Ý cười trên mặt Úc Khâm Xuyên vẫn không đổi: "Cậu đang nổi giận vì tôi mà, chẳng lẽ tôi không nên vui hay sao?"
Khương Ý cảm thấy người này chẳng những ngốc mà suy nghĩ còn kỳ quặc nữa.
Sau vài ba câu, cậu Trương cũng được đám Tóc Vàng xoa dịu, cậu ta bình tĩnh lại, hừ cười một tiếng nhìn Khương Ý: "Chẳng qua chỉ là chim hoàng yến thôi mà, không phải là ai cho nhiều tiền hơn ai thôi sao?"
Nói xong cậu Trương nhìn về phía Úc Khâm Xuyên, ánh mắt khinh thường: "Mỗi tháng cậu ta cho anh bao nhiêu tiền? Tôi cho anh gấp đôi hoặc anh tự ra giá đi."
Cậu Trương rất giàu, Khương Ý nghe thế thì 'ồ' một tiếng, vừa định nói chuyện thì Úc Khâm Xuyên đang ôm eo cậu cướp lời: "Hình như cậu hiểu sai rồi thì phải."
Úc Khâm Xuyên nhìn lướt qua cậu Trương, giọng điệu bình thản, ánh mắt lạnh lùng: "Không phải ai có tiền tôi cũng theo, tôi chỉ phục vụ một mình cậu Khương mà thôi."
Khương Ý: !
Anh nghĩ tôi thích hơn thua thế à!
Úc Khâm Xuyên từ chối cậu Trương giàu sụ thẳng thừng, hoàn toàn không nể mặt mũi người ta khiến đối phương tức giận đến mặt đỏ tía tai.
Mặc dù biết có lẽ Úc Khâm Xuyên vì muốn chọc giận cậu Trương nên mới nói vậy nhưng lòng Khương Ý vẫn sướng rơn.
Nghe xem, nghe xem, chỉ mình cậu đó!
Úc Khâm Xuyên biết tăng thể diện cho cậu quá!
Thể diện bị giẫm đạp liên tục, trong quán bar còn có nhiều người xem trò hay như thế, sắc mặt cậu Trương khó coi nhìn chằm chằm Úc Khâm Xuyên.
"Anh dám từ chối tôi?"
Nghe chim hoàng yến nói cho đã miệng rồi, thân là kim chủ Khương Ý phải tự giác đứng ra giải quyết tốt hậu quả.
Khương Ý kéo Úc Khâm Xuyên đến bên cạnh mình, cậu hất cằm lên nhìn cậu Trương, dáng vẻ ngạo mạn: "Từ chối thì từ chối, mày là cái thá gì?"
Cậu Trương siết chặt nắm đấm bị bọn Chu Nguyên Thanh ngăn lại.
Chu Nguyên Thanh không đồng tình mà nhìn hai người: "Hai người bình tĩnh chút đi, đều là anh em trong nhà cả mà, sao lại cãi nhau vì người ngoài thế."
Úc Khâm Xuyên âm thầm nhíu mày, im lặng đứng bên cạnh Khương Ý.
Khương Ý không chấp nhận lời giảng hòa này của Chu Nguyên Thanh: "Tao họ Khương còn nó họ Trương, ai là anh em trong nhà với nó, tao cũng không có em trai như thế."
"Huống hồ Úc Khâm Xuyên cũng không phải người ngoài."
Lúc đầu mấy câu của Chu Nguyên Thanh đã khiến cậu Trương bớt giận một chút, lại bị mấy câu này của cậu làm giận điên lên.
Cậu Trương cười lạnh một tiếng: "Khương Ý mày đừng có mà đắc ý, tình hình nhà mày thế nào bọn tao đều rõ cả, giờ bọn tao tình nguyện chơi với mày cũng là vì nể tình xưa mà thôi, mày đừng có không biết điều."
Hai công ty của nhà họ Trương và nhà họ Khương không có mối quan hệ kinh doanh nào. Nhưng nhà họ Khương mạnh hơn nhà họ Trương rất nhiều.
Khương Ý không thích tham gia các buổi tụ tập trong nhóm, rất khó gần. Điều khiến Tóc Vàng và cậu Trương không tách cậu ra phần lớn là vì cậu họ Khương.
Chỉ cần giữ gìn tốt mối quan hệ với Khương Ý, chẳng khác nào xây dựng được mối quan hệ với nhà họ Khương.
Giao tiếp giữa người với người là một môn học, dù bọn họ sống rất loạn nhưng từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất nên cũng biết tránh hại tìm lợi.
Nhưng giờ Khương Ý đã tốt nghiệp mà chỉ tiếp quản được một cái công ty rách, cậu ta có thể thấy được hoàn cảnh địa vị của cậu ở nhà họ Khương.
Một đứa con út không được yêu thương của nhà họ Khương, ừm.
Nói xong cậu Khương lại nhìn về phía Úc Khâm Xuyên: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi có thể cho anh nhiều hơn cậu ta, anh chắc chắn muốn theo Khương Ý ư?"
Khương Ý liếc mắt, trả lời thay Úc Khâm Xuyên: "Người khác đã từ chối mà mày còn dây dưa không dứt, tao thấy đứa không cần mặt mũi phải là mày đấy."
"Mày câm miệng." Cậu Trương trừng cậu: "Tao không hỏi mày!"
Úc Khâm Xuyên kéo bàn tay đang buông lỏng của Khương Ý, dùng hành động để thay câu trả lời.
Khương Ý: Đúng là một con chim hoàng yến biết giữ thể diện cho chủ nhân!
Úc Khâm Xuyên, tôi muốn tăng lương cho anh!
Khương Ý giơ hai bàn tay đang nắm chặt lên lắc lư trước mặt cậu Trương, đắc ý nói: "Chậc chậc, rõ ràng anh ta thích tao hơn tiền tài, mặt mày quá xấu, có nhiều tiền hơn anh ta cũng không thích."
Khương Ý cảm thấy người này chẳng những ngốc mà suy nghĩ còn kỳ quặc nữa.
Sau vài ba câu, cậu Trương cũng được đám Tóc Vàng xoa dịu, cậu ta bình tĩnh lại, hừ cười một tiếng nhìn Khương Ý: "Chẳng qua chỉ là chim hoàng yến thôi mà, không phải là ai cho nhiều tiền hơn ai thôi sao?"
Nói xong cậu Trương nhìn về phía Úc Khâm Xuyên, ánh mắt khinh thường: "Mỗi tháng cậu ta cho anh bao nhiêu tiền? Tôi cho anh gấp đôi hoặc anh tự ra giá đi."
Cậu Trương rất giàu, Khương Ý nghe thế thì 'ồ' một tiếng, vừa định nói chuyện thì Úc Khâm Xuyên đang ôm eo cậu cướp lời: "Hình như cậu hiểu sai rồi thì phải."
Úc Khâm Xuyên nhìn lướt qua cậu Trương, giọng điệu bình thản, ánh mắt lạnh lùng: "Không phải ai có tiền tôi cũng theo, tôi chỉ phục vụ một mình cậu Khương mà thôi."
Khương Ý: !
Anh nghĩ tôi thích hơn thua thế à!
Úc Khâm Xuyên từ chối cậu Trương giàu sụ thẳng thừng, hoàn toàn không nể mặt mũi người ta khiến đối phương tức giận đến mặt đỏ tía tai.
Mặc dù biết có lẽ Úc Khâm Xuyên vì muốn chọc giận cậu Trương nên mới nói vậy nhưng lòng Khương Ý vẫn sướng rơn.
Nghe xem, nghe xem, chỉ mình cậu đó!
Úc Khâm Xuyên biết tăng thể diện cho cậu quá!
Thể diện bị giẫm đạp liên tục, trong quán bar còn có nhiều người xem trò hay như thế, sắc mặt cậu Trương khó coi nhìn chằm chằm Úc Khâm Xuyên.
"Anh dám từ chối tôi?"
Nghe chim hoàng yến nói cho đã miệng rồi, thân là kim chủ Khương Ý phải tự giác đứng ra giải quyết tốt hậu quả.
Khương Ý kéo Úc Khâm Xuyên đến bên cạnh mình, cậu hất cằm lên nhìn cậu Trương, dáng vẻ ngạo mạn: "Từ chối thì từ chối, mày là cái thá gì?"
Cậu Trương siết chặt nắm đấm bị bọn Chu Nguyên Thanh ngăn lại.
Chu Nguyên Thanh không đồng tình mà nhìn hai người: "Hai người bình tĩnh chút đi, đều là anh em trong nhà cả mà, sao lại cãi nhau vì người ngoài thế."
Úc Khâm Xuyên âm thầm nhíu mày, im lặng đứng bên cạnh Khương Ý.
Khương Ý không chấp nhận lời giảng hòa này của Chu Nguyên Thanh: "Tao họ Khương còn nó họ Trương, ai là anh em trong nhà với nó, tao cũng không có em trai như thế."
"Huống hồ Úc Khâm Xuyên cũng không phải người ngoài."
Lúc đầu mấy câu của Chu Nguyên Thanh đã khiến cậu Trương bớt giận một chút, lại bị mấy câu này của cậu làm giận điên lên.
Cậu Trương cười lạnh một tiếng: "Khương Ý mày đừng có mà đắc ý, tình hình nhà mày thế nào bọn tao đều rõ cả, giờ bọn tao tình nguyện chơi với mày cũng là vì nể tình xưa mà thôi, mày đừng có không biết điều."
Hai công ty của nhà họ Trương và nhà họ Khương không có mối quan hệ kinh doanh nào. Nhưng nhà họ Khương mạnh hơn nhà họ Trương rất nhiều.
Khương Ý không thích tham gia các buổi tụ tập trong nhóm, rất khó gần. Điều khiến Tóc Vàng và cậu Trương không tách cậu ra phần lớn là vì cậu họ Khương.
Chỉ cần giữ gìn tốt mối quan hệ với Khương Ý, chẳng khác nào xây dựng được mối quan hệ với nhà họ Khương.
Giao tiếp giữa người với người là một môn học, dù bọn họ sống rất loạn nhưng từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất nên cũng biết tránh hại tìm lợi.
Nhưng giờ Khương Ý đã tốt nghiệp mà chỉ tiếp quản được một cái công ty rách, cậu ta có thể thấy được hoàn cảnh địa vị của cậu ở nhà họ Khương.
Một đứa con út không được yêu thương của nhà họ Khương, ừm.
Nói xong cậu Khương lại nhìn về phía Úc Khâm Xuyên: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi có thể cho anh nhiều hơn cậu ta, anh chắc chắn muốn theo Khương Ý ư?"
Khương Ý liếc mắt, trả lời thay Úc Khâm Xuyên: "Người khác đã từ chối mà mày còn dây dưa không dứt, tao thấy đứa không cần mặt mũi phải là mày đấy."
"Mày câm miệng." Cậu Trương trừng cậu: "Tao không hỏi mày!"
Úc Khâm Xuyên kéo bàn tay đang buông lỏng của Khương Ý, dùng hành động để thay câu trả lời.
Khương Ý: Đúng là một con chim hoàng yến biết giữ thể diện cho chủ nhân!
Úc Khâm Xuyên, tôi muốn tăng lương cho anh!
Khương Ý giơ hai bàn tay đang nắm chặt lên lắc lư trước mặt cậu Trương, đắc ý nói: "Chậc chậc, rõ ràng anh ta thích tao hơn tiền tài, mặt mày quá xấu, có nhiều tiền hơn anh ta cũng không thích."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook