Một người có thể có nhiều tình nhân cùng một lúc nhưng chỉ có thể có một chim hoàng yến mà thôi.
Khương Ý không cho phép người khác làm bẩn sự trong sạch và chất vấn nhân phẩm của mình.
Tóc Vàng khoát tay nói đều như nhau cả, còn hỏi sao Khương Ý không mang người ra ngoài cho họ xem thử.
Nghe vậy, vẻ mặt Khương Ý cứng đờ trong giây lát, khó có thể nói Khương Ý nhát gan, sợ Úc Khâm Xuyên sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình.
Ánh mắt cậu đảo qua Tiểu Lâm như chim nhỏ nép vào lòng cậu Trương, Khương Ý vắt chéo chân vểnh mặt, tư thế lẫn biểu cảm đều như một ông lớn: "Do mặt của anh ta mỏng, ngại đến đây."
Kim chủ không thể rụt rè, Khương Ý tìm cho mình một lý do hoàn hảo, cũng ném cái nồi lên người Úc Khâm Xuyên.
Chu Nguyên Thanh: "Là người vừa gọi điện cho mày đấy à?"
Khương Ý đáp: "Đúng vậy."
Người không lêu lổng như Khương Ý lại tìm chim hoàng yến, tất cả mọi người đều muốn gặp một lần.
Đầu tiên Khương Ý giả vờ từ chối vài lần, cuối cùng ra vẻ 'không thể nào lay chuyển được chúng mày': "Vậy được, tao sẽ nhắn tin bảo anh ta tới."
Hai mươi phút sau, Úc Khâm Xuyên nói mình đã tới nhưng không có thẻ hội viên nên không được vào.
Khương Ý giả vờ không kiên nhẫn 'chậc' một tiếng rồi đứng dậy đi đón người.
Cậu vừa đi cậu Trương nhìn bốn người còn lại: "Chim hoàng yến anh Khương nuôi nghe lời ghê nhỉ, đêm hôm khuya khoắt gửi tin nhắn là tới ngay, còn chưa tới nửa tiếng đâu đấy."
Chu Nguyên Thanh nhìn theo hướng Khương Ý rời đi: "Mày cũng tin lời cậu ấy à?"
Cậu Trương: "?"
Chứ sao?
Chu Nguyên Thanh không giải thích gì thêm.
Khương Ý nói muốn yêu đương cậu ta còn tin, nói muốn bao nuôi thì nói thật, cậu ta không tin.
...
Một bên khác Khương Ý đã gặp Úc Khâm Xuyên, sau khi Úc Khâm Xuyên nghe nói chỗ này cần phải có một trăm nghìn thì mới được làm thẻ, ánh mắt nhìn Khương Ý đầy ẩn ý:
"Cậu Khương giàu quá, rất biết hưởng thụ."
Quán bar cao cấp cỡ này, xem ra cũng không phải quán bar đứng đắn gì.
Giống như biết trong đầu anh nghĩ gì, vì sự trong sạch của bản thân, Khương Ý vội vàng giải thích: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây."
Úc Khâm Xuyên nghe xong thì mỉm cười nhìn cậu: "Cậu Khương chớ căng thẳng, tôi cũng không nghi ngờ ngày đầu tiên tôi chuyển đến mà cậu lại ra ngoài tìm bên thứ ba đâu."
"Cũng không nghi ngờ cậu có ý vi phạm hợp đồng đâu."
Khương Ý: "..."
Anh không nhấn mạnh thì tôi cũng không nghĩ vậy đâu!
Đi vào quán bar nhìn một chút, thấy không phải kiểu chướng khí mù mịt, chật kín người như mình tưởng tượng, Úc Khâm Xuyên lại gật đầu.
"Ừm, môi trường rất tốt, khó trách tôi nấu một bàn đồ ăn lớn ở nhà cũng không chờ được cậu Khương trở về."
Khương Ý sững sờ, cậu dừng bước rồi nhìn Úc Khâm Xuyên: "Anh còn nấu đồ ăn chờ tôi?"
Úc Khâm Xuyên còn biết nấu ăn nữa à?
Tuyển thủ họ Khương có thâm niên làm nổ phòng bếp hết hồn.
"Đừng kinh ngạc như vậy." Úc Khâm Xuyên dịu dàng cười với Khương Ý: "Lên được phòng bếp, xuống được phòng khách, chăm sóc tốt cuộc sống thường ngày của kim chủ mới là chim hoàng yến đúng chuẩn."
Hơn nữa còn là chim hoàng yến có lương một năm hơn triệu tệ.
Sau nhìn ảnh chụp món ăn Úc Khâm Xuyên nấu, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta chảy nước miếng, người mới bao nuôi chim hoàng yến lần đầu tiên như Khương Ý chợt hốt hoảng, mãi một lúc lâu sau mới thốt nên lời.
"Công việc của anh... Đã đến mức phải làm thế rồi sao?"
"Cậu Khương chưa từng nghe à?" Úc Khâm Xuyên nói ra câu danh ngôn kinh điển kia: "Muốn lấy trái tim của một người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của anh ta trước."
Câu nói này được thốt ra từ một người còn cao hơn cả mình như Úc Khâm Xuyên, nó gây ra tác động khá mạnh.
Khương Ý: "Không cần đâu, thật sự không cần mà.
Cũng không cần phải cướp công việc của dì giúp việc đâu.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng dù sao Úc Khâm Xuyên cũng đã đợi cậu hơn ba tiếng.
Sau khi Khương Ý cảm động còn có một phần áy náy.
Cậu gãi cằm, mượn tiếng nhạc Khương Ý thì thầm nói xin lỗi, nói xong cũng không quan tâm Úc Khâm Xuyên có nghe được không, cậu bước thật nhanh: "Đi nhanh lên, lằng nhà lằng nhằng, đang chạy đua với kiến à?"
Khương Ý không cho phép người khác làm bẩn sự trong sạch và chất vấn nhân phẩm của mình.
Tóc Vàng khoát tay nói đều như nhau cả, còn hỏi sao Khương Ý không mang người ra ngoài cho họ xem thử.
Nghe vậy, vẻ mặt Khương Ý cứng đờ trong giây lát, khó có thể nói Khương Ý nhát gan, sợ Úc Khâm Xuyên sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình.
Ánh mắt cậu đảo qua Tiểu Lâm như chim nhỏ nép vào lòng cậu Trương, Khương Ý vắt chéo chân vểnh mặt, tư thế lẫn biểu cảm đều như một ông lớn: "Do mặt của anh ta mỏng, ngại đến đây."
Kim chủ không thể rụt rè, Khương Ý tìm cho mình một lý do hoàn hảo, cũng ném cái nồi lên người Úc Khâm Xuyên.
Chu Nguyên Thanh: "Là người vừa gọi điện cho mày đấy à?"
Khương Ý đáp: "Đúng vậy."
Người không lêu lổng như Khương Ý lại tìm chim hoàng yến, tất cả mọi người đều muốn gặp một lần.
Đầu tiên Khương Ý giả vờ từ chối vài lần, cuối cùng ra vẻ 'không thể nào lay chuyển được chúng mày': "Vậy được, tao sẽ nhắn tin bảo anh ta tới."
Hai mươi phút sau, Úc Khâm Xuyên nói mình đã tới nhưng không có thẻ hội viên nên không được vào.
Khương Ý giả vờ không kiên nhẫn 'chậc' một tiếng rồi đứng dậy đi đón người.
Cậu vừa đi cậu Trương nhìn bốn người còn lại: "Chim hoàng yến anh Khương nuôi nghe lời ghê nhỉ, đêm hôm khuya khoắt gửi tin nhắn là tới ngay, còn chưa tới nửa tiếng đâu đấy."
Chu Nguyên Thanh nhìn theo hướng Khương Ý rời đi: "Mày cũng tin lời cậu ấy à?"
Cậu Trương: "?"
Chứ sao?
Chu Nguyên Thanh không giải thích gì thêm.
Khương Ý nói muốn yêu đương cậu ta còn tin, nói muốn bao nuôi thì nói thật, cậu ta không tin.
...
Một bên khác Khương Ý đã gặp Úc Khâm Xuyên, sau khi Úc Khâm Xuyên nghe nói chỗ này cần phải có một trăm nghìn thì mới được làm thẻ, ánh mắt nhìn Khương Ý đầy ẩn ý:
"Cậu Khương giàu quá, rất biết hưởng thụ."
Quán bar cao cấp cỡ này, xem ra cũng không phải quán bar đứng đắn gì.
Giống như biết trong đầu anh nghĩ gì, vì sự trong sạch của bản thân, Khương Ý vội vàng giải thích: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây."
Úc Khâm Xuyên nghe xong thì mỉm cười nhìn cậu: "Cậu Khương chớ căng thẳng, tôi cũng không nghi ngờ ngày đầu tiên tôi chuyển đến mà cậu lại ra ngoài tìm bên thứ ba đâu."
"Cũng không nghi ngờ cậu có ý vi phạm hợp đồng đâu."
Khương Ý: "..."
Anh không nhấn mạnh thì tôi cũng không nghĩ vậy đâu!
Đi vào quán bar nhìn một chút, thấy không phải kiểu chướng khí mù mịt, chật kín người như mình tưởng tượng, Úc Khâm Xuyên lại gật đầu.
"Ừm, môi trường rất tốt, khó trách tôi nấu một bàn đồ ăn lớn ở nhà cũng không chờ được cậu Khương trở về."
Khương Ý sững sờ, cậu dừng bước rồi nhìn Úc Khâm Xuyên: "Anh còn nấu đồ ăn chờ tôi?"
Úc Khâm Xuyên còn biết nấu ăn nữa à?
Tuyển thủ họ Khương có thâm niên làm nổ phòng bếp hết hồn.
"Đừng kinh ngạc như vậy." Úc Khâm Xuyên dịu dàng cười với Khương Ý: "Lên được phòng bếp, xuống được phòng khách, chăm sóc tốt cuộc sống thường ngày của kim chủ mới là chim hoàng yến đúng chuẩn."
Hơn nữa còn là chim hoàng yến có lương một năm hơn triệu tệ.
Sau nhìn ảnh chụp món ăn Úc Khâm Xuyên nấu, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta chảy nước miếng, người mới bao nuôi chim hoàng yến lần đầu tiên như Khương Ý chợt hốt hoảng, mãi một lúc lâu sau mới thốt nên lời.
"Công việc của anh... Đã đến mức phải làm thế rồi sao?"
"Cậu Khương chưa từng nghe à?" Úc Khâm Xuyên nói ra câu danh ngôn kinh điển kia: "Muốn lấy trái tim của một người đàn ông thì phải bắt được dạ dày của anh ta trước."
Câu nói này được thốt ra từ một người còn cao hơn cả mình như Úc Khâm Xuyên, nó gây ra tác động khá mạnh.
Khương Ý: "Không cần đâu, thật sự không cần mà.
Cũng không cần phải cướp công việc của dì giúp việc đâu.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng dù sao Úc Khâm Xuyên cũng đã đợi cậu hơn ba tiếng.
Sau khi Khương Ý cảm động còn có một phần áy náy.
Cậu gãi cằm, mượn tiếng nhạc Khương Ý thì thầm nói xin lỗi, nói xong cũng không quan tâm Úc Khâm Xuyên có nghe được không, cậu bước thật nhanh: "Đi nhanh lên, lằng nhà lằng nhằng, đang chạy đua với kiến à?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook