Có đẹp trai thì cậu ta cũng chỉ có thể nhìn.

Nói một hồi Thích Bạch bỗng nghĩ ra một kế, cậu nhìn nhìn Khương Ý với ánh mắt sáng ngời: "Tiểu Ý Ý, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, bao nuôi cứ chọn tao, tao siêu ngọt ngào á, hay mày cứ bao nuôi tao luôn đi!"

Không đợi Khương Ý nói chuyện, Thích Bạch lại sờ cằm: "Đến lúc đó tao sẽ lấy tiền của mày đi bao nuôi người khác, hời quá hời!"

Cậu ta đúng là tiểu quỷ thông minh mà!

Khương Ý: "?"

Đây là phiên bản thật của 'Tôi lấy tiền của bạn đi chiều chuộng người khác'?

Đây là chuyện mà con người có thể làm sao?

Thích Bạch cảm thấy cũng không tồi: "Mày thấy được không?"

Khương Ý ngoài cười nhưng trong không cười: "Ha! Ha!"

Rồi dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Khương Ý cảm thấy từ đầu mình tìm Thích Bạch thương lượng cách giải quyết chính là một sai lầm.

...

Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên, Khương Ý giật mình thon thót, cậu đi qua nhìn mắt mèo, đối tượng bị cậu sàm sỡ hôm qua đang đứng ngay trước cửa.

Đưa đầu cũng chết mà rụt đầu cũng chết nốt, Khương Ý hít sâu một hơi rồi mở cửa.

Khi nhìn thấy ảnh chứng minh Khương Ý đã cảm thấy vẻ ngoài của Úc Khâm Xuyên rất đẹp, bây giờ người thật đang đứng trước mặt cậu, phản ứng đầu tiên trong lòng cậu là...

Mọe, sao người thật còn đẹp hơn trên ảnh vậy?

Không thể không nói, mỗi một người chụp ảnh khi chụp chứng minh, dường như họ đều có thể bắt chính xác góc xấu nhất của người ta rồi phóng đại nó lên.



Thật khâm phục.

Trên báo cáo kiểm tra sức khỏe có ghi Úc Khâm Xuyên cao 1m86, cao hơn Khương Ý nửa cái đầu, anh vẫn mặc cái áo sơmi màu đen kia, chỉ là lần này đã cài đến nút trên cùng nên không nhìn thấy gì hết.

Nhưng Khương Ý rất rõ dưới lớp vải áo mỏng manh kia là một cảnh tượng thảm khốc đến mức nào.

Chỉ cần nghĩ đến những dấu vết kia là... Vô cùng xấu hổ.

Khương Ý nhìn chằm chằm cổ của Úc Khâm Xuyên, cuối cùng thành công khiến mình nhìn đến mức xấu hổ.

Ánh mắt của Úc Khâm Xuyên rơi trên lỗ tai phiếm hồng của cậu, cười mà như không.

"Tôi còn tưởng cậu Khương sẽ lâm trận bỏ chạy."

Khương Ý vẫn chưa hoàn hồn, miệng đã nhanh hơn não: "Ai nói tôi muốn chạy trốn? Tôi không phải loại người như vậy!"

Úc Khâm Xuyên nhướng mày: "Nghe cậu Khương nói vậy thì tôi yên tâm rồi."

Vừa vào phòng đã thấy nóng, lúc ngồi xuống Úc Khâm Xuyên đã đưa tay cởi hai cúc áo để dễ thở hơn.

Khương Ý cầm hai chai nước khoáng tới và định ngồi xuống, cậu liếc thấy dấu hôn trải rộng trên cổ của đối phương.

Khi quan sát ở khoảng cách gần, kích thích thị giác tăng lên gấp bội, động tác của Khương Ý chợt cứng đờ.

Chết tiệt, tối qua uống say cậu bị chó nhập rồi hả?

Teddy đầu thai cũng không gặm được thế này đâu nhỉ?

Dường như Úc Khâm Xuyên không chú ý đến lỗ tai đỏ như máu của Khương Ý, lúc nhận nước còn thản nhiên nói cảm ơn.

Lúc đầu Khương ý đã tính đâu vào đấy, chờ khi Úc Khâm Xuyên đến sẽ nói cho rõ ràng, nói là tối qua mình uống say nên nói bậy bạ, không cần quan tâm lời cậu đã nói.



Về phần bồi thường, chỉ cần Úc Khâm Xuyên mở miệng, chỉ cần không phải là điều kiện quá đáng thì cậu đều có thể thỏa mãn.

Từ nay đường ai nấy đi, coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Nhưng khi nhìn thấy cổ của Úc Khâm Xuyên, cậu không biết phải nói mấy lời kia như thế nào.

Cậu cũng không biết mình uống say sẽ làm ra chuyện cầm thú như vậy.

Gặm xương quai xanh của người ta đến mức... Vừa nhìn đã thấy đau.

Chột dạ.

Lúc này Úc Khâm Xuyên chợt 'ưm' một tiếng, như đau đớn mà nhíu mày lại.

Khương Ý đang áy náy trong lòng vội hỏi anh thấy sao, có phải nước có vấn đề không.

Úc Khâm Xuyên vặn chặt nắp chai: "Không có gì, là vấn đề của tôi."

Khương Ý còn đang nghi hoặc, cậu đã thấy đối phương đưa tay chạm nhẹ vào môi dưới.

Sau đó Khương Ý chú ý đến vết thương còn mới trên môi của anh.

Khương Ý: "..."

À, vết thương này cũng là do bị cậu gặm lúc tối.

Nước không có vấn đề, Úc Khâm Xuyên cũng không có vấn đề, vấn đề là ở cậu.

Hại người ta uống nước cũng nhói đau, Khương Ý đứng ngồi không yên, khô khan nói: "Ờm, xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu."

Úc Khâm Xuyên đã hiểu ý của cậu, anh rộng lượng tỏ vẻ hai ngày nữa là ổn, bảo cậu không cần lo.

Úc Khâm Xuyên khéo hiểu lòng người như thế, Khương Ý ngày càng tự trách cảm thấy mình không ra gì, cậu cúi đầu xuống, đầu óc loạn cả lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương