Edit: Vân
Tiếng vó ngựa lộc cộc phá vỡ nền đêm tĩnh lặng.
Gió núi ấm lạnh vừa phải xuyên qua lớp lớp cây rừng, cuốn theo hương thơm nhàn nhạt, nhưng vậy cũng không thể an ủi nổi tâm trạng lo lắng của người trên xe.
Lam Dự Lập ngồi một mình ở đầu xe, tay cầm dây cương, im lặng thúc hai con ngựa.
Lưng hắn ta thẳng tắp,bả vai to lớn có vẻ hơi cứng nhắc, thái độ cẩn trọng.

Mỗi khi đến đoạn đường có nhiều ngã rẽ, hắn ta lại dừng xe ra hiệu Nhị Mao xác nhận phương hướng, sau đó lấy dao găm đánh dấu dưới tàng cây, để Từ Thịnh đuổi theo sau.
Đợi gần tới chỗ dòng suối, Nguyễn Thời Ý nhắc nhở: “Sắp đến rồi, bỏ xe đi! Tránh khỏi bị phát hiện.”
“Không sao, ta chậm lại một chút.” Lam Dự Lập biết nàng không có chút căn cơ võ công nào, tuy không đến nỗi ốm yếu, nhưng vẫn không hợp đi đường núi ban đêm.
Đi thêm một đoạn nữa, Nguyễn Thời Ý nhẹ nhàng nói: “Ta có ấn tượng với chỗ này, đi về trước hai dặm nữa là đến, nên chuyển sang đi bộ thôi.”
Lam Dự Lập theo lời dừng lại, đỡ nàng xuống xe, trong lúc vô tình liếc gương mặt xinh đẹp yêu kiều của nàng, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt.
“Ngài và tiểu tử Từ Thịnh… không đùa giỡn ta chứ?”
Hắn vẫn cứ nửa tin nửa ngờ với lời nói của Từ Thịnh.
Nguyễn Thời Ý mỉm cười: “Hồi trước cháu cũng nghi ngờ, chỉ là chậm chạp không nói ra miệng mà thôi, những lão thái bà khác không có khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt đâu.”
Đúng là Lam Dự Lập đã sớm có nghi vấn, thầm thấy người Từ gia quá tôn sùng “Nguyễn cô nương” có lai lịch thần bí, lại thấy thiếu nữ trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp này quá mức trưởng thành đĩnh đạc.
Nhưng dù hắn ta có đoán già đoán non thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngờ được đó là “Từ thái phu nhân”.
“Vậy, vậy Thu Trừng có biết sự tình không?”
Nhắc tới ý trung nhân chưa rõ tung tích, mắt hắn ta hơi tối đi.
“Ta vốn định đợi đến khi vị trí trữ quân của nó chắc chắn thì sẽ thẳng thắn thông báo.” Nguyễn Thời Ý cũng nghĩ về một người như hắn ta, nhẹ nhàng trấn an, “Ta không xem cháu là người ngoài, nên mới cho phép Thịnh Nhi nói thật… Cháu yên tâm, Xích Nguyệt vương dũng mãnh, Minh Sơ nhanh trí, Thu Trừng lanh lợi, cả nhà bọn họ cát nhân ắt sẽ có thiên tướng, bình an vô sự.”
Lam Dự Lập nhớ tới cảnh Từ Minh Sơ ôm nàng không ngừng rơi lệ, lại đột nhiên nghĩ về vị “Từ đãi chiếu” ân cần kia, trợn mắt há mồm: “Nói như vậy, tiên sinh ngài ấy, ngài ấy…?”
“Không sai, hắn chính là Từ Tham Vi.”

Nguyễn Thời Ý nhớ mong trượng phu, lẳng lặng xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay trái, nhỏ giọng bổ sung: “Hiện giờ không phải lúc thảo luận tình hình rõ ràng, đến khi tất cả mọi người đều an toàn, tự ta sẽ nói kể rõ cho cháu.”
“Vâng.”
Lam Dự Lập thầm nghĩ mình ngu dốt, giọng càng tỏ ra cung kính.
Hắn ta và nàng đi lại mật thiết, thường cảm thấy nàng hết sức hiền lành thân cận, dù nàng xinh đẹp vô cùng, hắn ta cũng khó có thể nghĩ bậy… Thì ra, rốt cuộc nàng là tổ mẫu của bạn thân hắn ta, cũng là bạn thân của tổ mẫu hắn ta!
Nghĩ vậy, hắn ta lúng túng gãi đầu: “Ta, ta vẫn luôn xem ngài là muội muội mà đối đãi, mong ngài đừng quở trách.”
Thấy Tiểu Điềm Cao bỗng trở thành Tiểu Mộng Cao*, Nguyễn Thời Ý cũng không đành lòng, mỉm cười: “Ta thì vẫn luôn xem cháu là ngoại tôn nữ tế mà đối đãi, mong cháu đừng để ý.”
(*) Tiểu Mộng Cao: bánh ngọt ngốc nghếch
Lam Dự Lập được dỗ dành thì xấu hổ cười, vẻ mặt tươi sáng như bầu trời đầy sao.
********
Sau khi giấu xe ngựa trong rừng cây, hai người định lên đường tiếp thì chợt thấy Nhị Mao vểnh tai, tựa như đang cẩn thận lắng nghe.

Lam Dự Lập đưa tay cản lại, thấp giọng nói: “Có người từ dưới núi tới… Ít nhất trên trăm người, cưỡi ngựa khỏe đi đường, chúng ta phải tránh đã.”
Nguyễn Thời Ý thầm đổ mồ hôi hột.
Theo lý thuyết, Từ Thịnh đến trấn trên truyền thư, sẽ không gọi cứu binh đến nhanh như vậy…
Không phải là Nguyễn Tư Ngạn phái người chặn đuổi bọn họ chứ?
Hai người sợ ngựa giật mình sẽ hí lên, làm bại lộ tung tích, vội vàng đi đường vòng, núp sau tảng đá lớn bên suối.
Đúng như dự đoán, khoảng nửa chung trà sau, tiếng vó ngựa truyền tới dồn dập.
Người tới giục ngựa chạy như điên, dường như có người phát hiện ven đường có giấu một chiếc xe ngựa, bèn đi xuống lục soát.
Một giọng nam thúc giục vang lên như chuông đồng: “Đừng quản chuyện không đâu! Nếu không có mai phục thì tiếp tục đi tới trước!”
Nguyễn Thời Ý và Lam Dự Lập hơi sửng sốt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Đại tướng quân!” Lam Dự Lập biết Nguyễn Thời Ý đi chậm, vội gọi trước một câu.
“Dự Lập?” Người lên tiếng đáp lại là Hồng Hiên.
Ngay sau đó, mấy người phi thân xuống ngựa, vạch lùm cây ra.
“Nguyễn cô nương không sao chứ?” Hồng Hiên vừa thấy chiếc bóng xanh nhạt của Nguyễn Thời Ý, bước chân bất giác nhanh thêm, “Có bị thương không? Tiên sinh đâu?”
Nguyễn Thời Ý bị hắn ta hỏi cho rối trí.
Nghe hắn ta hỏi… hình như là đến có sự chuẩn bị?
“Tiểu Nguyễn?” Hồng Lãng Nhiên bước tới, thô bạo đẩy mấy tên bộ hạ cản đường ra, mượn ánh sáng từ đèn đuốc quan sát từ trên xuống dưới, lo lắng nhưng càng vui mừng hơn, “Không sao chứ? Tên kia… không có ở đây?”
Nguyễn Thời Ý ngạc nhiên hỏi: “Sao các huynh lại đến đây?”
“Nói ra rất dài dòng, ta mới từ Giang Nam hồi kinh, Hiên Nhi tới tiếp ứng, trùng hợp gặp tiểu nha đầu của nàng ở trấn nhỏ phía Tây kinh thành, nàng ta nói nàng và tiểu bạch kiểm Huyên Chi bị kẻ gian mưu hại, ta lập tức chạy tới…”
“Trầm Bích không sao chứ?”
Nguyễn Thời Ý thở dài nhẹ nhõm, lòng rất cảm kích hảo hữu trượng nghĩa tương trợ.
“Chạy không ít đâu, chân bị cọ cho bong tróc chảy máu, ta đã sai người đưa về Từ gia.” Hồng Lãng Nhiên cau mày, “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?”
“Hình như người Nhạn tộc biết được bí mật của Tam Lang, cấu kết với đường đệ của ta, lập mưu bắt hắn lại.” Nguyễn Thời Ý hạ thấp giọng, “Tiệp Viễn… mới là chủ nhân chân chính của thành ngầm.”
“Không, phải, chứ?”
Hồng Lãng Nhiên và Nguyễn Tư Ngạn quen biết từ nhỏ, quan hệ coi như không tệ, vừa nghe vậy liền ngạc nhiên không khép nổi mồm.
“Chi tiết khi về kể sau, chúng ta đi tìm manh mối trạch viện kia đã.”
Nguyễn Thời Ý hận không thể chắp cánh bay thẳng đến bên Từ Hách, nhưng chuyện cưỡi ngựa khá khó đối với nàng.
Hồng Hiên nhìn ra khó khăn của nàng, hòa nhã nói: “Chuyện gấp phải tòng quyền, cô hãy ngồi lên ngựa của ta.”
“Làm phiền đại công tử.”
Ngay lập tức, Nguyễn Thời Ý được hai tiểu bối đỡ lên lưng ngựa, nghiêng người ngồi trên cao; Lam Dự Lập thì ngồi chung với một tên phủ vệ của Hồng gia, đại đội nhân mã được Nhị Mao dẫn đường, phi thân chạy tới trạch viện đằng trước.
Hồng Hiên không tiện cưỡi chung với “Từ thái phu nhân” trẻ tuổi, dứt khoát thi triển khinh công dắt ngựa đi.
Khi đi, hai người không khỏi tụt lại sau cùng.

Nguyễn Thời Ý làm phiền phụ tử bọn họ đi cả đêm tới đây, trong lòng áy náy, nhân cơ hội này thăm hỏi sức khỏe dạo này của Hồng phu nhân.
Biết Hồng Lãng Nhiên cuối cùng cũng chịu hạ bộ mặt đáng ghét đó xuống, không ngại ngàn dặm đón phu nhân về, nàng bỗng thấy nhẹ nhõm, mày giãn ra.
Khi hai người tới căn viện trong núi, Hồng Lãng Nhiên và Lam Dự Lập đã dẫn người đi vào lục soát một vòng, ngoại trừ vết máu và đồ đạc bừa bãi khắp nơi thì không có một bóng người.
Nguyễn Thời Ý sớm đã đoán được.
Lấy năng lực của Từ Hách, một khi liên thủ với Đại Mao, nhất định có thể đánh gục đám ô hợp kia với nhóm sát thủ Nhạn tộc luôn kiêng kị Thám hoa lang; nhưng hắn cũng như nàng, bị Nhuyễn tô tán trong trà ảnh hưởng, chắc đã hôn mê sau khi đánh xong, rồi lại bị một nhóm người Nhạn tộc khác đến mang đi.
Từ Hách từng ăn băng liên, nghĩ đến đã nhiều năm vậy rồi, lời đồn “hút máu người” đã không hiệu nghiệm, sợ nhất là… nữ vương Nhạn tộc dùng đủ cách hành hạ hắn cho hả giận.
Những người khác theo sự dẫn dắt của Nhị Mao, đầu tiên là tuần tra dấu vết con người ở cống nước ngoài viện, sau đó tìm ra dấu xe ngựa cách đó không xa bị người ta cố gắng che giấu.
Bọn họ suy đoán từ đây, cho rằng Từ Hách đã thoát khỏi trạch viên sau cuộc chiến, nhưng cuối cùng lại bị bọn người tới tiếp ứng bắt sống.
Có phát hiện mới, mọi người không dám lưu lại, lập tức phi ngựa đuổi theo.
Nguyễn Thời Ý chưa bao giờ để ý tới chuyện mình không biết võ công nên không giúp được gì như lúc này.
Thấy Hồng Hiên vẫn dắt ngựa đi như trước, đi xa nhất định sẽ kiệt sức, trong lòng nàng khó mà yên được.
“Đại công tử, mời mau lên ngựa, đi đường quan trọng!”
Hồng Hiên ngẩn ra, cắn răng một cái, nhảy lên trước nàng, nói nhỏ: “Xin thái phu nhân giữ chắc.”
Nguyễn Thời Ý tuổi tác đã cao, ngược lại cũng không thấy xấu hổ, lập tức lấy hai tay nắm chặt áo khoác của hắn.
Tuấn mã màu đen được Hồng Hiên điều khiển vụt đi như tên bắn, hòa vào bóng đêm mênh mông.
**********
Lúc Từ Hách khôi phục tri giác, đầu tiên là cảm nhận được mặt sàn cứng rắn, lộm cộm khiến cả người hắn không thoải mái.
Tiếp theo, tay chân hắn không cách nào nhúc nhích nổi.
Hắn nâng mí mắt nặng nề lên, đập vào mắt là căn phòng đèn đuốc tối om, bốn vách không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt.
Nhìn kĩ thì thấy tay chân bị trói, hắn mơ hồ nhớ lại, lúc mình và Đại Mao tiêu diệt xong đám người kia, một tên Nhạn tộc ngã xuống đất dốc hết toàn lực, tung một nắm bột vào người hắn.
Khi đó tay chân hắn dần tê dại, không thể tránh được, cả người hứng lấy, ra khỏi trạch viện không bao lâu liền đứng không vững nữa.
Thừa dịp chưa hoàn toàn mất đi ý thức, hắn sờ nhẹ đầu Đại Mao: “Đi mau… Đừng để người khác bắt…”
Đại Mao trông chừng bên cạnh hắn, kêu ư ử, nhất thời không rõ ý.
Cho đến khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức, không biết có cảm nhận đúng không mà hình như hắn thấy Đại Mao đang liều mạng kéo hắn rời đi.
Giờ xem ra, hắn không thoát khỏi tay bọn người Nhạn tộc rồi.
Miệng lưỡi khô khốc, đầu óc quay cuồng, hắn lăn chừng vài cái thì chợt nghe một giọng nói nhẹ như muỗi từ vách tường thô ráp truyền tới.
“Cha…”
Từ Hách sợ hết hồn, quay đầu nhìn bức tường gọi hắn là “cha”, ánh mắt vừa lo lắng vừa nghi ngờ.
“Con là Minh Sơ.”
Giọng nhỏ đến mức khó nghe.

Từ Hách khẽ giật mình, nộ hỏa công tâm, sắc mặt bỗng đen như sắt.
Nữ nhi của hắn! Vương hậu tôn quý của một nước! Sao có thể bị giam ở chỗ u ám thế này với hắn được!
Yên lặng xác nhận bốn phía không có người ngoài xong, hắn giãy giụa tới bên tường, vất vả lắm mới tìm được một lỗ tường nho nhỏ.
Hắn sợ bị người ngoài nghe thấy, chỉ đành kề bên cái lỗ, nhỏ giọng hỏi: “Có ổn không? Đám Thu Trừng đâu?”
“Nữ nhi không sao. Bà nữ vương kia có một cây còi nhỏ, thổi một cái liền gọi được Thám hoa lang tới… Sau khi Thu Trừng và phụ thân nó bị dụ đi thì nữ vương đem con tới chỗ này. Con nói dối là mình đã ăn hạt băng liên…”
Từ Minh Sơ kể rõ ngọn nguồn đơn giản với phụ thân, cũng nhắc nhở hắn, địa lao chỉ có một con đường hẹp, ngày đêm được canh phòng chặt chẽ luân phiên, mỗi hai giờ sẽ có người dò xét một lần.
Từ Hách nghe chuyện nàng ta lấy mình ra thế cho mẫu thân, vừa cảm động lại vừa đau lòng: “Con ngoan, phụ thân thật sự không biết nên khen ngợi con thông minh tùy cơ ứng biến hay là nên trách cứ con to gan làm bậy nữa…”
Nếu từ đầu đến cuối nữ vương Nhạn tộc vẫn xem Từ Minh Sơ là người ăn hạt băng liên, nhất định Nguyễn Thời Ý sẽ có cơ hội chạy trốn.
“Cha, con suy xét thiệt hơn, thấy đây là cách thích hợp nhất hiện nay… Đúng rồi, vừa nãy người chưa tỉnh, bọn họ đã nói rất nhiều rồi, nhưng vì là tiếng Nhạn tộc, con nghe không hiểu lắm, chỉ miễn cưỡng nghe hiểu một câu, họ nói cơ thể người rất lạnh.”
“Ừ… Bọn họ cho rằng triệu chứng lạnh cơ thể này là do băng liên vẫn còn hiệu lực, nào ngờ… ta mãi không ấm trở lại là vì nguyên nhân bị chôn sâu trong băng tuyết…”
“Nữ vương Nhạn tộc rất coi trọng việc bảo dưỡng, tất nhiên sẽ không tiến hành tra hỏi vào ban đêm, người nghỉ ngơi nhiều vào…”
“Không sao, ngược lại là con đấy, cơ thể đã yếu ớt rồi còn bị người ta lấy máu.”
Nhân cơ hội không bị người khác quấy rầy, bọn họ trao đổi tin tức qua lỗ hẹp chỉ lớn chừng một đầu ngón tay cái, ước định trước tiên phải giả vờ không quen nhau.
Từ Minh Sơ đề nghị hắn hãy thừa nhận đã ăn băng liên rồi, sau đó phối hợp thích ứng, nếu không sẽ trở thành người vô dụng bị diệt khẩu.
Từ Hách đồng ý.
Từ khi hai phụ nữ* nhận nhau cho tới nay, bởi vì người làm phụ thân còn trẻ hơn nữ nhi tận mười mấy tuổi, cho nên hai bên đều hết sức khách khí nhún nhường.
(*) phụ nữ: cha con (phụ thân và nữ nhi) :v
Lần này cùng chung hoạn nạn, hai người ném hết những lễ nghi thừa thãi, như có loại ăn ý trời sinh, rất nhiều chuyện không cần nói ra miệng cũng đã hiểu ý, động viên khích lệ lẫn nhau.
Khi tiếng bước chân vững vàng dần tới gần, Từ Hách vội nằm lại trên đất, giả vờ như chưa tỉnh; Từ Minh Sơ thì nhanh chóng cất ngọn đèn sát tường về chỗ cũ, nằm xuống làm như đang ngủ.
May mà đó chỉ là một hộ vệ tuần tra.
Đối phương thấy một nam một nữ bị bắt vẫn đang ngủ say, liền bực bội rời khỏi.
********
Căn phòng dưới đất cực kì yên tĩnh, không nhìn thấy sắc trời, cho nên khó phân biệt ngày giờ.
May sao ở phía Từ Minh Sơ có một kẽ hở nhỏ, có thể nhìn ánh sáng biến đổi mà phán đoán thời gian ngày hay đêm.
Khi mấy tiếng bước chân nặng nề từ xa dần tới, Từ Hách đoán lúc này không tránh được nữa, chỉ có thể tỉnh táo ứng đối.
Người tới không kêu la om sòm mà rón rén, lẳng lặng mở khóa ra.
Một người vỗ vào mặt Từ Hách mấy cái, đợi sau khi hắn tỉnh táo mở mắt, ngáp một cái thật to thì ngượi nọ mới sai kẻ khác mang hắn ra khỏi phòng giam.
Tất nhiên Từ Hách phải bày ra dáng vẻ hoảng hốt lo sợ, hắn vừa há mồm kêu lên thì lập tức bị người ta chặn miệng.
Kẻ cầm đầu kia oang oác nói một câu, sau đó dẫn thủ hạ nhanh chóng rời đi, tựa như không muốn kinh động tới người ngoài.
Từ Hách giả vờ giãy giụa, chờ cơ hội nhìn xung quanh thì mới biết căn ngục dưới đất này chỉ dùng có hai buồng, dùng để giam phụ nữ hai người.
Không cho hắn ồn ào náo động là vì sợ đánh thức Từ Minh Sơ sao?
Nghĩ ngợi một chút, hắn liền đoán ra ý nghĩ của Hộ Vân Tê —— thứ nhất là sợ quấy rầy Từ Minh Sơ nghỉ ngơi, không nuôi được nhiều máu ả ta muốn; thứ hai là lo nàng sinh ra sợ hãi, sẽ không hợp tác nữa.
Sau khi bị khiêng lên cầu thang, qua hai tầng canh gác nghiêm ngặt, Từ Hách bị chuyển tới một căn phòng trống, tiếp đến bị trói lên giá gỗ bằng dây thừng.
Lúc đó, sắc trời vừa hừng sáng, trong đình viện đơn sơ, cỏ dại mọc um tùm, bốn góc là bốn tên tráng hán cau mày quắc mắt, ác sát hung thần.
Nữ tử lả lướt bước từng bước nhỏ từ căn phòng bên cạnh đến gần, mọi người đồng thời vén hai tay, khom người hành lễ.
Từ Hách dùng đôi mắt mờ mịt nhìn trộm người vào, vừa nhìn đã đoán được người này là nữ vương Nhạn tộc Hộ Vân Tê.

Như Từ Minh Sơ đã từng nói, vị này thích mặc đồ tím, búi tóc đơn giản, dung mạo trung niên xinh đẹp, chiếc còi bằng xương màu trắng treo trên người vô cùng nổi bật.
Hộ Vân Tê dùng tiếng Nhạn tộc sai thủ hạ lấy miếng vải nhét trong miệng Từ Hách ra, đối diện với gương mặt tuấn tú đang cố tỏ vẻ sợ hãi của hắn thì ánh mắt hiện lên chút tán thưởng.
“Các ngươi là ai? Sao lại bắt cóc ta? Có còn vương pháp nữa hay không?”
Từ Hách biết rồi còn hỏi, giả điên giả dại, mặt đầy căm phẫn.
“Tôn giá chính là Từ Tham Vi đại danh đỉnh đỉnh?” Hộ Vân Tê cười nhạt, “Quả thực tuấn tú lịch sự, nho nhã phong lưu...”
Đáy mắt Từ Hách chợt hiện vẻ kinh hãi, nghĩ xem dưới tình huống bình thường, hắn nên phản ứng như thế nào.
Tuy nói rất có thể thống lĩnh Diêu Đình Ngọc của phủ quận chúa rơi vào trong tay Hộ Vân Tê, còn kẻ giăng bẫy bắt hắn và Nguyễn Thời Ý chính là người của Hạ Tiêm Lạc, nhưng Từ Hách có trực giác, chuyện này không phải do bọn họ gây nên.
Hắn phải nghĩ cách moi thông tin chính xác từ miệng người Nhạn tộc mới được.
Hộ Vân Tê thấy hắn đầy kinh hãi bèn cười khẽ giải thích: “Ta mời tôn giá tới là vì đòi lại băng liên tộc ta đã thất lạc nhiều năm.”
“Nhưng hoa kia là ta vô tình có được, lúc ấy ta không chịu nổi đói bụng nên đã ăn nhầm vào bụng, nhường ấy năm trôi qua rồi, sao có thể trả cho ngươi?”
Hộ Vân Tê cười nói: “Nếu ngươi là một nam tử tầm thường, có lẽ ta sẽ dùng một đao giết chết, uống sạch máu của ngươi… Nhưng mà ngươi là đại họa sư vang danh thiên hạ, tất có thể đầu cơ kiếm lời.”
Từ Hách nghe Hộ Vân Tê nói như đang có ý lợi dụng hắn, trong lòng hơi yên tâm.
“Cho nên… ngươi phải dẫn ta rời khỏi Đại Tuyên?”
Vừa dứt lời, hắn bỗng bị một gã đại hán đạp một cước, “Ngươi cái gì mà ngươi! Phải gọi là ‘nữ vương bệ hạ’!”
Từ Hách cau mày không nói.
Hộ Vân Tê lạnh lùng mỉm cười: “Từ tiên sinh văn võ song toàn, hạ một lúc ba tên hộ vệ dưới tay ta, còn thả Thám hoa lang của ta đi…”
Nghe Đại Mao Nhị Mao đã thoát thân, Từ Hách vội che giấu vui mừng trong đáy mắt.
Thực vậy, hắn đã giết hết đám người kia, mối quan hệ sâu xa giữa hắn và hai con Thám hoa lang sẽ không ai biết được.
Giọng Hộ Vân Tê lãnh đạm: “… Lần này đi gần ba ngàn dặm đường, nếu tiên sinh ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng sẽ bớt bị hành hạ một chút.”
Không đợi hắn tiếp lời, Hộ Vân Tê liền quay người nói với hạ nhân vài câu.
Từ Hách đoán được ý, hơn nữa còn nghe tiếng ngựa hí ở phía cửa, tiếng hạ nhân thu dọn đồ đạc, điều đó chứng tỏ Hộ Vân Tê muốn nhanh chóng bí mật đưa hắn và Từ Minh Sơ trở về Nhạn tộc, trong lòng hắn thầm kêu khổ.
Hắn đang suy nghĩ thay đổi chủ đề làm sao để kéo dài thời gian thì Hộ Vân Tê đã nhanh tay chặn miệng hắn lại rồi.
Từ Hách tự vấn cả đời thăng trầm lên xuống, gặp đủ loại trắc trở, nhưng chưa bao giờ bị người ta làm nhục đến thế này, lửa giận trong mắt như tên muốn bắn ra ngoài.
Nhưng hắn biết, phát điên, nổi giận, nhục mạ, chống đối, tất cả đều không phải là thượng sách, thời khắc mấu chốt chỉ có thể dựa vào phụ nữ đồng tâm.
Y như hắn đoán, sau một nén hương, nhân viên tụ tập, khi hắn vừa bị khiêng vừa bị đẩy nhét vào một chiếc xe ngựa thì Từ Minh Sơ đã bị trói hai tay hai chân, miệng buộc vải ngồi trong đó rồi.
Trong nháy mắt phụ nữ nhìn nhau, cả hai đều giả vờ không quen biết, dùng ánh mắt lo sợ không yên quan sát lẫn nhau.
Hộ Vân Tê chậm rãi tới gần, híp mắt cười với Từ Minh Sơ: “Ủy khuất Hạ phu nhân ngồi cùng xe với vị Từ tiên sinh này nhé, ta tin hắn là chính nhân quân tử, nhất định sẽ không làm ra hành vi gì không an phận.”
Từ Hách suýt nữa thì trợn trắng mắt, đó là nữ nhi ruột của hắn, hắn sẽ làm ra hành vi không an phận gì?
Từ Minh Sơ phát ra tiếng “ưm ưm” điềm đạm đáng thương, nước mắt tuôn như mưa, thật khiến cho người ngắm phải sinh lòng thương xót.
Tuy Từ Hách biết nữ nhi làm bộ làm tịch, thế mà trong lòng vẫn đau đớn không nguôi, hận không thể giết hết đám khốn kiếp kia để xả nỗi giận trong lòng.
Thoáng thấy mấy chiếc bóng lướt qua trong rừng cây, hắn thừa dịp cơ thể chưa hoàn toàn bị nhét vào trong xe, cố giãy hai cái, nhắm trúng mông ngựa mà đá.
Con ngựa bị giật mình, lập tức cất vó.
Xe ngựa bị kéo theo, tông mấy người khiêng vác đồ đạc phía trước ngã lăn quay, thức ăn và vũ khí rơi vãi đầy đất, tình cảnh thoáng chốc rối loạn.
Hộ Vân Tê giận tím mặt, lạnh lùng mắng bằng tiếng Nhạn tộc.
Nào ngờ lời chưa dứt thì đã bị một bóng người gầy bổ nhào tới nhanh như cắt.
Cùng lúc đó, trường tiên tỏa ánh bạc vọt ra như trường xà, quấn vào mặt Hộ Vân Tê.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương