Là anh em, phải cùng nhau đau khổ!
Thích Bạch gửi tin nhắn thoại đến, hùng hồn nói cậu cút đi.
Hãm hại Thích Bạch xong, Khương Ý lại nhắm đến Úc Khâm Xuyên nhưng người sau hơi khó nhằng, cậu cố mãi mà cá vẫn không mắc câu.
Sếp Khương rất là tiếc nuối.
Thích Bạch hỏi sao hôm nay Khương Ý lại có thời gian ngồi chơi, sau khi biết cậu chơi bóng rổ bị trẹo chân thì không đồng tình tí nào, còn điên cuồng chế giễu.
Còn nói là Tiểu Bá Vương trên sân bóng, thần kinh vận động của mày thảm thương đến mức nào, chính mày còn không rõ à?
Khương Ý: "..."
Nghe Khương Ý nói cuối cùng cậu được Úc Khâm Xuyên cõng về, đối phương còn cố ý nấu canh móng heo cho cậu, Thích Bạch còn nói rất tốt.
Anh bạn này, mày đang show ân ái với tao đấy hả?
Bọn mày đang diễn cảnh cuộc sống hàng ngày của đôi tình nhân ngây thơ đó hả?
[Nghệ nhân]: ... Mày nghĩ nhiều rồi.
Cùng lắm là cuộc sống hàng ngày mất sạch thể diện của kim chủ thôi.
[Tề Bạch Thạch phân bạch]: À đúng rồi, chân của mày bị bong gân mà, chim hoàng yến của mày có giúp mày tắm rửa, cọ cọ một hồi rồi cọ ra lửa luôn không?
[Tề Bạch Thạch phân bạch: Tò mò.jpg
Những lúc thế này, Khương Ý đều muốn gửi cho nhóm đàn em mê muội Thích Bạch xem, để bọn họ biết gương mặt thật của đàn anh thần tiên của bọn họ.
Thế này sao gọi là Thích Bạch, rõ ràng là thích 'vàng'.
Đều là do gương mặt kia của Thích Bạch quá yêu nghiệt.
Khương Ý chân thành đề nghị: Có thời gian mày nên đi tìm bạn trai đi.
Đừng lãng phí, thật đấy.
Buổi chiều, Khương Ý tự giam mình trong phòng vẽ tranh, thỉnh thoảng Úc Khâm Xuyên có thể nghe thấy vài tiếng động của cậu truyền ra, chỉ là do cách một cánh cửa nên anh không nghe rõ cậu nói gì.
Đến tối Úc Khâm Xuyên gõ cửa hai lần, Khương Ý mới khập khiễng ra mở cửa.
Úc Khâm Xuyên nhìn Khương Ý ăn cơm mà cũng không chịu thả điện thoại xuống, nói với vẻ tùy ý: "Từ trưa đến giờ cậu luôn nói chuyện với Thích Bạch à?"
Khương Ý lắc đầu: "Không mà, tôi vẽ tranh."
Rõ ràng Úc Khâm Xuyên không tin: "Hình như tôi nghe thấy cậu luôn nói chuyện với ai đó."
"Anh nghe thấy?" Khương Ý nghe vậy thì liếc nhìn phòng vẽ tranh: "Hiệu quả cách âm của nhà tôi không tốt đến thế sao?"
Sau đó Khương Ý lại giải thích, buổi chiều cậu không nói chuyện với ai cả, lúc rảnh rỗi cậu sẽ đăng ký tài khoản trên nền tảng phát trực tiếp nào đó, thỉnh thoảng sẽ livestream vẽ tranh.
Cậu chỉ đang tương tác với fan mà thôi.
Úc Khâm Xuyên không ngờ Khương Ý lại là streamer: "Cậu có nhiều fan không?"
"Chỉ có mấy nghìn người thôi." Khương Ý thở dài: "Livestream vẽ tranh quá nhàm chán."
Toàn bộ khu vẽ trên nền tảng đều rất vắng, mọi người đều thích xem chị gái xinh đẹp hay anh trai đẹp trai nào đó ca hát nhảy múa.
Vẻ ngoài đẹp mắt, có đi ngủ cũng có cả chục nghìn người xem.
Úc Khâm Xuyên: "Có phải cậu không mở camera không?"
Khương Ý giương mắt nhìn anh: "Sao anh biết?"
Úc Khâm Xuyên cười nói: "Nếu như cậu lộ mặt, chắc chắn sẽ không chỉ có từng ấy người xem."
Úc Khâm Xuyên khen người uyển chuyển nhưng rất hữu ích, Khương Ý nói: "Chỉ live cho vui thôi, không lộ mặt được."
Cậu vẽ tranh chứ không bán nhan sắc.
Với lại cậu cũng không muốn làm người nổi tiếng trên mạng, có nhiều người xem cũng vô dụng, mở live chỉ vì nhắc nhở mình đừng lười biếng.
Cơm nước xong xuôi Khương Ý lại về phòng mình vẽ tranh, hôm nay cậu mới bị ngược, cậu đang vẽ một nhân vật phụ nào đó mà mình rất thích nhưng mới xuất hiện ba tập đã tèo.
Thiết lập vai phụ rất tuyệt: Anh trai của nhân vật chính, là một anh đẹp trai tóc trắng, mắt xanh dịu dàng, lúc gặp tai nạn thì dũng cảm xông ra cứu nhân vật chính.
Mới xuất hiện có ba tập nhưng từ rất nhiều tình tiết, có thể thấy biên kịch lẫn đạo diễn đều đang cố gắng khiến vai phụ kia trở thành ánh trăng sáng trong lòng mọi người.
Cho dù là người xem hay nhân vật chính.
Sự thật chứng mình bọn họ đã thành công, lúc anh trai ánh trăng sáng ngỏm, bình luận chạy trên màn hình toàn thấy khóc huhu, chủ đề có liên quan còn lên cả hot search.
Cả buổi trưa lúc Khương Ý vừa live vừa vẽ anh trai thì có không ít người bị hấp dẫn nên vào xem, sau đó khóc rấm rứt vì anh trai:
Thích Bạch gửi tin nhắn thoại đến, hùng hồn nói cậu cút đi.
Hãm hại Thích Bạch xong, Khương Ý lại nhắm đến Úc Khâm Xuyên nhưng người sau hơi khó nhằng, cậu cố mãi mà cá vẫn không mắc câu.
Sếp Khương rất là tiếc nuối.
Thích Bạch hỏi sao hôm nay Khương Ý lại có thời gian ngồi chơi, sau khi biết cậu chơi bóng rổ bị trẹo chân thì không đồng tình tí nào, còn điên cuồng chế giễu.
Còn nói là Tiểu Bá Vương trên sân bóng, thần kinh vận động của mày thảm thương đến mức nào, chính mày còn không rõ à?
Khương Ý: "..."
Nghe Khương Ý nói cuối cùng cậu được Úc Khâm Xuyên cõng về, đối phương còn cố ý nấu canh móng heo cho cậu, Thích Bạch còn nói rất tốt.
Anh bạn này, mày đang show ân ái với tao đấy hả?
Bọn mày đang diễn cảnh cuộc sống hàng ngày của đôi tình nhân ngây thơ đó hả?
[Nghệ nhân]: ... Mày nghĩ nhiều rồi.
Cùng lắm là cuộc sống hàng ngày mất sạch thể diện của kim chủ thôi.
[Tề Bạch Thạch phân bạch]: À đúng rồi, chân của mày bị bong gân mà, chim hoàng yến của mày có giúp mày tắm rửa, cọ cọ một hồi rồi cọ ra lửa luôn không?
[Tề Bạch Thạch phân bạch: Tò mò.jpg
Những lúc thế này, Khương Ý đều muốn gửi cho nhóm đàn em mê muội Thích Bạch xem, để bọn họ biết gương mặt thật của đàn anh thần tiên của bọn họ.
Thế này sao gọi là Thích Bạch, rõ ràng là thích 'vàng'.
Đều là do gương mặt kia của Thích Bạch quá yêu nghiệt.
Khương Ý chân thành đề nghị: Có thời gian mày nên đi tìm bạn trai đi.
Đừng lãng phí, thật đấy.
Buổi chiều, Khương Ý tự giam mình trong phòng vẽ tranh, thỉnh thoảng Úc Khâm Xuyên có thể nghe thấy vài tiếng động của cậu truyền ra, chỉ là do cách một cánh cửa nên anh không nghe rõ cậu nói gì.
Đến tối Úc Khâm Xuyên gõ cửa hai lần, Khương Ý mới khập khiễng ra mở cửa.
Úc Khâm Xuyên nhìn Khương Ý ăn cơm mà cũng không chịu thả điện thoại xuống, nói với vẻ tùy ý: "Từ trưa đến giờ cậu luôn nói chuyện với Thích Bạch à?"
Khương Ý lắc đầu: "Không mà, tôi vẽ tranh."
Rõ ràng Úc Khâm Xuyên không tin: "Hình như tôi nghe thấy cậu luôn nói chuyện với ai đó."
"Anh nghe thấy?" Khương Ý nghe vậy thì liếc nhìn phòng vẽ tranh: "Hiệu quả cách âm của nhà tôi không tốt đến thế sao?"
Sau đó Khương Ý lại giải thích, buổi chiều cậu không nói chuyện với ai cả, lúc rảnh rỗi cậu sẽ đăng ký tài khoản trên nền tảng phát trực tiếp nào đó, thỉnh thoảng sẽ livestream vẽ tranh.
Cậu chỉ đang tương tác với fan mà thôi.
Úc Khâm Xuyên không ngờ Khương Ý lại là streamer: "Cậu có nhiều fan không?"
"Chỉ có mấy nghìn người thôi." Khương Ý thở dài: "Livestream vẽ tranh quá nhàm chán."
Toàn bộ khu vẽ trên nền tảng đều rất vắng, mọi người đều thích xem chị gái xinh đẹp hay anh trai đẹp trai nào đó ca hát nhảy múa.
Vẻ ngoài đẹp mắt, có đi ngủ cũng có cả chục nghìn người xem.
Úc Khâm Xuyên: "Có phải cậu không mở camera không?"
Khương Ý giương mắt nhìn anh: "Sao anh biết?"
Úc Khâm Xuyên cười nói: "Nếu như cậu lộ mặt, chắc chắn sẽ không chỉ có từng ấy người xem."
Úc Khâm Xuyên khen người uyển chuyển nhưng rất hữu ích, Khương Ý nói: "Chỉ live cho vui thôi, không lộ mặt được."
Cậu vẽ tranh chứ không bán nhan sắc.
Với lại cậu cũng không muốn làm người nổi tiếng trên mạng, có nhiều người xem cũng vô dụng, mở live chỉ vì nhắc nhở mình đừng lười biếng.
Cơm nước xong xuôi Khương Ý lại về phòng mình vẽ tranh, hôm nay cậu mới bị ngược, cậu đang vẽ một nhân vật phụ nào đó mà mình rất thích nhưng mới xuất hiện ba tập đã tèo.
Thiết lập vai phụ rất tuyệt: Anh trai của nhân vật chính, là một anh đẹp trai tóc trắng, mắt xanh dịu dàng, lúc gặp tai nạn thì dũng cảm xông ra cứu nhân vật chính.
Mới xuất hiện có ba tập nhưng từ rất nhiều tình tiết, có thể thấy biên kịch lẫn đạo diễn đều đang cố gắng khiến vai phụ kia trở thành ánh trăng sáng trong lòng mọi người.
Cho dù là người xem hay nhân vật chính.
Sự thật chứng mình bọn họ đã thành công, lúc anh trai ánh trăng sáng ngỏm, bình luận chạy trên màn hình toàn thấy khóc huhu, chủ đề có liên quan còn lên cả hot search.
Cả buổi trưa lúc Khương Ý vừa live vừa vẽ anh trai thì có không ít người bị hấp dẫn nên vào xem, sau đó khóc rấm rứt vì anh trai:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook