Sinh viên mỹ thuật Thích Bạch nhìn tấm ảnh bằng con mắt thẩm mỹ kén chọn của mình, cậu ta cảm thấy Úc Khâm Xuyên là món ngon tuyệt vời trong giới gay.

Cậu ta không hiểu Khương Ý còn do dự cái gì, thế là cậu ta nói luyến thoắng:

"Báo cáo kiểm tra sức khỏe không có vấn đề, nếu tao là mày thì tao đã xơi tái anh ta luôn rồi!"

"Chẳng lẽ mày muốn rút chim vô tình, trải nghiệm cảm giác làm tổng giám đốc trăng hoa?"

Vốn đã quen với những lời nhận xét phóng túng không hợp với vẻ ngoài của Thích Bạch, Khương Ý nhíu mày thành hình chữ xuyên.

"Nhưng anh ta là đàn ông."

Thích Bạch khó hiểu: "Đàn ông thì sao?"

Đàn ông thì quá tốt rồi!

Thích Bạch ghen tị: "Không thể không nói, Tiểu Ý Ý dù mày có uống say thì mắt nhìn người cũng tốt đấy, kèo này không lỗ rồi."

Khương Ý chỉ ra vấn đề: "Nhưng tao không thích đàn ông, xu hướng tính dục của tao cũng không phải là gay."

"Cái gì?" Thích Bạch vô cùng kinh ngạc: "Tiểu Ý Ý, mày không phải là gay hả?"

Khương Ý cảm thấy hình như Thích Bạch hiểu lầm gì đó rồi: "?"

Thích Bạch nháy mắt mấy cái: "?"

Hai người im lặng nhìn nhau.

Thích Bạch nghiêm túc nhìn cậu: "Tiểu Ý Ý, chẳng lẽ mày lại đang hiểu lầm chính mình hả?"

Khương Ý: "?"

Là mày hiểu lần tao thì có!



Khương Ý: "Tao nói tao là gay hồi nào?"

Thích Bạch hùng hồn nói: "Này còn cần phải nói à? Bình thường biểu hiện của mày trông rất gay đấy!"

"Gay trong gay đấy."

Khương Ý: "?"

Biểu cảm kinh ngạc của Khương Ý trong màn hình trông khá buồn cười, Thích Bạch cười nhạo: "Nếu như mày không phải là gay, sau khi uống say sao có thể dê xồm trai đẹp, còn nói gì mà bao nuôi người ta lương một năm cả triệu tệ?"

"Đừng nói trường học của chúng ta, khoa nghệ thuật của chúng ta mỹ nữ như mây, bốn năm đại học mày có liếc nhìn các cô ấy lần nào chưa?"

"Còn có lần trước, nam sinh cao 1m9 của đội bóng rổ tìm mày tỏ tình, mày cũng điềm tĩnh dịu dàng từ chối người ta, hoàn toàn không có chút kháng cự hay phản cảm nào..."

Câu nào của Thích Bạch cũng có lý, Khương Ý không phản bác nổi.

Cậu cắn móng tay mình theo thói quen, lâm vào trầm tư: Chẳng lẽ mình là gay thật à?

Mình là gay thật ư?

Sau khi call video với Thích Bạch xong, chẳng những Khương Ý không giải quyết được vấn đề vốn có mà còn đẻ ra thêm vấn đề mới...

Bản thân cậu rất có thể là gay.

Vấn đề làm cậu đau đầu lại tăng lên, thật tuyệt vời.

Ngay lúc Khương Ý đang hoài nghi bản thân, bên kia Úc Khâm Xuyên thấy cậu mãi chẳng trả lời, anh lại gửi tin nhắn sang.

[Y]: Sao thế, tối hôm qua cậu Khương vừa hôn vừa sờ, giờ lại không muốn chịu trách nhiệm sao?

Sau khi đọc xong, khóe miệng Khương Ý giật một cái, chỉ cảm thấy càng đau đầu hơn.

[Nghệ nhân]: Việc này không nói rõ qua điện thoại được, chúng ta gặp nhau một lần nhé?



[Y]: Thời gian, địa điểm.

Ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó, Khương Ý gửi số phòng cho Úc Khâm Xuyên.

Trong lúc chờ Úc Khâm Xuyên, không biết xuất phát từ tâm lý gì mà Khương Ý lại chạy tới phòng rửa mặt sửa soạng một phen.

Lần đầu tiên gặp tình huống này, tâm trạng cậu rất hồi hộp thế là báo cáo tiến độ theo thời gian thực với Thích Bạch.

Nhìn ảnh chụp màn hình tin nhắn của Khương Ý, Thích Bạch trêu cậu: "Chim hoàng yến của mày lạnh lùng ghê nha."

Khương Ý mệt tâm lắm: "Đang nói chính sự đấy, mày đừng có đùa nữa."

Biểu cảm của Thích Bạch nghiêm túc hơn một chút: "Mày thật sự không động lòng à?"

Khương Ý lắc đầu điên cuồng: "Ba mẹ với anh tao mà biết là sẽ phi đến đánh gãy chân tao đấy."

Cho dù đã tốt nghiệp thì sự dung túng của gia đình với cậu cũng có giới hạn.

Cậu sợ, nuôi chim hoàng yến gì đó, cậu cũng chỉ dám nói lúc say rượu mà thôi.

Thế là Khương Ý phun câu danh ngôn kinh điển kia ra: "Hôm nay dù cho Khương Ý tao đây phải nhảy xuống từ Hải Đỉnh, tao cũng không bao nuôi cái tên chưa gặp bao giờ kia đâu!"

Có đẹp trai cũng không được!

Cậu muốn gặp Úc Khâm Xuyên nói chuyện là muốn thương lượng cách giải quyết chuyện ngày hôm qua.

Cậu không phải loại người say rượu đùa giỡn lưu manh mà không chịu trách nhiệm nhưng bao nuôi thì chắc chắn là không được.

"Thật đáng tiếc." Thích Bạch lộ vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc món ngon trời ban này quá."

Khương Ý nhìn cậu ta: "Nếu mày đã thấy tiếc thì cho mày luôn nhé?"

"Tao cũng nghĩ thế đấy." Thích Bạch yếu ớt thở dài: "Nhưng mà nhà tao không có mỏ, không có điều kiện này."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương