Đủ vui rồi Khương Phỉ mới em em trai ngốc của mình: "Cái người trong nhà em, là xã giao bình thường hay là không bình thường?"

Khương Ý nào dám nói là không bình thường, trừ phi cậu muốn bị ba mẹ lẫn anh trai đánh hội đồng.

Ồ, có khi đứa em gái vô lương tâm của cậu còn đứng bên cạnh vỗ tay hô cố lên nữa đấy.

Khương Phỉ: "Yêu đương?"

Khương Ý cắn răng đáp: "Vâng."

Trẻ con đã lớn, yêu đương cũng không có gì to tát, chỉ là thấy dáng vẻ nhăn nhó của Khương Ý, Khương Phỉ thấy buồn cười, cũng không tìm hiểu chi tiết về cặp đôi đang yêu: "Đã yêu đương thì phải nghiêm túc, phải đối xử tốt với con gái nhà người ta, chờ ổn định thì dẫn người về nhà ăn bữa cơm."

Nhắc đến 'cô gái' trong nhà kia, Khương Ý tê cả da đầu

Cho dù em dám dẫn về, ba mẹ với anh cũng không dám nhận đâu...

Mọi thứ cần phải có điểm dừng, Khương Phỉ không định nói nhiều nhưng nhớ đến Khương Ý hay dẫn người ta đến chỗ riêng tư, trẻ tuổi nóng tính...

Thế là Khương Phỉ không yên tâm mà bổ sung: "Cho dù là yêu đương thì cũng phải tôn trọng ý kiến của đối phương, tuổi hai đứa còn nhỏ, phải biết chừng mực, cái gì nên làm hay không nên làm em phải biết rõ."

Khương Ý còn đang nghĩ đến 'cô gái' cao to ở nhà, nhất thời không nghe ra anh mình nói bóng nói gió, cậu vô thức 'ồ' một tiếng.

Khương Phỉ nhìn đứa em trai ngốc của mình, trông thế nào cũng thấy cứ ngu ngu, anh ấy khẽ 'chậc' một tiếng: "Người trưởng thành rồi, nếu cả hai đều tình nguyện thì phải dùng biện pháp an toàn, nhớ mang bao đấy."

Chưa kết hôn mà đã có con là không được.

Khương Ý: Mang, mang bao?

Mang bao gì?



Bao chỗ nào?

Phản ứng chậm mấy nửa nhịp, mặt và cổ của Khương Ý đỏ bừng lên theo tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cậu xua tay và bắt đầu cà lăm: "Em, em không có, anh đừng nói linh tinh."

Cậu với Úc Khâm Xuyên không có làm đến bước kia!

Khương Ý không ngờ hai người họ chỉ mới ngây thơ ôm hôn, anh của cậu đã đẩy hai người lên 'đường đua' luôn rồi.

Khương Phỉ cảm thấy phản ứng của em trai lúc này thật thú vị, anh ấy trêu: "Không có thì không có, đỏ mặt cái gì?"

Nói thì cũng thế mà đánh thì không đánh lại, Khương Ý trừng mắt nhìn anh ấy nhưng lại chẳng có sức uy hiếp nào, sau đó chạy trối chết.

Khương Phỉ đứng ngay tại chỗ cười ầm lên, cười đủ còn đăng một bài lên vòng bạn bè mà chỉ Khương Ý mới thấy được.

[Con trai lớn rồi.jpg]

Khương Ý không ngốc, sau khi lướt bảng tin xong thì biết anh trai đang trêu chọc mình, trong lúc buồn bực đan xen cậu nhấn vào khung chat với Úc Khâm Xuyên.

Nhận được một loạt dấu chấm than từ Khương Ý, Úc Khâm Xuyên trả lời bằng một dấu hỏi.

[Nghệ nhân]: Đều tại anh!

[Y]: Xảy ra chuyện gì?

Khương Ý thầm nghĩ bao nuôi là chuyện của hai người, nào có chuyện một mình mình bị anh trai trêu chọc, thế mà cậu tức giận đánh chữ nói Khương Phỉ hiểu lầm cậu đang yêu đương.

Nói xong, Khương Ý còn không nhịn được nói mát:

Anh của tôi nói anh là con gái, bảo tôi đối xử tốt với anh, yêu thương anh nhiều hơn, còn bảo tôi phải có biện pháp tránh thai, đừng để anh mang thai [cười xấu xa] [cười xấu xa].

Trêu chọc Úc Khâm Xuyên xong, Khương Ý nhanh trí đổi biệt danh của đối phương thành [Nàng Úc], còn cố ý chụp màn hình gửi cho đối phương xem.



Làm xong mấy chuyện này tâm trạng của Khương Ý tốt hơn nhiều.

Nếu là bình thường, một người đàn ông bị nói thành phụ nữ chắc chắn sẽ tức giận, cậu không tin Úc Khâm Xuyên sẽ không buồn.

Úc Khâm Xuyên giận là cậu thấy sướng rồi.

Nhưng sự thật chứng minh Úc Khâm Xuyên không phải là người bình thường.

[Y]: Biện pháp an toàn? Anh trai cậu suy nghĩ rất chu đáo.

[Nghệ nhân]: ?

Khương Ý: Meo meo meo?

Đang lúc bé mèo Khương Ý hết hồn, Úc Khâm Xuyên lại gửi thêm câu nữa:

[Anh của cậu đang suy nghĩ cho chúng ta đấy, A Ý, khi nào thì cậu cho tôi cơ hội sử dụng biện pháp an toàn đây?]

Khương Ý: Bé mèo kinh hoảng x2

Cậu bị sự vô sỉ của Úc Khâm Xuyên làm sợ ngây người!

Một lúc lâu sau, Khương Ý mới run tay gửi cho anh một cái icon:

Xin anh đấy, đừng dăm nữa.jpg

Khương Ý: Tui xin lỗi, tui xin lỗi.

Làm phiền rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương