Tựa tuyết bay
-
Chương 21:
Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, hôm sau gặp Trịnh Thao, Phùng Quân Đồng đi thẳng vào vấn đề chính, nói lời chia tay. Lý do là vì hai người không hợp với nhau, từ hoàn cảnh gia đình đến các mối quan hệ xã hội đều không phù hợp.
Vẻ mặt anh ta hoàn toàn không có chút ngạc nhiên, còn hỏi lại cô: “Còn em và Cố Văn Khâm thì hợp sao?”
Lúc đầu, cô sửng sốt rồi sau đó cúi đầu cười khổ.
Quả nhiên.
Trịnh Thao cũng tự cười nhạo bản thân mình ngu ngốc. Tối hôm qua nhìn thấy ảnh Âu Tuyết gửi đến, việc đầu tiên anh ta làm là chạy đến trường, thấy cô và Cố Văn Khâm vai kề vai đi ra ngoài trường. Uổng cho anh ta còn tìm lý do không tin lời Âu Tuyết, hoá ra anh ta chỉ đang lừa mình dối người mà thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không ngủ với anh là vì từ đầu người em thích chính là Cố Văn Khâm phải không?”
“Anh nói bậy bạ gì thế…”
Phùng Quân Đồng mắng khẽ, xấu hổ cúi thấp đầu.
Phản ứng của cô càng cho thấy suy nghĩ của Trịnh Thao là đúng. Anh ta ngả người ra sau, lười nhác dựa vào ghế sô pha: “Chia tay êm đẹp thì anh làm được. Còn làm bạn thì anh có lòng tốt khuyên em một câu, bớt chọc cậu ta đi.”
Môi cô mấp máy, bây giờ không biết nên cảm ơn anh ta dứt khoát trước, hay là giải thích cô không có ý đó trước đây. Cô không muốn chọc Cố Văn Khâm, cũng không có bản lĩnh đó.
Nhưng Trịnh Thao không tin, khăng khăng rằng cô vì thay lòng nên mới chia tay với anh ta. Anh ta dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ au mê người của cô, khẽ nói: “Cái tên biến thái kia không dễ nói chuyện như anh đâu. Trừ khi cậu ta chơi em chán rồi, nếu không thì đến chết em cũng đừng nghĩ có thể thoát khỏi lòng bàn tay cậu ta.”
Cô xoa xoa miệng: “Tốt xấu gì anh ấy cũng là bạn anh, sao anh có thể nói anh ấy như thế sau lưng vậy chứ?”
“Ồ, lúc cậu ta cuỗm người của anh có xem anh là bạn đâu.”
Phùng Quân Đồng thở dài, đôi vai buông thõng: “Anh tin hay không thì tuỳ, em và anh ấy không có quan hệ gì cả. Em chia tay với anh hoàn toàn là vì lý do cá nhân.”
Anh ta nghiêng đầu nhìn cô từ trên xuống dưới, cười đầy nguy hiểm: “Sao lại không liên quan được chứ?”
“Anh nói vậy là ý gì?”
“Âu Tuyết nói cho anh cả rồi.”
Màng tang của cô giật lên, giọng nói thánh thót: “Cô ta đã nói gì?”
“Đừng giả ngu.”
Trịnh Thao rướn người đến, ghé sát môi vào tai cô: “Anh biết cả rồi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Để em được vào Đức Cao học, mẹ em đúng là cái gì cũng làm được.”
Tim cô hẫng một nhịp. Cô nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, bình tĩnh hỏi: “Vậy thì sao? Anh muốn làm gì?”
Anh ta giả vờ ra vẻ suy nghĩ lung lắm, tuỳ ý đánh giá cô, ngả ngớn nói: “Ngủ với anh một đêm.”
“Dù sao anh cũng đã đổ nhiều thời gian và tiền bạc vào em như thế, cũng phải cho anh hưởng thụ chút gì chứ?”
Phùng Quân Đồng nhìn người đối diện tựa như là người xa lạ mới gặp hôm nay, im lặng một lát mới nói: “Đồ anh tặng cho tôi, hai ngày sau tôi sẽ đóng gói trả lại cho anh. Còn những thứ khác, tôi cũng đã tốn không ít sức lực và thời gian vào anh, coi như huề.”
Chúng ta không ai nợ ai.
“Vội vàng phủi sạch quan hệ với anh như thế à? Cố Văn Khâm đã hứa cho em lợi ích gì? Để anh đoán xem, là xe? Hay nhà?”
Cô bực mình, đứng bật dậy: “Tôi nói không liên quan đến anh ấy là không liên quan đến anh ấy! Anh đừng có đổ hết lên người anh ấy được không?”
Trịnh Thao cũng đứng lên, mạnh bạo nắm cằm cô: “Em thấy anh có mắt như mù thật sao? Tối hôm đó đánh bài, mắt em muốn dán lên người cậu ta luôn! Còn không liên quan đến cậu ta ư? Em đang tự lừa dối bản thân đó!”
Cô ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại hất tay anh ta ra, quay đầu đi chỗ khác: “Không liên quan đến anh.”
Trước giờ cô luôn ngoan hiền nghe lời, chưa từng dùng giọng điệu tức giận này với anh ta. Trịnh Thao cười giễu: “Xấu hổ quá nên giận à? Vậy thì tốt, xem ra em vẫn còn nhớ rõ thân phận của mình. Cậu ta có thích con chó bên đường cũng sẽ không để em vào mắt.”
“Đúng vậy, tôi không quên.”
Phùng Quân Đồng nhíu mày, ngẩng mặt lên cười đáp: “Anh nói đúng. Tôi vì anh ấy nên chia tay anh, biết rõ anh ấy chỉ chơi đùa với mình mà vẫn nhảy vào hố, cho dù anh ấy không cho tôi gì cả tôi vẫn vui vẻ cho anh ấy chơi. Anh làm gì được tôi?”
Lời ác độc ai mà không có chứ.
Trịnh Thao nghiến răng, mu bàn tay nổi hết cả gân xanh, hai mắt trừng cô đầy tức giận.
Cô không muốn nhiều lời nữa, cầm túi xách quay đầu bỏ đi.
Anh ta gào to sau lưng cô: “Anh chờ ngày em quay lại cầu xin anh!”
“Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Cô chỉ biết cách anh ta, cách mỗi người thật xa.
Như thể cố tình, cô vừa ra khỏi quán cà phê, Cố Văn Khâm đã gọi đến.
Phùng Quân Đồng dứt khoát từ chối cuộc gọi, điện thoại còn chưa cho vào túi lại thì lại có cuộc gọi đến. Cô đang tức giận, nhìn thấy tên người gọi, chờ mấy giây rồi bấm nhận cuộc gọi.
“A lô?”
Giọng cô nghe không ổn lắm, đầu kia ngạc nhiên: “Cậu tới tháng à?”
“Có gì thì nói nhanh đi.”
Đối phương cười khẽ, nói: “Tối nay đến xem tôi biểu diễn không? Tôi mới viết một bài hát.”
“Không rảnh.”
Không muốn nghe.
“Tới đi mà, cậu tính xem đã bao lâu chúng ta không ăn cơm với nhau rồi, sau khi kết thúc tôi sẽ mời cậu ăn khuya.”
Trong giọng nói ẩn chứa sự van xin, cô đành trợn mắt, khô khốc nói: “Thời gian, địa điểm.”
“Chỗ cũ, bảy giờ tối nay. Tôi đến trường đón cậu nhé?”
Cô nhìn lên trời, đáp: “Không cần, tôi không ở trường.”
“Giờ tôi đến luôn đây.”
Cô không nghĩ ra được chỗ nào để giải sầu, chẳng thà ra quán bar ngồi.
“Vậy được, cậu đến đi. Người của ban nhạc đều ở đây.”
“Ừm.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook