Cậu Trương thở phào nhẹ nhõm, cười đùa đấm Chu Nguyên Thanh một phát: "Đậu má, vừa nãy biểu cảm của mày dọa chết tao, thì ra là nói đùa, thằng này diễn được lắm."
Chu Nguyên Thanh hơi nghiêng đầu, bật cười: "Học của người trước đấy."
Trước đó, một diễn viên đã từng đi theo Chu Nguyên Thanh một thời gian.
Khương Ý cảm thấy Chu Nguyên Thanh thật khó hiểu, cậu tức giận liếc cậu ta một cái: "Mày cút đi, người của tao làm gì đến lượt mày tính tiền?"
Ném mặt mũi của Khương Ý cậu ở chỗ nào hả?
Khương Ý rút cánh tay đang khoác trên đầu vai của Úc Khâm Xuyên lại, bảo anh cứ tự nhiên, cậu sẽ tính tiền.
Bầu không khí trở nên hòa hợp như trước, mọi người quên luôn khúc nhạc dạo ngắn này, nhìn nhau nâng ly cạn chén, Úc Khâm Xuyên khẽ liếc nhìn Chu Nguyên Thanh đang nói cười, vẻ giễu cợt trong mắt lóe lên rồi biến mất.
Úc Khâm Xuyên chọn hai phần mì trộn hải sản, lúc nhân viên phục vụ bưng tới Khương Ý cũng cạn lời: "Anh đến quán bar mà chọn mì à?"
Còn gọi hai phần!
Sao quản lý không đánh chết anh đi?
Giọng điệu của Úc Khâm Xuyên vẫn rất bình tĩnh: "Tôi chưa ăn cơm tối."
Khương Ý hại người ta đợi ba tiếng: "..."
Ừm... Chột dạ.
Tóc Vàng hỏi người trong lòng: "Ở chỗ của em còn bán thứ này à?"
Cô gái lắc đầu: "Không có."
Nhưng có tiền là có thể sai khiến được quỷ thần.
Đây là lần đầu tiên Úc Khâm Xuyên gặp đáng bạn xấu của Khương Ý nên không có chủ đề chung, lúc Khương Ý nói chuyện phiếm với họ, anh im lặng ăn mì của mình.
Mùi thơm của mì hải sản nổi bật giữa mùi nước hoa và rượu, lúc đầu Khương Ý không thấy đói bụng cũng bị hương thơm này làm cho thèm ăn.
Tôm bóc vỏ, màu kia...
Trông có vẻ ngon.
Cậu chú ý đến một phần mì trộn khác của Úc Khâm Xuyên, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng.
Vừa nãy Khương Ý còn khịt mũi coi thường khi Úc Khâm Xuyên gọi mì ở quán bar, bây giờ cậu Khương thấy rất mất mặt.
Ngay khi ánh mắt của Khương Ý lướt qua món mì, Úc Khâm Xuyên bắt đầu bưng phần thứ hai lên trộn sau khi đã giải quyết xong phần đầu tiên.
Ngọn đèn lờ mờ che đi sự thất vọng nơi đáy mắt, mũi cậu khẽ giật.
Quả nhiên thứ không có được mới là quý giá nhất, cậu chưa từng cảm thấy mì hải sản thơm ngon như bây giờ.
Hút một ngụm lớn nước trái cây, Khương Ý đang định nói gì đó để dời lực chú ý, Úc Khâm Xuyên trộn đều mì rồi đặt món mì màu sắc rực rỡ xuống trước mặt cậu: "Ăn đi."
Khương Ý đang cắn ông hút khẽ giật mình: "Cho tôi à?"
Úc Khâm Xuyên nhìn cậu, anh dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được và nói: "Nào có chuyện để kim chủ thèm thuồng bao giờ."
Khương Ý hiểu ngay những động tác nhỏ lúc nãy của mình đã bị người ta phát hiện, mặt cậu nóng bừng lên.
Cậu Trương nhìn Khương Ý và Úc Khâm Xuyên ghé sát vào nhau kề tai nói nhỏ, cậu ta 'chậc' một tiếng rồi trêu: "Anh Khương, hai người đang thì thầm gì đấy? Nói bọn tao nghe một chút được không?"
Mấy người khác làm ầm ĩ lên, sắc mặt Chu Nguyên Thanh vẫn thản nhiên, không nói chuyện.
Khương Ý thẳng người dậy, dùng ánh mắt như nhìn đồ đần nhìn cậu Trương: "Hai bọn tao nói thì thầm vài câu, mắc gì phải nói cho mày nghe?"
Cậu Trương cười mắng: "Hẹp hòi."
Khương Ý đã ăn tối, con mắt to hơn cái bụng, cậu chỉ nếm hai miếng lấy vị rồi đặt sang một bên.
Chờ lúc cậu nhìn lại, phát hiện Úc Khâm Xuyên đang ăn phần mì còn lại của cậu.
Khương Ý kinh ngạc, cậu nắm chặt đôi đũa trong tay Úc Khâm Xuyên.
"Úc Khâm Xuyên, anh đói đến điên rồi hả? Đây là đồ tôi đã ăn rồi!"
Những người còn lại nghe thấy tiếng của cậu, cùng nhau nhìn về phía hai người.
"Tôi biết." Úc Khâm Xuyên rút tay của mình về: "Tôi đâu có chê cậu."
Khương Ý đau đầu, đưa tay muốn cướp mì lại: "Đây là vấn đề ở chỗ chê hay không chê sao?"
Tóc Vàng ra vẻ như đang xem kịch vui: "Đây là vấn đề ở chỗ hôn gián tiếp."
Nghe Tóc Vàng nói thế, Khương Ý còn chưa mở miệng Úc Khâm Xuyên đã nghiêng đầu nhìn cậu: "Cũng đâu phải chúng ta chưa hôn bao giờ, chẳng lẽ cậu ngại à?"
Tóc Vàng: "Chàaaaaaa."
Khương Ý: ...
Mắt thấy uy nghiêm của kim chủ tràn ngập nguy hiểm, Khương Ý ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên, lui về phía sau: "Ai ngại? Chỉ là anh là người của tôi, ăn đồ thừa khiến tôi mất mặt."
Chu Nguyên Thanh hơi nghiêng đầu, bật cười: "Học của người trước đấy."
Trước đó, một diễn viên đã từng đi theo Chu Nguyên Thanh một thời gian.
Khương Ý cảm thấy Chu Nguyên Thanh thật khó hiểu, cậu tức giận liếc cậu ta một cái: "Mày cút đi, người của tao làm gì đến lượt mày tính tiền?"
Ném mặt mũi của Khương Ý cậu ở chỗ nào hả?
Khương Ý rút cánh tay đang khoác trên đầu vai của Úc Khâm Xuyên lại, bảo anh cứ tự nhiên, cậu sẽ tính tiền.
Bầu không khí trở nên hòa hợp như trước, mọi người quên luôn khúc nhạc dạo ngắn này, nhìn nhau nâng ly cạn chén, Úc Khâm Xuyên khẽ liếc nhìn Chu Nguyên Thanh đang nói cười, vẻ giễu cợt trong mắt lóe lên rồi biến mất.
Úc Khâm Xuyên chọn hai phần mì trộn hải sản, lúc nhân viên phục vụ bưng tới Khương Ý cũng cạn lời: "Anh đến quán bar mà chọn mì à?"
Còn gọi hai phần!
Sao quản lý không đánh chết anh đi?
Giọng điệu của Úc Khâm Xuyên vẫn rất bình tĩnh: "Tôi chưa ăn cơm tối."
Khương Ý hại người ta đợi ba tiếng: "..."
Ừm... Chột dạ.
Tóc Vàng hỏi người trong lòng: "Ở chỗ của em còn bán thứ này à?"
Cô gái lắc đầu: "Không có."
Nhưng có tiền là có thể sai khiến được quỷ thần.
Đây là lần đầu tiên Úc Khâm Xuyên gặp đáng bạn xấu của Khương Ý nên không có chủ đề chung, lúc Khương Ý nói chuyện phiếm với họ, anh im lặng ăn mì của mình.
Mùi thơm của mì hải sản nổi bật giữa mùi nước hoa và rượu, lúc đầu Khương Ý không thấy đói bụng cũng bị hương thơm này làm cho thèm ăn.
Tôm bóc vỏ, màu kia...
Trông có vẻ ngon.
Cậu chú ý đến một phần mì trộn khác của Úc Khâm Xuyên, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng.
Vừa nãy Khương Ý còn khịt mũi coi thường khi Úc Khâm Xuyên gọi mì ở quán bar, bây giờ cậu Khương thấy rất mất mặt.
Ngay khi ánh mắt của Khương Ý lướt qua món mì, Úc Khâm Xuyên bắt đầu bưng phần thứ hai lên trộn sau khi đã giải quyết xong phần đầu tiên.
Ngọn đèn lờ mờ che đi sự thất vọng nơi đáy mắt, mũi cậu khẽ giật.
Quả nhiên thứ không có được mới là quý giá nhất, cậu chưa từng cảm thấy mì hải sản thơm ngon như bây giờ.
Hút một ngụm lớn nước trái cây, Khương Ý đang định nói gì đó để dời lực chú ý, Úc Khâm Xuyên trộn đều mì rồi đặt món mì màu sắc rực rỡ xuống trước mặt cậu: "Ăn đi."
Khương Ý đang cắn ông hút khẽ giật mình: "Cho tôi à?"
Úc Khâm Xuyên nhìn cậu, anh dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được và nói: "Nào có chuyện để kim chủ thèm thuồng bao giờ."
Khương Ý hiểu ngay những động tác nhỏ lúc nãy của mình đã bị người ta phát hiện, mặt cậu nóng bừng lên.
Cậu Trương nhìn Khương Ý và Úc Khâm Xuyên ghé sát vào nhau kề tai nói nhỏ, cậu ta 'chậc' một tiếng rồi trêu: "Anh Khương, hai người đang thì thầm gì đấy? Nói bọn tao nghe một chút được không?"
Mấy người khác làm ầm ĩ lên, sắc mặt Chu Nguyên Thanh vẫn thản nhiên, không nói chuyện.
Khương Ý thẳng người dậy, dùng ánh mắt như nhìn đồ đần nhìn cậu Trương: "Hai bọn tao nói thì thầm vài câu, mắc gì phải nói cho mày nghe?"
Cậu Trương cười mắng: "Hẹp hòi."
Khương Ý đã ăn tối, con mắt to hơn cái bụng, cậu chỉ nếm hai miếng lấy vị rồi đặt sang một bên.
Chờ lúc cậu nhìn lại, phát hiện Úc Khâm Xuyên đang ăn phần mì còn lại của cậu.
Khương Ý kinh ngạc, cậu nắm chặt đôi đũa trong tay Úc Khâm Xuyên.
"Úc Khâm Xuyên, anh đói đến điên rồi hả? Đây là đồ tôi đã ăn rồi!"
Những người còn lại nghe thấy tiếng của cậu, cùng nhau nhìn về phía hai người.
"Tôi biết." Úc Khâm Xuyên rút tay của mình về: "Tôi đâu có chê cậu."
Khương Ý đau đầu, đưa tay muốn cướp mì lại: "Đây là vấn đề ở chỗ chê hay không chê sao?"
Tóc Vàng ra vẻ như đang xem kịch vui: "Đây là vấn đề ở chỗ hôn gián tiếp."
Nghe Tóc Vàng nói thế, Khương Ý còn chưa mở miệng Úc Khâm Xuyên đã nghiêng đầu nhìn cậu: "Cũng đâu phải chúng ta chưa hôn bao giờ, chẳng lẽ cậu ngại à?"
Tóc Vàng: "Chàaaaaaa."
Khương Ý: ...
Mắt thấy uy nghiêm của kim chủ tràn ngập nguy hiểm, Khương Ý ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên, lui về phía sau: "Ai ngại? Chỉ là anh là người của tôi, ăn đồ thừa khiến tôi mất mặt."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook