Úc Khâm Xuyên là người có lương tâm và đạo đức nghề nghiệp, sau khi nghe Khương Ý nói không cần ở bên thì anh hỏi: "Chẳng lẽ cậu Khương nghĩ dẫn tôi ra ngoài rất mất mặt sao? Tôi thế này không thể gặp người ư?"
Khương Ý đáp: "...Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Năng lực suy diễn của người này mạnh ghê.
Với cái điều kiện này của Úc Khâm Xuyên, mang ra ngoài rất có thể diện đó, có biết không hả?
Quá kính nghiệp cũng không tốt, Khương Ý đang định nói Úc Khâm Xuyên đừng có nghĩ đến chuyện đi làm mãi, kết quả cậu Trương và Tóc Vàng bày trò, quản lý gọi mười người cả nam lẫn nữ đứng xếp hàng bên ghế dài.
Tâm điểm đêm nay đến rồi.
Trừ Khương Ý ra, năm người còn lại dù có dẫn người theo hay không đều mở to mắt nhìn đám người trẻ tuổi xinh đẹp này.
Khương Ý dừng một chút, câu khuyên Úc Khâm Xuyên nên ngủ sớm đến bên miệng lại đổi thành: "Ở đường Hi Xuân mới có quán bar tên Khinh Nhan, anh muốn đến thì đến đi."
Úc Khâm Xuyên nghe thấy tiếng huýt sáo ngả ngớn từ đầu dây bên kia.
Úc Khâm Xuyên: "Tôi sẽ đến trước chín giờ."
"Nghe điện thoại xong rồi à?" Lúc này bên cạnh Chu Nguyên Thanh xuất hiện một cô gái tóc xoăn mặc váy màu đen, thấy Khương Ý trở về thì bĩu môi với cậu: "Mày có vừa mắt ai không? Chọn một hai người đi."
Giọng điệu chẳng khác việc chọn cải trắng ngoài chợ là bao.
Một nhóm sáu người, bây giờ chỉ còn mình Khương Ý là không có ai bên cạnh.
Bên cạnh cậu Trương vẫn là Tiểu Lâm, cậu ta cười hùa theo Chu Nguyên Thanh: "Đúng vậy đó anh Ý, khó có dịp tụ tập thế này, mày chọn một người đi, tao tính tiền."
Mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía Khương Ý.
Nhất là người không được chọn, sau khi nhìn thấy rõ vẻ ngoài của Khương Ý thì hai mắt sáng rực lên.
Đi làm cái nghề này, dưới tình huống bình thường thì chỉ có khách hàng chọn họ, làm gì có chuyện bọn họ chọn khách hàng.
Người tiêu tiền là lớn nhất, mặc kệ cao thấp mập ốm tuổi tác bao nhiêu, dù khí chất hèn mọn miệng đầy răng vàng, chỉ cần đập tiền là họ phải bán rẻ tiếng cười.
Những người làm nghề này đều phải cúi đầu trước tiền tài.
Dù không được chọn nhưng cũng không ngăn được họ hy vọng có thể gặp được khách hàng có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhiều tiền.
Vậy nên khi nhìn thấy người dáng cao chân dài, vẻ ngoài tuấn tú như Khương Ý, phản ứng đầu tiên của mọi người là...
Người đẹp thế này mà còn phải ra ngoài tìm người à?
Sau đó là...
Nếu có thể được chọn, dù không được trả tiền tôi cũng nguyện trải qua một đêm vui vẻ với anh ấy!
Ngay cả những người được Chu Nguyên Thanh và Tóc Vàng chọn cũng nghĩ vậy.
Phớt lờ toàn bộ ánh mắt đang nhìn mình, Khương Ý ngồi xuống liếc cậu Trương một cái, cười mắng: "Chẳng lẽ tao còn thiếu chút tiền ấy?"
Người không được chọn nghe vậy thì nhìn Khương Ý bằng ánh mắt tha thiết.
Có tiền vẻ ngoài còn đẹp trai, cậu ta/cô ta có thể!
Quản lý thừa dịp hỏi Khương Ý có thích ai không, cậu khoát tay: "Không cần."
Tóc Vàng mỗi tay ôm một người đẹp, miệng ngậm điếu thuốc còn khuyên Khương Ý, giọng nói mơ hồ.
"Biết nhà anh Ý dạy nghiêm, mắt nhìn người khắt khe nhưng một mình chán lắm, nếu không em tìm cho anh người sạch sẽ, chưa từng bị ai chạm vào nhé?"
Tóc Vàng đưa tay chỉ một cô gái tóc búi thanh tú: "Cô, là cô đấy, sao còn chưa hầu hạ anh Ý của chúng tôi?"
Cô gái được chọn lộ vẻ vui mừng, cô ta cúi đầu dưới ánh mắt hâm mộ của những người khác, mím môi cười ngại ngùng rồi định bước tới chỗ Khương Ý.
"Không cần." Khương Ý lên tiếng: "Tôi không cần, tôi có người."
Chờ quản lý mang theo những người khác rời đi, Chu Nguyên Thanh hỏi Khương Ý: "Có người là ý gì?"
Là yêu đương hay là...
Trong nhóm bạn xấu này thì không cần giấu giếm gì cả, ai cũng như nhau cả thôi, bọn họ cũng không dám nói lung tung trước mặt người lớn trong nhà, vô cùng kín miệng.
Thế là Khương Ý uống một ngụm nước trái cây, ung dung nói: "Ý tao là bên cạnh tao có người, tạm thời chướng mắt những người khác."
Cậu Trương ngạc nhiên: "Mày nuôi tình nhân à?"
Khương Ý lườm cậu ta một cái: "Cái gì mà tình nhân, là chim hoàng yến."
Khương Ý đáp: "...Anh suy nghĩ nhiều rồi."
Năng lực suy diễn của người này mạnh ghê.
Với cái điều kiện này của Úc Khâm Xuyên, mang ra ngoài rất có thể diện đó, có biết không hả?
Quá kính nghiệp cũng không tốt, Khương Ý đang định nói Úc Khâm Xuyên đừng có nghĩ đến chuyện đi làm mãi, kết quả cậu Trương và Tóc Vàng bày trò, quản lý gọi mười người cả nam lẫn nữ đứng xếp hàng bên ghế dài.
Tâm điểm đêm nay đến rồi.
Trừ Khương Ý ra, năm người còn lại dù có dẫn người theo hay không đều mở to mắt nhìn đám người trẻ tuổi xinh đẹp này.
Khương Ý dừng một chút, câu khuyên Úc Khâm Xuyên nên ngủ sớm đến bên miệng lại đổi thành: "Ở đường Hi Xuân mới có quán bar tên Khinh Nhan, anh muốn đến thì đến đi."
Úc Khâm Xuyên nghe thấy tiếng huýt sáo ngả ngớn từ đầu dây bên kia.
Úc Khâm Xuyên: "Tôi sẽ đến trước chín giờ."
"Nghe điện thoại xong rồi à?" Lúc này bên cạnh Chu Nguyên Thanh xuất hiện một cô gái tóc xoăn mặc váy màu đen, thấy Khương Ý trở về thì bĩu môi với cậu: "Mày có vừa mắt ai không? Chọn một hai người đi."
Giọng điệu chẳng khác việc chọn cải trắng ngoài chợ là bao.
Một nhóm sáu người, bây giờ chỉ còn mình Khương Ý là không có ai bên cạnh.
Bên cạnh cậu Trương vẫn là Tiểu Lâm, cậu ta cười hùa theo Chu Nguyên Thanh: "Đúng vậy đó anh Ý, khó có dịp tụ tập thế này, mày chọn một người đi, tao tính tiền."
Mọi người ở đây đồng loạt nhìn về phía Khương Ý.
Nhất là người không được chọn, sau khi nhìn thấy rõ vẻ ngoài của Khương Ý thì hai mắt sáng rực lên.
Đi làm cái nghề này, dưới tình huống bình thường thì chỉ có khách hàng chọn họ, làm gì có chuyện bọn họ chọn khách hàng.
Người tiêu tiền là lớn nhất, mặc kệ cao thấp mập ốm tuổi tác bao nhiêu, dù khí chất hèn mọn miệng đầy răng vàng, chỉ cần đập tiền là họ phải bán rẻ tiếng cười.
Những người làm nghề này đều phải cúi đầu trước tiền tài.
Dù không được chọn nhưng cũng không ngăn được họ hy vọng có thể gặp được khách hàng có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhiều tiền.
Vậy nên khi nhìn thấy người dáng cao chân dài, vẻ ngoài tuấn tú như Khương Ý, phản ứng đầu tiên của mọi người là...
Người đẹp thế này mà còn phải ra ngoài tìm người à?
Sau đó là...
Nếu có thể được chọn, dù không được trả tiền tôi cũng nguyện trải qua một đêm vui vẻ với anh ấy!
Ngay cả những người được Chu Nguyên Thanh và Tóc Vàng chọn cũng nghĩ vậy.
Phớt lờ toàn bộ ánh mắt đang nhìn mình, Khương Ý ngồi xuống liếc cậu Trương một cái, cười mắng: "Chẳng lẽ tao còn thiếu chút tiền ấy?"
Người không được chọn nghe vậy thì nhìn Khương Ý bằng ánh mắt tha thiết.
Có tiền vẻ ngoài còn đẹp trai, cậu ta/cô ta có thể!
Quản lý thừa dịp hỏi Khương Ý có thích ai không, cậu khoát tay: "Không cần."
Tóc Vàng mỗi tay ôm một người đẹp, miệng ngậm điếu thuốc còn khuyên Khương Ý, giọng nói mơ hồ.
"Biết nhà anh Ý dạy nghiêm, mắt nhìn người khắt khe nhưng một mình chán lắm, nếu không em tìm cho anh người sạch sẽ, chưa từng bị ai chạm vào nhé?"
Tóc Vàng đưa tay chỉ một cô gái tóc búi thanh tú: "Cô, là cô đấy, sao còn chưa hầu hạ anh Ý của chúng tôi?"
Cô gái được chọn lộ vẻ vui mừng, cô ta cúi đầu dưới ánh mắt hâm mộ của những người khác, mím môi cười ngại ngùng rồi định bước tới chỗ Khương Ý.
"Không cần." Khương Ý lên tiếng: "Tôi không cần, tôi có người."
Chờ quản lý mang theo những người khác rời đi, Chu Nguyên Thanh hỏi Khương Ý: "Có người là ý gì?"
Là yêu đương hay là...
Trong nhóm bạn xấu này thì không cần giấu giếm gì cả, ai cũng như nhau cả thôi, bọn họ cũng không dám nói lung tung trước mặt người lớn trong nhà, vô cùng kín miệng.
Thế là Khương Ý uống một ngụm nước trái cây, ung dung nói: "Ý tao là bên cạnh tao có người, tạm thời chướng mắt những người khác."
Cậu Trương ngạc nhiên: "Mày nuôi tình nhân à?"
Khương Ý lườm cậu ta một cái: "Cái gì mà tình nhân, là chim hoàng yến."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook