Tựa tuyết bay
-
Chương 19:
Đi ăn đồ nướng.
Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, Cố Văn Khâm đã tận mắt chứng kiến cô được chào đón như thế nào, chỉ mới hơn mười phút đồng hồ, đã có ba nhóm người tới chào hỏi cô, càng khoa trương hơn là, những người đó thấy bàn bọn họ trống không thì đưa một ít thịt xiên đã được nướng chín sang cho cô.
Hầu như ngày nào Phùng Quân Đồng cũng tập múa, nên lượng vận động của cô nhiều hơn người bình thường rất nhiều, vì thế sức ăn cũng lớn hơn những cô gái khác, lúc ở quán rượu không ăn được bao nhiêu, bây giờ đúng thật là rất đói, cô cũng không khách sáo, sau khi nói cảm ơn thì nhận lấy.
"Chuyện tìm việc thế nào rồi?"
Một nam sinh anh không quen hỏi cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Vẫn đang tìm."
"Cô giỏi như vậy thì cứ từ từ chọn lựa kỹ càng. Khi nào tìm được việc nhớ mời cơm đấy nhé."
"Được."
Cô một lời đồng ý, vẻ mặt tươi cười, nam sinh để thịt nướng xuống rồi quay về bàn của mình.
Cố Văn Khâm ngồi đối diện cô, bắt đầu trò chuyện: "Em muốn tìm loại công việc gì?"
Cô cảm thấy buồn cười: "Mấy người lại muốn làm gì?"
Cô chỉ muốn tìm một công việc để kiếm sống qua ngày. Như vậy cũng không được sao?
Ánh mắt Cố Văn Khâm dừng trên đôi môi đỏ mọng cô, ngón tay hơi cuộn lại: "Không phải tôi đã nói em đừng xuyên tạc ý của tôi rồi sao?"
Phùng Quân Đồng làm như không nghe thấy, vùi đầu ăn thịt nướng.
Là cô quá kích động rồi.
"Chuyên ngành của em là gì?"
"Múa cổ điển."
Anh vừa hỏi dứt câu, Phùng Quân Đồng đã lập tức trả lời.
Cố Văn Khâm đưa tay xoa cằm, lười biếng dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm xiên thịt cô đang ăn, "Mùi vị thế nào?"
"Ăn đi rồi biết."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phùng Quân Đồng đẩy đĩa thịt về phía anh.
Đồ của người khác, Cố Văn Khâm không muốn động vào. Anh liếc mắt nhìn về phía vỉ nướng, hỏi: "Em muốn uống gì?"
"Bia."
Bởi vì phải giữ gìn vóc dáng đạt chuẩn, cô rất hiếm khi đụng vào thức ăn chứa nhiều calo, đêm nay ăn là để làm mồi nhắm.
Cô muốn uống bia.
Cố Văn Khâm vẫy tay, bảo nhân viên phục vụ mang lên một tá bia.
Bia vừa được mang lên, cô lau miệng, cầm đồ khui mở liên tiếp hai chai, động tác thành thạo, trông rất phấn chấn.
Cố Văn Khâm như phát hiện ra đại lục mới, đồng tử hơi mở to.
Phùng Quân Đồng cảm nhận được sự khác thường của anh, nghi ngờ hỏi: "Gì vậy?"
"Không có gì."
Cô đặt một chai trước mặt anh, ngửa đầu uống hai ngụm trong chai còn lại, nói: "Không muốn uống thì uống."
Cô không thích ép buộc người khác.
"Tôi uống."
Không cần ly, anh bắt chước cô ngửa đầu uống thẳng bằng chai, yết hầu lộ ra di chuyển lên xuống, bên dưới là chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc cà vạt được thắt cẩn thận, một ít bia chảy xuống cằm, biến mất dưới lớp áo.
Phùng Quân Đồng nhìn đi chỗ khác, đẩy hộp khăn giấy qua, làm như không có việc gì xảy ra, cầm lấy một xiên thịt.
"Đàn chị."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Phùng Quân Đồng quay đầu lại.
Là Lục Dận và một nam sinh của khoa ngoại giao, hai người thay phiên chào hỏi cô.
"Đàn chị cũng tới ăn đồ nướng à?"
"Ừ, hai đứa cũng vậy à?"
"Vâng, tụi em vừa học xong, thấy hơi đói bụng nên ra ngoài tìm đồ ăn. Nếu chị không ngại thì chúng ta ghép bàn nhé?"
Cậu ấy hỏi ý kiến hai người, nhìn về phía Cố Văn Khâm: "Có được không anh?"
Anh họ Cố Văn Khâm: "Không được."
"..."
"..."
Phùng Quân Đồng lúng túng cười, hất cằm về phía sau bọn họ: "Bên kia có phòng trống, hai đứa qua bên kia đi. Lát nữa bọn chị phải đi rồi."
"Vâng ạ."
Cậu ấy thở dài, không giấu nổi sự thất vọng, đi ra ngoài được mấy bước thì quay đầu lại, lấy hết dũng khí để lên tiếng: "Đàn chị đang hẹn hò với anh họ sao?"
Dứt lời, cậu ấy lập tức nhắm chặt mắt lại, trên mặt là biểu cảm thấy chết không sờn.
Phùng Quân Đồng bật cười khúc khích, lắc đầu: "Không phải, bọn chị là bạn học cấp 3, trùng hợp gặp nhau nên đi ăn chung thôi."
"Thì ra là thế."
Lục Dận thở phào một cái, khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống, cười hì hì hỏi cô: "Chị, thứ sáu này có trận chung kết bóng rổ, chị có đến xem không? Chị tới đi mà! Em đã mời chị nhiều lần như vậy rồi, đến xem một lần đi mà!"
Nam sinh tuổi này rất biết cách làm nũng, Phùng Quân Đồng mím môi, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Vậy đến lúc đó em sẽ liên lạc với chị. Tạm biệt chị!"
"Tạm biệt."
Cậu ấy mang tâm trạng vui vẻ rời đi, ngón tay Cố Văn Khâm khẽ gõ lên mặt bàn, không nói lời nào.
Phùng Quân Đồng liếc anh: "Sao vậy?"
"Không có gì. Để tôi gọi thêm đồ ăn, em ăn trước đi."
"Ừm."
Nhớ đến chuyện mua trà sữa lần trước, lấy cớ đi vệ sinh, Phùng Quân Đồng thuận đường đi trả tiền bữa ăn này.
Cố Văn Khâm không nghĩ nhiều như vậy, chỉ hơn một trăm đồng, anh cũng không định tính toán với cô.
Bước ra khỏi quán đồ nướng, thấy vẫn còn rất nhiều người trên phố ăn vặt, Cố Văn Khâm đề nghị: "Đi thêm một lát nhé?"
Cô suy nghĩ một chút, đáp: "Được" .
Dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại.
Cách quán đồ nướng không xa là một quán trà sữa, cô dừng chân trước cửa quán, nói: "Mời tôi uống trà sữa đi."
Ly trà sữa anh mua cho cô để xin lỗi lúc trước đã bị cô đổ hết vào thùng rác, cô muốn ăn miếng trả miếng, đáng tiếc lòng vẫn chưa đủ cứng rắn.
Gió đêm gào thét, hai tay Phùng Quân Đồng đút vào túi áo khoác, chóp mũi đỏ bừng.
Anh đi đến trước quầy thu ngân, quay đầu hỏi: "Matcha latte?"
"Ừm."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook