Tuổi Chú Có Hơi Lớn
-
Chương 17: Chú muốn nuôi cháu như con gái mình sao?
“Chú không ăn ạ?”
Cháo và đồ ăn kèm chỉ có một phần.
“Ăn rồi.” Nhiếp Dịch vào nhà bếp rót nước, bưng một ly ra cho cô, lại rót cho mình một ly khác, uống được hai hớp thì đặt đại bên quầy bar, cúi đầu thản nhiên lướt điện thoại.
Tống Hi vừa ăn vừa đưa mắt nhìn anh.
Nhiếp Dịch không thèm ngẩng đầu, vuốt điện thoại, bảo: “Có gì thì nói.”
Tống Hi trầm ngâm, “Hôm nay cảm ơn ngài đã đưa cháu đến bệnh viện, còn dẫn cháu về nhà… Bây giờ cháu đã khỏe hơn nhiều rồi, nên là…một lát cháu vẫn nên về nhà thôi.”
Nhiếp Dịch khóa màn hình lại, bụp một tiếng, điện thoại bị quăng lên quầy bar.
Thân thể Tống Hi run nhẹ lên, không dám nhìn anh, chỉ có thể siết chặt chiếc muỗng, cúi đầu nhìn chòng chọc vào chén cháo.
Nhiếp Dịch dựa vào quầy bar, giọng điệu thế mà vẫn trầm ổn lắm: “Cháu ghét tôi thế à?”
Tống Hi sửng sốt, lập tức quyết đoán lắc đầu: “Không có.”
“Nếu không ghét tôi, cũng không sợ tôi, vậy tại sao cứ muốn xa lánh tôi vậy?” Nhiếp Dịch hỏi trắng ra.
Tống Hi: “……”
Tống Hi nhớ đến sáng nay ở bệnh viện, Nhiếp Dịch đã hỏi cô là có phải sợ anh không.
Nhưng lúc ấy cô nào dám nói thật chứ….ghét thì chắc chắn là không ghét rồi, nhưng mà vẫn có chút sợ.
Khí thế của Nhiếp Dịch mạnh là thế, những lúc nhìn đối phương, con ngươi đen lay láy, tựa như chỉ với một cái nhìn đã có thể xuyên thấu người đó rồi vậy.
Nhiều lúc Tống Hi không dám đối diện với anh, sợ anh nhìn ra sự bối rối của cô, cũng sợ anh nhìn lâu một tí sẽ biết cô là người như thế nào, rồi chán ghét cô, cũng sợ anh nhìn ra được, trước kia cô từng có những tâm tư không nên có đối với anh.
Tuy rằng về chuyện rung động này, theo sự trưởng thành của bản thân và dần nhận thức được vị trí của mình thì đã vơi đi không ít.
Về chuyện cứ nghĩ cách xa lánh anh…vấn đề này, cô thật khó trả lời được.
Nhiếp Dịch thấy cô không nói không rằng, điều chỉnh lại lý luận tiếp theo, chầm chậm mở miệng: “Hay nói hơn ba tuổi đã cách nhau cả một thế hệ, huống chi tôi hơn cháu tận mười tuổi. Thế hệ của các cháu, tôn trọng tự do, không câu nệ, muốn làm gì thì làm nấy, không cho người khác phân bua. Tôi lớn tuổi rồi, không theo kịp sở thích của các cháu nữa, nói thẳng nói thật, không lấy lòng ai, vì quen thân với chú nhỏ của cháu nên mới hay lắm lời với cháu đôi ba câu, nếu theo ý của cháu như thế là dạy dỗ quá nhiều….”
Giọng nói của anh rất thờ ơ và hờ hững, Tống Hi nghe vào tai mà vừa áy náy vừa đỏ mặt, tự trách.
Cô lại nhớ đến khung cảnh ở thang máy hôm ấy, cô chế giễu anh vô vị, xen vào việc của người khác, nhưng thật ra hàm ý trong câu nói ấy của cô, không hề ghét bỏ chuyện anh dạy dỗ cô.
Không ngờ Nhiếp Dịch lại hiểu lầm và tự trách thế này.
Cô không nhịn được cướp lời anh: “Chú nhỏ, không phải đâu, ý cháu không phải là như thế….”
Trong lúc cô ăn cơm, Nhiếp Dịch đã thay một bộ đồ ở nhà, chiếc quần kaki đơn giản và chiếc áo len mỏng xanh nước biển, tạo nên khí chất điềm đạm và sạch sẽ, còn có chút trẻ trung và gần gũi hơn so với sự chững chạc và nghiêm nghị những lúc anh mặc vest hằng ngày.
Cô vừa cất lời, anh cũng ngừng nói, chỉ cầm ly nước chờ cô nói tiếp, nom đến là vô cùng kiên nhẫn.
Tống Hi nhắm mắt lại, khẽ nói: “Cháu biết chú muốn tốt cho cháu, chỉ là cháu…thấy bản thân không chịu nổi, vô duyên vô cớ nhận ơn, cháu không thích bị người khác dùng ánh mắt khác thường đặng mà đối xử với cháu, xin lỗi chú…đây là vấn đề của cháu, chứ không phải vì chuyện chú thẳng thắn hay sao cả.”
Lúc ở khách sạn, những lời nói lạnh nhạt của cô rõ ràng là có ý muốn phân rõ ranh giới với anh.
Sau đấy, cô thật lòng rất hối hận.
Vì tâm trạng không tốt, không kiềm chế được cảm xúc mà buông lời cay đắng, Nhiếp Dịch không hề có ác ý gì với cô, nhất là sau đấy, anh còn không bận tâm giúp cô rất nhiều lần, làm cô có cảm giác hổ thẹn không thôi.
Chỉ là, cô muốn phân rõ giới hạn cũng là sự thật.
Nhiếp Dịch giúp cô vô điều kiện, cô cảm kích lắm, nhưng đồng thời nó cũng là gánh nặng trong lòng cô. Mối quan hệ giữa cô và Nhiếp Dịch không hề bình đẳng, thậm chí cô còn chẳng thể đáp trả anh một cách bình đẳng được, đôi lúc cô nghĩ ngợi—Nhiếp Dịch giúp cô là vì gì?
Đồng tình? Thương hại? Hay chăng là tính anh thích giúp đỡ mọi người? Nhưng dù lý do nào đi nữa cũng không thể vì anh thích cô được?
Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, cô cũng không cần.
Vô công không hưởng lộc, vô đức không nhận cưng chiều.
Trong phòng ăn lâm vào sự yên lặng, Tống Hi nghĩ thầm, bây giờ chắc là Nhiếp Dịch đang nghĩ cô đúng thật là kẻ hám sĩ diện rồi nhỉ.
Một lát sau, Nhiếp Dịch lên tiếng, hỏi: “Cháu có từng gặp qua chuyện, làm việc không tốt nên bị sếp dạy bảo không?”
Tống Hi không hiểu lắm, nhưng vấn trả lời theo phản xạ: “Có.”
Trong công ty, sếp nóng tính thì có rất nhiều, trước đây cô làm ở Bộ phận Sản Phẩm, sếp ở đấy một khi mà nổi nóng lên thì sẽ chửi mắng rất hăng, cứ ra vẻ trước mặt các đồng nghiệp, mắng cho người khác không ngóc đầu dậy nổi.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến vấn đề đang nói?
Nhiếp Dịch lại hỏi: “Trong ngành dịch vụ, không phải sẽ có rất nhiều chuyện như thế à?”
Ngành dịch vụ không chỉ bị sếp mắng, mà còn bị khách hàng chửi, nhất là những nhân viên cấp thấp, hầu như ngày ba bữa đều bị ăn chửi.
Tống Hi gật đầu.
Nhiếp Dịch lại nói: “Cháu thấy những người đó điều chỉnh tâm trạng như thế nào?”
Tống Hi bất động.
Trong nháy mắt ấy, cô đã hiểu được ý của Nhiếp Dịch.
Ai cũng có lúc tủi hổ và tự ti, có người vì vị trí của mình mà ngày nào cũng phải nở một nụ cười, để chào đón những ánh mắt hắt hủi và những lời phỉ nhổ ấy, nhưng tại sao người ta lại có thể sống tốt sống vui, còn cô thì dù tỏ ra bất cần nhưng lại để ý nhiều đến thế?
Tống Hi cố chấp nghĩ, vì họ có người nhà, có người thương.
Mỗi ngày về nhà, chào đón họ là quá trình hồi máu, đến hôm sau, đã ngập tràn máu và được hồi sinh.
Tống Hi đỏ mặt, yên lặng cúi đầu, thế nhưng bờ vai và tấm lưng gầy vẫn thẳng đứng.
Nhiếp Dịch đột nhiên hối hận khi hỏi cô câu này.
Mọi chuyện không phải một lần là xong, sau khi dốc lòng xây dựng sự nghiệp anh đã đúc kết ra điều này, nhưng đến khi đối diện với cô lại sốt ruột là thế.
Nhiếp Dịch yên lặng thay đổi một góc độ khác, “Tống Hi, tôi là một thương nhân.”
Tống Hi khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Thương nhân thì trục lợi.” Nhiếp Dịch chầm chậm nói, “Trượt tuyết cứu cháu một lần, dẫn cháu đi bệnh viện, cho cháu đến nhà tôi ở…. Tôi đối xử với cháu tốt như thế, không phải là không cần đáp lại. Thương nhân sẽ không làm chuyện thâm hụt ngân sách.”
Ánh mắt Tống Hi dần trợn to lên, hoang mang và tò mò hỏi: “Đáp thế nào?”
Kiểu người của Nhiếp Dịch, trưởng thành từ cái đỉnh của Kim Tự Tháp, thì cô có thể đáp lại anh thế nào được?
“Tôi lớn tuổi rồi, cũng không biết đến khi nào mới kết hôn….” Nhiếp Dịch cầm ly nước lên hớp vài ngụm, thong dong nói, “Cũng phải vạch kế hoạch cho về già thôi, dù tương lai bị bệnh hay cần dưỡng già, vẫn cần có người quan tâm săn sóc. Nuôi trẻ để dưỡng già, câu nói này không sai chút nào, già rồi thì luôn cần ai đó ở bệnh cạnh mình.”
Tống Hi: “…..”
Tống Hi không sao tin nổi: “Ý của chú là… Chú muốn nuôi cháu như con gái mình sao?”
Chú…. Điên rồi đấy à?
Cũng may, không chờ cô hỏi tiếp, Nhiếp Dịch đã nhanh chóng phủ định: “Không phải.”
Tống Hi thở hắt ra.
Sau đó, lại nghe Nhiếp Dịch nói tiếp: “Nuôi cháu như cháu gái vậy.”
Tống Hi: “……..”
Tống Hi khẽ mím môi, nửa buổi sau mới sực tỉnh lại, lắp bắp hỏi: “Nhưng, mà, không phải chú đã có, có cháu gái rồi sao?”
Nhiếp Minh Châu tốt thế mà.
“Minh Châu có ba mẹ của nó.” Nhiếp Dịch thản nhiên nói, “Cũng không thể trông chờ vào nó trong tương lai được.”
Thế à.
Chỉ là, chỉ là… Trong lòng Tống Hi cân nhắc cả buổi trời, không biết nên đáp lại như thế nào mới ổn.
Nhiếp Dịch cứ như đang trò chuyện phiếm vậy, thật sự khiến cô há mồm trợn mắt, có phải cô còn đang mớ ngủ chưa tỉnh lại không thế? Hay là Nhiếp Dịch bị lây bệnh của cô, cũng sốt rồi chăng?
“Ha ha….” Tống Hi cười gượng một tiếng, “Ngài cứ nói đùa….cũng buồn cười lắm đó.”
Sắc mặt Nhiếp Dịch bình tĩnh nhìn cô: “Cháu thấy tôi như đang nói đùa à?”
Tống Hi thành thật gật đầu.
Nhiếp Dịch nhất thời câm nín.
Bầu không khí trong nhà ăn có chút đông cứng lại, Tống Hi cũng không dám nói thêm gì nữa, cẩn thận nhìn anh.
Trên quầy bar chỉ có mấy cái đèn nhỏ, ánh đèn vàng nhạt mờ ảo ấm áp càng làm cho bóng dáng của anh thêm phần cô đơn. Anh đã ba mươi ba rồi, chưa kết hôn, thậm chí còn không có bạn gái, đã thế anh luôn mang trong mình một cảm xúc về khoảng cách thế hệ với lớp trẻ như cô, anh nghĩ mình già rồi.
Anh sống trong một căn nhà rộng lớn thoải mái thế này, 200 mét vuông, cô đơn đến độ đứng ở phòng khách kêu một tiếng, đáp lại anh chỉ có tiếng vọng giọng nói của mình mà thôi.
Nhưng anh sống một mình mà, có thể làm gì, có thể nói gì được đây? Kêu ai gọi ai được đây?
Tống Hi đột nhiên cảm thấy, Nhiếp Dịch có chút giống một con rồng canh giữ núi vàng núi bạc, giàu có nhưng lại cô độc.
Chiếc điện thoại trên quầy bar sáng lên, có người gửi tin nhắn đến, Nhiếp Dịch lướt qua một chút, không để ý lắm, rồi quay lại đối diện với đôi mắt của Tống Hi.
Tống Hi nhanh chóng dời mắt đi, lại nghe Nhiếp Dịch nói tiếp: “Tôi không có tâm tư đi nuôi dạy một đứa trẻ, sau này cũng không cần ai khơi khơi phụng dưỡng, trên đời này, thứ duy nhất mà tiền không giải quyết được chính là bạn đồng hành, cháu gọi tôi một tiếng chú nhỏ, tôi sẽ làm tròn chức trách của một người chú, đối tốt với cháu, nhưng cũng hy vọng sau này lúc không có ai bên cạnh, còn có người nhớ tôi, thương tôi… Đương nhiên, tiền đề là cháu phải có chút lương tâm.”
Tống Hi nhịn không được phải nói: “Đương nhiên là cháu có lương tâm rồi.”
“Vậy là tốt rồi, chứng minh tôi không nhìn lầm người.” Nhiếp Dịch chau mày, thờ ơ nói, “Nếu biết tôi đã có ý với cháu rồi, thì sau này biểu hiện tốt một tí, đừng có kiểu nói được mà làm không được.”
Anh nói xong thì cầm điện thoại lên, đi đến phòng ngủ, trước khi đi còn quăng lại một câu: “Cơm nước xong xuôi thì nhớ uống thuốc.”
Tống Hi: “???”
Gì mà nói được mà làm không được?
Cô đã nói gì à?
Cô chỉ xác nhận là cô có lương tâm thôi, chứ đã đồng ý đến phương án nuôi trẻ dưỡng già của anh đâu?
Phòng ngủ chính.
Thẩm Đình gửi tin nhắn sang, hỏi: Em rể, theo đuổi được em gái tôi chưa?
Nhiếp Dịch: Cút.
Thẩm Đình: Nói thật, tôi thấy khá căng đấy, hôm đó ở khách sạn tôi đã quan sát rồi, em Tống Hi nhìn thì mềm như bông, nhưng thực tế thì khó mà nói lắm
Nhiếp Dịch: Nói căng thì cậu không căng?
Thẩm Đình: Tôi không căng, tôi đã đính hôn rồi đấy, đâu giống như cậu, ha ha ha, con đường cách mạng còn lắm gian truân, đồng chí Nhiếp Dịch phải nỗ lực hơn nha!
Nhiếp Dịch không để ý đến anh ấy, đi vào phòng tắm.
Điện thoại vẫn reo lên không ngớt, Thẩm Đình khoe khoang đi khoe khoang lại, còn gửi thêm mấy tin nhắn—–
Hôm qua tôi đã nắm tay Tống Tĩnh Viện rồi đấy!
Nói đi, mấy người đã đến bước nào rồi?
Có phải còn không dám thính nhau không?
Nhiếp Dịch trả lời rất nhanh: Ở chung rồi
Thẩm Đình: …………………….
Thẩm Đình: Tôi đi báo cảnh sát đấy Nhiếp Dịch!!
Tác giả có lời muốn nói:
Sếp Nhiếp, ngài tỉnh mộng đi.
Cháo và đồ ăn kèm chỉ có một phần.
“Ăn rồi.” Nhiếp Dịch vào nhà bếp rót nước, bưng một ly ra cho cô, lại rót cho mình một ly khác, uống được hai hớp thì đặt đại bên quầy bar, cúi đầu thản nhiên lướt điện thoại.
Tống Hi vừa ăn vừa đưa mắt nhìn anh.
Nhiếp Dịch không thèm ngẩng đầu, vuốt điện thoại, bảo: “Có gì thì nói.”
Tống Hi trầm ngâm, “Hôm nay cảm ơn ngài đã đưa cháu đến bệnh viện, còn dẫn cháu về nhà… Bây giờ cháu đã khỏe hơn nhiều rồi, nên là…một lát cháu vẫn nên về nhà thôi.”
Nhiếp Dịch khóa màn hình lại, bụp một tiếng, điện thoại bị quăng lên quầy bar.
Thân thể Tống Hi run nhẹ lên, không dám nhìn anh, chỉ có thể siết chặt chiếc muỗng, cúi đầu nhìn chòng chọc vào chén cháo.
Nhiếp Dịch dựa vào quầy bar, giọng điệu thế mà vẫn trầm ổn lắm: “Cháu ghét tôi thế à?”
Tống Hi sửng sốt, lập tức quyết đoán lắc đầu: “Không có.”
“Nếu không ghét tôi, cũng không sợ tôi, vậy tại sao cứ muốn xa lánh tôi vậy?” Nhiếp Dịch hỏi trắng ra.
Tống Hi: “……”
Tống Hi nhớ đến sáng nay ở bệnh viện, Nhiếp Dịch đã hỏi cô là có phải sợ anh không.
Nhưng lúc ấy cô nào dám nói thật chứ….ghét thì chắc chắn là không ghét rồi, nhưng mà vẫn có chút sợ.
Khí thế của Nhiếp Dịch mạnh là thế, những lúc nhìn đối phương, con ngươi đen lay láy, tựa như chỉ với một cái nhìn đã có thể xuyên thấu người đó rồi vậy.
Nhiều lúc Tống Hi không dám đối diện với anh, sợ anh nhìn ra sự bối rối của cô, cũng sợ anh nhìn lâu một tí sẽ biết cô là người như thế nào, rồi chán ghét cô, cũng sợ anh nhìn ra được, trước kia cô từng có những tâm tư không nên có đối với anh.
Tuy rằng về chuyện rung động này, theo sự trưởng thành của bản thân và dần nhận thức được vị trí của mình thì đã vơi đi không ít.
Về chuyện cứ nghĩ cách xa lánh anh…vấn đề này, cô thật khó trả lời được.
Nhiếp Dịch thấy cô không nói không rằng, điều chỉnh lại lý luận tiếp theo, chầm chậm mở miệng: “Hay nói hơn ba tuổi đã cách nhau cả một thế hệ, huống chi tôi hơn cháu tận mười tuổi. Thế hệ của các cháu, tôn trọng tự do, không câu nệ, muốn làm gì thì làm nấy, không cho người khác phân bua. Tôi lớn tuổi rồi, không theo kịp sở thích của các cháu nữa, nói thẳng nói thật, không lấy lòng ai, vì quen thân với chú nhỏ của cháu nên mới hay lắm lời với cháu đôi ba câu, nếu theo ý của cháu như thế là dạy dỗ quá nhiều….”
Giọng nói của anh rất thờ ơ và hờ hững, Tống Hi nghe vào tai mà vừa áy náy vừa đỏ mặt, tự trách.
Cô lại nhớ đến khung cảnh ở thang máy hôm ấy, cô chế giễu anh vô vị, xen vào việc của người khác, nhưng thật ra hàm ý trong câu nói ấy của cô, không hề ghét bỏ chuyện anh dạy dỗ cô.
Không ngờ Nhiếp Dịch lại hiểu lầm và tự trách thế này.
Cô không nhịn được cướp lời anh: “Chú nhỏ, không phải đâu, ý cháu không phải là như thế….”
Trong lúc cô ăn cơm, Nhiếp Dịch đã thay một bộ đồ ở nhà, chiếc quần kaki đơn giản và chiếc áo len mỏng xanh nước biển, tạo nên khí chất điềm đạm và sạch sẽ, còn có chút trẻ trung và gần gũi hơn so với sự chững chạc và nghiêm nghị những lúc anh mặc vest hằng ngày.
Cô vừa cất lời, anh cũng ngừng nói, chỉ cầm ly nước chờ cô nói tiếp, nom đến là vô cùng kiên nhẫn.
Tống Hi nhắm mắt lại, khẽ nói: “Cháu biết chú muốn tốt cho cháu, chỉ là cháu…thấy bản thân không chịu nổi, vô duyên vô cớ nhận ơn, cháu không thích bị người khác dùng ánh mắt khác thường đặng mà đối xử với cháu, xin lỗi chú…đây là vấn đề của cháu, chứ không phải vì chuyện chú thẳng thắn hay sao cả.”
Lúc ở khách sạn, những lời nói lạnh nhạt của cô rõ ràng là có ý muốn phân rõ ranh giới với anh.
Sau đấy, cô thật lòng rất hối hận.
Vì tâm trạng không tốt, không kiềm chế được cảm xúc mà buông lời cay đắng, Nhiếp Dịch không hề có ác ý gì với cô, nhất là sau đấy, anh còn không bận tâm giúp cô rất nhiều lần, làm cô có cảm giác hổ thẹn không thôi.
Chỉ là, cô muốn phân rõ giới hạn cũng là sự thật.
Nhiếp Dịch giúp cô vô điều kiện, cô cảm kích lắm, nhưng đồng thời nó cũng là gánh nặng trong lòng cô. Mối quan hệ giữa cô và Nhiếp Dịch không hề bình đẳng, thậm chí cô còn chẳng thể đáp trả anh một cách bình đẳng được, đôi lúc cô nghĩ ngợi—Nhiếp Dịch giúp cô là vì gì?
Đồng tình? Thương hại? Hay chăng là tính anh thích giúp đỡ mọi người? Nhưng dù lý do nào đi nữa cũng không thể vì anh thích cô được?
Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, cô cũng không cần.
Vô công không hưởng lộc, vô đức không nhận cưng chiều.
Trong phòng ăn lâm vào sự yên lặng, Tống Hi nghĩ thầm, bây giờ chắc là Nhiếp Dịch đang nghĩ cô đúng thật là kẻ hám sĩ diện rồi nhỉ.
Một lát sau, Nhiếp Dịch lên tiếng, hỏi: “Cháu có từng gặp qua chuyện, làm việc không tốt nên bị sếp dạy bảo không?”
Tống Hi không hiểu lắm, nhưng vấn trả lời theo phản xạ: “Có.”
Trong công ty, sếp nóng tính thì có rất nhiều, trước đây cô làm ở Bộ phận Sản Phẩm, sếp ở đấy một khi mà nổi nóng lên thì sẽ chửi mắng rất hăng, cứ ra vẻ trước mặt các đồng nghiệp, mắng cho người khác không ngóc đầu dậy nổi.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến vấn đề đang nói?
Nhiếp Dịch lại hỏi: “Trong ngành dịch vụ, không phải sẽ có rất nhiều chuyện như thế à?”
Ngành dịch vụ không chỉ bị sếp mắng, mà còn bị khách hàng chửi, nhất là những nhân viên cấp thấp, hầu như ngày ba bữa đều bị ăn chửi.
Tống Hi gật đầu.
Nhiếp Dịch lại nói: “Cháu thấy những người đó điều chỉnh tâm trạng như thế nào?”
Tống Hi bất động.
Trong nháy mắt ấy, cô đã hiểu được ý của Nhiếp Dịch.
Ai cũng có lúc tủi hổ và tự ti, có người vì vị trí của mình mà ngày nào cũng phải nở một nụ cười, để chào đón những ánh mắt hắt hủi và những lời phỉ nhổ ấy, nhưng tại sao người ta lại có thể sống tốt sống vui, còn cô thì dù tỏ ra bất cần nhưng lại để ý nhiều đến thế?
Tống Hi cố chấp nghĩ, vì họ có người nhà, có người thương.
Mỗi ngày về nhà, chào đón họ là quá trình hồi máu, đến hôm sau, đã ngập tràn máu và được hồi sinh.
Tống Hi đỏ mặt, yên lặng cúi đầu, thế nhưng bờ vai và tấm lưng gầy vẫn thẳng đứng.
Nhiếp Dịch đột nhiên hối hận khi hỏi cô câu này.
Mọi chuyện không phải một lần là xong, sau khi dốc lòng xây dựng sự nghiệp anh đã đúc kết ra điều này, nhưng đến khi đối diện với cô lại sốt ruột là thế.
Nhiếp Dịch yên lặng thay đổi một góc độ khác, “Tống Hi, tôi là một thương nhân.”
Tống Hi khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Thương nhân thì trục lợi.” Nhiếp Dịch chầm chậm nói, “Trượt tuyết cứu cháu một lần, dẫn cháu đi bệnh viện, cho cháu đến nhà tôi ở…. Tôi đối xử với cháu tốt như thế, không phải là không cần đáp lại. Thương nhân sẽ không làm chuyện thâm hụt ngân sách.”
Ánh mắt Tống Hi dần trợn to lên, hoang mang và tò mò hỏi: “Đáp thế nào?”
Kiểu người của Nhiếp Dịch, trưởng thành từ cái đỉnh của Kim Tự Tháp, thì cô có thể đáp lại anh thế nào được?
“Tôi lớn tuổi rồi, cũng không biết đến khi nào mới kết hôn….” Nhiếp Dịch cầm ly nước lên hớp vài ngụm, thong dong nói, “Cũng phải vạch kế hoạch cho về già thôi, dù tương lai bị bệnh hay cần dưỡng già, vẫn cần có người quan tâm săn sóc. Nuôi trẻ để dưỡng già, câu nói này không sai chút nào, già rồi thì luôn cần ai đó ở bệnh cạnh mình.”
Tống Hi: “…..”
Tống Hi không sao tin nổi: “Ý của chú là… Chú muốn nuôi cháu như con gái mình sao?”
Chú…. Điên rồi đấy à?
Cũng may, không chờ cô hỏi tiếp, Nhiếp Dịch đã nhanh chóng phủ định: “Không phải.”
Tống Hi thở hắt ra.
Sau đó, lại nghe Nhiếp Dịch nói tiếp: “Nuôi cháu như cháu gái vậy.”
Tống Hi: “……..”
Tống Hi khẽ mím môi, nửa buổi sau mới sực tỉnh lại, lắp bắp hỏi: “Nhưng, mà, không phải chú đã có, có cháu gái rồi sao?”
Nhiếp Minh Châu tốt thế mà.
“Minh Châu có ba mẹ của nó.” Nhiếp Dịch thản nhiên nói, “Cũng không thể trông chờ vào nó trong tương lai được.”
Thế à.
Chỉ là, chỉ là… Trong lòng Tống Hi cân nhắc cả buổi trời, không biết nên đáp lại như thế nào mới ổn.
Nhiếp Dịch cứ như đang trò chuyện phiếm vậy, thật sự khiến cô há mồm trợn mắt, có phải cô còn đang mớ ngủ chưa tỉnh lại không thế? Hay là Nhiếp Dịch bị lây bệnh của cô, cũng sốt rồi chăng?
“Ha ha….” Tống Hi cười gượng một tiếng, “Ngài cứ nói đùa….cũng buồn cười lắm đó.”
Sắc mặt Nhiếp Dịch bình tĩnh nhìn cô: “Cháu thấy tôi như đang nói đùa à?”
Tống Hi thành thật gật đầu.
Nhiếp Dịch nhất thời câm nín.
Bầu không khí trong nhà ăn có chút đông cứng lại, Tống Hi cũng không dám nói thêm gì nữa, cẩn thận nhìn anh.
Trên quầy bar chỉ có mấy cái đèn nhỏ, ánh đèn vàng nhạt mờ ảo ấm áp càng làm cho bóng dáng của anh thêm phần cô đơn. Anh đã ba mươi ba rồi, chưa kết hôn, thậm chí còn không có bạn gái, đã thế anh luôn mang trong mình một cảm xúc về khoảng cách thế hệ với lớp trẻ như cô, anh nghĩ mình già rồi.
Anh sống trong một căn nhà rộng lớn thoải mái thế này, 200 mét vuông, cô đơn đến độ đứng ở phòng khách kêu một tiếng, đáp lại anh chỉ có tiếng vọng giọng nói của mình mà thôi.
Nhưng anh sống một mình mà, có thể làm gì, có thể nói gì được đây? Kêu ai gọi ai được đây?
Tống Hi đột nhiên cảm thấy, Nhiếp Dịch có chút giống một con rồng canh giữ núi vàng núi bạc, giàu có nhưng lại cô độc.
Chiếc điện thoại trên quầy bar sáng lên, có người gửi tin nhắn đến, Nhiếp Dịch lướt qua một chút, không để ý lắm, rồi quay lại đối diện với đôi mắt của Tống Hi.
Tống Hi nhanh chóng dời mắt đi, lại nghe Nhiếp Dịch nói tiếp: “Tôi không có tâm tư đi nuôi dạy một đứa trẻ, sau này cũng không cần ai khơi khơi phụng dưỡng, trên đời này, thứ duy nhất mà tiền không giải quyết được chính là bạn đồng hành, cháu gọi tôi một tiếng chú nhỏ, tôi sẽ làm tròn chức trách của một người chú, đối tốt với cháu, nhưng cũng hy vọng sau này lúc không có ai bên cạnh, còn có người nhớ tôi, thương tôi… Đương nhiên, tiền đề là cháu phải có chút lương tâm.”
Tống Hi nhịn không được phải nói: “Đương nhiên là cháu có lương tâm rồi.”
“Vậy là tốt rồi, chứng minh tôi không nhìn lầm người.” Nhiếp Dịch chau mày, thờ ơ nói, “Nếu biết tôi đã có ý với cháu rồi, thì sau này biểu hiện tốt một tí, đừng có kiểu nói được mà làm không được.”
Anh nói xong thì cầm điện thoại lên, đi đến phòng ngủ, trước khi đi còn quăng lại một câu: “Cơm nước xong xuôi thì nhớ uống thuốc.”
Tống Hi: “???”
Gì mà nói được mà làm không được?
Cô đã nói gì à?
Cô chỉ xác nhận là cô có lương tâm thôi, chứ đã đồng ý đến phương án nuôi trẻ dưỡng già của anh đâu?
Phòng ngủ chính.
Thẩm Đình gửi tin nhắn sang, hỏi: Em rể, theo đuổi được em gái tôi chưa?
Nhiếp Dịch: Cút.
Thẩm Đình: Nói thật, tôi thấy khá căng đấy, hôm đó ở khách sạn tôi đã quan sát rồi, em Tống Hi nhìn thì mềm như bông, nhưng thực tế thì khó mà nói lắm
Nhiếp Dịch: Nói căng thì cậu không căng?
Thẩm Đình: Tôi không căng, tôi đã đính hôn rồi đấy, đâu giống như cậu, ha ha ha, con đường cách mạng còn lắm gian truân, đồng chí Nhiếp Dịch phải nỗ lực hơn nha!
Nhiếp Dịch không để ý đến anh ấy, đi vào phòng tắm.
Điện thoại vẫn reo lên không ngớt, Thẩm Đình khoe khoang đi khoe khoang lại, còn gửi thêm mấy tin nhắn—–
Hôm qua tôi đã nắm tay Tống Tĩnh Viện rồi đấy!
Nói đi, mấy người đã đến bước nào rồi?
Có phải còn không dám thính nhau không?
Nhiếp Dịch trả lời rất nhanh: Ở chung rồi
Thẩm Đình: …………………….
Thẩm Đình: Tôi đi báo cảnh sát đấy Nhiếp Dịch!!
Tác giả có lời muốn nói:
Sếp Nhiếp, ngài tỉnh mộng đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook