Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 17 Bắt đầu nào.

Bắt đầu nào.

Mặt trời chìm vào trong ánh hoàng hôn màu máu đỏ như thể báo hiệu đã đến lúc báo thù.

Không hiểu sao Thu Tử Hách lại muốn để Chân Chiêu Hãn được ở một mình, nên đã đi ra bên ngoài Nguyệt Dạ lâu chờ Hôi Huyết môn đến.

‘Không biết sẽ có bao nhiêu tên đến nhỉ?’

Nhìn vào bầu không khí không bình thường của Tây Hắc lộ, người ta có thể dự đoán rằng sẽ có một đội quân khổng lồ kéo đến đây.

Đột nhiên, Thu Tử Hách nhớ đến bộ y phục Chân Chiêu Hãn kêu hắn đem tới.

Bộ y phục Chân Chiêu Hãn yêu cầu là bộ vũ phục la sam mà những nữ nhân múa kiếm thường mặc, điều lạ ở đây là trên bộ y phục có gắn những họa tiết cánh hoa màu hồng.

Chân Chiêu Hãn nhìn bộ vũ phục với ánh mắt buồn bã. Thu Tử Hách nhận ra con người có thể thể hiện nỗi buồn của mình chỉ bằng ánh mắt mà không cần trưng ra bất cứ biểu cảm nào. Chạm nhẹ vào bộ vũ phục, Chân Chiêu Hãn lên tiếng.

 “Hồi còn nhỏ ta từng nghe nói, bộ y phục này được tạo ra để tôn lên vẻ đẹp của đường cong khi múa kiếm. Nó không phải một bộ y phục đơn thần được tạo ra để mặc bình thường vậy đâu.”

Câu nói của Chân Chiêu Hãn không yêu cầu người nghe phải đáp lại, nên Thu Tử Hách chỉ im lặng gật đầu.

Thu Tử Hách đăm chiêu nhìn vào bóng tối của Tây Hắc lộ, không hiểu sao những câu nói của Chân Chiêu Hãn cứ vang vọng bên tai.

‘Chắc không phải hắn có ý định tự tử đấy chứ.’

Thu Tử Hách đột nhiên quay đầu nhìn lên lầu 2, nơi Chân Chiêu Hãn đang ở. Cái bóng của Chân Chiêu Hãn lập lờ trên bàn.

 

Chân Chiêu Hãn đang kiểm tra phục trang và vũ khí.

Y điều chỉnh lại vị trí bạch phiến, lượng độc trên bạch phiến và chiếc đai cố định hai thanh đao, rồi bỏ vào túi số ma phí tán lấy được trong thương khố của Nguyệt Dạ lâu.

Chân Chiêu Hãn để lại thuốc giải độc và kim sang dược mà sư phụ Y Tiên đưa cho trên bàn. Vì lúc đánh nhau chỉ cần đem theo những vũ khí thực sự cần thiết.

Đôi Song Nguyệt đao này không cần phải xem xét quá kĩ. Bởi nó là binh khí sư phụ Độc Ma từng sử dụng.

Sống cách biệt với cõi hồng trần, các sư phụ của Chân Chiêu Hãn đều là những người rất chu đáo. Song Nguyệt đao cũng giống như bạch phiến, đều là loại vũ khí có thể phun ra độc dược khi dùng nội công. Từ khi trở về quê họ chưa dùng đến một lần nào cũng bởi nguyên do đó. Vì  không có lúc nào thực sự cần đến nó.

Khi Chân Chiêu Hãn đang nhìn bộ vũ phục la sam Thu Tử Hách đem đến, Thu Tử Hách mở cửa một cách mạnh mẽ bước vào nói với giọng bồn chồn.

 “Đoàn chủ!”

“Nói đi.”

Với nét mặt hốt hoảng như muốn truyền đạt rằng Hôi Huyết Môn đã đến rồi, hắn nói.

 “…..Binh lực đông quá ạ”

Chân Chiêu Hãn gật đầu.

“Đương nhiên là đông rồi.”

 “Nhưng mà…thực sự rất rất đông đó ạ.”

 “Ngươi nói nhiều quá. Khi nào cỡ 700 người thì hãy cuống cuồng lên như thế…”

 “Tiểu nhân cũng không rõ là 500, 700 hay 1000 nữa. Chung quy tiểu nhân có cảm giác như toàn bộ Hôi Huyết môn đều kéo hết đến đây.”

Nghe xong câu đó, Chân Chiêu Hãn nhìn xuống dưới lầu một hỏi.

“Môn chủ Hôi Huyết môn có đến không?”

 “Tới chứ ạ. Mặc dù tiểu nhân chưa thấy bóng dáng hắn đâu, nhưng đã huy động toàn bộ binh lực như thế thì chắc chắn hắn cũng sẽ có mặt thôi.”

Ở phía bên ngoài có ai đó vận nội công hét lớn lên.

 “Mộng Nhi! Mau ra đây cho ta xem mặt cái nào. Xem ngươi đã lớn chừng nào rồi.”

 “Hả? Mộng Nhi?”

Chân Chiêu Hãn bật cười trước câu nói đó.

“Đấy là biệt danh của ta.”

“Ngài có quen biết môn chủ sao?”

Chân Chiêu Hãn vừa bước xuống cầu thang vừa nói.

“Biết rõ là khác…Vì hắn đã định giữ ta làm đệ tử.”

 “Hả?”

Thu Tử Hách bất giác há hốc mồm. Không phải hắn bất ngờ về mối quan hệ giữ Hôi Huyết môn và Chân Chiêu Hãn.

Mà bất ngờ trước cảnh Chân Chiêu Hãn khoác bộ la sam mà các vũ nữ múa kiếm vẫn hay mặc ra ngoài bộ hắc y.

Thu Tử Hách chớp chớp mắt ấp úng.

“Cuối cùng thì ngài cũng mặc nó rồi.”

Vì đây là y phục của nữ nhân nên Thu Tử Hách cứ nghĩ là sẽ rất khó coi, ấy vậy mà khi khoác lên người Chân Chiêu Hãn mọi thứ lại trở nên thật đẹp và hài hòa. Bên ngoài là những cánh hoa màu hồng đang phấp phới, lấp ló bên trong là bộ hắc y trường sam. Nhưng hắn làm sao dám nói bộ y phục này thật hợp với nam nhân.

Hắn đành nói thế này.

“Sao ngài lại mặc nó ạ?”

Chân Chiêu Hãn đáp lại.

 “Vì ta là đứa con của Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn. Ít nhất ta cũng nên cho đám người đó biết ai đã giết chúng chứ.”

 “Haiz…”

Lạ lùng thay, Thu Tử Hách lại hiểu cảm xúc này của Chân Chiêu Hãn.

Chân Chiêu Hãn đứng trước cửa, mở rộng hai tay như thể đang dang đôi cánh, quay đầu từ trái qua phải và đứng giãn cơ một hồi.

 “Gặp lại ngươi sau.”

 “Ngài không cần tôi giúp thật sao?”

 “Ngươi có đứng coi thì đứng.”

 “À, dạ….Đoàn chủ, ngài đừng chết đấy nhé…”

Chân Chiêu Hãn vừa hé cửa vừa nói.

“Chết cái gì chứ…”

Những kẻ được định sẵn sẽ chết hôm nay đã tụ tập như hồn ma bên ngoài Nguyệt Dạ lâu.

Chân Chiêu Hãn vừa xuất hiện, khắp nơi bắt đầu nổ ra những tiếng chửi rủa.

Tên khốn, đồ cô nhi, tên chó chết, tiếp theo là những tiếng la hét “Ra đây, xông lên, còn không quỳ xuống mà xin tha mạng đi.” Sau khi chửi rủa đã đời một trận, dưới ánh đèn của Nguyệt Dạ lâu, đám người này mới có thể nhìn rõ phục trang trên người Chân Chiêu Hãn.

“Vũ nữ?”

“Là y phục của những nữ nhân múa kiếm hay mặc mà.”

 “Không phải hắn bị điên đấy chứ?”

“Đúng là tên điên mà.”

Những tiếng cười lớn nhanh chóng lan khắp nơi ngọn lửa cháy trên cánh đồng.

Phục trang của Chân Chiêu Hãn là y phục các nữ nhân mua kiếm rất thích mặc trong Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn. Vốn những thủ lĩnh của Hôi Huyết môn có nói cho đám thuộc hạ biết rằng kẻ chiếm giữ Nguyệt Dạ lâu là một cô nhi của Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn. Mãi về sau, khi nhận ra ý nghĩa của bộ phục trang đó, tiếng cười mới dần dần lắng xuống.

Bởi Chân Chiêu Hãn nhìn rất khác lạ.

Mặc kệ đám người đó đang cười hay làm gì, Chân Chiêu Hãn vẫn tin rằng những ngôi sao trên bầu trời đêm đang rọi sáng nơi này chính là ánh mắt của những người từng chung sống với Y ở Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn.

Bước về phía ánh sáng ấy, Chân Chiêu Hãn lẩm bẩm với giọng trầm trầm.

“Mộng Nhi đã về rồi đây.”

Vào khoảnh khắc đó, vốn có ý định sẽ lặng lẽ trốn một chỗ, Thu Tử Hách bỗng cầm thanh Hy Tử đao chạy lại phía sau Chân Chiêu Hãn.

 “Ngươi ra đây làm gì?”

Thu Tử Hách hít một hơi thật sâu.

*Hít vào*

Rồi nói.

“Tiểu nhân sợ đoàn chủ sẽ cô đơn nên mới đi ra. Đám ngươi đó kéo đến đông quá mà.”

Chân Chiêu Hãn đáp lại như thể điều đó thật nực cười.

“Ngươi đừng có làm cho bầu không khí ở đây trở nên tang thương nữa.”

“Đoàn chủ mới là người đang làm như thế đó ạ. Đêm qua, ngài có gặp Trương Phi hay Quan Thánh Đế Quân (Quan Vũ) ở trong mơ không? Tiểu nhân sẽ giúp ngài canh chừng phía sau. Bằng mọi giá tiểu nhân sẽ đưa đám Hôi Huyết môn đó lại gần. Lấy được đầu tên kia là xong đúng không ạ?”

Chân Chiêu Hãn vỗ nhẹ vào vai Thu Tử Hách với vẻ nghiêm túc.

 “Thu Tử Hách.”

“Dạ.”

“Ngươi chờ ở đây đi. Đó không phải là nơi ngươi nên xuất hiện đâu.”

“Hừm.”

Ở đâu đó, tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên cùng tiếng than thở.

“Mông Nhi…. Tên khốn Mộng Nhi! Thực sự là ngươi sao? Ta hoàn toàn không nhận ra ngươi đấy.”

Đám người của Hôi Huyết môn rẽ sang hai bên để mở đường, phía cuối hàng người là một nam nhân đang ngồi trên chiếc ghế ngay chính giữa nhìn chằm chằm vào Chân Chiêu Hãn.

Môn chủ Hôi Huyết môn, Thiên Nha Minh nói với giọng điệu thong thả như thể đang răn dạy một điều gì đó.

 “Mông Nhi, suốt thời gian qua rốt cuộc đã có chuyện gì mà ngươi lại làm náo loạn lên thế? Nhìn bộ dạng của ngươi xem. Vì ngươi mà cả Hôi Huyết môn phải kéo hết đến đây này. Chí ít ta cũng nên nghe qua lý do chứ nhỉ. Chẳng phải ngươi nên nói một lời gì đó rồi hãy bắt đầu chém giết nhau hay sao? Đúng là một tên láo xược.”

Chân Chiêu Hãn không trả lời mà đang nhẩm tính số người bên Hôi Huyết môn.

Sau khi nhẩm tính một nhóm khoảng chừng 100 tên trong nháy mắt, Y nhanh chóng lướt qua toàn bộ số người đang ở đây thì xấp xỉ khoảng 400 tên

Đám người kéo đến xếp thành hàng dài như thể đã chiếm đóng mất đường chân trời, số binh khí trên tay phản chiếu lại ánh trăng tạo ra một khung cảnh đẹp tuyệt vời.

Chân Chiêu Hãn nhìn lướt qua đám người hộ tống môn chủ Hôi Huyết môn và nghĩ trong đầu.

‘Không thấy tên sư đệ của môn chủ đâu nhỉ’

Thiên Nha Minh vừa nhìn Chân Chiêu Hãn vừa nói.

 “Ngươi tính thế nào? Ngươi định sẽ giết hết đám người này rồi mới tới chỗ ta hả? Ngươi bỏ cái ảo tưởng hão huyền đấy đi!”

Đám người kia cũng gào thét lên như thể đáp lại lời nói của môn chủ.

“Ngươi mau quỳ xuống!”

“Quỳ xuống mau, tên cô nhi khốn khiếp.”

Những tiếng chửi rủa kéo dài như những cơn sóng ngoài biển.

Đúng lúc đó, Chân Chiêu Hãn hất tung chiếc la sam tiến về phía Thiên Nha Minh và đám người của Hôi Huyết môn. Khi Chân Chiêu Hãn bước tới không nói một lời nào, đám người Hôi Huyết môn cũng ngậm chặt miệng với vẻ mặt khó tin.

Trong giây phút tĩnh lặng đó, Chân Chiêu Hãn hướng về phía môn chủ Hôi Huyết môn và lên tiếng.

“Thiên Nha Minh, đồ con chuột khốn khiếp…”

Ngay khi Chân Chiêu Hãn vừa nói câu đầu tiên, bầu không khí xung quanh trở nên đông cứng lại. Bởi tất cả đều biết đôi mắt của Thiên Nha Minh, môn chủ Hôi Huyết Môn trông giống như một con chuột. Câu nói không một kẻ nào dám nói ra lại được đưa tới tai của đám người Hôi Huyết môn một cách rõ ràng.

Khóe miệng của Chân Chiêu Hãn nhếch lên.

 “Có tuổi rồi mà ngươi vẫn nói nhiều như trước nhỉ.”

Vừa nói xong, Chân Chiêu Hãn liền cười một tiếng sảng khoái nhất kể từ khi Y đặt chân đến Tây Hắc lộ. Tâm trạng như đang muốn vỡ òa. Bởi trước mặt Y chính là môn chủ của Hôi Huyết môn.

‘Ta sẽ giết ngươi.’

Vừa dứt lời, Chân Chiêu Hãn liền rút đôi Song Nguyệt đao ở hai bên hông ra. Ánh mặt của Chân Chiêu Hãn dán chặt trên khuôn mặt môn chủ Hôi Huyết môn, khi ông ta coi đám người này là lá chắn cho mình.

Chân Chiêu Hãn vừa tiến lại gần đám người Hôi Huyết môn với hai thanh đao trên tay vừa nói.

“Bắt đầu nào.”

Chân Chiêu Hãn dần tăng tốc độ, nắm chặt hai thanh đao trong tay về bay lên cao. Hàng trăm lưỡi kiếm dưới chân Chân Chiêu Hãn đang phản chiếu ánh trăng.

Chân Chiêu Hãn vận nội công vào đôi Song Nguyệt đao, một sợi chỉ màu xanh đậm quấn quanh lấy lưỡi đao. Và dĩ nhiên sợi chỉ đó được tẩm độc dược do Độc Ma tạo ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương