Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 20 Kẻ ác là đại hiệp

Chap 20: Kẻ ác là đại hiệp

Những âm thanh ghê rợn cứ luẩn quẩn bên tai của Thiên Nha Minh. Hắn ước rằng giá như hắn bị điếc luôn thì tốt biết mấy. Và hắn cũng biết, sau khi âm thanh đó ngừng lại, sẽ đến lượt hắn phải chết.

“Ta thua rồi sao.”

Có lẽ là do uống Dĩ Độc Chế. Chỉ có thính giác của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tại, hắn cũng chỉ đang cố gắng để không bị mất đi ý thức.

Phập! Âm thanh đó vang lên, đồng nghĩa với việc lại có thêm một người chết.

Lần này thì tới lượt đoạn hội thoại giữa em trai hắn là Thiên Thái Minh và Chân Chiêu Hãn lọt vào tai.

“Mộng Nhi… Cứu ta.”

Thiên Nha Minh rất muốn trả lời Thiên Thái Minh rằng.

“Không đâu, em trai của ta. Hắn sẽ không tha mạng cho đệ đâu.”

Chân Chiêu Hãn nhìn Thiên Thái Minh đang cầu xin hắn.

“Đưa đao đây.”

Chân Chiêu Hãn cướp lấy thanh đao và tiếp sau đó là âm thanh cơ thể của Thiên Thái Minh bị xé toạc. Chân Chiêu Hãn lần lượt giết chết những thủ lĩnh khác. Không biết từ khi nào, Thiên Nha Minh đã nghe thấy giọng của Chân Chiêu Hãn đang ở rất gần mình.

“Môn chủ có nghe ta nói gì không?”

Toàn thân Thiên Nha Minh rã rời, tay chân hắn chẳng còn tí sức. Nhưng câu trả lời của hắn tuôn ra vẫn rất mượt mà.

“Nghe.”

“Tuyệt thật… suốt thời gian qua Môn chủ ăn uống bồi bổ lắm hay sao mà có tính chịu độc phi thường quá vậy.”

Thiên Nha Minh cũng không còn gì để nói sau khi nghe thấy lời sự giễu ẩn sau lời tán dương.

Chân Chiêu Hãn nói tiếp.

“Nếu có hỏi ngươi những chuyện trong suốt thời gian qua chắc cũng vô dụng thôi. Ta không cần phải nghe ngươi nói về việc ngươi đã làm gì với các tỷ tỷ của ta nữa. Kiếm Vũ Đoàn đã ra sao ta có thể cảm nhận được qua hành động và lời nói của ngươi rồi. À, không chỉ có mỗi Kiếm Vũ Đoàn. Ta còn có thể thấy được những người bị ngươi làm hại có kết cục như thế nào.”

Thiên Nha Minh bật cười.

“Ta đã dẫn chúng đi và cho chúng một cuộc đời bình an rồi.”

“Vậy à?”

Chân Chiêu Hãn nhìn Thiên Nha Minh đang cúi đầu. Trong tay hắn là thanh đao của Thiên Thái Minh.

Khoảnh khắc đó, Thiên Nha Minh bỗng dưng không muốn thua thằng nhóc Mộng Nhi một chút nào.

Hắn nghĩ cuộc chiến còn lại của hắn là ức hiếp Chân Chiêu Hãn cho đến khi chết.

“Mộng Nhi, chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao. Sẽ không có gì thay đổi cả... dù sao tất cả cũng đã chết cả rồi. Và người vẫn sẽ luôn ở một m…khực…!”

Chân Chiêu Hãn đâm một nhát vào cổ Thiên Nha Minh bằng đao của Thiên Thái Minh. Chân Chiêu Hãn buông tay, Thiên Nha Minh ngã xuống phía trước, trên cổ vẫn cắm thanh đao của Thiên Thái Minh.

Chân Chiêu Hãn nhìn quanh.

“Giờ ngươi câm miệng được rồi.”

Những thủ lĩnh bao vây hắn thành hình tròn đều chết tại chỗ.

Chân Chiêu Hãn đứng một hồi giữa những kẻ mà hắn đã giết.

Trong lòng hắn sôi sục.

Nếu ông trời đã cướp đi phụ mẫu của hắn thì ít nhất cũng phải để lại Kiếm Vũ Đoàn cho hắn chứ. Oán giận trong hắn trào dâng. Vì đúng như lời Thiên Nha Minh nói, không có chuyện gì thay đổi cả.

Phẫn nộ vẫn còn đó.

Rốt cuộc hắn phải nói thế nào với con tim này đây?

Chân Chiêu Hãn tự hứa với bản thân.

“Ta phải giết hết những kẻ giống như Hôi Huyết Môn. Ta sẽ chém, giết, xóa bỏ hết bọn chúng…”

Phải như thế mới giải quyết được nỗi căm phẫn làm trái tim như trúng độc được.

Chân Chiêu Hãn cười thật lớn khi nhìn những xác chết đang nằm tứ tung xung quanh và nhận ra việc mình phải làm tiếp theo. Dĩ nhiên, trong mắt người ngoài, bộ dạng đó của hắn chẳng khác gì kẻ điên.

Những kẻ trong Hôi Huyết Môn sau khi nhận ra chỉ có mỗi các thủ lĩnh là được uống Dĩ Độc Chế nên cũng không thiết tấn công Chân Chiêu Hãn nữa.

Hôi Huyết Môn sụp đổ trong phút chốc.

Quân số vẫn còn đông nhưng khi chứng kiến cảnh những thủ lĩnh mà thường ngày bọn chúng sợ hãi nay đã bị giết một cách tàn nhẫn nên bọn chúng cũng không còn lý do gì để chống đối Chân Chiêu Hãn nữa.

Sâu trong sự u tối của bầu không khí ngột ngạt đó, Chân Chiêu Hãn lấy chiếc ghế mà Môn chủ Hôi Huyết Môn hay ngồi ra ngồi bên cạnh hắn.

Hắn không đợi ai, cũng không bị kiệt sức.

Ánh trăng vẫn sáng, gió vẫn thoang thoảng. Chân Chiêu Hãn ngồi đó thưởng thức khoảng thời gian báo thù như thể đang nhâm nhi tách trà vậy.

***

Thu Tử Hách dò xét xung quanh rồi tiến lại gần Chân Chiêu Hãn. Trên đường tới gần Chân Chiêu Hãn, hắn thấy những xác chết thảm thương của bọn Hôi Huyết Môn đang nằm la liệt.

“Rốt cuộc ngài ấy đã giết bao nhiêu người vậy.”

Vết máu vương vãi tứ tung.

Cảm xúc khi nhìn thấy cuộc thảm kịch của Thu Tử Hách thực sự hoàn toàn không giống với cảm xúc của Chân Chiêu Hãn lúc này.

Hắn đã nghĩ “Sao có thể mạnh đến thế?” và cũng nghĩ “Sao có thể tàn nhẫn đến thế?”

Thu Tử Hách đã nghĩ rằng Chân Chiêu Hãn chỉ cần vung đao là có thể giết sạch bọn thủ lĩnh, giết cả Môn chủ Hôi Huyết Môn. Không Thu Tử Hách đã sốc nặng khi không ngờ rằng Chân Chiêu Hãn lại khéo léo nắm bắt hoàn cảnh và tâm lý để giết người.

“Quả là một người đáng sợ.”

Nhưng hắn không sợ Chân Chiêu Hãn như những lần đầu nữa. Vì Chân Chiêu Hãn cũng là một người thú vị. Thu Tử Hách lại gần Chân Chiêu Hãn và cẩn trọng hỏi.

“Đoàn chủ…”

“Hửm.”

“Ngài vất vả rồi. Với cả tiểu nhân không biết liệu mình có thể nói chuyện này được không.”

“Chuyện gì.”

“Tiểu nhân đã được học hỏi nhiều từ ngài.”

Chân Chiêu Hãn gật đầu rồi thở dài.

Lúc này, bỗng có những người lạ tiến lại gần Chân Chiêu Hãn. Thu Tử Hách nhìn lướt qua thì nhận ra bọn họ là những người ở Khải Thủ Khách Điếm. Hơn nữa lại còn khà nhiều lãng khách mang theo đao. Thu Tử Hách hỏi.

“Các ngươi đến đây làm gì?”

Một nam nhân khép nép cẩn thận đáp lời.

“Chúng ta đến đây để chào hỏi.”

“Chào hỏi?”

Thu Tử Hách vẫn giữ nguyên ngữ điệu sắc bén. Chân Chiêu Hãn nhìn thẳng vào những người đang lại gần và nói.

“Đạo Khôn.”

Khi nghe Chân Chiêu Hãn gọi tên mình, Đạo Khôn đang lấp ló trong đám lãng khách trả lời.

“Hả.”

Thu Tử Hách giật thót khi nghe thấy có ai đó nói chuyện trống không với Chân Chiêu Hãn.

“Hử?”

Chân Chiêu Hãn thở dài.

“Thu Tử Hách, đó là bạn thời thơ ấu của ta.”

“À, ra là vậy.”

Thu Tử Hách nhìn vào người bạn của Chân Chiêu Hãn, thì ra đó cũng là người mà hắn quen.

“Là tiểu nhị ở Khải Thủ Khách Điếm đây mà.”

Đạo Khôn lại gần nhìn một vòng quanh những cái xác của bọn người Hôi Huyết Môn.

“Ngươi tính làm gì với những thi thể này đây?”

Chân Chiêu Hãn cười.

“Sao thế? Ngươi định giúp ta à?”

“Trước mặt khách điếm đang buôn bán mà lại có thi thể chất đống như vậy thì quả thực có chút không phải, nhỉ?”

Đạo Khôn nhìn qua những khách quen của Khải Thủ Khách Điếm, những người đó lập tức xắn tay áo lên.

“Chúng ta sẽ xử lý.”

Chân Chiêu Hãn nói với Đạo Khôn và Thu Tử Hách.

“Bọn chúng không đáng để được chôn. Thu Tử Hách, ngươi đi kiểm tra cơ thể của Môn chủ Hôi Huyết Môn đi.”

Thu Tử Hách lập tức có thể hiểu được ý của Chân Chiêu Hãn.

“Vâng.”

Những người tràn vào đây không chỉ có mỗi Thu Tử Hách và những người ở Khải Thủ Khách Điếm mà còn có những thương nhân ở Tây Hắc Lộ, bọn họ đã lén lút quan sát trong khi cửa tiệm của họ vẫn đóng chặt. Bọn họ dần ló mặt ra rồi thận trọng đi về phía Chân Chiêu Hãn.

Điều khiến họ tò mò là tại sao tiểu nhị ở Khải Thủ Khách Điếm lại điềm tĩnh như không có chuyện gì vậy.

 Dĩ nhiên bọn họ là những kẻ yếu đuối chẳng làm được gì khác ngoài việc phun nước bọt ra đất mỗi khi Hôi Huyết Môn đi qua nhưng mà không thể nén nổi tò mò về thiếu niên lạ mặt đã giết được Môn chủ Hôi Huyết Môn. Một người đảo mặt nhìn xung quanh rồi tiến lại gần.

“Thiếu hiệp đã giết Môn chủ Hôi Huyết Môn sao?”

Thu Tử Hách đang tìm chìa khóa và ngân phiếu trên cơ thể của Môn Chủ đáp lời.

“Môn Chủ chết rồi.”

“Aaa! Thật sao?”

Nam nhân ấy tỏ vẻ đầy ngạc nhiên, hắn nhìn quanh rồi hét lớn.

“Mọi người! Môn chủ Hôi Huyết Môn đã chết rồi!”

Sau đó là âm đồng loạt mở cửa ở khắp nơi. Những người từ nãy đến giờ lưỡng lự đứng ở ngoài chạy ùa vào. Hầu hết những người ở Tây Hắc Lộ kéo đến rồi xôn xao.

“Thực sự đã chết rồi sao?”

“Oa… ta đã chứng kiến đó. Từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc luôn. Phải giải thích chuyện này thế nào đây nhỉ.”

“Rốt cuộc là mọi chuyện là thế nào vậy?”

Một số người cầm đuốc theo nên trong một chốc, nơi đây sáng bừng như ban ngày.

Tới lúc này, những khách quen và Đạo Khôn ở Khải Thủ Khách Điếm mới giải thích mọi chuyện cho những người tò mò. Và thế là, tin đồn lan truyền đi xa như con thiên lý mã. Và hơn tất cả, mọi người đều rất hoan hỉ vui mừng.

Dĩ nhiên, đó là bầu không khí mà đến cả Chân Chiêu Hãn không thể dự đoán trước được.

Thu Tử Hách cũng ngạc nhiên không kém.

“Ôi trời, người ở Tây Hắc Lộ nhiều đến vậy sao? Ai nhìn vào lại tưởng đang tổ chức lễ hội không đấy.”

Đúng vậy. Bầu không khí ở Tây Hắc Lộ lúc này là không khí của lễ hội.

Liệu Thiên Nha Minh có biết không nhỉ?

Cái chết của bản thân hắn lại tạo ra bầu không khí tưng bừng như thế này ở Tây Hắc Lộ.

Trong bầu không khí huyên náo đó, Chân Chiêu Hãn nhớ đến lời giễu cợt của Thiên Nha Minh.

“Ngươi làm loạn thế này không đơn thuần chỉ để báo thù đúng không.”

Chân Chiêu Hãn nhìn bộ dạng vui mừng của những người xung quanh rồi cười khẩy.

“Thế này thì cũng đáng để làm loạn đấy chứ.”

“Xin hãy cho chúng ta biết quý danh của vị thiếu hiệp đã giết Môn chủ Hôi Huyết Môn đi ạ!”

“Thiếu hiệp cái gì! Ngươi nói sai rồi! Phải là đại hiệp! Có thể cho chúng ta biết quý danh của đại hiệp đi.”

“Rốt cuộc đó là ai vậy?”

Đa số mọi người đều lần đầu gặp Chân Chiêu Hãn lúc trưởng thành.

Phải đến lúc này, Chân Chiêu Hãn mới chịu ngồi dậy và nhìn những người xung quanh. Có vẻ như phần lớn đều là những người lớn tuổi hơn Chân Chiêu Hãn. Ngoài ra còn có những người sống ở Tây Hắc Lộ cũng đã lâu, hắn vẫn còn nhớ mang máng khuôn mặt những người đó.

Liệu những người này còn nhớ gì về Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn không nhỉ?

Khi Chân Chiêu Hãn đang quan sát xung quanh, khắp phía trở nên im bặt. Chân Chiêu Hãn phá vỡ sự yên tĩnh đó. Tay chỉ về phía Nguyệt Dạ Lâu.

“Nơi đây từng là của Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn. Có ai còn nhớ không?”

“Hả?”

“Kiếm Vũ Đoàn!”

“Sao có thể không biết Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn cho được! Ta vẫn còn nhớ rõ họ bị Hôi Huyết Môn đối xử ghê rợn ra sao!”

“Kiếm Vũ Đoàn sao?”

Ngay lập tức, những lời tán dương dành cho Kiếm Vũ Đoàn thoát ra từ miệng của mỗi người. Những lão già có trí nhớ tốt đẩy dòng người ra rồi lại gần dí sát mặt vào Chân Chiêu Hãn rồi ngắm nhìn hắn. Một lão già lên tiếng.

“Không biết ngươi có phải là Mộng Nhi không?”

Chân Chiêu Hãn nhìn chằm chằm vào gương mặt của lão và đáp.

“Ông còn nhớ ta sao? Ta là Mộng Nhi đây.”

“Nhớ chứ sao không… Nhớ rất rõ là đằng khác. Nhưng gương mặt của ngươi có chút thay đổi nên ta đã nhận không ra đấy.”

Sao mà không nhớ cho được.

Kiếm Vũ Đoàn từng biểu diễn cho những người này xem mà. Nếu là người tinh ý thì việc nhận ra đây là tiểu tử mạnh mẽ cầm đao ngày ấy không có gì là khó.

Lão già không hề sợ hãi bước tới ôm chầm lấy Chân Chiêu Hãn như thể ôm lấy con cháu của mình.

“Mộng Nhi, ngươi quay về để trả thù đó sao. Tốt lắm. Tốt lắm!”

Thu Tử Hách giật mình, hắn còn chưa kịp bảo lão già buông tay ra thì Chân Chiêu Hãn đã xoa vai của lão già và nói.

“Ta chỉ thấy tiếc khi trở về muộn màng thế này.”

“Không đâu. Về là tốt rồi. Còn nữa, giết hay lắm! Kiếm Vũ Đoàn đã chiến thắng rồi.”

Mọi người đồng loạt la hét.

“Giết hay lắm!”

Đó là những người bình thường, những người không có sức mạnh.

Thế nhưng, họ lại hiểu được tâm tình của Chân Chiêu Hãn - người đã giết Môn chủ Hôi Huyết Môn hơn bất cứ ai. Và cứ thế, những người bình thường tụ tập quanh Chân Chiêu Hãn và náo nhiệt chuyện trò với nhau.

Chân Chiêu Hãn rất muốn ở một mình, nhưng vì những người này nên hắn cũng hết cách.

Thiên Nha Minh lại nói sai nữa rồi.

Chân Chiêu Hãn không chỉ có một mình. Vì những người còn nhớ Chân Chiêu Hãn hoặc còn nhớ đến Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn vẫn còn ở Tây Hắc Lộ.

Để thu hút sự chú ý trong bầu không khí quá đỗi hỗn loạn này, Chân Chiêu Hãn búng nhẹ tay một cái. Dù chỉ là búng nhẹ thôi nhưng cũng đủ để tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Chân Chiêu Hãn.

Chân Chiêu Hãn nói với mọi người.

 “Ta sẽ treo bảng Huyền Nguyệt Đoàn lên thay cho cái tên Nguyệt Dạ Lâu. Mong các vị khi gặp những người còn sống của Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn hay có tình cờ gặp mặt thì chuyển lời giúp ta, bảo họ hãy đến đây.”

Khắp nơi đồng loạt phát ra câu trả lời đã rõ.

Có thể nói ngày hôm đó là một ngày trả thù thực sự đặc biệt. Vì nhân cơ hội này, người dân ở Tây Hắc Lộ hoàn toàn đứng về phía của Chân Chiêu Hãn. Thu Tử Hách cho rằng Chân Chiêu Hãn là một ác nhân, còn toàn bộ Tây Hắc Lộ thì tán dương Chân Chiêu Hãn là một vị đại hiệp.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương