Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 16 Đêm báo thù đã đến gần.

Chap 16: Đêm báo thù đã đến gần.

Trịnh Cát Độ căng thẳng nhìn chằm chằm vào Chân Chiêu Hãn.

Bên hông của Chân Chiêu Hãn đang dắt theo binh khí. Hơn nữa, Chân Chiêu Hãn lại còn mặc y phục màu đen bị cấm ở Tây Hắc Lộ. Bình thường, nếu có kẻ nào dám mặc trang phục như thế đi lại ở ngoài thì Trịnh Cát Độ sẽ giết kẻ đó ngay lập tức.

Nhưng nam nhân kia lại hiên ngang như thể mình có đủ tư cách để khoác hắc y lên người mình vậy. Đã thế đến cả Thu Tử Hách của Quỷ Đao Môn cũng…

Hắn quả thực không dám xông vào.

Trịnh Cát Độ nói Chân Chiêu Hãn.

“Ta không biết tại sao ngươi lại bày ra những chuyện thế này… nhưng nếu ngươi muốn gì thì cứ nói đi.”

Chân Chiêu Hãn đáp.

“Đương nhiên là ta có thứ ta muốn rồi.”

“Là gì?”

“Toàn bộ Hôi Huyết Môn.”

“Hả?”

“Toàn bộ mọi thứ mà Hôi Huyết Môn có.”

“Chuyện này… thì ngươi phải nói với môn chủ rồi. Hay cứ thế này đi. Ta quay về báo cáo để môn chủ đến gặp ngươi… Thế nào?”

Chân Chiêu Hãn vừa nghe xong liền bật cười.

“Ngươi không gọi thì môn chủ Hôi Huyết Môn cũng sẽ ló mặt đến đây thôi.”

“...”

“Đến để xem thi thể của ngươi.”

Thu Tử Hách nổi da gà trước lời nói của Chân Chiêu Hãn.

“Ôi… cái cảm giác gì đây nhỉ.”

Cho tới tận bây giờ, Thu Tử Hách vẫn chưa hiểu tại sao bản thân hắn vẫn còn sống. Không phải hắn ta đang sống như đã chết rồi đấy chứ. Đúng là một chuyện kỳ lạ. Vì mãi cho đến khi nghe chuyện của Chân Chiêu Hãn hắn mới nhận thức được bản thân mình vẫn đang còn sống nhăn răng.

Hắn cảm giác được mùi máu tanh của Hắc Đạo đang lởn vởn ở quanh mũi hắn.

Không chỉ đơn thuần là cảm giác máu ngừng chảy.

“Phụt!”

Trịnh Cát Độ phun nước miếng vào bàn tay của mình, chỉnh lại cây hoán đao rồi nói với Thu Tử Hách.

“Thu Tử Hách, ngươi nhất quyết không chịu hợp sức đúng không.”

Thu Tử Hách cười.

“Thủ lĩnh Trịnh, ngài hãy tỉnh táo lại đi…”

Trịnh Cát Độ cho rằng Chân Chiêu Hãn là đang xem thường mình. Vì Chân Chiêu Hãn  vẫn đang giữ nguyên tư thế khoanh tay đứng nhìn hắn.

Trịnh Cát Độ đột nhiên bật lên xoay một vòng tròn trong không trung. Tốc độ của hắn khá nhanh. Và khi chân hắn chạm xuống mặt đất thì tay hắn đã nắm được tóc của toàn bộ bọn thuộc hạ đã chết.

Hắn ta bắt đầu ném những thi thể kia lên rồi một lần nữa nhảy lên không trung.

Trịnh Cát Độ hướng thẳng thanh hoán đao về phía Chân Chiêu Hãn.

Hắn ta cho rằng Chân Chiêu Hãn sẽ xử lý bọn thuộc hạ trước nên sẽ không để ý đến đòn tấn công của mình.

Chân Chiêu Hãn đang dính chặt mông vào bàn từ nãy đến giờ đi ra phía trước và dùng chân phải đạp bay cơ thể của bọn thuộc hạ đang lao tới. Bốp! Âm thanh kỳ dị phát ra, những thi thể ban nãy bay về hướng ngược lại và đâm vào Trịnh Cát Độ.

Phập!

Vừa lúc đó, cốc rượu mà Chân Chiêu Hãn ném bay thẳng vào mặt Trịnh Cát Độ.

Có thể giết người chỉ bằng một cốc rượu không nhỉ?

Rõ ràng là cốc rượu đã đụng phải trán của Trịnh Cát Độ, nhưng kỳ lạ thay lại có âm thanh kim loại phát ra. Mặt hắn nhàu nát, Trịnh Cát Độ ngã sóng soài ra đất. Chân Chiêu Hãn tiến lại gần.

Những kẻ còn sống nằm lê lết trên sàn sợ hãi lết qua hai bên để mở lối đi cho Chân Chiêu Hãn.

Trịnh Cát Độ vừa định đứng dậy thì Chân Chiêu Hãn đã tung một cước vào cằm của hắn.

Pặc! Cổ của Trịnh Cát Độ xoay vòng, hắn ta ngừng thở ngay tức khắc. Phải đến lúc này thì cốc rượu từ nãy đến giờ cứ va tứ tung, phát ra âm thanh ầm ĩ mới chịu đáp xuống sàn, nhưng lạ là nó nhẹ tênh như một tờ giấy.

Chân Chiêu Hãn quay lại nhìn những kẻ trong Sóc Phong Đội đang cố giữ mạng sống của mình.

“Ta đã để lại cho các ngươi mỗi người còn một tay một chân nên các ngươi hãy mang hết những cái xác này về đi. Thu Tử Hách…”

Chân Chiêu Hãn đã cố tình chỉ làm gãy một tay và một chân của những người trong Sóc Phong Đội. Thu Tử Hách lên tiếng.

“Vâng.”

“Mở cửa.”

“Rõ.”

Thu Tử Hách lạnh lùng nói với những kẻ đang bị thương.

“Lề mề đồng nghĩa với việc không thiết sống nữa, tới khi đó ta sẽ đâm chết hết các ngươi đấy.”

Vừa nghe xong, Sóc Phong Đội chạy ào xuống cầu thang, kéo theo những người đã chết với bộ dạng cực kỳ thảm hại. Thảm hại đến mức có khi Hôi Huyết Môn mà thấy thì chết ngất đến nơi cũng nên. Đã thế thủ lĩnh của Sóc Phong Đội còn bị thiệt mạng…

Chân Chiêu Hãn nói với những môn đồ của Hôi Huyết Môn đang cố gắng thoát ra khỏi cửa chính của Nguyệt Dạ Lâu.

“Bảo môn chủ của các người đích thân đến gặp ta.”

Sau khi những kẻ của Hôi Huyết Môn chạy trối chết ra khỏi Nguyệt Dạ Lâu, Thu Tử Hách mới đóng cửa lại rồi nói với Chân Chiêu Hãn.

“Đoàn chủ, giờ mọi chuyện đã theo ý muốn của ngài chưa ạ?”

“Vẫn chưa…”

“Ngài thực sự đã tạo ra một cảnh tượng thảm kh… một cảnh tượng làm cho bọn chúng mất sĩ diện nên Hôi Huyết Môn sẽ đổ dồn về đây sớm thôi. Liệu tới khi đó ngài có thể giải quyết được chúng không?”

“Tới đây rồi thì còn lý do gì mà không thể giải quyết nổi đây. Chắc chắn bọn họ sẽ tới đây vì tò mò về ta thôi.”

Thu Tử Hách đi về phía cầu thang.

“Ngài quả là một kẻ ác mà lâu rồi tôi mới được gặp.”

“Ta sao?”

“Vâng. Sao ngài có thể xử lý bọn chúng một cách tàn nhẫn như vậy chứ?”

Chân Chiêu Hãn cười nhạt.

“Chuyện đó… chẳng phải do ta muốn trả thù sao.”

“Trả  thù?”

“Cũng giống ta thôi. Khi trả thù và trả thù gặp nhau cũng là lúc để đưa ra phán quyết cuối cùng. Vậy thì trước mặt Huyền Nguyệt Đoàn…”

“Ngài không dùng đao… là có lý do cả đúng chứ?”

Chân Chiêu Hãn gật đầu.

“Rồi ngươi sẽ biết sớm thôi.”

Điều đó có nghĩa là Chân Chiêu Hãn sẽ phải dùng đao sớm thôi.

Hôm nay Thu Tử Hách đột nhiên có nhiều điều tò mò đến lạ.

“Sao ngài lại uống nhiều rượu như thế ạ?”

Trong lúc Thu Tử Hách hỏi, Chân Chiêu Hãn lại vừa uống thêm một cốc rượu. Nhưng câu trả lời mà Thu Tử Hách nhận được… khá là kỳ cục.

“Nó có phải độc đâu… Nhưng nó có tính độc nên cảm giác như bên trong ta được gột rửa.”

Sao Thu Tử Hách có thể hiểu được lý do Chân Chiêu Hãn lại uống nhiều rượu nhỉ?

Cơ thể của Chân Chiêu Hãn vốn là cơ thể ngâm trong chất độc.

Khi uống rượu, hắn cảm giác như rửa sạch được chất độc mà sư phụ Độc Ma ngấm vào cơ thể mình dù chỉ là một chút. Mặc dù đó cũng chỉ là cảm giác của riêng hắn thôi…

Chân Chiêu Hãn dựa vào chiếc ghế đang ngồi và nói với Thu Tử Hách.

“Nếu toàn bộ Hôi Huyết Môn kéo đến đây thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi cũng nên tránh mặt đi.”

“Tôi sẽ tự lo liệu.”

“Tự lo liệu đi. Với cả tới kho mang quần áo tới đây cho ta.”

Thu Tử Hách hỏi ngược lại yêu cầu bất ngờ ngày.

“Ý ngài là bộ nào ạ?”

***

Từ Nguyệt Dạ Lâu đến Hôi Huyết Môn.

Cuộc diễu hành thê thảm của Sóc Phong Đội diễn ra, bầu không khí của toàn bộ Tây Hắc Lộ cũng trở nên lạnh lẽo.

“Chiến tranh đến rồi.”

Nếu chiến tranh nổ ra, chắc chắn Hôi Huyết Môn sẽ đối đầu với các thế lực hắc đạo khác… Không ai có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ở Tây Hắc Lộ. Chính vì thế bầu không khí lại càng nghẹt thở hơn.

Một đêm lạnh lẽo bình yên trôi qua.

Qua hôm sau, khi mặt trời đã lên đỉnh đầu, Tây Hắc Lộ vẫn chìm vào biển lặng. Quán xá đóng chặt, những người bán hàng rong cũng không dám ra khỏi nhà.

Không cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Nhìn vào bộ dạng thảm hại của Hôi Huyết Môn thì đã quá rõ rồi. Tuy nhiên, bầu không khí u ám không chỉ có ở Tây Hắc Lộ mà còn có ở buổi họp giữa những người có vị thế trong Hôi Huyết Môn.

“Thật đáng xấu hổ.”

Giữa bầu không khí căng thẳng, gương mặt ai nấy đều cứng nhắc, chỉ có Môn chủ Hôi Huyết Môn Thiên Nha Minh là đang cười. Không hiểu sao nụ cười ấy lại đem tới cảm giác vui vẻ lạ thường. Cảm xúc của Thiên Nha Minh quá khích đến mức có thể giết chết bất kỳ một ai đó. Thiên Nha Minh mở màn bằng một nụ cười khiến cho những người còn lại lạnh hết sống lưng.

Nụ cười không rõ lý do của Thiên Nha Minh kéo dài hơn thường ngày khiến cho bọn thuộc hạ ngày càng cảm thấy bất an.

Thiên Nha Minh là một nam nhân có đôi mắt chuột thường thấy. Thế nhưng lời nói của hắn lại giống như những thương nhân tốt buôn bán trong chợ, vẻ mặt của hắn cũng luôn vui tuơi. Quả là một người mâu thuẫn.

Người tên Thiên Nha Minh kia cuối cùng cũng chịu ngưng cười và mở miệng nói.

“Ta ấy.”

Bọn thuộc hạ đồng loạt đáp lời.

“Vâng.”

“Có vẻ như ta biết đại khái tên đang ở Nguyệt Dạ Lâu đó là ai rồi.”

Là sao. Bọn thuộc hạ còn chưa làm rõ Chân Chiêu Hãn là ai mà Thiên Nha Minh đã đoán được thân phận của y rồi. Thiên Nha Minh trách mắng thuộc hạ của mình.

“Dù sao thì đó cũng là một tên có thù hằn với chúng ta.”

“Có lẽ là vậy ạ.”

“Mang danh sách đen lại đây.”

Một người kính cẩn dâng lên Thiên Nha Minh một cuốn sách dày đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Thiên Nha Minh liếm nước bọt đầy vào tay rồi lật danh sách đen ra. Hầu hết những cái tên trong đó được gạch dưới bằng màu đỏ.

Rốt cuộc là hắn đã giết bao nhiêu người rồi.

Loạt soạt… Những dòng gạch đỏ liên tục lướt qua theo âm thanh.

Thiên Nha Minh nói.

“Nhìn này. Còn khá nhiều tên vẫn còn sống. Bởi vậy nên ta mới bảo các người phải diệt hết cả trẻ lẫn già để phòng tránh những chuyện sau này. Không phải sao?”

“Phải ạ.”

“Là do chúng tôi thiếu sót ạ.”

Thiên Nha Minh tặc lưỡi.

“Ta nói đến vậy rồi mà các ngươi vẫn chưa biết là ai đúng chứ?”

Không có ai đáp lại Thiên Nha Minh cả.

“Khi các ngươi dọn dẹp đám người ở Tây Kim phiêu cục đã để lạc mất vài tên, cả lúc ở Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn cũng thế. Ta đã nói ngươi phải gom bọn cô nhi lại trước rồi, thế mà có chết ngươi cũng không để vào tai đúng không. Chẳng phải hoặc là cô nhi của Tây Kim phiêu cục, hoặc là cô nhi của Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn à. Đây đây. Mấy tên chưa thể giết chết được còn nằm chình ình trong danh sách đây này. Thủ lĩnh Quỷ Sát Đội đâu.”

“Vâng, thưa môn chủ.”

“Đây, ngươi đọc cái này đi. Nó đang viết gì vậy.”

Thủ lĩnh Quỷ Sát Đội bước ra đọc danh sách đen mà môn chủ đang chìa ra trước mặt.

“Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn, cô nhi Tư Nguyệt, không rõ sống chết.”

“Tiếp.”

“Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn, cô nhi Mộng Nhi, không rõ sống chết.”

“Tiếp.”

“Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn, trợ thủ Xú Diện Quỷ, không rõ sống chết.”

Thiên Nha Minh lấy lại cuốn sổ rồi nói với thủ lĩnh Quỷ Sát Đội.

“Đầu của ngươi để trang trí thôi à?”

Thiên Nha Minh đánh một cái bốp vào đầu thủ lĩnh Quỷ Sát Đội ngay khi hắn ta vừa mới lò đầu ra.

Thiên Nha Minh nói.

“Ngươi không giải quyết cho đàng hoàng nên mới thành ra như thế này. Trịnh Cát Độ chăm chỉ thế kia mà cũng đi đời rồi. Thế ngươi nói là ai trong ba đứa này hả.”

Thủ lĩnh Quỷ Sát Đội bị ù tai, đỏ bừng cả mặt. Hắn đáp.

“Chắc là Tư Nguyệt hoặc Mộng Nhi ạ.”

“Chắc là? Nói chuyện cho đàng hoàng vào xem nào. Ngươi nghĩ tại sao chúng ta phải tốn công để làm ra quyển sổ này. Đợi đến khi mọi chuyện rối tung lên rồi lật lại xem hả? Nếu như ngươi đi tìm và giết chúng trước thì chuyện này có thể xảy ra không?”

“Xin lỗi môn chủ.”

Thiên Nha Minh cười rồi quay lại nhìn bọn thuộc hạ.

“Chỉ có mỗi thủ lĩnh Quỷ Sát Đội phải xin lỗi thôi sao?”

“Chúng tôi thành thực xin lỗi môn chủ.”

Thiên Nha Minh nói.

“Ta nghĩ thế này.”

“Vâng.”

“Trước khi chúng ta xé nát Huyền Nguyệt Đoàn thì kẻ tên Mộng Nhi kia đã biến mất rồi đúng chứ. Có đứa nào còn nhớ không?”

Chỉ có một người trong số đó đang thầm nghĩ đến điều gì đó rồi khẽ cười, hắn ta là Thiên Thái Minh, vừa là em trai của môn chủ vừa là phó môn chủ của Hôi Huyết Môn.

Thiên Nha Minh nói tiếp.

“Ta thì còn nhớ rất rõ. Vì hắn là nhân tài. Ta đã nghĩ đến việc nuôi dưỡng tiểu tử ấy nên mỗi lần đến Kiếm Vũ Đoàn chơi, ta đều xoa đầu đó. Nhưng ta đã từ bỏ vì ta không thích ánh mắt của hắn. Nó là một đứa có chết cũng không chịu nghe lời người khác. Nó nhông biết sợ hãi là gì… Nơi này có ghi rõ là không rõ sống chết ra sao mà không một ai đoán ra được là hắn vậy? Mộng Nhi, có đứa nào biết Mộng Nhi không?”

Các cán bộ nhìn nhau rồi thận trọng đáp.

“Có vẻ như không ai biết ngoài phó môn chủ ạ.”

Thiên Thái Minh đáp lời.

“Bọn họ sao có thể nhớ nổi một đứa con nít chứ. Chỉ có ta và môn chủ mới nhớ thôi.”

Những người lão làng ghi chép chủ đạo cho danh sách đen đã chết dưới tay môn chủ rất lâu trước đây rồi.

Thiên Nha Minh chầm chậm nói tiếp.

“À quên, ta giết hết rồi nên chẳng có ai làm con tin cả làm gì còn ai nhớ. Theo lời bọn kia nói thì hắn mặc hắc y sao?”

“Vâng.”

“Nghe nói hắn có người hậu thuẫn. Vậy thì càng phải cẩn trọng. Nếu hắn không chạy trốn có nghĩa là hắn rõ toàn bộ binh lực của chúng ta rồi. Tên đó bảo ta trực tiếp đến à? Hà cớ gì vẫn ở lại Nguyệt Dạ Lâu đó nhỉ.”

“Vâng ạ.”

“Thật là xấu hổ quá đi… từ giờ sao ta có thể ló mặt ra ở hắc đạo này đây hả…”

Thiên Nha Minh đập vào bàn một cái rầm.

“Hôi Huyết Môn.”

“Vâng.”

“Mấy tên khốn các người mau tập hợp toàn quân lại cho ta. Hiểu chưa? Toàn bộ những người có thể dùng đao, các thủ lĩnh có nghe hiểu ta đang nói gì không?”

“Dạ hiểu ạ.”

“Còn nữa… trước khi xuất phát thì cho những kẻ Sóc Phong Đội què quặt trở về xếp thành hàng rồi chém đầu hết đi.”

Vẻ mặt của mọi người trở nên tái mét. Thiên Nha Minh nhìn ngắm những vẻ mặt đó và nói.

“Sao thế… Hay các ngươi muốn đem bọn chúng theo. Ai muốn chọn đứa nào đây? Sao lại không nói gì thế.”

Thủ lĩnh Huyết Chiến Đội nói.

“Nhiệm vụ thất bại thì đúng là phải xử lý ạ.”

“Vậy thì phải nói ngay đi chứ. Đây chính là lời cảnh cáo ta dành cho các người đấy. Phải chỉnh đốn lại từ tinh thần của mấy tiểu tử thối này đã. Giết bọn chúng làm gương đi. Dù gì cũng là bọn vô dụng.”

“Vâng ạ.”

“Giờ bắt đầu tập hợp, xuất phát thì có thể giờ Tuất sẽ đến được Nguyệt Dạ Lâu. Mau đứng dậy đi.”

Các thủ lĩnh lập tức đứng bật dậy.

Các thủ lĩnh đã rời khỏi vị trí hết rồi mà phó môn chủ Thiên Thái Minh vẫn còn ngồi yên ở đó. Hôi Huyết Đệ Nhất Đao Thiên Thái Minh nói với ngữ điệu bình thản.

“Có đúng là Mộng Nhi không nhỉ?”

“Suy đoán của ta có bao giờ sai à. Đệ còn nhớ không?”

“Sao lại không chứ. Đệ đã từng muốn nhận tiểu tử ấy làm đệ tử mà… Tính tên năm nay chắc hắn cũng tầm hai mươi lăm tuổi rồi. Thật vui vì tiểu tử ấy vẫn còn sống?”

“Vui?”

“Huynh đừng cáu gắt mà. Dù gì thì huynh cũng chẳng tin vào mấy đứa kia. Huynh còn ai đáng để tin tưởng hơn ngoài đệ sao?”

“Đúng vậy. Hãy quan sát thực lực của hắn ta cho thật kỹ. Có khi hắn ta có thể giết được một trăm người không chừng.”

Thiên Thái Minh gật đầu.

“Huynh cứ tin ở đệ. Huynh này, hút một điếu đi. Giãn cả vẻ mặt ra nữa… chúng ta đâu phải chỉ mới gặp chuyện này một hai lần?”

“Tên ngốc nhà đệ, vì vậy nên đệ mới thiếu sót đó.”

“Lại gì nữa?”

“Nếu không xử lý đàng hoàng chuyện ở đây thì những kẻ khác sẽ dòm ngó đến địa phận của chúng ta. Tới lúc đó đệ còn có thể vác hai chân mà ngủ được không?”

“Huynh lo bò trắng răng rồi. Chỉ cần giết hết là được mà…”

Thiên Thái Minh rút điếu Vong Ưu Thảo trong lồng ngực ra rồi phà khói trước mặt môn chủ, miệng lẩm bẩm.

“Ôi chao, Mộng Nhi của chúng ta… lớn nhiều thật đấy.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương