Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?
-
Chương 110: Chương 110:
Edit: Vân
Đánh úp bất ngờ không kịp đề phòng!
Người Nhạn tộc vẫn chưa hoàn hồn khỏi đống hỗn loạn do con ngựa gây nên thì tám người nam nữ đã từ trong rừng nhảy ra.
Mặt mày ai nấy đều giận dữ, tay cầm song kiếm, đao thép và trường tiên, ba người trong đó xông về phía xe ngựa, năm người còn lại thì xúm vào vây quanh Hộ Vân Tê.
“Đám tặc tử Nhạn tộc này ngông cuồng quá nhỉ! Dám bắt phu nhân nhà ta đi! Nếu không băm thây các ngươi ra vạn đoạn, ta thề sẽ không làm người!”
“A?” Hộ Vân Tê thoáng tức giận, “Chưa chết à? Nhưng mà… chỉ sợ cũng không sống nổi qua hôm nay!”
Ngày đó, lúc bắt “Hạ phu nhân”, bà ta thổi còi dẫn song khuyển vào núi, sau khi xác nhận được đó là Thám hoa lang được vương tộc thuần dưỡng thì mới dẫn đôi phụ nữ và đám hộ vệ đuổi theo đến cơ quan đã chuẩn bị sẵn trong rừng rậm.
Thấy bọn họ bị tấm lưới đan bằng sắt túm lại, Hộ Vân Tê chỉ chừa hai người đối phó, đợi diệt khẩu xong thì xử lí thi thể; mình thì hỏa tốc chạy về khách xá, bắt “Hạ phu nhân” đang hoảng sợ vì toàn bộ hạ nhân đều trúng độc mà té xỉu.
Sau chuyện này, hai người lưu lại trên núi mãi không thấy về, bặt vô âm tín.
Hộ Vân Tê định phái người đi tiếp ứng thì Tề vương truyền tin nhờ bà ta dẫn Thám hoa lang đi dò xét, hơn nửa bộ hạ của bà ta lại bị diệt trong tay A Đình, hiện giờ không đủ người, cho nên chỉ có thể mặc kệ.
Phụ nữ Hạ Nhược Chiêu và đám hộ vệ bị trúng bẫy trong rừng, không thể động đậy, phải hi sinh một hộ vệ mới có thể lấy ám khí giết chết hai tên Nhạn tộc kia.
Khóa sắt kiên cố, đao kiếm rơi xuống đất, bọn họ ít nhiều đều bị thương, thế mà giãy giụa mãi không thoát.
Nơi hoang vu kia thì không có người ở, gọi trời không thấu, gọi đất không nghe.
Đau khổ trải qua một ngày một đêm trong căm hận và cảnh giác, cuối cùng bọn họ cũng gặp được sơn dân đi ngang qua giải cứu.
Lê thân thể mệt lả trở về khách xá thì không thấy tung tích Từ Minh Sơ đâu.
Người hầu đều hôn mê cả, bất tỉnh nhân sự; dù miễn cưỡng được đánh thức thì người cũng mất hết sức lực.
Để A Lục lại trông nom người bị thương, trong lúc hai phụ nữ tự dẫn hộ vệ đi tìm kiếm khắp nơi, vất vả ba ngày không có kết quả thì đoàn người bỗng bắt gặp Đại Mao đang chạy về như bay, lập tức nổi lửa giận hừng hực, đi về phía Đông trên con đường khúc khuỷu.
Thủ hạ của Hộ Vân Tê khoảng trên dưới hai mươi người, hơn nửa đều tinh nhuệ, võ công cao cường, lại lấy khỏe đấu mệt.
Đoàn người Hạ Nhược Chiêu bôn ba lao lực, nóng lòng cứu người, bụng đầy căm giận, ra chiêu không chút kiêng dè.
Lực lượng hai bên tương đương.
Thu Trừng ra roi lưu loát như nước chảy mây bay, hào quang linh lợi biến ảo khôn lường trở thành vòng xoáy bạc.
Hạ Nhược Chiêu là vua một nước, ngày thường rất hiếm so chiêu với người khác, lúc này tàn nhẫn đâm đao thép khiến người ta phải hoa mắt.
Đại Mao vọt Đông nhảy Tây lao vào đao quang kiếm ảnh, sau khi dọa lui phu xe thì nhảy vào bên trong xe ngựa, phi thẳng thân thể khỏe mạnh tới chỗ Từ Hách.
Tay chân Từ Hách bị trói, không biết tránh làm sao, đành chịu bị nó chồm lên.
“Ử ử ử…” Đại Mao hưng phấn nằm trên người hắn, không ngừng dùng đầu mũi cọ xát loạn xạ.
“Ưm ưm ưm…” Miệng Từ Hách vẫn còn nhét vải, căn bản không nói gì được.
Một người một chó cứ “ử ử ưm ưm” một hồi, cuối cùng Đại Mao cũng phát hiện ra đầu mối, lập tức moi cắn, giúp hắn lấy vật chặn trong miệng ra.
“Thu Trừng! Cởi dây trói cho chúng ta trước đã!”
Từ Hách có được cơ hội liền kêu lên.
Thu Trừng không ngờ người áo xanh trong xe đang bị chó đè lại là “tiên sinh”, nàng ta khiếp sợ bỏ việc đuổi chặn Hộ Vân Tê, lách mình tới gần, tiện tay rút dao găm ra, hạ hết những người cản đường.
Nàng ta vừa nhanh chóng cắt dây thừng trên tay Từ Hách, vừa truy hỏi: “Nương! Người không sao chứ! Sao tiên sinh cũng ở đây? Tỷ tỷ đâu?”
Từ Minh Sơ đang ở cuối xe, miệng bị buộc vải, đâu thể nào đáp lại?
Hộ Vân Tê thấy có người định giải cứu “máu băng liên” bà ta vất vả lắm mới bắt được, bỗng nhướn mày cười nhạt, lấy tiếng Nhạn tộc chỉ huy thuộc hạ xông tới chỗ Thu Trừng.
Thu Trừng không kịp mở trói cho hai người trên xe, bèn ném dao găm cho Từ Hách, sau đó xoay người lấy trường tiên nghênh địch.
Năm ngoái nàng ta luyện võ lơ là cẩu thả, nhưng năm nay chuyên cần tập võ ở Lam phủ một thời gian dài, võ công đột nhiên tăng mạnh, tuy không thể chiến thắng, có điều cũng phòng thủ chặt chẽ đến mức nước chảy không lọt.
Từ Hách nhanh chóng cắt dây cho nữ nhi, sau đó cắt dây trói chân mình.
Tay chân Từ Minh Sơ tê dại hết cả, nàng ta không ngừng xoa bóp cử động, nhỏ giọng hỏi: “Tình huống bây giờ là sao? Chúng ta có tiện đi ra ngoài không?”
“Nữ tế và Thu Trừng mang theo sáu người tới cứu, hiện tại hai bên đều có tổn thương, sợ là… cùng lắm chỉ đánh ngang tay!”
Hai người thấp giọng thương lượng đối sách, không ngờ Hạ Nhược Chiêu đánh lâu không xong, sau khi vung đao chặt cánh tay một người thì liền giận dữ quát: “Còn không buông vũ khí xuống, bổn vương sẽ dẫn quân san phẳng Bắc Vực!”
Hai tiếng “bổn vương” của hắn làm người Nhạn tộc ngẩn ra.
Hộ Vân Tê không hạ lệnh dừng tay mà hỏi ngược: “Tôn giá là người phương nào?”
Hạ Nhược Chiêu không đáp, thân vệ của hắn ta giơ cao lệnh bài, cao giọng tuyên cáo: “Vị này chính là thủ lĩnh sáu tộc Tây Cảnh chúng ta —— Xích Nguyệt vương! Các ngươi còn không buông vũ khí đầu hàng?”
Lúc đầu bọn họ không nói ra thân phận thật là vì một khi chuyện “vương hậu bị giam”, “quốc vương và công chúa thất thủ” bị truyền ra ngoài, quốc uy ắt sẽ có tổn hao; nhưng thấy giờ có đấu nữa cũng không được gì, chỉ còn nước dùng địa vị để dọa, vậy còn tốt hơn là thương vong nặng nề.
Thế mà nữ tử áo tím kia không những không sợ hãi, mắt còn tỏ vẻ nghiêm túc: “Nói như vậy, người ta mời tới là vương hậu của Xích Nguyệt quốc?”
“Mau bỏ đao kiếm xuống! Bổn công chúa sẽ chừa một tay một mắt cho các ngươi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!”
Thu Trừng ra chiêu không do dự.
“Dừng tay hết cho ta!” Hộ Vân Tê cười một tiếng, “Xem ra, đều là hiểu nhầm rồi!”
Người Nhạn tộc nhao nhao thôi đấu khiến cho mọi người Xích Nguyệt quốc thở phào một hơi.
Phụ nữ Từ Hách trên xe thầm thấy quái dị, nhìn nhau đầy nghi ngờ.
Nữ vương Nhạn tộc tận lực truy tìm tung tích băng liên, sao chỉ vài lời đã có thể khuyên nhủ được?
Vả lại, Xích Nguyệt quốc quả thật mạnh hơn tiểu tộc của bà ta, nhưng không đến nỗi có sức uy hiếp lớn như thế.
Từ Hách đang định nhắc nhở mọi người cẩn thận thì Thu Trừng thấy tất cả ngưng chiến, cười nói: “Coi như các ngươi thức thời!”
Nàng ta lập tức quay người đỡ Từ Minh Sơ xuống xe ngựa, không ngờ Hộ Vân Tê cười híp mắt, dùng tiếng Nhạn tộc nói một câu, sau đó đưa còi xương lên miệng, thổi nhẹ một cái.
Âm thanh như tiếng hươu kêu.
Đại Mao thoáng chốc xoay người, dựng hai tai lên, chân trước hơi khuỵu.
Ngay khi tiếng hươu kêu vang lên lần nữa, nó vọt ra như tên bắn, xông thẳng đến bên chân Hộ Vân Tê, đứng yên chờ lệnh.
Lần này người Xích Nguyệt quốc đều rất bất ngờ.
Thu Trừng đang muốn chất vấn thì bỗng nhiên bị nội lực mạnh mẽ của Từ Hách đẩy ra giữa không trung!
Trong chớp mắt, hơi mười mũi ám tiễn đen kịt từ trong ống tay áo màu mực của người Nhạn tộc đồng loạt bay về phía xe ngựa!
Thấy Từ Hách và Từ Minh Sơ vừa xuống xe đã sắp bị tên găm thành nhím, đám người Hạ Nhược Chiêu vô cùng sợ hãi, phi thân tiến tới.
Dưới cái nhìn chằm chằm của hơn ba mươi cặp mắt, Từ Hách dùng tốc độ sấm sét đẩy Thu Trừng ra, chân chuyển như bước trên mây, ngang tàng che chở bên cạnh Từ Minh Sơ.
Hắn dùng hai tay bắt hoặc hất, làm bảy, tám mũi tên rơi xuống, nhưng cánh tay và đầu vai cuối cùng vẫn bị trầy, hơn nữa, một mũi cắm vào giữa ngực hắn sâu ba tấc.
Ngay khoảnh khắc Hộ Vân Tê gọi Đại Mao về, hắn đã đoán được cái gọi là “dừng tay” của bà ta chỉ để đợi tất cả lực lượng đối phó hắn và Từ Minh Sơ.
Vị nữ vương Nhạn tộc này tính tình gàn dở, lòng dạ ác độc, đã biết Từ Minh Sơ lừa dối bà ta, mà Từ Minh Sơ lại là vương hậu một nước, đắc tội rồi sẽ gây nhiều hậu họa, hai tộc mãi không yên bình, vậy thì không bằng giết đi cho sảng khoái.
Đỡ phải giữ lại hai người thanh xuân không già, làm bà ta ngứa ngáy trong lòng, đêm ngủ không ngon.
Từ Hách tự thấy không có năng lực đồng thời bảo vệ cả nữ nhi lẫn nữ ngoại tôn, bèn quyết định rất nhanh, đánh liều đẩy Thu Trừng ra, sau đó lấy thân che chở, bảo vệ nữ nhi không bị thương chút nào.
Hộ Vân Tê thấy vậy, lập tức nhớ tới vương hậu Xích Nguyệt quốc là nữ nhi của Tham Vi tiên sinh, mở miệng châm chọc.
“Ôi chao! Thật đúng là ‘thỉ độc tình thâm*’ nhỉ!”
(*) thỉ độc: liếm nghé: trâu già liếm nghé: ví với người già thương con
Từ Hách quẹt vết máu nhuộm thẫm trên thanh bào bụi bặm, vết máu dần chuyển thành đen, hiển nhiên ám khí mang kịch độc!
“Người, người…”
Từ Minh Sơ muốn kiểm tra thương thế cho hắn, lại thấy hắn đứng che chở bên cạnh như Thái Sơn, không kiềm được rơi nước mắt lã chã.
Đại Mao ngơ ngác quay đầu, thấy Từ Hách hơi nghiêng ngả, sắc mặt tái xanh, đầu tiên nó nghiêng đầu tò mò ngắm nghía, sau khi ngửi thấy mùi máu liền lập tức nhe răng gầm gừ, chạy nhào đến trước hắn, thân thể căng cứng, lông trên lưng dựng hết lên, sủa bảo vệ chủ.
Nó chạy tới như vậy, người Nhạn tộc ném chuột sợ vỡ bình, không dám phóng ám khí về phía Từ Minh Sơ nữa, tránh để Thám hoa lang duy nhất còn lại bị thương.
Hộ Vân Tê vô cùng tức giận: “Súc sinh vô dụng!”
Bà ta đặt còi bằng xương lên miệng, nào ngờ Thu Trừng phản ứng thần tốc, trường tiên lay động, bay vọt ra ngoài, khiến cho tay chân bà ta luống cuống.
Cùng lúc đó, người Xích Nguyệt quốc cũng hối hả khua binh khí, lần nữa giao phong với địch thủ.
Chỉ một thoáng, bên ngoài căn viện loạn thành một đoàn.
Đao quang kiếm ảnh cắt vụn ánh nắng mai mờ nhạt, cho đến khi tiếng vó ngựa rầm tập dồn tới dọa chim tước trong rừng nháo nhác bay đi, sắc mặt hai bên đều tái mét.
*************
Thu Trừng bị hai tên Nhạn tộc vây công, vất vả đã một hồi, dần không chống đỡ nổi nữa.
Đang lúc loan đao nhắm tới đùi Thu Trừng thì nàng ta không còn sức nhúc nhích nữa, không tránh kịp, bỗng nhiên có hai mũi tên nhọn lần lượt cắm vào ngực hai người kia!
Nàng ta nhìn theo hướng tiếng động, chợt thấy một thanh niên anh tuấn thúc ngựa chạy nhanh tới, trong lòng ôm một con đại khuyển hai màu đen trắng, tay cầm liên nỏ cỡ nhỏ.
Mi dài mắt sáng, dung nhan lãnh tuấn.
“… Dự Lập ca ca?”
Nàng ta như bừng tỉnh khỏi mộng hồn, khó tin rằng mình được ý trung nhân cứu giúp trong lúc nguy nan.
Nhìn kĩ lại thì thấy theo sau còn có Hồng Lãng Nhiên uy thế hiển hách và phủ binh Hồng gia.
Người Xích Nguyệt quốc mừng rỡ khôn xiết.
Mày kiếm Hồng Lãng Nhiên giận dữ, thúc ngựa lại gần, nhìn từ trên cao, đưa tay chém xuống, làm bay một thủ cấp của người Nhạn tộc.
Quả nhiên gừng càng già càng cay, vào buổi sáng sớm quang đãng này, uy nghi như thần tiên hạ phàm, rất có lực uy hiếp.
Ông ta vừa tới liền đánh đòn phủ đầu, khiến nhịp tim những người xung quanh như ngừng đập.
Hộ Vân Tê thấy người đến từ sơn đạo hơn trăm, trong lòng tự biết nếu còn không rút lui, ắt sẽ thất thủ.
Bà ta không để ý đến phụ nữ Từ gia, cũng không để ý tới bọn Thám hoa lang phản bội mình nữa, giữa vòng vây hộ vệ, bà ta cưỡi tuấn mã, nhắm hướng Tây chạy như điên.
Những thủ hạ còn lại hoặc đi theo, hoặc bọc hậu, hoặc chặn đường, tất cả đều bị phủ binh Hồng gia và người Xích Nguyệt quốc giết chết tại chỗ.
Hồng Lãng Nhiên lệnh phụ tá dẫn đại đội nhân mã đuổi theo, mình thì phi thân xuống ngựa, chạy nhanh đến bên cạnh Từ Hách đang lảo đảo sắp ngã, đỡ lấy hắn.
Từ nhỏ đến lớn, Từ Minh Sơ ít lúc nào hốt hoảng, nhưng lần này chứng kiến thảm trạng của phụ thân, nàng ta lại khóc thành tiếng.
“Minh Sơ…”
Thị giác, thính giác của Từ Hách đều bị độc tính mê hoặc, hoàn toàn không hay biết người bên cạnh là Hồng Lãng Nhiên, vẫn gắng gượng trấn an nữ nhi.
“Minh Sơ… Trong ba người các con, người mà ta thấy áy náy nhất… là con. Không giống hai vị huynh trưởng của con, ta… bỏ lỡ thai kì của mẫu thân con, bỏ lỡ khoảnh khắc con ra đời, bỏ lỡ khoảnh khắc con tự biết lật, tự biết ngồi, biết bò, biết đi, biết bi bô học nói, bỏ lỡ việc chăm sóc, bầu bạn, làm nơi nũng nịu cho con, bỏ lỡ ngày con xuất giá… Nếu như ta ở bên cạnh, tuổi thơ con… nhất định tốt hơn rất nhiều, chắc chắn sẽ không xích mích với mẫu thân con…”
Sắc mặt hắn tái nhợt, tay chân lạnh như băng, hơi thở mong manh, lời nói ra gần như bị tiếng đánh nhau át mất.
“Đừng nói nữa, cầu xin người, đừng nói nữa…” Từ Minh Sơ khóc không thành tiếng, quay đầu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về Hồng Lãng Nhiên, “Hồng bá phụ, chúng ta nên mau chóng về thành, để Tần đại phu cứu chữa…”
Hồng Lãng Nhiên chuyển Từ Hách lên tấm ván ở đầu xe, sờ hai cửa mạch, sau đó điểm các yếu huyệt của hắn, làm chậm tác dụng của độc tính, song không khỏi trách mắng: “Tiểu bạch kiểm! Sao mà bị người ta bắt cóc dễ dàng thế hả! Có bị đánh hay không?”
Miễn cưỡng nhận ra người tới là Hồng Lãng Nhiên, Từ Hách dùng sức cầm tay ông ta: “Nguyễn Nguyễn đâu? Nguyễn Nguyễn bảo ngươi tới sao?”
“Cũng có thể nói như vậy…” Hồng Lãng Nhiên cau mày, “Nàng không sao, đi tụt đằng sau với Hiên Nhi rồi… Ngươi phải chống đỡ cho ta!”
Ông ta dè dặt đặt Từ Hách vào trong xe ngựa, không ngờ lại bị người này dùng sức gấp đôi để túm chặt: “Lão Hồng, trước, trước tiên khoan vội, nghe ta nói…”
“Còn có nửa cái mạng mà văn hoa gì! Ngươi im miệng cho ta!” Hồng Lãng Nhiên không nhịn được ngắt lời.
Đúng lúc đó, trên sơn lộ, một con tuấn mã màu đen đuổi gấp tới, Nguyễn Thời Ý và Hồng Hiên đã tới.
Nguyễn Thời Ý thấy từ xa nữ tế và ngoại tôn nữ vừa mới kết thúc một trận ác đấu, vội vàng nhìn sang phía xe ngựa.
Hồng Lãng Nhiên mặt mày ủ dột và Từ Minh Sơ lệ rơi đầy mặt đứng cạnh xe, mắt đều nhìn trên người thanh niên máu nhuộm đen bào…
Nguyễn Thời Ý đi đường suốt đêm không ngủ, giờ chỉ thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống khỏi ngựa.
Hồng Hiên cả kinh thất sắc, vội đưa tay ra đỡ nàng, đáng tiếc chậm mất một khoảnh khắc.
Tuy Nguyễn Thời Ý không ngã đến nỗi bị thương, nhưng chân trái bị trẹo, có điều vì nóng lòng đi xem tình trạng của Từ Hách, nàng vẫn cắn chặt răng khập khễnh đi về phía trước.
Đang lúc nguy cấp, Hồng Hiên không quản được nhiều, vội đỡ nàng bước từng bước đến chỗ người nàng tâm tâm niệm niệm.
*************
Toàn thân Từ Hách vừa như bị lửa đốt, vừa như bị vùi vào hầm băng, nhịp tim dần chậm lại.
Trời đất vạn vật trong tầm mắt hắn ảm đạm từng chút một.
Hắn không để ý tới có người lảo đảo lê bước, nghẹn ngào đến gần, cũng không để ý Đại Mao Nhị Mao bên cạnh không kìm nổi, điên cuồng loạn chuyển, hắn vẫn nghĩ thừa dịp còn đủ sức thì phải giữ chặt Hồng Lãng Nhiên, để ông ta nghe xong lời mình nói.
“Lão Hồng, nếu như ta không sống nổi… Ngươi, ngươi hãy làm huynh đệ, giúp ta khuyên nhủ Nguyễn Nguyễn, khuyên nàng… lại sống tiếp. Ta quả thực không đành lòng để nàng phải ở góa vì ta nữa.”
Hắn không chỉ một lần để tay lên ngực tự hỏi, nếu hắn chết thật vào mùa đông năm Kiến Phong thứ mười chín, vĩnh viễn chôn sâu dưới lớp nước đóng băng ở Tuyết Cốc Bắc Vực, hắn có tình nguyện giao ái thê cho nam tử khác chiếu cố không?
Không muốn! Lúc cơn ghen mãnh liệt xâm chiếm toàn bộ cơ thể, hắn ngàn vạn lần không muốn.
Nhưng dù lòng đau như cắt, hắn vẫn hi vọng, rồi sẽ có một ngày, lúc hắn không còn ở nhân thế, hoặc có đi mà không có về, Nguyễn Nguyễn của hắn sẽ có một cánh tay che chở, chứ không cần phải dùng sức một mình chống đỡ ngôi nhà to lớn, một mình đối mặt mưa gió bão bùng nửa đời nữa.
Lúc này, hắn vô cùng lo lắng, lỡ mình không qua được cửa ải này sẽ không được nhìn thấy ái thê lần cuối.
Vì vậy, hắn phải mau chóng tranh thủ cơ hội thân nhân và bạn tốt đều ở đây, nói lời dặn dò hấp hối.
Hồng Lãng Nhiên sửng sốt: “Ngươi điên rồi! Ta, ta không đồng ý!”
“Các ngươi hãy tìm một người có thể tin được… Hãy gả nàng đi!”
“Trong lòng nàng không có người khác!”
“Những năm nay… trong lòng nàng cũng không có ta, chỉ có nhà… Bây giờ, bọn nhỏ đã trưởng thành, nhà không cần nàng bận tâm nữa…”
Những lời cuối cùng cứ yếu dần.
Hồng Lãng Nhiên phẫn nộ: “Phải! Trong lòng nàng chỉ có nhà! Nhưng là nhà của hai ngươi! Ta, ta không đồng ý! Có chết cũng không đồng ý làm loại chuyện phí sức không có kết quả này! Ngươi không được phép chết! Nếu ngươi dám chết, ta… ta sẽ lấy roi quật xác! Băm ngươi thành tương! Nghiền xương thành tro!”
“Tùy ngươi…”
Từ Hách không chịu được nữa, hai mắt khép lại, ngoẹo đầu.
Một giọt lệ trong vắt từ khóe mắt từ từ lăn qua gò má.
*************
“Tam Lang!”
Nguyễn Thời Ý bất chấp vết thương ở chân, cắn răng nhào tới bên người Từ Hách.
Trong lúc nàng lo lắng cấp bách lại loáng thoáng nghe thấy hắn nhắc đi nhắc lại chuyện hoang đường “gả nàng đi”, bi thiết và tức giận bốc lên khiến nàng quên cả rơi lệ.
Túm lấy trượng phu đã hoàn toàn mất ý thức, phát hiện da hắn lạnh như băng, hơi thở và nhịp tim yếu đến gần như không có, nàng bỗng chốc như bị ai đoạt hồn.
Thậm chí nàng còn không có thời gian truy cứu, vì sao hắn lại trở thành như vậy. Nàng như được đúc ra từ đá, cứng đờ tại chỗ.
Mấy ngày liền Từ Minh Sơ bị chịu ấm ức, sau khi thoát hiểm lại gặp phải đả kích nghiêm trọng, khó có thể duy trì dáng vẻ vương hậu, nàng ta ôm lấy mẫu thân, khóc lớn than vãn.
Bởi không dám công khai gọi “cha nương”, nàng ta chỉ biết nức nở
“A a a”.
Một tay Nguyễn Thời Ý nắm chặt bàn tay lạnh thấu xương của trượng phu, một tay ôm nữ nhi, khẽ vuốt mái tóc dài bù xù của nàng ta.
Hít một hơi thật sâu, ổn định hô hấp, kìm nước mắt lại, nàng nghẹn ngào lên tiếng.
“Đại tướng quân, xin ngài nhanh chóng phái người hộ tống chúng ta về phủ đệ Từ nhị gia; Lam đại công tử, xin dẫn Nhị Mao điều tra kĩ nơi đây, xem có thể tìm được tung tích Diêu thống lĩnh không; thân thể vương hậu khó chịu, không tiện đi đường, khẩn cầu Xích Nguyệt vương đồng ý cho vương hậu về cùng xe với chúng ta.”
Nàng dùng lời lẽ mà “Nguyễn cô nương” nên nói, từng chữ đều vững vàng trấn định.
Chỉ vì trong lòng nàng biết rõ, nàng không thể ngã được, không thể sụp đổ, không thể lãng phí thời gian trong bi thương.
Bất luận Từ Hách có thể sống hay không, chỉ cần còn thở một hơi, nàng tuyệt không bỏ cuộc.
Ngay lập tức, mọi người xác nhận tử thương, sau đó chia ra ba đường —— Hạ Nhược Chiêu và Hồng Lãng Nhiên dẫn người tiếp tục đuổi theo người Nhạn tộc chạy trốn; Hồng Lãng Nhiên dẫn một đội phủ binh hộ tống người bị thương, hồi kinh với tốc độ nhanh nhất; Lam Dự Lập, Thu Trừng và Nhị Mao thì ở lại, cùng với Từ Thịnh mới chạy tới dọn dẹp tàn cuộc, tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Nhạn tộc và tung tích Diêu Đình Ngọc.
Trước khi lên đường, Nguyễn Thời Ý sai người ra roi thúc ngựa chạy tới nhà Từ Minh Dụ, báo cho biết tình hình trước mắt của Từ Hách, mời Tần đại phu chuẩn bị cứu người.
Lắc lư trong xe ngựa, Đại Mao nằm bên chân Từ Hách, nước mắt lưng tròng, thỉnh thoảng dùng đầu cọ tay hắn.
May thay, tuy sức sống của tên kia yếu ớt, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn đonạ khí.
Nguyễn Thời Ý ôm Từ Hách vào ngực, tỉ mỉ lau chùi vết bẩn trên mặt hắn, đồng thời nghe Từ Minh Sơ giải thích đầu đuôi câu chuyện.
Nàng tin chắc, cho dù thiếu nhiều năm làm bạn, cho dù không phải dáng vẻ nàng thêm mắm dặm muối miêu tả, hắn vẫn cứ là hình tượng phụ thân hoàn mĩ không tì vết nhất trong lòng các con.
Tạm thời nàng không truy cứu những lời khốn nạn hắn nói với Hồng Lãng Nhiên, chỉ ôn nhu ôm lấy hắn, giống như ngày thường hắn vẫn an ủi nàng.
Trên đường gặp được phủ binh Từ gia nhờ bồ câu đưa tin chạy tới hội họp, Nguyễn Thời Ý nén sốt ruột, sắp xếp bọn họ tới trấn trên mua sắm các loại thức ăn, thuốc men, xe ngựa, tiếp tế cho hai đội người đang truy kích dư đảng Nhạn tộc và tìm cứu Diêu Đình Ngọc.
Từ Minh Sơ trong xe và Hồng Hiên ngoài xe đều kinh ngạc với việc nàng lên kế hoạch trấn định toàn cục như thường, vô cùng khéo léo kiên định.
“Từ thái phu nhân” từng là cây cột vững chắc của Từ gia mấy chục năm qua .
Dù nay biến thành “Nguyễn cô nương” thì cũng vẫn như vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook