Không chờ cậu nghĩ ra phải ngả bài thế thế nào, Úc Khâm Xuyên chợt mở miệng gọi cậu: "Khương Ý."
Giọng của Úc Khâm Xuyên rất êm tai, Khương Ý bị gọi đến mức sau lưng tên rần, cậu vô thức ưỡn thẳng lưng.
"Có!"
Úc Khâm Xuyên bật ra một tiếng cười khẽ: "Sao cậu khương lại căng thẳng thế? Tôi cho là đêm qua chúng ta ở chung rất vui vẻ."
Khương Ý nghĩ thầm đến cổ cũng bị gặm đến mức này mà anh lại còn thấy vui vẻ?
"À thì..." Khương Ý hắng giọng, ánh mắt lấp lóe: "Nói thật với anh, tối hôm qua tôi uống sau, thật sự là... Không nhớ được gì hết."
Ngụ ý, ở chung vui hay không cậu không biết, cũng nói tất cả chỉ là nói nhảm, đừng có xem là thật mà!
Trái lại Úc Khâm Xuyên hơi bất ngờ nhướng mày: "Không nhớ rõ?"
Khương Ý hổ thẹn cúi đầu: "Đúng vậy."
Nụ cười trên mặt của Úc Khâm Xuyên nhạt đi, anh yên lạnh nhìn cậu, chậm rãi mở miệng:
"Tối qua cậu Khương lôi kéo rồi động tay động chân với tôi, sau khi bị từ chối còn hôn tôi. Đến khi biết tôi thiếu tiền vì lý do gia đình, cậu còn nói dõng dạc rằng sẽ bao nuôi tôi, cậu cũng quên rồi sao?"
Hả? Hóa ra Úc Khâm Xuyên đồng ý nghe mình say rượu nói nhảm là vì thiếu tiền.
Khương Ý cúi đầu thấp hơn, giọng điệu khẩn thiết: "Thật sự rất xin lỗi anh, anh xem anh muốn bồi thường cái gì, tôi..."
Úc Khâm Xuyên cười lạnh một tiếng rồi cắt ngang lời cậu: "Cậu Khương xem tôi là trai bao mà ra giá sao?"
Khườn Ý giật mình, cậu lắc đầu như trống bỏi: "Tôi không phải, tôi không có, tôi tuyệt đối không có ý này!"
Úc Khâm Xuyên hít sâu một hơi, nhìn cậu một cái rồi đột nhiên đứng lên đi ra cửa.
Khương Ý cũng đứng dậy theo anh, cậu đưa tay giữ chặt tay Úc Khâm Xuyên: "Anh đi đâu vậy?"
Úc Khâm Xuyên hất mạnh tay Khương Ý ra, anh không quay đầu mà chỉ mạnh lùng nói: "Nếu cậu đã không muốn bao nuôi tôi, tôi cũng không ép buộc, chuyện tối qua tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, sẽ không nói lung tung và cũng không cần cậu bồi thường."
Nói đến đây Úc Khâm Xuyên dừng lại một chút, tiếp theo anh bật cười tự giễu: "Đều là người trưởng thành cả rồi, loại chuyện này cũng không có gì lớn, tôi coi như bị chó cắn là được."
Úc Khâm Xuyên nói trở mặt là trở mặt ngay, khiến cho Khương Ý bất ngờ không kịp chuẩn bị.
Thấy bóng lưng dứt khoát đi ra cửa của anh, Khương Ý không ngăn được, dưới tình thế cấp bách cậu chợt thốt ra: "Bao nuôi anh, tôi bao nuôi anh!"
Lời vừa ra khỏi miệng Khương Ý đã hối hận, Úc Khâm Xuyên đang nắm chốt cửa, cuối cùng cũng dừng bước.
Úc Khâm Xuyên xoay người lại nhìn cậu: "Thật à?"
Lời nói ra như bát nước đổ đi, Khương Ý đã tưởng tượng ra cảnh thảm khốc khi mình bị người nhà đánh gãy chân.
Cậu gật đầu với giọng nặng nề: "Thật."
Cũng không thể sàm sỡ người ta mà không chịu trách nhiệm được.
Khương Ý không phải loại người như thế.
Đối mặt với vẻ miễn cưỡng của cậu, Úc Khâm Xuyên mấp máy môi, không vui vẻ gì lắm: "Cậu không muốn thì thôi, không cần ép bản thân."
Thấy thế Khương Ý vội vàng thu lại biểu cảm đau khổ, cậu kéo tay anh, giọng điệu chân thành tha thiết: "Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, tôi vô cùng mong muốn."
Người ta thường trẻ con mới có sữa uống nhưng với Khương Ý người quá hiểu chuyện, không khóc, không quấy mới dễ khiến cậu mềm lòng.
Cậu vốn định bồi thường xong là sẽ đường ai nấy đi với Úc Khâm Xuyên, kết quả đối phương dùng chiêu lấy lui làm tiến, chuyện bao nuôi cứ thế mà thành.
Sau khi đồng ý, Khương Ý đã đâm lao thì đành phải theo lao, lúc nghe thấy Úc Khâm Xuyên nói muốn ký hợp đồng thì cậu trợn trừng mắt: “Bao nuôi còn cần hợp đồng à?”
Thứ này dù sao cũng mờ ám, Khương Ý cứ nghĩ là nói miệng rồi thôi, ai ngờ còn chính thức như thế.
“Đương nhiên.” Úc Khâm Xuyên mỉm cười nhìn cậu.
“Không ký hợp đồng, nhỡ ngày sau cậu Khương hối hận thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó tôi đi đâu mà đòi công bằng đây?”
Khương Ý: “...”
Đệt, hai chữ ‘ngày sau’ linh nghiệm lắm.
Khách sạn có máy đánh chữ, hai bản hợp đồng bao nuôi trọn gói được đặt trước mặt Khương Ý, sau khi đọc kỹ cậu không thấy có vấn đề gì thì cắn răng đặt bút định ký tên, Úc Khâm Xuyên thấy vậy thì cầm chặt cổ tay cậu.
“Ký tên rồi là không thể hối hận.”
Ý là, muốn đổi ý thì đổi ngay luôn đi.
Khương Ý nhìn anh: “Anh không tin tôi à? Con người của tôi nói được là làm được.”
Giọng của Úc Khâm Xuyên rất êm tai, Khương Ý bị gọi đến mức sau lưng tên rần, cậu vô thức ưỡn thẳng lưng.
"Có!"
Úc Khâm Xuyên bật ra một tiếng cười khẽ: "Sao cậu khương lại căng thẳng thế? Tôi cho là đêm qua chúng ta ở chung rất vui vẻ."
Khương Ý nghĩ thầm đến cổ cũng bị gặm đến mức này mà anh lại còn thấy vui vẻ?
"À thì..." Khương Ý hắng giọng, ánh mắt lấp lóe: "Nói thật với anh, tối hôm qua tôi uống sau, thật sự là... Không nhớ được gì hết."
Ngụ ý, ở chung vui hay không cậu không biết, cũng nói tất cả chỉ là nói nhảm, đừng có xem là thật mà!
Trái lại Úc Khâm Xuyên hơi bất ngờ nhướng mày: "Không nhớ rõ?"
Khương Ý hổ thẹn cúi đầu: "Đúng vậy."
Nụ cười trên mặt của Úc Khâm Xuyên nhạt đi, anh yên lạnh nhìn cậu, chậm rãi mở miệng:
"Tối qua cậu Khương lôi kéo rồi động tay động chân với tôi, sau khi bị từ chối còn hôn tôi. Đến khi biết tôi thiếu tiền vì lý do gia đình, cậu còn nói dõng dạc rằng sẽ bao nuôi tôi, cậu cũng quên rồi sao?"
Hả? Hóa ra Úc Khâm Xuyên đồng ý nghe mình say rượu nói nhảm là vì thiếu tiền.
Khương Ý cúi đầu thấp hơn, giọng điệu khẩn thiết: "Thật sự rất xin lỗi anh, anh xem anh muốn bồi thường cái gì, tôi..."
Úc Khâm Xuyên cười lạnh một tiếng rồi cắt ngang lời cậu: "Cậu Khương xem tôi là trai bao mà ra giá sao?"
Khườn Ý giật mình, cậu lắc đầu như trống bỏi: "Tôi không phải, tôi không có, tôi tuyệt đối không có ý này!"
Úc Khâm Xuyên hít sâu một hơi, nhìn cậu một cái rồi đột nhiên đứng lên đi ra cửa.
Khương Ý cũng đứng dậy theo anh, cậu đưa tay giữ chặt tay Úc Khâm Xuyên: "Anh đi đâu vậy?"
Úc Khâm Xuyên hất mạnh tay Khương Ý ra, anh không quay đầu mà chỉ mạnh lùng nói: "Nếu cậu đã không muốn bao nuôi tôi, tôi cũng không ép buộc, chuyện tối qua tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, sẽ không nói lung tung và cũng không cần cậu bồi thường."
Nói đến đây Úc Khâm Xuyên dừng lại một chút, tiếp theo anh bật cười tự giễu: "Đều là người trưởng thành cả rồi, loại chuyện này cũng không có gì lớn, tôi coi như bị chó cắn là được."
Úc Khâm Xuyên nói trở mặt là trở mặt ngay, khiến cho Khương Ý bất ngờ không kịp chuẩn bị.
Thấy bóng lưng dứt khoát đi ra cửa của anh, Khương Ý không ngăn được, dưới tình thế cấp bách cậu chợt thốt ra: "Bao nuôi anh, tôi bao nuôi anh!"
Lời vừa ra khỏi miệng Khương Ý đã hối hận, Úc Khâm Xuyên đang nắm chốt cửa, cuối cùng cũng dừng bước.
Úc Khâm Xuyên xoay người lại nhìn cậu: "Thật à?"
Lời nói ra như bát nước đổ đi, Khương Ý đã tưởng tượng ra cảnh thảm khốc khi mình bị người nhà đánh gãy chân.
Cậu gật đầu với giọng nặng nề: "Thật."
Cũng không thể sàm sỡ người ta mà không chịu trách nhiệm được.
Khương Ý không phải loại người như thế.
Đối mặt với vẻ miễn cưỡng của cậu, Úc Khâm Xuyên mấp máy môi, không vui vẻ gì lắm: "Cậu không muốn thì thôi, không cần ép bản thân."
Thấy thế Khương Ý vội vàng thu lại biểu cảm đau khổ, cậu kéo tay anh, giọng điệu chân thành tha thiết: "Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, tôi vô cùng mong muốn."
Người ta thường trẻ con mới có sữa uống nhưng với Khương Ý người quá hiểu chuyện, không khóc, không quấy mới dễ khiến cậu mềm lòng.
Cậu vốn định bồi thường xong là sẽ đường ai nấy đi với Úc Khâm Xuyên, kết quả đối phương dùng chiêu lấy lui làm tiến, chuyện bao nuôi cứ thế mà thành.
Sau khi đồng ý, Khương Ý đã đâm lao thì đành phải theo lao, lúc nghe thấy Úc Khâm Xuyên nói muốn ký hợp đồng thì cậu trợn trừng mắt: “Bao nuôi còn cần hợp đồng à?”
Thứ này dù sao cũng mờ ám, Khương Ý cứ nghĩ là nói miệng rồi thôi, ai ngờ còn chính thức như thế.
“Đương nhiên.” Úc Khâm Xuyên mỉm cười nhìn cậu.
“Không ký hợp đồng, nhỡ ngày sau cậu Khương hối hận thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó tôi đi đâu mà đòi công bằng đây?”
Khương Ý: “...”
Đệt, hai chữ ‘ngày sau’ linh nghiệm lắm.
Khách sạn có máy đánh chữ, hai bản hợp đồng bao nuôi trọn gói được đặt trước mặt Khương Ý, sau khi đọc kỹ cậu không thấy có vấn đề gì thì cắn răng đặt bút định ký tên, Úc Khâm Xuyên thấy vậy thì cầm chặt cổ tay cậu.
“Ký tên rồi là không thể hối hận.”
Ý là, muốn đổi ý thì đổi ngay luôn đi.
Khương Ý nhìn anh: “Anh không tin tôi à? Con người của tôi nói được là làm được.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook