Túy Kiếm Dạ Hành
-
Chapter 27 Không phải hôm nay
Không phải hôm nay
“Thu Tử Hách, có cách nào để gọi được Kiếm Lang và Thái Long Hội dễ dàng không?”
“huhm~…”
Đi dạo trở về, Chân Chiêu Hãn bất ngờ cho gọi Thu Tử Hách để hỏi chuyện. Thu Tử Hách chưa hiểu được ý đồ của câu hỏi đó, nên phải hỏi thêm.
“Đồng thời cả hai người đó sao? Có chuyện gì mà ngài lại định gọi họ thế?”
“Nãy khi vừa đi đến khu trung tâm, có kẻ nào đó đã cử sát thủ đến.”
“Ý là chúng tân công ngài ngay giữa đại lộ sao?”
Chân Chiêu Hãn gật đầu.
“Một tên nam nhân dáng người nhỏ bé ném ám khí cùng một tên kiếm khách…tên kiếm khách cũng khá.”
“Có vẻ không phải người của vùng này. Chúng sao rồi ạ?”
Chân Chiêu Hãn trả lời ngắn gọn.
“Chết hết rồi.”
“Dạ.”
“Chúng cố tình gây hấn ở giữa đường lớn như thế, ta cảm giác như có kể đang ẩn náu chỗ nào đó để theo dõi.”
Thu Tử Hách gật đầu.
“Có khả năng là như vậy. À, ngài định gọi Kiếm Lang và hội chủ Thái Long Hội sao? Chúng không phải là người nên gọi đâu. Tiểu nhân sợ rằng chúng sẽ kéo hết cả binh lực đến đó.”
“Thật vậy sao?”
Thu Tử Hách suy nghĩ điều gì một lúc rồi nói tiếp.
“Chẳng thà rằng cho gọi hết các thủ lĩnh ở Thiên Dương hắc đạo thì còn có khả năng. Trước đây có một sự kiện tên Bá Vương Hội, nhưng đến nay thì không còn nữa. Nó được mở một năm một lần. Được tổ thức ở nhiều địa điểm khác nhau, nhưng một khi Bá Vương Hội được mở ra, đám thủ lĩnh của Thiên Dương hắc đạo điều động những cao thủ với một số lượng giới hạn tập trung tại một chỗ. Có rất nhiều điều thú vị.”
“Ví dụ ta nghe nào?”
“Biệt hiệu của người tổ chức sự kiện này đầu tiên là Đấu Vương. Tên Đấu Vương này đã chết dưới tay của đám thủ lĩnh tụ họp ở đó.”
“Tại sao?”
“Cũng không có lý do gì đặc biệt. Vì hắn là người mạnh nhất. Thế nhưng hắn lại cư xử tùy tiện với đám thủ lĩnh của mỗi tổ chức, vậy nên không biết họ ngấm ngầm hành động hay có kế hoạch từ trước hay không, nhưng tất cả đều hợp sức lại và giết hắn.”
“Môn chủ Hôi Huyết Môn cũng có mặt chứ?”
‘Dạ. Kiếm Lang, hội chủ Thái Long Hội, môn chủ Ngũ Độc Môn…. Tất cả những người đứng đầu đều có một ví trị ở Thiên Dương. Nếu không được mời sẽ bị coi thường. Việc mỗi tổ chức được phân chia thành nhất lưu và nhị lưu phụ thuộc vào chuyện người đứng đầu có thể tham gia vào Bá Vương Hội hay không.”
“Vậy sao? Vậy có nghĩa đây là một sự kiện tốt hả?”
Khi Chân Chiêu Hãn vừa cười vừa nói, Thu Tử Hách cũng cố nhịn để không phá lên cười vì thái độ và giọng điệu của Chân Chiêu Hãn.
Chân Chiêu Hãn nói tiếp.
“Hóa ra đây là một sự kiện kiểm tra vị trí của mỗi người bằng sức mạnh, kẻ nào muốn cai trị sẽ bị giết, kẻ nào không được mời thì bị coi thường. Quả nhiên là cách thức làm việc của hắc đạo.”
“Đúng là như vậy ạ.”
Cho đến thời điểm này, Chân Chiêu Hãn không hay biết một sự thật là hội chủ Thái Long Hội cũng đang suy nghĩ đến Bá Vương Hội.
Chân Chiêu Hãn nói.
“Nếu địa điểm không xa thì ta cũng muốn tham gia thử.”
“Tôi sẽ đi tìm hiểu. Môn chủ Hôi Huyết Môn đã chết…. Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có những kẻ muốn nhấn đoàn chủ xuống bằng mọi giá. Và giống như hôm nay, sẽ có rất nhiều kẻ cử sát thủ đến để thăm dò thực lực của đoàn chủ. Những tên đó không hẳn là người của Thái Long Hội và Kiếm Lang. Dù sao ngài cũng phải cẩn trọng.”
Chân Chiêu Hãn vừa gật đầu vừa nói.
“Ta biết rồi. Ngươi gửi đám thuộc hạ đến Tây Kim Tiêu Cục đi.”
“Dạ.”
“Người đứng đầu ở đó nói muốn báo đáp ta…. Đến đó nhắn lại lời ta là ta muốn tìm tung tích của những người còn sống trong Kiếm Vũ Đoàn. Còn ta sẽ không nhận sự báo đáp nào khác nữa.”
“Tiểu nhân hiểu rồi.”
“À tìm hiểu cho ta cả kẻ có tên Xú Diện Quỷ.”
“Dạ.”
Lúc này, khi vừa thấy Chân Chiêu Hãn quay lại, Đạo Khôn đặt số đồ ăn đã chuẩn bị xong vào trong bát bước ra ngoài, Thu Tử Hách cũng đứng dậy. Hắn biết mối quan hệ thân thiết giữa Đạo Khôn và Chân Chiêu Hãn, nên định đi chỗ khác, thêm nữa hắn cũng không muốn cản trở bữa ăn của Chân Chiêu Hãn.
Thế nhưng, ngay khi Thu Tử Hách vừa đứng dậy, Chân Chiêu Hãn thản nhiên nói.
“Ngươi ăn rồi hãy đi.”
“Sao thế?”
Chân Chiêu Hãn hỏi Đạo Khôn.
“Đây là gì thế?”
Đạo Khôn vừa đặt bát xuống vừa nói.
“Kê noãn sao phạn (cơm chiên trứng) và đường thố lí tích (sườn xào chua ngọt).”
“Ồ…quả nhiên là đầu bếp Đạo!”
Nhìn thấy số trứng được thái nhỏ trộn lẫn với cơm, Chân Chiêu Hãn thèm chảy nước miếng. Đường thố lí tích cũng là món mà lâu lắm rồi Y mới được ăn lại. Vì đây là món bình thường không thấy xuất hiện trên bàn ăn ở khách điếm Khải Thủ. Đây là lần đầu tiên Y được ăn thử khi ở Kiếm Vũ Đoàn.
Thấy Thu Tử Hách đứng ngây người ra, Chân Chiêu Hãn lên tiếng.
“Ngươi còn làm gì thế? Lại ăn rồi hãy đi.”
“À, vâng.”
Chân Chiêu Hãn vừa trộn vừa nói.
“Nhiều ghê nhỉ.”
Đạo Khôn không nói gì đưa cho Thu Tử Hách một đôi đũa, Thu Tử Hách lúng túng nhận lấy. Vốn dĩ hắn có thể hành xử tùy tiện với tiểu nhị của khách điếm Khải Thủ như đám thuộc hạ, nhưng vì Đạo Khôn là bằng hữu của Chân Chiêu Hãn nên hắn không thể làm thế. Hắn rất muốn ra khỏi đây.
Chân Chiêu Hãn rất tinh ý. Y gắp một miếng đường thố lí tích bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi nói với hai người kia.
“Thu Tử Hách, từ giờ ngươi cứ gọi ông ấy là đầu bếp Đạo.”
Thu Tử Hách đáp lại đầy cung kính.
“Tiểu nhân biết rồi.”
“Đạo Khôn, còn ngươi từ giờ cứ gọi hắn là đội chủ quỷ đao đội.”
“Ừ.”
Đạo Khôn cười toe toét lên tiếng trước.
“Sau này có gì nhờ ngài đội chủ giúp đỡ nhé.”
“Ngài đừng nói thế. Tiểu nhân mới là người nhờ ngài chỉ bảo thêm. Hơn nữa ngài cũng là bằng hữu của đoàn chủ, nên ngài cứ nói chuyện với tiểu nhân thoải mái đi.”
Chân Chiêu Hãn gật đầu.
“Đúng đấy, ngươi cứ nói chuyện thoải mái đi.”
Sau đó, cứ tưởng Đạo Khôn sẽ nói thêm một câu khiêm tốn nào đó, nhưng không mọi thứ nằm ngoài dự đoán của Chân Chiêu Hãn và Thu Tử Hách, Đạo Khôn liền nói.
“Hay vậy nhỉ? Đội chủ Quỷ Đạo đội?”
Đạo Khôn vừa dứt lời, Chân Chiêu Hãn ho khụ khụ vì mắc nghẹn miếng kế noãn sao phạn. Y bật cười thành tiếng. Vốn dĩ, Đạo Khôn muốn chọc cười cả hai người, ấy vậy mà chỉ có mình Chân Chiêu Hãn cười. Đạo Khôn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thu Tử Hách một lúc. Dẫu sao, trong mắt Đạo Khôn, Thu Tử Hách cũng là một người đáng sợ.
Thế nhưng Thu Tử Hách lại trở thành một người điềm đạm hơn nhiều so với nỗi sợ của Đạo Khôn, khi ở trước mặt Chân Chiêu Hãn.
Ba người, mỗi người một biểu cảm và bắt đầu dùng bữa. Chân Chiêu Hãn vừa vét sạch cả những hạt cơm cuối cùng bám vào bát vừa nói.
“Đạo Khôn, ngươi sẽ không được lên lầu ba như hôm qua nữa đâu. Ta có vài thứ cần chuẩn bị.”
“Ta biết rồi.”
“Chỉ đến cầu thang thôi thì không sao…nhưng mà từ giờ ta sẽ ăn cơm dưới này. Ngươi cũng nói với đám thuộc hạ, bảo chúng ăn uống dưới lầu hai này thôi. Còn Đạo Khôn ngươi mau chọn người làm cùng đi. Một mình ngươi ta e sẽ vất vả đấy.”
“Ta biết rồi.”
Trong khi hai người kia đang trao đổi với nhau, Thu Tử Hách đứng dậy nói.
“Tiểu ăn xong rồi. Giờ xin phép tiểu nhân đi lo công việc.”
“Nhanh thế?”
“Dạ.”
“Vậy ngươi đi đi.”
Đến tận lúc rời đi, Thu Tử Hách vẫn không thoái khỏi tâm trạng bối rối. Đoàn chủ Chân Chiêu Hãn là người Thu Tử Hách đang phục dịch, cho đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ phục dịch cùng một lúc hai chủ. Vậy nên không tránh khỏi tâm trạng có chút khó diễn tả.
Thế nhưng, Chân Chiêu Hãn không bận tâm. Y giải thích lại việc hồi sáng cho Đạo Khôn rồi nói.
“Lời tiên tri của ngươi đúng rồi.”
“Lẽ ra ngươi phải thấy một hai lần rồi ấy chứ.”
Trước câu nói đó, Chân Chiêu Hãn mỉm cười lên tiếng.
“Chà, ta sẽ nghe thử lời của nhà tiên tri lẫy lừng nói xem phương hướng sắp tới của hắc đạo sẽ ra sao nhỉ?”
Số đường thố lí tích còn thừa rất hợp làm đồ nhắm, nên Đạo Khôn vào trong lôi ra hũ rượu. Cứ thế hai người họ quay về cái thời vẫn chơi trò đánh vào trán nhau, và những câu chuyện linh tinh cứ nối tiếp nhau không ngừng. Đạo Khôn bắt đầu kể những câu chuyện về các nhân vật có vấn đề nổi danh một thời ở hắc đạo.
Rồi đột nhiên Chân Chiêu Hãn phát hiện ra Đạo Khôn không đem theo kiếm.
“Kiếm ngươi đâu? Không phải ngươi đem một thanh từ khách điếm đi sao?”
Đạo Khôn cười đáp.
“Do ở đó người ta hay đánh lộn nên ta mới đem theo để bảo vệ bản thân thôi. Nhưng ở đây thì đâu cần.”
“Ngươi có học võ công rồi à?”
“Không hẳn. Đầu ta thế này chắc do đánh nhiều hơn ngươi đấy. Mà ta lười lắm không học võ công nổi đâu.”
Chân Chiêu Hãn mỉm cười trước câu nói đó.
“Thế gian này tàn khốc lắm.”
Đạo Khôn cười khẩy một cái trước câu nói của Chân Chiêu Hãn rồi lên tiếng.
“Chỉ ngươi làm thôi sao? Hòa bình bao trùm toàn bộ Tây Hắc lộ. Trước đây chưa từng có chuyện đó mà…”
“Vậy hả? Thế thì may.”
Chân Chiêu Hãn chợt nhớ đến câu hỏi của tên sát thủ “Tây Hắc lộ là của ngươi sao?” Chân Chiêu Hãn chưa bao giờ có suy nghĩ Tây Hắc lộ là vật sở hữu của mình. Giống như Đạo Khôn nói, nếu bầu không khí cuộc sống nơi này tươi sáng hơn một chút, Y nghĩ như vậy đã là đủ với nơi đây rồi. Máu của đám sát thủ thỉnh thoảng sẽ ngấm vào đất của Tây Hắc lộ, nhưng chỉ đến thế thôi.
Vì Chân Chiêu Hãn không phải người hay ăn hiếp kẻ yêu như môn chủ Hôi Huyết môn.
***
Quả thực không phải ngày hôm nay.
Vô Ảnh Phi Đao vẫn cần thêm chút thông tin nữa về Chân Chiêu Hãn. Vậy nên hôm nay không thích hợp để tiến hành sát hành.
Thế nhưng, khi đang ẩn náu gần Huyền Nguyệt Đoàn để trực tiếp thu thập thông tin, Vô Ảnh Phi Đao lại rơi vào trạng thái mệt mỏi.
Chân Chiêu Hãn bắt đầu uống rượu từ lúc giữa trưa, đến khi trăng lên đỉnh đầu vẫn chưa rời khỏi bàn rượu. Màn đêm buông xuống, trăng vừa lên cao, đã nhìn thấy cái bóng của Chân Chiêu Hãn đang ngồi trên cửa sổ lầu hai, và nghe thấy cả giọng nói của Y.
Nhưng lại là những câu chuyện tẻ nhạt.
Thỉnh thoảng lại tiếp nhận báo cáo từ đám thuộc hạ và còn thường xuyên bật cười lớn tiếng. Trong cuộc hội thoại đó thường xuyên xen lẫn những câu từ như: Chiêu Hãn này, Chân đoàn chủ, đoàn chủ, Mộng Nhi, Hồi đó là thế đấy, ngươi còn nhớ không?
Vô Ảnh Phi Đao đã định khi nào đối tượng mục tiêu biến mất thì sẽ rút lui.
Ấy vậy mà, Chân Chiêu Hãn cứ ngồi uống rượu mãi không thôi. Vô Ảnh Phi Đao chậc lưỡi.
‘Uống rượu như một tên điên vậy.’
Vô Ảnh Phi Đao chìm sâu vào trong những suy nghĩ.
Bởi rất hiếm khi đối tượng ám sát lại uống nhiều rượu như thế kia. Hơn nữa cũng không có một người nào đứng bảo vệ Chân Chiêu Hãn. Đám võ giả đến Huyền Nguyệt Đoàn, nếu có đánh giá cao thì đại đa số cùng thuộc hạng nhị lưu. Điều đó có nghĩa là với thực lực của Vô Ảnh Phi Đao hắn có thể dễ dàng trốn thoát nếu có ý định giết Chân Chiêu Hãn, hoặc có thể giết hết toàn bộ đám võ giả của Huyền Nguyệt Đoàn và bắt giữ ngay lập tức.
‘Ta nghe nói toàn bộ tài sản của môn chủ Hôi Huyết môn đều được để ở đây.’
Chứ không hà cớ gì hội chủ Thái Long Hội lại yêu cầu ám sát.
Những thông tin Vô Ảnh Phi Đao có được nhiều hơn so với hội chủ Thái Long hội. Càng nghĩ, màn đêm càng thêm tối tăm, ánh trăng càng mờ nhạt vì mây, quyết tâm của Vô Ảnh Phi Đao ngày càng giảm dần.
‘Nếu giờ hắn có dừng uống rượu, ta cũng sẽ quay về luôn.’
Trong đầu tính toán là thế, mà hắn cũng đã đứng chờ suốt một canh rồi, trong khoảng thời gian đó, Chân Chiêu Hãn đã uống cạn đỗ khang tửu, một loại rượu rất quý.
‘Hắn uống đỗ khang tửu sao.’
Vô Ảnh Phi Đao vừa liếm môi vừa nghĩ, đỗ khang tửu là loại rượu mà Tào Tháo và Đỗ Phủ (杜甫, thi nhân) rất thích, đang nghĩ đến đó hắn tự nhiên giật mình. Đợi quá lâu đến nỗi cảm giác như lưỡi kiếm bị cùn đi rồi. Trong khoảnh khắc đó, cái bóng khi Chân Chiêu Hãn đứng dậy ở trên lầu hai có hơi lảo đảo trong chốc lát. Đó là một dấu hiệu rất rõ ràng, như thể Tử Thần đang ra lệnh cho Vô Ảnh Phi Đao. Cứ như Tử Thần đang thì thầm rằng.
‘Giết hắn đi. Sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn đêm nay đâu.’
Vô Ảnh Phi Đao nhắm mắt lại một chút như thể đang được đối mặt với Tử Thần.
‘Đúng rồi, chính là hôm nay.’
Giống như định mệnh, Vô Anh Phi Đao cho rằng hôm nay là ngày tốt nhất để tiến hành ám sát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook