Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 14 Đi giết người thôi

Chap 14: Đi giết người thôi

Phải hai ngày sau khi các hạ nhân được thả ra, Hôi Huyết Môn mới nhận được tin báo về Nguyệt Dạ Lâu. Quả nhiên như Chân Chiêu Hãn dự đoán, một trong những tên đầu nậu được thả ra đã thông báo cho Hôi Huyết Môn về biến cố lần này.

Nhưng đối với Hôi Huyết Môn thì đây đúng là một chuyện khó hiểu.

“Đã có một nam nhân vào Nguyệt Dạ Lâu cản trở buổi đấu giá sau đó giết Lâu Chủ và chiếm luôn Nguyệt Dạ Lâu ạ. Hắn đã đuổi hết tiểu nhị và kỹ nữ đi sau đó mở một tiệc rượu. Ngài mau tới đó giết hắn và đoạt lại Nguyệt Dạ Lâu đi ạ. Ở đó không còn ai canh giữ nữa, có vẻ như đã bị hắn ta giết hết rồi.”

“Một nam nhân đang mở tiệc rượu?”

“Vâng.”

“Hắn dám đụng vào bọn ta á?”

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Đúng là chuyện hoang đường. Nếu là thế lực hắc đạo bên ngoài chiếm đóng thì bọn họ ngay lập tức sẽ kéo quân đến đánh.

Nhưng đó lại chỉ là một người.

Hơn nữa, hắn ta còn không thèm chạy trốn mà còn ở lại Nguyệt Dạ Lâu hưởng tiệc rượu sao.

Hôi Huyết Môn cũng đã quen với những cuộc xung đột của hắc đạo. Nhưng trường hợp như hôm nay là lần đầu tiên bọn họ thấy. Vậy nên tạm thời bọn họ vẫn chưa biết phải gửi quân đi như thế nào. Lúc này, Trịnh Cát Độ - đội chủ Sóc Phong Đội của Hôi Huyết Môn - người luôn muốn biến thanh lâu thành của mình đứng ra với vẻ mặt nghiêm chỉnh.

“Tại hạ sẽ dẫn Sóc Phong Đội đi rồi về.”

“Nếu Trịnh đội chủ đi thì không cần thiết phải mang cả đội đâu.”

“Tại hạ biết rồi.”

Trịnh Cát Độ béo tròn, phần bụng còn có chút thịt nhô ra. Nhìn tổng thể thì vẻ ngoài của hắn ta không hợp với văn vẻ nghiêm trang của hắn chút nào.

Nhưng kỹ thuật dùng đao của hắn tốt đến mức có thể leo lên vị trí đội chủ trong Hôi Huyết Môn. Tính cách tàn nhẫn, đam mê mỹ sắc. Vậy nên tranh chấp ở thanh lâu nhất định phải có mặt của hắn. Một phần cũng vì hắn muốn quản lý Nguyệt Dạ Lâu sau khi xử lý xong việc.

Ngay khi được sự chấp thuận của Hôi Huyết Môn, Trịnh Cát Độ lập tức lên đường.

***

Sóc Phong Đội đang thu xếp binh khí. Trịnh Cát Độ dặn dò đội viên chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài rồi đi báo cáo cho cấp trên.

Trong khi đang đợi đội chủ, một người thì thầm.

“Nghe nói có ai xâm nhập vào Nguyệt Dạ Lâu hả?”

“Ta không biết. Tin đồn lan truyền ra rồi nhưng vẫn chưa có ai biết đó là ai cả.”

“Có mấy người vậy…”

“Hình như là một?”

“Ta nghe bảo có hai người mà? Còn có người nói là do thuộc hạ tạo phản nữa.”

Bọn đội viên đang thu xếp binh khí sau khi nghe có một người thì nghiêng đầu.

“Một hai người sao có thể chiếm được Nguyệt Dạ Lâu nhỉ?”

Ai đó hỏi thêm.

“Còn Nguyệt Dạ Lâu Chủ thì sao? Nghe nói ông ta khá mạnh đấy.”

“Nghe Tiêu lão gia nói ông ta chết thảm rồi.”

Ai đó tiếp lời.

“Việc Nguyệt Dạ Lâu Chủ chết thì có thể chắc chắn nhưng cả Nguyệt Dạ Lâu đều trống vắng thế kia nên chưa rõ là ai đã giết được.”

Trong khi bọn thuộc hạ đang tám nhảm thì Trịnh Cát Độ đã quay trở lại. Mặt hắn ta sáng bừng giống như được đến thanh lâu dạo chơi sau khi kết thúc một ngày làm việc vậy.

Trịnh Cát Độ quay lại nhìn bọn thuộc hạ.

“Đã tập hợp hết chưa?”

Một tên hào hứng nói.

“Đủ, thưa đội chủ! Hôm nay trông ngài có vẻ rất vui ạ.”

Trịnh Cát Độ gật đầu.

“Chuyện này đâu có là gì nhỉ? Ta đã rất hồi hộp vì sợ các đội chủ khác chen vào. Huyết Chiến Đội và Quỷ Xà Đội đã đề nghị ta chọn ra năm người trong đội của bọn họ nhưng ta đã từ chối. Dù sao thì đó cũng là Nguyệt Dạ Lâu nên chắc còn nhiều rượu lắm. Những đội chủ khác đã bảo ta bắt sống hắn nhưng mà… ta thấy không cần thiết lắm. Cứ giết hắn rồi uống rượu sau đó về báo cáo lại cho bên trên là được.”

“Chúng ta hiểu rồi.”

Hôm nay trông Trịnh Cát Độ tràn đầy hạnh phúc vì hắn vừa được lập công, vừa được uống rượu lại còn được nhuộm máu lên đao. Thực ra không chỉ có thế. Trịnh Cát Độ còn biết quỹ đen của Nguyệt Dạ Lâu Chủ đang nằm ở vị trí nào trong Nguyệt Dạ Lâu. Nếu vận may đã đến thì hắn ta cũng phải biển thủ một chút mới được.

Ai đó thận trọng thưa.

“Nghe nói Nguyệt Dạ Lâu Chủ chết rất thảm. Chẳng phải chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn sao? Ngay từ đầu chúng ta…”

Hắn ta đang nói thì giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt của Trịnh Cát Độ nên rối rít xin lỗi.

“Xin lỗi ngài ạ.”

Trịnh Cát Độ ngoắc tay ý bảo tên kia lại gần hắn. Tên vạ mồm kia nhanh chóng chạy tới gần thì bị hắn đá cho một cú lăn về phía sau.

Trịnh Cát Độ quay lại nhìn bọn thuộc hạ.

“Đi giết người thôi…”

“Vâng!”

***

Chân Chiêu Hãn dẫn Thu Tử Hách ra khỏi Nguyệt Dạ Lâu đi loanh quanh đây đó rồi thưởng thức những món ăn ngon. Nhưng tất cả những món ăn đó chỉ toàn là đồ dành cho bọn con nít thôi. Nào là đồ chiên, miến xào cay được bày trên sạp, có cả hồ lô nữa. Có lẽ đây là những món Chân Chiêu Hãn khi còn nhỏ chưa được ăn do không có tiền.

Thu Tử Hách ngẩn người.

Vì bọn con nít đi theo Chân Chiêu Hãn rồi ăn cùng với hắn ta.

Thế là Thu Tử Hách cũng bị cuốn theo bầu không khí xung quanh Chân Chiêu Hãn.

Nỗi lo đã biến mất.

Chắc chắn hắn phải đấu với Hôi Huyết Môn nếu đi theo Chân Chiêu Hãn. Thế nhưng, dù Chân Chiêu Hãn là một gã nguy hiểm nhưng hắn ta công nhận là Chân Chiêu Hãn vẫn có một mê lực đáng để hắn đi theo.

“tiểu nhân thật sự rất tò mò về đoàn chủ đấy.”

Dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn sẽ giương mắt lên để nhìn cho rõ cuộc đụng độ giữa Hôi Huyết Môn và Chân Chiêu Hãn. Bọn họ ăn vặt được một lúc thì bước vào một cửa hàng làm bảng hiệu.

Chân Chiêu Hãn tới đó nhờ họ làm cho một bảng hiệu tên Huyền Nguyệt Đoàn. Sau khi ra ngoài, hắn bảo thứ lúc nãy ngon quá nên lại lấy thêm một cây hồ lô nhét vào miệng mình rồi nhét vào miệng Thu Tử Hách ăn ngon lành.

Hai nam nhân to lớn miệng ngậm hồ lô, chân đi loanh quanh khắp xóm hệt như mấy kẻ dở người. Vẻ mặt của Chân Chiêu Hãn đã khiến Thu Tử Hách cảm thấy bớt căng thẳng và lo lắng, còn Chân Chiêu Hãn cũng đắm chìm vào việc tìm lại những ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu của mình.

Nguyệt Dạ Lâu lúc này không có một bóng người. Mà hắn cũng chẳng cần phải lo lắng vì làm gì có kẻ nào dám đụng tay đụng chân vào tài sản của Hôi Huyết Môn.

Chân Chiêu Hãn nói với Thu Tử Hách, miệng vẫn ngậm cây kẹo hồ lô.

“Tốn mất 10 ngày nhỉ.”

“Cái gì tốn 10 ngày ạ?”

“Bảng hiệu.”

“À, bình thường sẽ tốn tầm đó ngày ạ. Nếu có bảng hiệu Huyền Nguyệt Đoàn rồi thì chắc những ai biết đoàn chủ hoặc biết về Huyền Nguyệt Đoàn sẽ dễ dàng tìm đến lắm.”

“Có lẽ vậy.”

“Nhưng mà có vẻ như đã có người báo cáo lên Hôi Huyết Môn rồi.”

Mặt trời bị kẹt ở đường chân trời, tỏa ra ánh hoàng hôn khiến người khác choáng váng. Tự dưng hôm nay Chân Chiêu Hãn lại muốn đóng cửa sớm và đi dạo quanh ngắm cảnh Tây Hắc Lộ. Hắn gật đầu.

“Chúng sẽ đến sớm thôi.”

Chân Chiêu Hãn cảm thấy thật buồn cười. Mỗi khi quay về khách điếm, người người trên đường đều bàn tán về Nguyệt Dạ Lâu. Có vẻ như tin đồn đã lan ra khắp rồi. Nhưng vì không có ai chứng kiến cảnh tượng khi đó nên không một ai nhận ra Chân Chiêu Hãn cả. Vừa lúc đó, Thu Tử Hách đang đi theo Chân Chiêu Hãn thì nép mình vào một con hẻm và khẽ nói.

“Là Hôi Huyết Môn.”

Chân Chiêu Hãn dừng lại nhìn bọn Hôi Huyết Môn đang xô đẩy mọi người để dọn đường. Dẫn đầu có 20 người, phía sau có thêm 10 người. Tất cả đều cầm binh khí hướng về phía của Nguyệt Dạ Lâu. Mọi người nhanh chóng tản ra xung quanh để mở đường ngay khi Hôi Huyết Môn vừa xuất hiện. Trên mặt họ lộ rõ vẻ sợ hãi, hầu hết đều cúi gằm mặt cho đến khi Hôi Huyết Môn đi qua.

Sau khi Hôi Huyết Môn biến mất, những kẻ đang cúi gằm mặt tỏ vẻ khó chịu và phun đầy nước bọt lên mặt đất. Chân Chiêu Hãn né nước bọt tóe lên trên mặt đất, tiến về phía Thu Tử Hách đang ra từ con hẻm.

“Chúng đến rồi.”

“Vâng.”

“Ngươi có biết là ai không?”

“Là Sóc Phong Đội ạ. Có vẻ như bọn họ ra chọn ra những người ưu tú nhất.”

Chân Chiêu Hãn gật đầu sau đó đi theo bọn Hôi Huyết Môn đã tiến về phía Nguyệt Dạ Lâu trước đó. Nhưng mỗi bước đi của Chân Chiêu Hãn trông thật yên bình. Còn miệng của hắn thì không thong thả chút nào vì còn ngậm cây kẹo hồ lô trên miệng.

Thu Tử Hách dần cũng bị Chân Chiêu Hãn nhiễm thói mất rồi. Hắn ta liếm cây kẹo một cách ngon lành rồi bình thản hỏi Chân Chiêu Hãn.

“Đoàn chủ định làm thế nào ạ?”

Chân Chiêu Hãn đáp.

“Đúng là Hôi Huyết Môn chứ?”

“Vâng ạ. Sao thế ạ? Số lượng nhiều quá nên suy nghĩ của đoàn chủ khác đi rồi sao?”

Chân Chiêu Hãn dừng chân, nhìn chằm chằm Thu Tử Hách với gương mặt nghiêm túc.

“Ta đang xác nhận… để tránh giết người vô tội.”

Thái độ của con người hay đùa lập tức thay đổi. Thu Tử Hách ngập ngừng nói.

“Vâng.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương