi cho Chân Chiêu Hãn.

Trong lúc đó, Chân Chiêu Hãn đỡ Hội chủ Thái Long Hội dậy rồi cùng nhau đi xuống phía dưới.

Chân Chiêu Hãn nói với binh lực đang ở lầu một.

“Môn chủ Ưng Trảo Môn cũng cho binh lực hồi binh rồi lên đây.”

“Tuân mệnh đoàn chủ.”

Chân Chiêu Hãn lắc đầu. Hắn thắc mắc không hiểu tại sao Môn chủ Ưng Trảo Môn sợ hãi đến thế lại có thể trở thành thủ lĩnh của bang phái hắc đạo. Vậy nên khi Môn chủ Ưng Trảo Môn ra ngoài rồi, Chân Chiêu Hãn mới hỏi nhỏ Hội chủ Thái Long Hội.

“Hội chủ Thái Long Hội này.”

“Vâng.”

“Môn chủ Ưng Trảo Môn… được truyền lại chức thủ lĩnh của bang phái sao?”

“Vâng. Môn chủ Ưng Trảo Môn đời trước có chút nổi tiếng. Giờ ông ấy đã tạ thế rồi.”

“Ra vậy.”

Chân Chiêu Hãn lại hướng về phía lầu một và nói.

“À, còn Hà võ giả tính thế nào?”

“Ngài mai bọn ta quay về được không?”

“Được.”

“Ừ. Nhưng Ám Hồn Môn và Ngũ Độc Môn phải làm thế nào đây? Giết hết chúng sao.”

Lầu một thoáng chốc trở nên yên tĩnh, tất cả đều im lặng nhìn vào khuôn miệng của Chân Chiêu Hãn.

Chân Chiêu Hãn đã chiếm giữ được Thiên Dương Hắc Đạo này rồi.

Bắc Phong Kiếm Lang, Thái Long Hội, lãng khách Đông Quỷ Lộ, Ưng Trảo Môn giờ đều là của Chân Chiêu Hãn. Chỉ cần Chân Chiêu Hãn ra lệnh, chúng sẽ tấn công Ám Hồn Môn và Ngũ Độc Môn ngay lập tức.

Chân Chiêu Hãn nói.

“Ám Hồn Môn và Ngũ Độc Môn nghe đây.”

“...”

“Các ngươi không có lý do gì để phải bỏ mạng ở nơi này vì bọn thủ lĩnh ngu xuẩn của các ngươi cả. Nhưng khi các ngươi xuất hiện trước mặt ta với tư cách là kẻ địch muốn phục thù thì lại khác. Ta cũng không có ý định nói chuyện với phó Môn chủ nên hôm nay toàn bộ các ngươi lui về hết đi. Khi nào quyết định được bản thân muốn trả thù hay trở thành thuộc hạ của ta rồi hẵng quay lại đây.”

Chân Chiêu Hãn vừa ra lệnh đuổi khách, một kẻ trong Quỷ Đạo Khách đã chạy ra mở cửa. Ám Hồn Môn cùng Ngũ Độc Môn ra khỏi Huyền Nguyệt Đoàn mà không thể nói một điều gì. Dù gì thì giờ bọn chúng có quay về đại sở doanh cũng không thể dùng được sức mạnh. Còn xông vào Chân Chiêu Hãn thì chẳng khác gì tìm đến cái chết.

Đúng như những gì Triệu quân sư của Thái Long Hội đã dự đoán, cấu trúc thế lực của Thiên Dương Hắc Đạo giờ đây đã được cải tạo lại bởi Chân Chiêu Hãn.

***

Binh lực của Thiên Dương Hắc Đạo rút quân khỏi Tây Hắc Lộ như thủy triều rút. Chân Chiêu Hãn đã ra lệnh cho bọn chúng không để những người ở Tây Hắc Lộ bị thương nên bọn chúng chỉ biết cúi gằm mặt đi như cuộc diễu hành của những kẻ bại trận.

Bầu không khí của người dân ở Tây Hắc Lộ thì ngược lại, trên môi họ nở nụ cười thật tươi. Họ nhìn vào đám bại trận rồi thì thầm.

“Hùng hổ kéo đến, yên lặng lui về.”

“Ngươi im lặng đi. Đừng để dính vào thị phi.”

Thực ra trong thâm tâm bọn họ cảm thấy rất lo lắng cho Chân Chiêu Hãn và Huyền Nguyệt Đoàn. Nhưng khi những kẻ cầm cờ bắt đầu xếp thành hàng rời đi, bọn họ đã tinh ý nhận ra.

Chân Chiêu Hãn đã thắng rồi…

Bọn chúng không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng không còn gì để mong đợi hơn nữa. Hơn nữa, lần đầu tiên bọn họ thấy bộ dạng lùi bước của đám giang hồ hắc đạo nên họ lại càng cảm thấy chuyện này thật thần kỳ.

Lão già lần trước ôm chặt Chân Chiêu Hãn cười mãn nguyện rồi lẩm bẩm.

“Xem ra Mộng Nhi của chúng ta thực sự rất mạnh rồi. Nhìn mặt bọn chúng kìa, mặt đứa nào đứa nấy cũng như cá ướp muối vậy.”

“Gia gia, mặt như cá ướp muối là gì vậy ạ?”

Một đứa cháu đứng phía sau lão hỏi, lão chỉ vào một người trong đám Thái Long Hội rồi nói.

“Đó kìa… ôi chao, thật đáng sợ. Nhìn dữ quá. Chạy trốn thôi.”

“Mau chạy thôi!”

Lão già nắm tay cháu về nhà rồi khóa chặt cửa. Nhưng Thái Long Hội vẫn ngậm chặt miệng đi qua, không đụng chạm gì đến những người ở Tây Hắc Lộ. Vì người lúc nào cũng hành động lỗ mãng là Hội chủ Thái Long Hội đang bị kẹt lại ở Huyền Nguyệt Đoàn và sẽ chết khi nào không hay… bây giờ bọn họ không thể làm được gì cả.

Không phải chỉ có mỗi Hội chủ Thái Long Hội. Môn chủ Ưng Trảo Môn, Kiếm Lang cũng bị Chân Chiêu Hãn bắt giữ. Cũng không hẳn có chuyện gì đặc biệt. Chỉ là bọn họ đang được giáo dục lại đạo đức mà thôi.

***

Khi binh lực rút về hết, những võ giả có chức cỏn con đợi ở lầu bốn từ nãy đến giờ mới xuống để dọn dẹp Huyền Nguyệt Đoàn. Các thủ lĩnh đã tụ tập lại và ngồi vào bàn, tất cả chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào ly rượu. Đối diện là Chân Chiêu Hãn đang một mình uống rượu.

Các thủ lĩnh thực sự không hiểu tại sao Chân Chiêu Hãn đã bị trúng Ngũ Độc rồi mà trông hắn vẫn lành lặn như thế. Trong lúc đó thì thủ lĩnh của Quỷ Đạo Đội là Thu Tử Hách đã sai mọi người làm việc này việc kia mà không cần có mệnh lệnh của Chân Chiêu Hãn như thể hắn là người có quyền đứng sau Chân Chiêu Hãn ở Huyền Nguyệt Đoàn vậy.

Chân Chiêu Hãn nói hướng về phía trong.

“Đạo Khôn, vẫn chưa xong sao?”

Bên trong phía bếp phát ra tiếng trả lời. Không biết rõ là ai nhưng người đó đang nói chuyện trống không với Chân Chiêu Hãn.

“Ra ngay thôi.”

Lúc này, hình như có ai đó làm rơi đồ trong phòng bếp. Âm thanh loảng choảng vang lên. Bọn họ nghe thấy nam nhân lúc nãy nói chuyện trống không với Chân Chiêu Hãn hét lớn.

“Chẳng phải ta đã bảo ngươi phải cẩn thận rồi à!”

“Tiểu nhân xin lỗi ạ.”

“Mấy tên ngu ngốc này.”

Đạo Khôn mắng mỏ ầm ĩ mấy tên đầu bếp hắn mới chọn được. Chân Chiêu Hãn tự dưng gãi đầu.

“Ở bếp còn có cao thủ nào sao?”

Các thủ lĩnh chưa thể hiểu ngay được. Không lâu sau, những đầu bếp xuất hiện với gương mặt đầy căng thẳng. Bọn chúng đem mì Khải Thủ ra đặt lên bàn. Đã tới giờ ăn rồi. Các thủ lĩnh đảo mắt liên tục im lặng nhìn vào Chân Chiêu Hãn, Chân Chiêu Hãn chìa tay ra nói.

“Mì Khải Thủ.”

Những sợi mì mảnh mai trong trong làn nước trong veo, thịt gà được bỏ dồn về phía trong tô mì. Chân Chiêu Hãn trộn mì rồi ăn một ngoạm lớn. Vừa ăn, hắn lại vừa phẩy phẩy tay.

Ý bảo các ngươi cũng nhanh ăn đi.

Thế nhưng, trên mặt sàn ở lầu hai lúc này vẫn còn vương đầy máu của Môn chủ Ám Hồn Môn và Môn chủ Ngũ Độc Môn nên các võ giả vẫn đang miệt mài lau đi vết máu. Môn chủ Ưng Trảo Môn thấy cảnh đó liền bịt miệng nôn khan.

Mì Khải Thủ đem ra đủ với số lượng người có mặt trên bàn. Hơn nữa, Chân Chiêu Hãn đang miệt mài gặp lấy gặp để nên các thủ lĩnh cũng không còn cách nào khác ngoài việc ăn nó.

Trong một chốc, ở Huyền Nguyệt Đoàn chỉ phát ra mỗi âm thanh húp sùm sụp.

 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương