Túy Kiếm Dạ Hành
Chapter 12 Nắm bắt tình hình

Chap 12: Nắm bắt tình hình

Mặt trời lên đỉnh đầu Chân Chiêu Hãn mới có thể đi ngủ. Suốt đêm qua, hắn đã phải dọn dẹp binh khí và linh dược, tới tờ mờ sáng, hắn lại phải vào phòng của Nguyệt Dạ Lâu Chủ để sắp xếp chi phiếu.

Không nơi nào có thể kiếm được nhiều tiền như thế này chỉ trong một đêm như thanh lâu. Vì nơi này cung cấp nữ nhân, nơi ở và rượu. Tuy thanh lâu này do Hôi Huyết Môn quản lý nhưng Nguyệt Dạ Lâu Chủ cũng đang quản lý một khoản riêng hắn. Thu Tử Hách chỉ biết mỗi vị trí tiền để ở đâu nhưng vì trên thi thể của Lâu Chủ có chìa khóa nên Chân Chiêu Hãn có thể mở ra một cách dễ dàng, thậm chí hắn còn lấy được khoản tiền dự phòng.

Khoản tiền dự phòng ấy của Nguyệt Dạ Lâu Chủ còn nhiều hơn cả tổng tài sản của thanh lâu gộp lại, nó được xếp rất ngay ngắn và gọn gàng.

Những thứ này là sao?

“Hắn ta tẩu tán tài sản của Hôi Huyết Môn à…”

Nếu vậy thì càng tốt.

Dù sao thì Chân Chiêu Hãn cũng định ngốn sạch hết tài sản của Nguyệt Dạ Lâu.

Đa số tiền của thanh lâu chuyển hóa từ tiền đồng thành tiền bạc. Khối lượng của những thứ này quá lớn nên Chân Chiêu Hãn cũng vất vả lắm mới xử lý được.

Sau bốn giờ đánh giấc, Chân Chiêu Hãn tỉnh dậy ở phòng Nguyệt Dạ Lâu Chủ. Hắn ta rửa mặt qua loa và nhìn quanh Nguyệt Dạ Lâu như thể đây là căn nhà mà hắn vừa mới chuyển đến.

Những vị khách đi qua đi lại nheo mắt vì chưa tỉnh rượu. Một vài kỹ nữ thỉnh thoảng lại đi lướt qua, vẻ mặt đầy khó hiểu vì chưa rõ Chân Chiêu Hãn là ai.

Đúng là một chuyện khôi hài.

Vẫn chỉ có một số người biết về thân phận của Chân Chiêu Hãn. Mỗi lần nhìn thấy Chân Chiêu Hãn, bọn thuộc hạ của Thu Tử Hách đều giật mình rồi cúi đầu chào.

Chân Chiêu Hãn không phản ứng lại lời chào đó mà cũng không nói gì.

Hắn ta chỉ đi đi lại lại để quan sát nét mặt của mọi người. Khuôn mặt của những vị khách vẫn còn vương lại dư âm của đêm hôm qua, các kỹ nữ cũng lượn lờ qua lại với bộ dạng tiều tụy.

Phải đến khi chính ngọ, Chân Chiêu Hãn mới xuống lầu hai gọi Thu Tử Hách. Thu Tử Hách chạy đến với gương mặt ngái ngủ, hắn ta cũng phải đến sáng mới ngủ được. Đang ngủ thì lại bị Chân Chiêu Hãn gọi tới.

“Đoàn chủ gọi tiểu nhân ạ?”

“Ngươi ngủ được chút nào chưa?”

“Rồi ạ. Mà đoàn chủ thức cả đêm ạ?”

“Ta thuộc dạng không ngủ nhiều.”

“Vâng.”

“Tới giờ triều lễ mọi người sẽ tập trung lại sao?”

“Thường thì triều lễ sẽ được lược bỏ. Vì buổi tối còn phải bán… thường thì mọi người sẽ tụ tập lại vào buổi chiều sau khi ăn xong. Ngài có điều gì muốn dặn dò sao.”

Thu Tử Hách tinh ý.

Chân Chiêu Hãn đã chiếm được Nguyệt Dạ Lâu rồi nên hắn đoán y có gì đó muốn nói với mọi người.

Nhưng mọi chuyện lại không như Thu Tử Hách dự đoán.

“Theo ngươi nghĩ thì mất bao nhiêu ngày Hôi Huyết Môn mới để mắt đến biến cố ngày hôm qua.”

“Nếu nhanh thì khoảng hai ba ngày, còn nói chậm thì có thể là tạm thời một thời gian vẫn chưa biết gì về chuyện này.”

“Hai ba ngày sao…”

“Tiếng lành đồn xa. Nếu ta ngăn không cho khách ra khỏi Nguyệt Dạ Lâu thì chắc chắn họ sẽ biết được ở đây có biến cố. Dĩ nhiên là bọn họ sẽ không thể dự đoán được rằng đêm qua Lâu Chủ đã chết. Những người tham gia buổi đấu giá đã chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng nên sẽ biết điều mà im lặng thôi. Chúng tôi sợ thì vẫn có sợ nhưng vẫn sợ nhất là sẽ bị Hôi Huyết Môn tra hỏi.”

Chân Chiêu Hãn gật đầu đi thẳng vào vấn đề.

“Ngươi hãy tập hợp tất cả hạ nhân lại và chuyển lời của ta.”

“Ngài cứ nói ạ.”

“Những kỹ nữ… ai có nơi muốn đi, có nhà muốn về hay là muốn ngừng công việc này lại thì cứ cho bọn họ đi hết đi. Không có điều kiện gì mà cũng không giới hạn.”

“Sao ạ?”

Thu Tử Hách hỏi ngược lại với gương mặt đầy ngạc nhiên, Chân Chiêu Hãn tiếp lời.

“Nghe tiếp đi.”

“Vâng.”

“Cả hạ nhân khác cũng vậy. Thuộc hạ của ngươi nữa.”

“Ưm…”

Thu Tử Hách vốn dĩ có ý định sẽ làm theo những gì Chân Chiêu Hãn nói, chỉ là yêu cầu của Chân Chiêu Hãn có chút ngoài dự đoán của hắn nên hắn cảm thấy có chút bối rối. Chẳng phải ý của Chân Chiêu Hãn là giải thể Nguyệt Dạ Lâu sao.

Chân Chiêu Hãn nói tiếp.

“Thù lao cho những người ra đi tối thiểu phải gấp 10 lần thù lao hiện tại. Nhìn vào lượng bạc kia chắc sẽ đủ thôi.”

“Cho dù có đủ thì vẫn còn lại nhiều ạ.”

“Ừ, chỉ mới thu thập mỗi tiền bạc thôi đã chất đầy rương rồi.”

Ngay lập tức, Thu Tử Hách đã giải đáp thắc mắc tại sao tiền lại nhiều đến thế.

“A… vốn dĩ do tiền vốn khá nhiều. Hơn nữa Hôi Huyết Môn lại chia nhỏ tiền ra để bảo quản và Nguyệt Dạ Lâu là một trong những nơi mà bọn họ gửi một khoản khá lớn.”

Chân Chiêu Hãn cười nhạt.

“Có cả tiền của Hôi Huyết Môn sao?”

“Vâng.”

“Vậy thì tốt rồi. Đầu bếp, kỹ nữ, tiểu nhị hay thuộc hạ, ai cũng được. Cứ gấp mười lên cho ta. Cho nhiều tiền quá bọn họ cũng không thấy biết ơn đâu. Chừng đó là được rồi.”

“Vâng.”

“Xử lý cả người phụ trách thu chi nữa.”

“Từ hôm nay luôn ạ?”

Chân Chiêu Hãn gật đầu.

“Ngay lập tức luôn chứ.”

“Ngài có thể cho thuộc hạ biết lý do lại sao ngài lại làm vậy không ?”

Chân Chiêu Hãn nhiệt tình trả lời câu hỏi ngoài dự đoán của Thu Tử Hách.

“Hôi Huyết Môn sẽ kéo tới đây nhanh thôi, ta thì không sao. Nhưng những người làm việc ở đây đâu cần phải bị lôi vào rồi chết để làm gì. Hơn nữa, ngay từ đầu ta đã không có ý định duy trì Nguyệt Dạ Lâu này. Không lẽ ngươi cho rằng ta là vì muốn điều hành thanh lâu mới giết Nguyệt Dạ Lâu Chủ đó sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi, thưa đại nhân.”

Thu Tử Hách bắt đầu đuổi mọi người ra ngoài, nhưng có một số bất cập, ý đồ của Chân Chiêu Hãn rất rõ ràng.

“Những người thực sự không có chốn nương thân thì bảo họ tạm thời tránh mặt một chút, sau này hẵng quay lại đây. Nhất định phải nói với bọn họ rằng nơi này không an toàn. Không thể lường trước được cuộc chiến đổ máu khi nào sẽ xảy ra. Ta muốn cho bọn họ một cơ hội để chạy thoát. Lỡ như cuộc chiến thực sự diễn ra thì ta không có thời gian để quan tâm tới bọn họ đâu. Mà ta cũng không phải kiểu người như thế.”

Thu Tử Hách đột nhiên thở phào sau khi nghe Chân Chiêu Hãn nói. Hắn đã uống độc dược mà Chân Chiêu Hãn đưa cho nên hắn đã hứa sẽ đi cùng Chân Chiêu Hãn đến hết đời này.

Cũng tốt.

Đáng nhẽ bản thân hắn phải chết cùng Nguyệt Dạ Lâu Chủ nhưng hắn vẫn còn sống cho tới giờ là do Chân Chiêu Hãn đã cứu mạng. Nhưng Thu Tử Hách vẫn không nén nổi tò mò khi bị lôi vào tình cảnh này.

“Rốt cuộc con người này là ai vậy…”

Thu Tử Hách lấy hết dũng khí ra nói.

“Đoàn chủ, ta  hỏi ngài vài câu có được không ạ?”

“Hỏi đi.”

“Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn là gì vậy ạ? Tiểu nhân đã nghe ngài nhắc đến nó khi nói chuyện cùng Lâu Chủ.”

“Vốn dĩ nơi này là của Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn. Hôi Huyết Môn đã dùng vũ lực cướp lấy nó và xây nên Nguyệt Dạ Lâu này.”

“Đó là một môn phái sao? Nghe tên thật lạ.”

Chân Chiêu Hãn cười nhạt.

“Đó là một đoàn biểu diễn múa kiếm. Nhưng sao ngươi lại không biết nhỉ? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi.”

Thu Tử Hách hắng giọng.

“Tiểu nhân 24 tuổi.”

Chân Chiêu Hãn đang uống nước thì e hèm một cái, vẻ mặt trông có chút ngạc nhiên.

“Ta cứ tưởng là nhiều tuổi hơn cơ, ra là chỉ có mỗi gương mặt của ngươi bị “sờn” đi mà thôi.”

Chân Chiêu Hãn nói bừa một câu, Thu Tử Hách cúi gằm mặt xuống. Con ngươi của hắn đảo liên tục.

“...”

“Sao thế?”

“À, không có gì. Đúng là tiểu nhân trông già hơn tuổi. À! Nếu vậy thì Nguyệt Dạ Vũ Nữ Đoàn của chúng ta…”

“Đã bắt chước Huyền Nguyệt Kiếm Vũ Đoàn.”

Thu Tử Hách gật đầu, có vẻ như mọi chuyện đã giống như hắn dự đoán.

“Giờ thì tiểu nhân đã hiểu rồi.”

Tới giờ Thu Tử Hách mới hiểu ra tại sao Chân Chiêu Hãn lại giết Nguyệt Dạ Lâu Chủ tàn bạo đến vậy. Thu Tử Hách cũng hiểu mục tiêu của Chân Chiêu Hãn là tiêu diệt bọn Hôi Huyết Môn. Nhưng giờ lại có một nghi ngờ khác xuất hiện.

“Nhưng mà đoàn chủ, ngài có biết… quy mô của Hôi Huyết Môn là bao nhiêu không?”

Chân Chiêu Hãn cười.

“Ta không biết. Sẵn tiện đề cập đến rồi thì ngươi nói đi?”

Thu Tử Hách hắng giọng.

“Tính sơ sơ binh lực ở bốn thanh lâu là 100 người. Trong ba vũ quan… có tầm 200 người. Những vũ nhân trong thương đoàn có khoảng 50 người. Ở hai phiêu cục có khoảng 50 người. Người đứng đầu lần lượt là Lâu Chủ, Quan Chủ, Thương Đoàn Chủ và Phiêu Cục Chủ đều thuộc Hôi Huyết Môn. Nhưng mà Hôi Huyết Môn lại là một chuyện khác nữa. Chỉ mỗi vũ nhân thôi đã có hơn 300 người. Nếu xảy ra giao tranh bọn họ có thể huy động được tổng 700 người. Có thể ngài đã biết Hôi Huyết Môn là bang phái hạng ba trong giang  hồ nhưng bản thân hắc đạo ngay từ đầu đã trả tiền và tranh đấu ở vị trí chiến lược của bản thân nên khó mà so với thế lực của bạch đạo được. Những người ở Hôi Huyết Môn mạnh hơn những gì ngài biết nhiều.”

Lý do Thu Tử Hách phải giải thích dài dòng đã quá rõ ràng. Đó chính là câu hỏi làm sao Chân Chiêu Hãn có thể cáng đáng được.

Dù gì cũng đã lên một thuyền với Chân Chiêu Hãn do độc dược nên Thu Tử Hách cũng muốn hỏi về kế hoạch sau này của Chân Chiêu Hãn.

Chân Chiêu Hãn không có phản ứng gì đặc biệt, miệng lẩm bẩm.

“700… Cũng khoác loác thật. Ngươi nói dối… à thôi, không có gì.”

Thu Tử Hách tiếp lời.

“Không hề khoác loác đâu. Ngoại trừ binh lực của Nguyệt Dạ Lâu… ngoại trừ cả số binh lực đồng thời làm việc ở bên ngoài… cũng đã có khoảng 500 người rồi.”

Chân Chiêu Hãn xoa xoa trán như thể đang đau đầu lắm.

“500 người sao…”

“Vâng.”

Thu Tử Hách thở mạnh. Cuối cùng thì người này cũng chịu hiểu ý của mình rồi. Hắn ta đang khuyên Chân Chiêu Hãn lúc này cứ nên tiêu hết tiền và linh dược sau đó lặn mất để tránh tai mắt của Hôi Huyết Môn đó.

Nhưng Chân Chiêu Hãn đang đặt tay lên trán nhìn thẳng vào Thu Tử Hách rồi nói.

“Làm sao đây… chỉ có nhiêu đó thôi hả?”

“Dạ?”

Chân Chiêu Hãn thở dài.

“Bọn họ xâm chiếm được Tây Hắc Lộ nên ta tưởng bọn chúng có thể huy động được một nghìn người cơ.”

Thu Tử Hách chớp chớp mắt.

“Con người này… điên rồi sao?”

Chân Chiêu Hãn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Thu Tử Hách.

“Đừng nhìn ta chằm chằm như đang nhìn một kẻ điên nữa.”

“Dạ… a, không có đâu ạ.”

Một tên mặt già và một kẻ điên đang đối mắt nhìn nhau.

Chân Chiêu Hãn chầm chậm mở miệng.

“Nhưng mà ngươi tưởng ta là tướng quân hay sao mà lại đi tính toán số binh lực làm gì. Nếu đánh nhau kiểu đó thì cả đám ở Nguyệt Dạ Lâu các ngươi chết trong tay ta hết rồi.”

“Ưm.”

“Ta hỏi ngươi. Ta đã chiếm được Nguyệt Dạ Lâu rồi, nhưng có mấy người chết?”

“Một người ạ.”

“Cuộc chiến giữa hắc đạo cũng thế thôi. Dĩ nhiên là bọn Hôi Huyết Môn có thể khác… biết đâu lại có một hai trăm kẻ chết dưới tay ta…”

Thu Tử Hách nhìn con người ăn nói thành thật nhất thế gian này. Bây giờ hắn mới nhận ra bản chất thực sự của con người này.

“Tên đ…”

Thu Tử Hách đang định chửi thề thì đột nhiên ngừng lại vì cảm thấy số phận của bản thân thật đáng thương. Những người khác được cho gấp mười lần tiền thù lao còn bản thân ngay từ đầu đã bị sai làm đủ chuyện như thể hắn đã ngồi cùng thuyền với Chân Chiêu Hãn.

Đã thế lại còn phải nghe mấy lời tổn thương như mặt bị “sờn” đi nữa…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương