Tựa tuyết bay
-
Chương 20:
Cửa hàng gà rán bên cạnh bật nhạc sôi động để thu hút người qua đường, Phùng Quân Đồng đứng phía sau anh, nhớ tới lúc ban đầu để ý đến anh, cũng là bóng lưng như thế này.
Vóc dáng cao gầy tựa như giữa thế giới ngập tràn sắc vàng rực rỡ này, anh là màu trắng duy nhất.
"Đi thôi."
Anh cầm ly trà sữa đi ra, phía sau anh là một cặp đôi đang chọn món, chàng trai thấy anh đưa trà sữa cho Phùng Quân Đồng thì kéo tay bạn gái: "Đừng nhìn nữa, người ta đã có chủ rồi."
"Có chủ là chuyện của anh ấy, em chỉ nhìn thôi chứ có định làm gì đâu..."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cặp đôi mua trà sữa xong, ồn ào rời đi.
Ánh đèn sáng rực, cảnh đêm dịu dàng, anh đứng cạnh cô, cúi đầu hỏi: "Tôi đưa em về nhé?"
Hai tay Phùng Quân Đồng cầm ly trà sữa, cô cũng không từ chối.
Gió càng lúc càng lớn, hầu hết mọi người trên đường đều quấn kín mít, bước chân vội vàng, hai người bọn họ không hẹn mà cùng thong thả trở về.
"Em thích xem người khác chơi bóng rổ?"
"Không có."
Ngay cả quy tắc thi đấu cô cũng không hiểu rõ.
"Vậy tại sao vẫn đồng ý?"
"Cậu ấy đã mời tôi rất nhiều lần rồi."
Người ta đã nhiệt tình như thế nên không tiện từ chối.
"Nếu tôi mời em rất nhiều lần, em cũng sẽ đi sao?"
"Anh lại không chơi bóng rổ."
Sau khi buột miệng thốt ra, cô nhất thời sững sờ.
Cố Văn Khâm đang đi trước đột ngột xoay người, bước đến cô trước mặt: "Sao em biết tôi không chơi bóng rổ?"
"Chuyện của anh cả lớp ai cũng biết."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhiều người bàn tán như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, cho dù cô không cố ý đi nghe ngóng thì vẫn có vài chuyện lọt vào tai cô.
Dường như anh tin lời cô nói, không hỏi làm sao cô biết nữa, nói: "Đúng là tôi không có hứng thú với bóng rổ."
"Tôi thích quần vợt."
Anh nói.
"Ừm."
Hồi học trung học, mỗi tuần anh đều đến sân quần vợt Đức Cao một đến hai lần, lần nào cũng có rất nhiều học sinh đến xem, bởi vì gia thế và vẻ ngoài nổi bật, các nữ sinh đều lén gọi anh là "Hoàng tử quần vợt".
Có lẽ chính bản thân anh còn không biết mình có biệt danh này.
Khóe miệng cô vô thức cong lên, vừa định nói gì đó, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông.
Là cuộc gọi từ mẹ, cô nhìn anh một cái, đi sang một bên cách xa anh một chút rồi mới bắt máy.
"A lô, mẹ."
Cô thấp giọng gọi một tiếng, đầu bên kia như thường lệ hỏi cô hôm nay ăn cơm chưa, ăn cái gì, sau khi Phùng Quân Đồng trả lời xong hết mọi câu hỏi thì không biết còn có gì để nói.
Hai năm nay, quan hệ của mẹ con cô đã dịu đi rất nhiều, nhưng khi trò chuyện vẫn không khỏi cứng nhắc. Sau khi hứa một thời gian ngắn nữa sẽ về nhà một chuyến, Phùng Quân Đồng cúp máy.
Cô cất điện thoại, gió lạnh thổi vào mặt, tác dụng tê liệt của cồn giảm bớt, lúc đi đến chỗ Cố Văn Khâm thì đã tỉnh táo lại.
"Sân quần vợt Hồng Tháp mới được xây dựng xong gần đây, chủ nhật này cùng đi xem không?"
Anh mở lời mời cô, cho rằng tất cả hành động của cô tối nay là để lấy lòng.
"Không đi, không rảnh."
Đi một hồi đã tới ký túc xá, Phùng Quân Đồng dừng lại, nói với anh: "Tôi đến nơi rồi, anh về đi."
"Sau này đừng tới đây."
Dừng một chút, cô nói rõ ra.
Cố Văn Khâm: "Em có ý gì?"
"Ngày mai tôi sẽ đi tìm Trịnh Thao đề giải thích rõ ràng với anh ấy."
Cố Văn Khâm hơi sợ bản thân hiểu sai ý của cô: "Chia tay?"
"Ừm. Mấy người làm nhiều chuyện như vậy không phải là vì kết quả này à?"
Anh cũng không phải là vì quá yêu cô nên mới cưỡng hôn cô, thêm chuyện tối nay Âu Tuyết chụp ảnh của cô gửi cho Trịnh Thao, Phùng Quân Đồng càng nghĩ càng cảm thấy đây là lời giải thích hợp lý nhất.
Bọn họ muốn cô rời khỏi Trịnh Thao, đuổi cô ra khỏi nhóm bạn bè của bọn họ.
Mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi, gió đêm nay cực kỳ rét buốt, thổi vào cổ áo, lạnh thấu tim.
Phùng Quân Đồng vội kéo chặt quần áo: "Thật ra mấy người không cần phải như vậy, tôi vẫn rất tự biết lấy mình."
Ngày đó khi nhìn thấy Uông Thành Dương, cô đã biết rõ giữa cô và Trịnh Thao sẽ không có kết quả gì, dù bọn họ không làm những chuyện này, sớm muộn gì cô cũng sẽ chia tay với Trịnh Thao.
"Để tôi đoán xem, chuyện chúng ta ăn khuya tối nay, có lẽ Trịnh Thao cũng đã biết."
Cố Văn Khâm không ngắt lời cô, nghe đến đó, lòng bàn tay áp vào ót cô: "Em nghĩ như vậy sao?"
Phùng Quân Đồng hất tay anh ra: "Anh lại muốn làm gì? Cưỡng hôn tôi sao?"
Cô mang vẻ mặt đề phòng, bàn tay Cố Văn Khâm nắm chặt lại thành quyền, không thể giải thích rõ: "Tôi không có ý này —— "
Suy nghĩ một chút, thấy không đúng, anh vội chữa lại: "Tôi đúng là muốn em và Trịnh Thao chia tay, nhưng không phải dùng cách cưỡng hôn —— "
"Vậy là được rồi."
Phùng Quân Đồng ngắt lời anh, không muốn nghe tiếp đoạn sau, "Anh về đi. Như anh mong muốn, tôi sẽ chia tay với anh ấy."
Cũng sẽ không còn xuất hiện trong nhóm bạn bè của bọn họ nữa.
Đêm đã khuya, Cố Văn Khâm tạm thời thỏa hiệp: "Được, chờ em và Trịnh Thao chia tay rồi nói."
Vẫn còn nhiều thời gian, cô có thể chạy đi đâu được chứ.
"Em vào trước đi, tôi nhìn em vào."
Diễn trò mà diễn đến mức này đúng là khó cho anh rồi.
Phùng Quân Đồng lắc đầu, xoay người, dứt khoát đi vào trong.
Chuyện phiền lòng cứ kéo nhau đến, hết chuyện này đến chuyện khác.
Lúc về phòng ngủ cũng đã muộn, có người gọi điện thoại cho cô, cô tưởng là Cố Văn Khâm nên định tắt máy, nhưng khi thấy tên người gọi thì cô cầm điện thoại đi ra ngoài rồi mới bắt máy.
"Muộn như vậy còn gọi tôi có chuyện gì?"
Rất không kiên nhẫn.
Đối phương cũng không khó chịu, ngược lại còn có phần ân cần hỏi cô: "Chủ nhật tuần sau con có rảnh không? Đi ăn cơm với bố và chị gái con nhé?"
Phùng Quân Đồng nhíu mày chặt hơn: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Đầu bên kia ậm ừ một lúc mới nói: "Không phải con sắp tốt nghiệp, phải tìm việc làm sao? Hâm Huệ quen biết rộng, ba bố con chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, đến lúc đó nhờ chị con giúp con một chút."
"Công việc của tôi không cần các ngươi quan tâm."
"Đúng đúng đúng. Bố biết con rất giỏi giang, nhưng dù sao con cũng chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, lòng người hiểm ác, bố sợ con bị người khác lừa gạt..."
Phùng Quân Đồng cười mỉa, không muốn nghe nữa, dứt khoát cúp máy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook