Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 13 Uống rượu đi kìa.

Uống rượu đi kìa.

“Thả ra mà không cần điều kiện gì sao?”

Ngay khi nghe được câu nói của Chân Chiêu Hãn, những kẻ từng làm việc ở Nguyệt Dạ Lâu tỏ ra vô cùng hoang mang và bất ngờ.

Cũng có vài người không dễ dàng tin vào câu nói đó.

Thế nhưng, khi Thu Tử Hách đưa tiền và thả mọi người đi, khắp Nguyệt Dạ Lâu bỗng trở nên huyên náo.

Cũng không còn cách nào khác.

Vì ở đây có quá nhiều nữ nhân bị Hôi Huyết Môn bắt. Họ vừa cười vừa khóc trước câu nói có thể rời khỏi đây ngay lập tức, và mọi thứ cứ nhốn nháo hết cả lên trong khi họ đang thu dọn hành lý.

Một kĩ nữ tên Phú Liên lại gần và nói.

“Ta đã nhìn thấy vị công tử nói chuyện cùng lâu chủ, chính là người đó. Lúc đó ta bị mất ý thức, tỉnh dậy đã nghe nồng nặc toàn mùi máu tươi. Tất cả mọi người đều không nói gì, sau đó thì ta không thấy lâu chủ đâu nữa… Sáng nay thì chỉ thấy có mình vị công tử đó đi loanh quanh xem xét.”

“Thật hả?”

 “Ta nói dối làm gì chứ.”

Phú Liên chính là kĩ nữ đã ở bên cạnh Chân Chiêu Hãn sau khi uống Thôi âm dược. Ả nhớ rất rõ khuôn mặt và phục trang của Chân Chiêu Hãn.

Tin đồn nhanh chóng lan đi khắp nơi.

Mọi người truyền tai nhau về tin đồn có một nam nhân trẻ tuổi không rõ danh tính đã giết chết lâu chủ và thả mọi người đi. Thêm vào đó, đám thuộc hạ của Thu Tử Hách cũng nhắc đến những chuyện tương tự như thế. Họ nói rằng ở đây sẽ sớm ra một cuộc chém giết đẫm máu, nên hãy nhanh chân mà trốn đi.

Thế nhưng, những người thực sự có ý định rời khỏi Nguyệt Dạ Lâu đã tập hợp lại ở lầu 1, ngỏ ý muốn được một lần gặp người đồng ý để họ đi. Bởi họ cho rằng ít nhất cũng nên gửi lời cảm ơn đến người đó.

Qua Thu Tử Hách, Chân Chiêu Hãn biết được thông tin này.

Y cau mày lại nói

“Vậy là họ chưa đi, vẫn đứng chờ ta ở dưới đó sao?”

Thu Tử Hách đáp lại.

“Dạ, bọn họ tập trung lại nói muốn tạ ơn đoàn chủ trước khi rời khỏi đây.”

Thu Tử Hách cũng khá ngạc nhiên về điều này. Bởi Chân Chiêu Hãn có tỏ vẻ hơi khó chịu.

 “Bọn họ ở đâu?”

“Dạ đang ở dưới lầu 1.”

“Ta biết rồi.”

Vừa cùng Thu Tử Hách bước chân xuống dưới lầu 2, Chân Chiêu Hãn đã thấy toàn bộ những người định rời đi tập trung lại chật kín một khoảng như những gì Thu Tử Hách vừa nói.

Ngay khi Chân Chiêu Hãn vừa xuất hiện, kĩ nữ Phú Liên đã hết lên.

“Công tử.”

Phú Liên nhìn mọi người một lượt rồi nói.

“Chính là ngài ấy.”

Khắp nơi vang lên những tiếng cảm ơn, cảm kích và hứa sẽ đền đáp ân huệ.

Thế nhưng, bọn họ làm sao để có thể đền đáp cái ân huệ này đây?

Đương nhiên, Chân Chiêu Hãn cũng chẳng mong chờ báo đáp từ bọn họ. Vậy nên cũng không có gì để nói cả. Chỉ là, nhân lúc mọi người tụ tập hết như thế này, Y muốn tới quan sát một cách tỉ mỉ, biết đâu trong đó lại có người mà Y biết. Cứ như thế, Chân Chiêu Hãn từ lầu 2 nhìn xuống dưới một hồi lâu không nói lời nào, toàn bộ Nguyệt Dạ Lâu bỗng trở nên yên tĩnh.

Không có người nào Chân Chiêu Hãn quen biết hết.

Liệu đây là việc vui hay buồn.

Chân Chiêu Hãn buồn bã nói với mọi người bằng giọng điềm đạm.

“Các ngươi đã lấy tiền hết chưa?”

“Chúng ta lấy rồi.”

“Đa tạ công tử.”

Một lần nữa những tiếng cảm ơn lại vang lên, Chân Chiêu Hãn đưa tay lên ra hiệu mọi người im lặng.

 “Giờ không phải lúc mọi người kéo dài thời gian thế này đâu. Ta mong mọi người sẽ rời khỏi Tây Hắc Lộ hoặc trở về quê an toàn. Tốt hơn hết là mọi người nên rời đi trước khi trời tối.”

 “Công tử, chí ít ngài cũng cho chúng ta biết tên ngài là gì đi ạ.”

 “Tại sao ngại lại thả chúng ta ra?”

Chân Chiêu Hãn vào thẳng vấn đề để bọn họ có thể rời khỏi đây nhanh chóng.

 “Ta là người đến đây để báo thù Hôi Huyết Môn…mọi người chỉ cần biết như vậy thôi. Giờ thì chúng ta chia tay nhé. Chúc mọi người lên đường bình an và sống khỏe mạnh nhé.”

 “À!”

Chân Chiêu Hãn trả lời ngắn gọn rồi quay lưng bước đi, ngay lúc đó, ai nấy cũng đều ngước nhìn lên lầu hai với tâm trạng hoang mang. Thế nhưng, họ không còn nhìn thấy bóng dáng của Chân Chiêu Hãn nữa. Một người nào đó lên tiếng.

 “Giờ không phải lúc. Hôi Huyết Môn sẽ sớm đến đây. Mọi người chỉ cần biết nhiêu đó rồi nhanh chóng đi đi. Ý ngài ấy là như vậy. Mọi người đi đi…nhanh lên!”

Cánh của Nguyệt Dạ Lâu mở ra, dòng người bắt đầu đổ xô ra ngoài.

 

Chân Chiêu Hãn ngồi trong phòng lầu hai nói với Thu Tử Hách.

 “Nhiều người thế này, nếu có sơ suất kiểu gì cũng sẽ thu hút sự chú ý.”

 “Dạ.”

 “Ngươi nói với đám thuộc hạ hộ tống họ đến một nơi vắng vẻ.”

Thu Tử Hách đáp.

“Tiểu nhân biết rồi thưa đoàn chủ. Nhưng mà trong đám thuộc hạ có vài kẻ cũng nói sẽ rời đi, nên số lượng còn lại không nhiều.”

 “Sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Ngươi nhớ kiểm soát lại đám thuộc hạ của mình cho chắc. Vì không biết chừng sẽ có kẻ chạy đến Hôi Huyết Môn đấy.”

“Sẽ không có chuyện đó đâu ạ.”

Trước câu nói của Thu Tử Hách, Chân Chiêu Hãn ngồi nhìn lên trần nhà trong tư thế vô cùng thoải mái. Nguyệt Dạ Lâu trở nên tĩnh lặng sau khi mọi người đã rời đi hết.

Các vị khách quan đều được rời đi trước đám hạ nhân. Vì Hôi Huyết Môn đứng phía sau, nên ngay khi tuyên bố đóng cửa họ buộc phải biến mất mà không thể nói lời nào.

Chân Chiêu Hãn thực sự đã giải thể Nguyệt Dạ Lâu.

Tâm trạng của Thu Tử Hách rất khó tả.

Cả đời, hắn chưa từng ban ân huệ cho người nào, nên sự việc xảy ra ngày hôm nay thật sự khiến hắn rất hoang mang. Khi nhìn thấy những nét mặt mừng rỡ của đám người trong Nguyệt Dạ Lâu mà mình quen biết suốt thời gian qua, trái tim của Thu Tử Hách cũng trào dâng một thứ cảm xúc chẳng thể nào hiểu nổi như một trải nghiệm mang sắc màu khác.

 ‘Điều này giống như đang mơ vậy.’

***

Nguyệt Dạ Lâu trở nên thật tĩnh lặng.

Một số tên thuộc hạ còn lại cũng đã cử đi để hộ tống, nên ở cái thanh lâu rộng lớn này chỉ còn lại Chân Chiêu Hãn và Thu Tử Hách, hai người ngồi đối diện nhau cùng nhâm nhi ly rượu từ chập tối.

Thu Tử Hách lên tiếng.

 “Mấy người nấu ăn cũng đi cả rồi, chuyện ăn uống sắp tới ngài tính thế nào? Trong thương khố thì vẫn còn nguyên liệu, nhưng mà tôi chưa từng nấu ăn bao giờ.”

Chân Chiêu Hãn đáp lại ngắn gọn.

 “Đến khách điếm gần đó ăn là được.”

 “Dạ.”

Xem xét nét mặt buồn xa xăm của Chân Chiêu Hãn một lúc, Thu Tử Hách hỏi.

 “Ngài tính khi nào thì thả mấy tên đang bị giam kia?”

 “Ai đang bị giam?”

 “Đại đa phần đều là các đầu nậu.”

 “Vậy ngày mai thả họ ra đi.”

 “Nhanh vậy sao ạ?”

Thu Tử Hách thở dài một cái, ngay khi Chân Chiêu Hãn vừa gật đầu.

 “Giết bọn họ đi không phải tốt hơn sao ạ? Có vài tên có thể sẽ chạy tới Hôi Huyết Môn đó.”

Đầu nậu là những người cung cấp vật phẩm cho hắc điếm. Nếu cứ tha bổng không giết, không biết chừng sẽ có người ăn nói lung tung. Thế nhưng khi quan sát Thu Tử Hách, Chân Chiêu Hãn dường như cũng đã đoán được một điều gì đó.

 “Cứ làm thế đi. Thôi uống đi.”

 “Dạ.”

Thu Tử Hách đón lấy ly rượu đầy cung kính, Chân Chiêu Hãn nói tiếp.

 “Hà Địa Quang thì sao?”

 “Ngài đang nói tên lãng khách đó ạ? Hắn ngủ lại một đêm rồi hình như cũng bỏ đi rồi. Ngài còn tặng hắn kiếm, mà sao hắn có thể bỏ đi ngay như thế…Đám lãng khách đó không có tên nào đáng tin cậy đâu ạ.”

Chân Chiêu Hãn không nói gì.

Bởi vốn dĩ ngay từ đầu, Y làm vậy không phải trông mong điều gì từ Hà Địa Quang. Chỉ đơn giản vì thấy hắn thích thanh kiếm, nên Y tặng lại. Mọi chuyện chỉ có vậy. Hơn nữa, mắt nhìn người của Chân Chiêu Hãn khác với Thu Tử Hách. Y cho rằng có thể hắn đã đi đoàn tụ cùng đồng bọn, và tới một lúc nào đó không biết chừng hắn sẽ lại xuất hiện.

Chân Chiêu Hãn lên tiếng.

 “….Dù thế nào thì…”

“Dạ.”

 “Môn chủ Hôi Huyết Môn cũng ghê gớm thật. Giờ chắc cũng hơn 50 rồi nhỉ.”

 “Đương nhiên rồi ạ. Hắn là một kẻ vô cùng độc ác. Kẻ thù cũng nhiều vô kể.”

 “Về nữ nhân thì sao?”

 “Nói hai lời là không xong với hắn. Mỗi lần rảnh rỗi là hắn hay lượn lờ ở thanh lâu này. Nhưng dạo này chắc có vẻ bận rộn nên không thấy bóng dáng hắn đâu. Ở Hôi Huyết Môn cũng vậy, có rất nhiều trẻ con chỉ để phục dịch mình môn chủ. Sau khi đánh bại các đối thủ, hắn trở thành vua của vùng Tây Hắc Lộ.”

 “Nghe nói võ công của hắn cũng khá lên nhiều đúng không…?”

“Ngài có biết môn chủ quỷ đạo môn không?”

“Ta từng nghe qua rồi.”

“Hồi còn trẻ, môn chủ Hôi Huyết Môn vốn là tay sai của môn chủ Quỷ Đạo Môn. Không biết hắn đã ăn được thứ gì bổ dưỡng với một số tiền khổng lồ mà nội công ngày một thăng hạng, và được vô số các cao thủ của hắc đạo bên ngoài liên tục mời gọi. Có thể gọi hắn là một nhân vật rất có tiếng tăm. Vì giờ hắn cũng tiếp quản luôn cả Quỷ Đạo Môn rồi.”

Trước những lời nói đó, Chân Chiêu Hãn quan sát biểu cảm của Thu Tử Hách, sau đó lên tiếng.

 “Ngươi vốn là người của Quỷ Đạo Môn sao?”

“…..Ngài đã nhận ra rồi ? Vị trí chủ quản của thanh lâu, thương đoàn, phiêu cục đều là một chức vụ. Những kẻ bị loại bỏ khỏi Hôi Huyết Môn trong cuộc tranh giành nội bộ sẽ phụ trách những vị trí này. Hầu hết những người xuất thân từ Quỷ Đạo Môn đều sống lay lắt theo cách đó.”

Chân Chiêu Hãn lạnh lùng đáp lại.

 “Hôi Huyết Môn hay Quỷ Đạo Môn thì đều như nhau cả thôi….”

Mỗi khi hai người không nói gì nữa, sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy Nguyệt Dạ Lâu. Thu Tử Hách lúc này cũng đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Bởi cái nét mặt ủ rũ từ đầu đến giờ của Chân Chiêu Hãn.

Không bỏ chạy, cũng chẳng có ai tới viện trợ, đối đầu với Hôi Huyết Môn mà cứ ngồi im lặng không có một đối sách nào như thế chẳng khác nào tình nguyện dâng hiến cái mạng này cho bọn chúng.

Thu Tử Hách lên tiếng hỏi.

 “Đây là quê của ngài đúng không?”

“Ừ.”

“Trước đây nó như thế nào ạ?”

“Ta cũng không nhớ rõ. Ký ức của ta giờ rất mơ hồ. Những chuyện hồi nhỏ…chỉ cần nghĩ đến thôi, nó cũng đem lại cho ta cảm giác vui vẻ. Cùng ăn, cùng luyện tập, cùng chơi, cùng chịu trận, rồi lại đánh nhau……Không có chút cảm giác cô đơn nào cả.”

 “Những người đó đi đâu hết rồi ạ? Đều phiêu bạt mỗi người một nơi ạ?”

Chân Chiêu Hãn đáp lại.

 “Ngươi nghe thành cái gì thế? Nơi đây vốn thuộc về Kiếm Vũ Đoàn, nhưng sau khi Hôi Huyết Môn chiếm lấy thì hầu hết đều đã chết rồi. Không có người nào ta quen biết ở đây hết…”

 “Tiểu nhân thành thật xin lỗi. Tự nhiên lại hỏi chuyện này….”

 “Khi nào đám thuộc hạ quay lại, ngươi cũng đi đi.”

“Sao ạ?”

Câu nói của Chân Chiêu Hãn khiến Thu Tử Hách bị sốc. Chân Chiêu Hãn vừa nhìn vào cái hòm tiền được đám thuộc hạ chuyển đi vừa nói.

 “Ngươi hãy cùng đám thuộc hạ đem theo một số tiền đủ để có một cuộc sống sung túc về sau đi.”

Thu Tử Hách cảm giác có gì đó không thoải mái.

‘Cái tên điên này…’

 

Thu Tử Hách bất giác hỏi một cách thô lỗ.

“Ngài phải đưa ta thuốc giải độc chứ ?”

Chân Chiêu Hãn lôi từ trong áo ra một chiếc hộp như thể đã quên mất điều đó, rồi đưa cho Thu Tử Hách một viên thuốc màu xanh.

 “Chút nữa thì ta quên mất. Ngươi cứ như vậy mà đi thì chỉ mấy ngày nữa thôi tứ chi của ngươi sẽ tan chảy hết đấy…”

Thu Tử Hách ôm lấy trán. Chân Chiêu Hãn nhìn Thu Tử Hách đang đứng ngồi không yên, không biết phải làm gì liền mỉm cười.

Thu Tử Hách chẳng cần biết cái viên thuốc màu xanh Chân Chiêu Hãn đưa cho mình là gì, cứ vậy cho vào mồm rồi nói như thế này.

“Sao ngài lại cười?”

Giọng điều của Thu Tử Hách ngày càng khó nghe. Trước câu nói đó Chân Chiêu Hãn chỉ cười rồi nói.

 “Cái thứ ngươi vừa ăn là độc dược thật đấy. Nhìn ngươi cũng phải cỡ tứ tuần rồi mà cứ như con nai vàng ngơ ngác ấy nhỉ.”

“...."

Khuôn mặt vốn đã đỏ của Thu Tử Hách giờ đã chuyển sang màu đỏ của táo tàu. Hắn không tài nào nắm bắt được đâu là thật đâu là giả.

 ‘Điên thật đấy. Hắn thật biết trêu ngươi….’

Thu Tử Hách đột nhiên thay đổi suy nghĩ, vừa xoa dịu cơn giận của mình vừa nói.

 “Vậy thì tốt rồi. Tiểu nhân cũng sẽ ở lại. Tiểu nhân phải xem đoàn chủ tài giỏi đến cỡ nào. Kiểu gì thì ta cũng phải chết…nhưng trước khi chết cũng nên xem một cái gì đó thú vị thì mới chết được chứ, không phải sao?”

Thu Tử Hách phấn khích tiến lại gần, Chân Chiêu Hãn phá lên cười. Thu Tử Hách cũng cười rồi nói tiếp.

 “Hóa ra ngài cũng biết cười nhỉ.”

“Tùy ngươi muốn làm sao thì làm.”

 “Dạ, tiểu nhân sẽ làm theo ý mình. Môn chủ Hôi Huyết Môn cũng đáng sợ thật đấy, nhưng một kẻ bị cưỡng chế uống độc dược và buộc phải hợp tác như tiểu nhân kiểu gì cũng sẽ có một sợi dây cứu sinh xuất hiện. Ai chiến thắng thì tiểu nhân theo là được rồi. Chẳng phải hắc đạo vốn đều như vậy sao?”

 “Vậy ý ngươi là tới thời điểm này môn chủ Hôi Huyết Môn không phải chủ nhân của ngươi đúng không?”

 “Chỉ là thân thể tiểu nhân bị trói buộc ở đó thôi… Hắn không phải người đáng để nể phục. Còn nếu ngài không tin thì cũng không vấn đề gì.”

Chân Chiêu Hãn mỉm cười nói.

 “Tên vênh váo.”

“Vênh váo gì chứ ạ.”

“Ai nói sẽ tiếp nhận ngươi chứ. Biến đi tên khốn.”

Thu Tử Hách nghiêng đầu.

Câu nói đó cũng có thể hiểu là bản thân Y sẽ dành chiến thắng.

Thu Tử Hách nhìn Chân Chiêu Hãn với thái độ thực sự nghiêm túc.

‘Ta cứ nghĩ hắn chỉ là một kẻ kì dị và điên khùng…. Nhưng hắn còn là một kẻ kì lạ.’

Lời nói cũng thuộc dạng nham hiểm, nhưng không hiểu sao giờ nghe lại không cảm thấy khó chịu nữa. Hắn đã dần quen với giọng điệu của Chân Chiêu Hãn. Vì kì lạ là, khi bị Y đuổi đi, hắn lại càng muốn dính chặt với Y hơn nữa. Cái thứ bản thân vừa ăn là độc dược hay linh dược cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa rồi. Khi giết lâu chủ Nguyệt Dạ Lâu Y hung hãn là thế, nhưng giờ lại đưa tiền và thả đám hạ nhân ở đây đi, cái cảm giác này nên miêu tả như thế nào được nhỉ?

Thu Tử Hách đưa ra câu hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

 “Đoàn chủ, ngài thực sự tự tin chứ ạ? Ngài chỉ cần cho tiểu nhân biết duy nhất điều đó thôi. Tiểu nhân không quan tâm sẽ có 100 hay 200 người kéo đến đây. Ngài hãy lên kế hoạch cho sau này đi ạ. Một người trẻ tuổi tài cao như ngài mà lại không có kế hoạch gì sao ạ?”

Chân Chiêu Hãn quay lại với vẻ mặt lạnh lùng, vừa rót rượu vừa trả lời cộc lốc.

 “Uống rượu đi kìa.”

Thu Tử Thách thở hắt ra một hơi rõ dài, rồi cùng uống cạn ly rượu với Chân Chiêu Hãn. Lạ lùng thay, vị rượu hôm nay quả thật vô cùng tuyệt vời.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương