"Có tiền nuôi người khác sao mày không cho người bên cạnh mày đi?"
Khuôn mặt của cậu Trương, dù là mẹ ruột của cậu ta thì cũng chỉ có thể khen là đoan chính, so với Khương Ý thì chưa tới mức thê thảm nhưng cũng gánh nổi một chữ 'xấu'.
Giá trị nhan sắc của hai người chênh lệch rất lớn là thật, nên Khương Ý vừa dứt lời, chẳng biết ai trong đám người vây xem kia đã bật cười ha hả.
Úc Khâm Xuyên cũng khẽ cười một tiếng.
Sau khi khiến cậu Trương tức điên lên, Khương Ý không quan tâm đến những người hòa giải kia nữa, cậu kéo Úc Khâm Xuyên đi thẳng ra ngoài.
Khương Ý nghĩ thầm hôm nay đến quán bar, sớm biết thành ra thế này thì cậu đã ở nhà ăn đồ Úc Khâm Xuyên nấu.
"Anh lái?"
Đi tới trước chiếc Porsche, Khương Ý khoác tay lên cửa xe nhìn Úc Khâm Xuyên, giọng điệu nghi ngờ: "Chẳng phải khi nãy anh gọi xe đến sao? Biết lái không?"
Úc Khâm Xuyên cầm chìa khóa xe đang xoay xoay trên ngón tay trỏ của cậu, nhét người vào ghế phó lái rồi đáp: "Đón xe là vì không có xe chứ không phải không biết lái."
"Còn nữa." Úc Khâm Xuyên nghiêng người cài dây an toàn cho cậu, anh cười nói: "Nào có chuyện để ông chủ lái xe chứ."
Nhìn khuôn mặt phóng đại của Úc Khâm Xuyên ngay trước mắt, Khương Ý nháy mắt mấy cái, cảm thấy mình làm đúng lắm.
Anh chu đáo, đúng là lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
Kỹ thuật lái xe của Úc Khâm Xuyên rất tốt, sau khi lái ổn định thì Khương Ý nói với anh: "Trong nhà xe còn có mấy chiếc, anh có thể chọn một chiếc để lái."
Người của Khương Ý đi ra ngoài còn phải đón xe, thật là mất mặt.
Úc Khâm Xuyên nhìn thẳng, khóe môi của anh cong lên: "Hào phóng vậy sao? Không sợ tôi làm hỏng xe à?"
"Đây là phần thưởng." Tâm trạng của Khương Ý rất tốt, nửa đùa nửa thật nửa chân thành nói: "Dù sao anh cũng vì tôi mà nhịn được cám dỗ gấp đôi tiền thù lao của cậu Trương, tôi không được bày tỏ một chút à?"
Úc Khâm Xuyên thuận theo lời cậu: "Phần thưởng à, thế không phải là nên tặng tôi một chiếc xe à?"
Khương Ý 'chậc' một tiếng, giơ ngón trỏ ra lắc lắc: "Người trẻ tuổi à, tôi khuyên anh không nên quá tham lam."
Chiếc xe hơn mấy triệu, sao có thể nói đưa là đưa chứ.
Cho Úc Khâm Xuyên quyền sử dụng mấy chiếc xe mà mình yêu thích đã làm sự nhượng bộ cuối cùng của Khương Ý rồi.
Úc Khâm Xuyên nghiêng đầu nhìn cậu một cái, anh cười nói: "Cậu Khương keo kiệt."
Khương Ý keo kiệt nói năng hùng hồn: "Hối hận rồi à? Bây giờ đi về tìm cậu Khương còn kịp đấy."
"Không về đâu." Úc Khâm Xuyên xoay vô lăng rẽ phải: "Trừ cậu ra tôi sẽ không tìm ai khác."
Lời này êm tai ghê.
Úc Khâm Xuyên chuyên nghiệp quá chừng, Khương Ý cảm thấy năng lực của anh quá tuyệt.
Về những lời cậu Trương nói ở quán bar, Khương Ý hỏi Úc Khâm Xuyên không thấy tò mò ư?
Từ lúc ra khỏi quán bar Khương Ý chờ Úc Khâm Xuyên hỏi về gia đình mình nhưng sắp về đến nhà mà đối phương không hề muốn hỏi, trái lại cậu là người không nhịn được.
Úc Khâm Xuyên: "Nếu cậu muốn nói, tôi rất tình nguyện làm người lắng nghe."
"Thế thì thôi đi." Khương Ý cảm thấy không thú vị, cậu bĩu môi.
Nói tới nói lui cũng chỉ là chút chuyện tranh giành quyền lực với nhau, Úc Khâm Xuyên không muốn nghe, Khương Ý cũng lười mở miệng.
Trước khi về nhà hai người ghé qua siêu thị, mua đủ vật dụng hàng ngày, lúc tính tiền Khương Ý phát hiện Úc Khâm Xuyên còn mua một bộ ghép hình lớn.
Loại hơn mười nghìn tệ ấy.
Khương Ý nhìn mà thấy đau đầu: "Anh còn chơi cái này à?"
Úc Khâm Xuyên: "Dùng để giết thời gian lúc rảnh rỗi, có thể khiến người ta bình tĩnh lại."
Khóe miệng Khương Ý giật một cái: "Anh chắc chắn không phải càng lúc càng nổi khùng chứ?"
Ghép hình rất thử thách sự kiên nhẫn của người ta, huống chi là loại lớn thế này.
Mà đúng lúc Khương Ý lại là loại người không kiên nhẫn kia.
Mặc dù ngoài miệng thì ghét chuyện ghép hình nhưng động tác quét mã trả tiền của cậu rất lưu loát.
...
Sau khi về đến nhà, Khương Ý đi rửa sạch mùi rượu và mùi nước hoa bị dính lên người ở quán bar, lúc đi ra rót nước thì thấy Úc Khâm Xuyên đã rửa mặt xong, anh đang ngồi ở phòng khách nghiên cứu bản vẽ ghép hình.
Khuôn mặt của cậu Trương, dù là mẹ ruột của cậu ta thì cũng chỉ có thể khen là đoan chính, so với Khương Ý thì chưa tới mức thê thảm nhưng cũng gánh nổi một chữ 'xấu'.
Giá trị nhan sắc của hai người chênh lệch rất lớn là thật, nên Khương Ý vừa dứt lời, chẳng biết ai trong đám người vây xem kia đã bật cười ha hả.
Úc Khâm Xuyên cũng khẽ cười một tiếng.
Sau khi khiến cậu Trương tức điên lên, Khương Ý không quan tâm đến những người hòa giải kia nữa, cậu kéo Úc Khâm Xuyên đi thẳng ra ngoài.
Khương Ý nghĩ thầm hôm nay đến quán bar, sớm biết thành ra thế này thì cậu đã ở nhà ăn đồ Úc Khâm Xuyên nấu.
"Anh lái?"
Đi tới trước chiếc Porsche, Khương Ý khoác tay lên cửa xe nhìn Úc Khâm Xuyên, giọng điệu nghi ngờ: "Chẳng phải khi nãy anh gọi xe đến sao? Biết lái không?"
Úc Khâm Xuyên cầm chìa khóa xe đang xoay xoay trên ngón tay trỏ của cậu, nhét người vào ghế phó lái rồi đáp: "Đón xe là vì không có xe chứ không phải không biết lái."
"Còn nữa." Úc Khâm Xuyên nghiêng người cài dây an toàn cho cậu, anh cười nói: "Nào có chuyện để ông chủ lái xe chứ."
Nhìn khuôn mặt phóng đại của Úc Khâm Xuyên ngay trước mắt, Khương Ý nháy mắt mấy cái, cảm thấy mình làm đúng lắm.
Anh chu đáo, đúng là lên được phòng khách xuống được phòng bếp.
Kỹ thuật lái xe của Úc Khâm Xuyên rất tốt, sau khi lái ổn định thì Khương Ý nói với anh: "Trong nhà xe còn có mấy chiếc, anh có thể chọn một chiếc để lái."
Người của Khương Ý đi ra ngoài còn phải đón xe, thật là mất mặt.
Úc Khâm Xuyên nhìn thẳng, khóe môi của anh cong lên: "Hào phóng vậy sao? Không sợ tôi làm hỏng xe à?"
"Đây là phần thưởng." Tâm trạng của Khương Ý rất tốt, nửa đùa nửa thật nửa chân thành nói: "Dù sao anh cũng vì tôi mà nhịn được cám dỗ gấp đôi tiền thù lao của cậu Trương, tôi không được bày tỏ một chút à?"
Úc Khâm Xuyên thuận theo lời cậu: "Phần thưởng à, thế không phải là nên tặng tôi một chiếc xe à?"
Khương Ý 'chậc' một tiếng, giơ ngón trỏ ra lắc lắc: "Người trẻ tuổi à, tôi khuyên anh không nên quá tham lam."
Chiếc xe hơn mấy triệu, sao có thể nói đưa là đưa chứ.
Cho Úc Khâm Xuyên quyền sử dụng mấy chiếc xe mà mình yêu thích đã làm sự nhượng bộ cuối cùng của Khương Ý rồi.
Úc Khâm Xuyên nghiêng đầu nhìn cậu một cái, anh cười nói: "Cậu Khương keo kiệt."
Khương Ý keo kiệt nói năng hùng hồn: "Hối hận rồi à? Bây giờ đi về tìm cậu Khương còn kịp đấy."
"Không về đâu." Úc Khâm Xuyên xoay vô lăng rẽ phải: "Trừ cậu ra tôi sẽ không tìm ai khác."
Lời này êm tai ghê.
Úc Khâm Xuyên chuyên nghiệp quá chừng, Khương Ý cảm thấy năng lực của anh quá tuyệt.
Về những lời cậu Trương nói ở quán bar, Khương Ý hỏi Úc Khâm Xuyên không thấy tò mò ư?
Từ lúc ra khỏi quán bar Khương Ý chờ Úc Khâm Xuyên hỏi về gia đình mình nhưng sắp về đến nhà mà đối phương không hề muốn hỏi, trái lại cậu là người không nhịn được.
Úc Khâm Xuyên: "Nếu cậu muốn nói, tôi rất tình nguyện làm người lắng nghe."
"Thế thì thôi đi." Khương Ý cảm thấy không thú vị, cậu bĩu môi.
Nói tới nói lui cũng chỉ là chút chuyện tranh giành quyền lực với nhau, Úc Khâm Xuyên không muốn nghe, Khương Ý cũng lười mở miệng.
Trước khi về nhà hai người ghé qua siêu thị, mua đủ vật dụng hàng ngày, lúc tính tiền Khương Ý phát hiện Úc Khâm Xuyên còn mua một bộ ghép hình lớn.
Loại hơn mười nghìn tệ ấy.
Khương Ý nhìn mà thấy đau đầu: "Anh còn chơi cái này à?"
Úc Khâm Xuyên: "Dùng để giết thời gian lúc rảnh rỗi, có thể khiến người ta bình tĩnh lại."
Khóe miệng Khương Ý giật một cái: "Anh chắc chắn không phải càng lúc càng nổi khùng chứ?"
Ghép hình rất thử thách sự kiên nhẫn của người ta, huống chi là loại lớn thế này.
Mà đúng lúc Khương Ý lại là loại người không kiên nhẫn kia.
Mặc dù ngoài miệng thì ghét chuyện ghép hình nhưng động tác quét mã trả tiền của cậu rất lưu loát.
...
Sau khi về đến nhà, Khương Ý đi rửa sạch mùi rượu và mùi nước hoa bị dính lên người ở quán bar, lúc đi ra rót nước thì thấy Úc Khâm Xuyên đã rửa mặt xong, anh đang ngồi ở phòng khách nghiên cứu bản vẽ ghép hình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook