Tựa tuyết bay
-
Chương 11:
Không còn nghe thấy giọng nói nào trên đường đi.
Trước cổng ký túc xá nữ, có người ra vào, Phùng Quân Đồng khẽ vẫy tay: "Tạm biệt."
Nhận ra phản ứng của mình trước đó quá mức kích động, anh mở miệng lần nữa và lấy lại sự thờ ơ bình tĩnh thường ngày.
Cô Vân Khâm không rời đi ngay, anh nhìn thấy một cô gái đang hộp cơm trưa và quay sang hỏi cô: "Muốn ăn tối không?"
"Không ăn, vẫn chưa đói lắm."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có rất nhiều trai đẹp và gái xinh ở Nghệ Đại, nhưng Cố Văn Khâm vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường khi anh đứng ở cổng.
Phùng Quân Đồng không muốn dây dưa với anh ta quá lâu, chỉ chỉ lối vào,
"Tôi vào trước, anh lái xe cẩn thận."
Từ chối bắt chuyện với một cô gái, Cố Văn Khâm nhìn bóng lưng cô biến mất vào sau cánh cửa.
Sau đó Cố Văn Khâm nhận được tin nhắn từ Đậu Mân Vũ, đã quen với mười việc thì đến chín lần cô ta nhờ anh giúp đỡ hoặc vay tiền, không như các ngày khác Cố Văn Khâm không lập tức kiểm tra nội dung tin nhắn thay vào đó anh sẽ để sáng sớm mai mới mở ra xem, bây giờ anh thấy bức ảnh gửi tới.
Anh nhấn số điện thoại, khi cuộc gọi đầu tiên bị gác máy, anh gọi lại.
Không để anh đợi lâu, Đậu Mân Vũ đã nghe máy: "Alo…"
Giọng nói oán hận rầm rì, sau khi ngủ dậy giọng nói không thể êm tai được.
Cố Văn Khâm cau mày: "Em gửi bức ảnh kia là có ý gì?"
"Còn có ý gì nữa, Lục Dận và đàn chị ăn cơm tối với nhau, anh không hiểu à?"
Anh mất kiên nhẫn tặc lưỡi trực tiếp hỏi một câu: “ Sao em lại có bức ảnh này?"
"À, cái này… Em chụp được…"
"Vừa rồi bộ phận ngoại giao có cuộc họp, em muốn sau cuộc họp này sẽ đi ăn tối cùng nam thần ai ngờ người ta đã có hẹn trước, em không cam lòng đi theo. Đến nơi mới biết cuộc hẹn này là hẹn đàn chị, ôi, em cảm thấy như mình sắp bị cướp mất người trong lòng rồi… Huhu."
Hoá ra không phải không muốn ăn cơm tối mà là không muốn ăn cơm với anh?
Sau khi nghe Đậu Mân Vũ phàn nàn, Cố Văn Khâm kết thúc cuộc gọi và đập điện thoại của mình vào bức tường đối diện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
_._
Về phía Phùng Quân Đồng, Triệu Nhất Đan vừa nhìn thấy đã vội lôi kéo cô ra ban công.
"Danh sách tuyển sinh của Nhà hát thành phố đã hết, đã tuyển được hai người."
Thời gian trước, Nhà hát thành phố có đến trường bọn họ để tuyển người, yêu cầu chuyên ngành múa cổ điển và ba lê, hai người đều có chuyên ngành tương ứng và cùng nhau đăng ký.
Không đợi Phùng Quân Đồng hỏi,Triệu Nhất Đan đã công bố: "Chu Nhan và Hàn Mỹ Cầm."
Chu Nhan ở cùng ký túc xá với họ. Bố mẹ cô ta có mở một công ty, Hàn Mỹ Cầm sống đối diện bọn họ. Mẹ cô ta là nhà lãnh đạo của Nhà hát thành phố, một người giàu có một người quyền lực.
Hai người im lặng nhìn nhau đồng thời quay mặt ngước lên nhìn bầu trời đêm đen kịt. Trên bầu trời mây xám ẩn hiện những ngôi sao lập lờ.
Điểm số của hai người họ trong các khóa học chuyên nghiệp bốn năm nay luôn nằm trong top tốt nhất đặc biệt là Phùng Quân Đồng, để tăng khả năng trúng tuyển buổi cuối cùng cô đã trực tiếp biểu diễn một điệu nhảy cổ điển vốn định dùng làm đồ án tốt nghiệp. Cô nhớ rõ ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học và sự hài lòng trong mắt ban giám khảo khi hạ màn diễn.
Cô đã cố gắng dốc hết sức lực nhưng cái cô nhận lại là một kết quả đáng buồn.
"Không sao, đoàn ca múa tỉnh vẫn đang tuyển người đó thôi? Đoàn ca tỉnh không nhận thì vẫn còn nơi khác, thả lỏng đi."
"Ừm."
Triệu Nhất Đan dang hai tay ôm lấy Phùng Quân Đồng, an ủi cô cũng là an ủi chính mình, cô ấy không muốn nói về việc không vui nữa, hỏi cô: "Buổi diễn tập cuối cùng cho bữa tiệc câu lạc bộ vào chủ nhật, cậu có muốn đi không?"
"Mình chắc là không có thời gian, sáng đi Sa Loan, buổi tối cùng Trịnh Thao đi ăn cơm."
"Quay phim?"
"Đúng vậy."
Triệu Nhất Đan vỗ vai cô một cái rồi nói một cách trịnh trọng: "Chăm chỉ làm việc, cố gắng ra mắt công chúng."
"Cậu đừng trêu mình."
Chỉ riêng Nhà hát Opera thành phố đã quá tải, nếu bạn chọn ngành giải trí, sợ rằng bạn sẽ bị nuốt cả xương.
Triệu Nhất Đan nằm trên lan can và thở dài: "Giá như chúng ta có bố mẹ giàu có quyền lực."
Phùng Quân Đồng cười cười: "Cậu nên biết đủ đi, gia đình cậu tuyệt vời đấy."
Bố mẹ cô ấy là giáo viên trung học với công việc ổn định, cô ấy còn là con một trong nhà. Không giống như nhà cô, rắc rối lông bông như một mớ lông gà, thậm chí không phân biệt được cái lông nào tốt cái nào hỏng.
"Sức khoẻ của mẹ cậu thế nào rồi?"
Nhớ đến sức khoẻ của mẹ cô không được tốt, Triệu Nhất Đan tỏ ra lo lắng.
Phùng Quân Đồng bình tĩnh nói: "Vẫn như bình thường,không tốt cũng không xấu."
" Để hộ lý chăm sóc hả?"
"Ừ.."
_._
Hai người ở trên lan can nói chuyện một hồi, Triệu Nhất Đan che miệng ngáp một tiếng rõ to: "Cậu vào đi, đừng để người khác thấy chúng ta lòng dạ hẹp hòi."
Trong phòng, Chu Nhan đang ngồi trước máy tính xem phim, mặc dù cô ta đeo tai nghe nhưng đôi mắt thi thoảng lại liếc về phía ban công.
Phùng Quân Đồng vịn tay vào lan can: "Cậu vào trước đi, mình ở đây một lát."
"Okay, đừng ngồi quá lâu, bên ngoài lạnh."
"Ok."
Triệu Nhất Đan mới vào không lâu Lục Dận đã gọi tới hỏi cô muốn ăn gì, hiện tại cậu ấy đang ở phố ăn vặt.
Phùng Quân Đồng suy nghĩ một lúc: "Chị sẽ ra ngoài với em."
Lục Dận nghe vậy không khỏi sung sướng, ngay lập tức đề xuất địa điểm và thời gian gặp mặt để hỏi ý kiến cô.
"Có thể."
Biết cô có hẹn với Lục Dận, Triệu Nhất Đan nháy nháy mắt: "Nào, tiểu thịt tươi ấm áp dịu dàng mới là của cậu."
Phùng Quân Đồng im lặng mỉm cười.
Hôm nay quá tệ, cô chỉ muốn ra bên ngoài hít thở không khí cho thoải mái. Cô cúi xuống thay giày, Triệu Nhất Đan vừa nói vừa vỗ ngực: "Cuối tuần mình sẽ về nhà, không ở lại ký túc xá đâu, cậu ra ngoài nhớ mang theo chìa khoá nhé."
Có bốn người trong ký túc bọn họ, một người bạn cùng phòng khác có bạn trai là nhân viên văn phòng, đã chuyển ra ở cùng nhau từ đầu năm. Chu Nhan dành phần lớn thời gian ở nhà, ngay cả khi cô ta ở trường thì Phùng Quân Đồng cũng cảm thấy bất tiện khi gọi cô ta ra mở cửa.
"Mình đi đây, chút nữa sẽ mang đồ ăn về cho cậu."
"Được, đi chơi vui vẻ."
Chu Nhan nhìn cánh cửa đóng mở,khinh thường cười lạnh: "Một chân đạp hai thuyền, không biết mình sẽ rơi xuống nước khi nào."
Triệu Nhất Đan lè lưỡi: "Không phải việc của cô, có bản lĩnh thì tự mình tìm thuyền mà giẫm đi."
"Cô–""
Bị chọc vào chỗ đau, Chu Nhan lập tức đỏ mặt.
"Cô cô cái chó má gì, cô cho rằng mình cao quý à? Không phải chỉ biết đầu thai thôi hả?"
Triệu Nhất Đan càng nghĩ càng tức, lười đấu miệng với Chu Nhan, cô ấy đóng sầm cửa lại và rời đi.
Không khí yên tĩnh trở lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook