Tử Vong Quân Chủ
Chapter 6: Một Lãnh Chúa Tuyệt Vời Ư? Ai Cơ? Ta Sao? (2)

Chương 6: Một Lãnh Chúa Tuyệt Vời Ư? Ai Cơ? Ta Sao? (2)

[Dịch giả: Kim Anh]

[Hiệu đính: Trà sữa thạch đào kem cheese béo ngậy thơm ngon]

 

Bóng tối nặng nề bao phủ khu rừng, bao trùm mọi thứ trong vòng tay của nó. Hàng chục kẻ truy đuổi, tay cầm đuốc giơ cao, lùng sục khắp sườn núi.

“Bên này!”

“Dấu vết! Tôi tìm thấy dấu vết rồi!”

“Đừng để chúng trốn thoát! Phước lành của Alieum sẽ thuộc về người bắt được tên quỷ đó đấy!”

Trên phía sườn núi đối diện, hai chàng trai trẻ chạy băng băng dọc theo con đường mòn trên núi.

“Hộc… hộc, hộc, hộc!”

“Thiếu gia, chúng ta phải chạy nhanh hơn nữa đi!” Baros thúc giục, giọng anh ta đầy căng thẳng vì mệt mỏi.

Karnak chỉ biết chửi rủa giữa những hơi thở đứt quãng. “Chết tiệt! Đáng lẽ ra ta nên học phép triệu hồi chiến mã tử thần rồi mới đúng!"

Sự thiếu hụt rèn luyện thể chất đang quay trở lại ám ảnh hắn; chỉ một cuộc chạy trốn qua núi thôi cũng đã khiến hắn thở hổn hển. Việc triệu hồi một con ngựa bất tử sẽ dễ dàng hơn vô cùng, nhưng hắn lại ngu ngốc bỏ qua, cứ tin rằng mình sẽ không cần dùng đến nó ngay. Thật đúng là một sai lầm nghiêm trọng.

‘Không ngờ ta lại phải chạy trốn thục mạng thế này…’

Dừng lại thì không phải là lựa chọn đúng đắn. Đó sẽ là tấm vé một chiều dẫn đến cái chết chìm trong biển lửa. Nghiến chặt răng, hắn buộc đôi chân nặng nề của mình phải di chuyển, mỗi bước đi tựa như một nỗ lực khổng lồ.

‘Làm sao mà chúng phát hiện ra được chứ? Ta đã che dấu dấu vết một cách tỉ mỉ, từng dấu một rồi cơ mà!’

Việc tiêu diệt cha, mẹ kế và hai người anh em trai của hắn đã diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khả năng điều khiển Thuật Chiêu hồn của hắn đã đạt đến trình độ cao cường, và nhờ đó, không ai nghi ngờ hắn là kẻ chủ mưu đứng sau cơn ác mộng đã ập xuống Gia tộc Zestrahd.

‘Chỉ còn việc tiếp quản gia tộc và tận hưởng thành quả lao động của ta nữa mà thôi…’

Nhưng rồi, như một tia sét giữa trời quang, các Linh mục của Alieum đã xuất hiện, cáo buộc hắn sử dụng Thuật Chiêu hồn. Hắn thậm chí còn không có lấy một cơ hội để chối cãi.

‘Chúng chắc mẩm lắm! Chắc chắn đến tuyệt đối mà không thể cãi được!’

Hắn đã hành động quá chậm ư? Có để lại manh mối nhỏ nào không?

Dòng suy nghĩ của hắn bị gián đoạn khi một nhóm kẻ truy đuổi bắt kịp, chặn đứng con đường của họ. Chúng là những kẻ được trang bị vũ khí hạng nặng và trông rất đáng sợ, những người thuộc đội quân tinh nhuệ được các Linh mục đưa đến.

Những binh sĩ kia rút kiếm ra, gầm lên buộc tội.

“Tên quỷ kia!”

“Ngươi nghĩ có thể chạy trốn khỏi chúng ta mãi mãi à?!”

“Đầu hàng và chấp nhận hình phạt của ngươi đi!”

Baros run rẩy, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt khi anh ta nhìn về phía Karnak. “T-Thiếu gia!”

“Hmph!” Karnak hừ một tiếng, giang rộng hai tay, ống tay áo dài thướt tha phất phới xung quanh hắn. “Ngươi nghĩ ta sẽ sợ hãi trước những tên lính tầm thường sao? Phải ít nhất là Linh mục của Alieum mới có cơ may đối đầu với ta đấy!”

Một làn sóng đen tối và đầy đe dọa bùng lên từ hắn. Tiếng lẩm bẩm u ám của hắn dường như làm đêm tối thêm nặng nề.

“Hãy đến đây, các linh hồn lang thang... Hãy xóa bỏ số phận của những kẻ sống với ánh sáng của Vực thẳm…”

Bóng tối hợp nhất, xoáy tròn và xoắn lại, cho đến khi nó thành hình một linh hồn tà ác. Đó là một oan hồn, một sinh vật xấu xa lấy đi mạng sống khi ẩn mình trong một bức màn bóng tối.

Các binh sĩ tái nhợt, sự can đảm của họ liền nhanh chóng tan biến.

“Thuật Chiêu hồn đấy!”

“Hắn đang điều khiển một linh hồn tà ác!”

“Tất cả mọi người, lấy bùa hộ mệnh của mọi người ra!”

Họ lục lọi túi áo một cách điên cuồng, rút ra những tấm bùa bằng đồng hình lục giác dài ngắn khác nhau. Trên đó khắc hình cán cân, lá bùa của Alieum, Nữ thần Mặt trăng, được cho là có khả năng xua đuổi năng lượng tà ác.

Nhưng ngay khi họ vừa giơ bùa lên, một tiếng hét lạnh lẽo xuyên thủng màn đêm.

Shrieeeeeek!

Oan hồn lao tới, một bóng đen nhòe nhoẹt giữa bầu trời đêm.

Keng! Pụp!

Những tấm bùa vỡ tan khi chạm vào hào quang của oan hồn, nổ tung thành những mảnh vụn vô dụng.

“C-Chuyện gì thế này?”

“Phước lành của nữ thần… không có tác dụng gì cả!”

Hy vọng cuối cùng của họ đã vụt tắt, các binh sĩ chỉ còn biết đứng nhìn trong kinh hãi khi oan hồn lao vào họ. Họ cố nâng khiên lên, vung kiếm chém, nhưng tất cả đều vô ích. Oan hồn lướt qua họ như một ảo ảnh, thu hoạch mạng sống của họ dễ dàng như một người nông dân gặt lúa.

“Aaargh!”

“Guaaagh!”

Chỉ trong vài giây, hơn mười chiến binh đã gục ngã, máu phun ra và trở thành những cái xác không hồn.

Xong việc, Karnak mỉm cười lạnh lùng. “Tốt lắm. Giờ ta đã có thêm chút quân số rồi.”

Những ngón tay hắn di chuyển theo một loạt các cử chỉ kỳ lạ.

“Hãy đứng dậy đi, những kẻ đã khuất. Hãy đứng dậy, và một lần nữa bước đi trên mặt đất này.”

Từng người một, những kẻ vừa mới chết bắt đầu cựa quậy, ánh mắt họ trống rỗng và vô hồn. Máu tuôn ra từ mắt, mũi và miệng khi họ từ từ quay lại, lê bước về hướng mà họ đã đến.

“Groooan.”

“Gruuuaghh…”

Nhìn đám binh sĩ Cương thi mới hồi sinh đi về phía xa, Baros hỏi, “Chúng ta đã an toàn chưa thế, thiếu gia?”

Karnak lắc đầu. “Chưa đâu. Đây chỉ là mấy thứ tạm bợ, chỉ là cái bóng của chính chúng trước đây.” 

Cương thi tầm cỡ như này chỉ mạnh bằng khoảng một phần mười sức mạnh lúc chúng còn sống. Chúng chỉ là một sự đánh lạc hướng, một chiến thuật trì hoãn. Họ cần phải tạo ra khoảng cách càng xa càng tốt giữa mình và nơi này. 

Và thế là, Karnak và Baros tiếp tục cuộc chạy trốn điên cuồng của mình qua con đường mòn trên núi.

Karnak nghiến răng, hơi thở vẫn đứt quãng. “Cuối cùng ta cũng đã trả thù được rồi! Cuối cùng thì ta cũng nắm được ngôi nhà trong tầm tay rồi!”

Tất cả là lỗi của tên tác giả vô danh đã viết cuốn sách chết tiệt về Thuật Chiêu hồn đó.

“Tên khốn lừa đảo! ‘Sẽ không ai phát hiện’ sao? Bọn Linh mục phát hiện ngay lập tức đấy!”

Ngay trong lúc chạy trốn chạy đầy tuyệt vọng, Baros cũng không thể không chỉ ra lỗi logic trong câu nói đó. “Hắn ta có nói những người thường sẽ không nhận ra thôi. Linh mục thì đâu có tầm thường, phải không?”

“Tên khốn đó viết theo kiểu khó hiểu thật đó.”

Đoạn văn viết chính xác như sau: Phương pháp này sẽ khiến người bình thường không thể phát hiện ra dấu vết của Thuật Chiêu hồn. Ngay cả các kỵ sĩ đã thành thạo hào quang chiến đấu và các pháp sư điều khiển mana cũng sẽ không phát hiện ra.

“Thấy chưa. Chả có gì liên quan đến việc Linh mục không phát hiện ra cả.”

“Thế thì hắn ta nên viết một lời cảnh báo chứ. Đó là lẽ thường tình mà!”

“Người theo lẽ thường tình thì đã chẳng đi học Thuật Chiêu hồn ngay từ đầu rồi!” Baros đáp trả, không thể cưỡng lại việc châm chọc.

Thật không thể tin được là tên ngốc đó lại có gan cãi chày cãi cối ngay cả khi tính mạng của hai người họ đang bị đe dọa! Đúng là cái bản năng của anh ta rồi.

Karnak hét lên trong sự bực tức, “Câm miệng lại và lo chạy đi!”

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Hồi tưởng lại những sự kiện đêm đó, Karnak và Baros không khỏi cau mày.

“Hôm đó, chúng ta thực sự đã trải qua địa ngục đấy,” Karnak nghĩ ngợi.

“Chúng ta bị săn đuổi suốt ngày đêm như thú vật vậy đó,” Baros đồng tình.

“Đó là lúc truyền thuyết về Karnak, Tử Vong Quân Chủ, ra đời.”

“Ờ, tôi không đi xa đến mức đó đâu. Truyền thuyết đến sau này kìa. Lúc đó, ngài chỉ là một Chiêu hồn sư hạng ba đáng thương, chạy trốn để sống sót như một con gián vậy…”

“Ngươi cũng chạy cùng ta đấy, Baros! Đừng làm như mình không liên quan!”

Dù thế nào đi nữa, rõ ràng là Karnak trong kiếp trước đã bị che mờ bởi sự tự tin quá mức của mình vào Thuật Chiêu hồn. Hắn thực sự tin rằng với đủ sự khéo léo và kín đáo, hắn có thể đạt được mục tiêu của mình mà không bị phát hiện.

Không thể trách hắn vì sự ngây thơ đó. Với kiến thức hạn chế lúc bấy giờ, đó là tầm nhìn xa duy nhất hắn có.

Nhìn vào gương, Karnak nói ngắn gọn, “Thế nên, ta hiểu tại sao gã này lại đưa ra lựa chọn sai lầm".

Hắn nói về hình ảnh phản chiếu của mình như thể đó là một thực thể riêng biệt, nhún vai một cách thờ ơ. “Hắn chắc hẳn đã tin rằng hắn có thể đánh bại được Randolph bằng Thuật Chiêu hồn bí mật, và sức mạnh của Thuật Chiêu hồn thực sự rất lợi hại.”

Tham gia vào một trận đấu tay đôi có vẻ bình thường, sau đó khéo léo đan xen một lời nguyền vào các đòn tấn công của mình. Đó là chiến thuật thông thường mà các Chiêu hồn sư sử dụng khi tham gia vào các cuộc quyết đấu công khai. Và dưới con mắt người thường, nó trông không khác gì một trận chiến bình thường cả.

“Nhưng nếu ta làm vậy bây giờ, mọi thứ sẽ lại tái diễn lại như cũ.”

Hắn có thể lừa được người thường, nhưng các Linh mục thì không dễ bị đánh lừa như vậy. Các giáo sĩ, được ban phước với sức mạnh thần thánh, rất nhạy cảm với mùi hôi thối của sức mạnh chiêu hồn. Dù hắn có che giấu kỹ sức mạnh đến đâu, họ cũng sẽ lần theo dấu vết cho đến khi tìm ra được hắn.

Đó là bài học mà Karnak đã học được bằng cách khó nhọc nhất trong quá khứ.

Các Linh mục của Alieum, nghi ngờ về lời nguyền giáng xuống Gia tộc Zestrahd, cuối cùng đã vạch trần hắn. Hắn bị gán cho tội danh là một kẻ dị giáo và bị săn đuổi không ngừng, sự khét tiếng của hắn ngày càng tăng theo từng ngày cho đến khi hắn cuối cùng đã từ bỏ nhân tính của mình.

“Ta đã bỏ ra không ít công sức để quay ngược thời gian, để giành lại nhân tính của mình. Ta sẽ không vứt bỏ tất cả ngay bây giờ.”

Để sử dụng Thuật Chiêu hồn mà không bị phát hiện sẽ đòi hỏi một mức độ cẩn trọng gần như là cuồng tín, đòi hỏi hắn phải tỉ mỉ xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến sức mạnh của mình. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến Thất Nữ Thần Giáo lao vào tấn công hắn như một bầy sói.

“Vậy, hãy để tôi làm rõ nhé,” Baros nói chen vào, “ý ngài đang muốn nói rằng không thể sử dụng bất kỳ Thuật Chiêu hồn nào trước mặt các Linh mục phải không?”

“Chính xác.”

"Nhưng đây là một phiên tòa xét xử bằng cách giao chiến, phải không?"

“Phải.”

“Và các Linh mục sẽ là giám khảo, đúng chứ?”

“Đúng.”

“Thưa Thiếu gia, vậy thì ngài lấy đâu ra dũng khí mà tự nguyện tham gia thử thách này chứ?!”

“Như ta đã nói rồi đó, cái phiên bản đó của ta không biết chi tiết này, hiểu không?” Karnak quát lên như một cách để phòng thủ.

“Ugh…” Baros rên rỉ, chìm vào suy nghĩ. Rồi, mắt anh ta sáng lên. “Sao chúng ta không tìm cách hoãn cuộc đấu lại? Ví dụ, trong vòng sáu tháng thì sao? Tôi có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để rèn luyện bản thân vào thời gian đó.”

Câu trả lời đến rất nhanh chóng, không cho phép sự tranh cãi. “Không hoãn lại.”

Tốc độ của câu trả lời cho thấy Karnak ít nhất đã cân nhắc lựa chọn đó và bác bỏ nó.

“Thế nếu có chuyện gì… xảy ra thì sao? Như một trong hai đấu sĩ bị thương chẳng hạn? Giả sử ngài bị chấn thương bất ngờ…” Baros im bặt, liếc nhìn chằm chằm vào chân Karnak.

“Nếu ngài, giả sử, bị gãy chân, thì ít nhất cũng cần sáu tháng để hồi phục. Hoặc chúng ta có thể nói là ngài đột ngột bị ốm. Rằng ngài cần hồi phục sức khỏe toàn diện.”

Karnak hừ mũi. “Đây là cuộc đấu được giám định bởi các Linh mục. Ngươi nghĩ họ sẽ rơi vào cái bẫy rõ chành bành như vậy sao?”

Các Linh mục có khả năng chữa lành bằng ma thuật, một món quà từ chính nữ thần.

“Nếu ta giả vờ bị thương, họ chỉ đơn giản là chữa lành cho ta bằng sức mạnh thần thánh của họ là xong thôi.”

“À, đúng rồi. Ma thuật chữa lành. Là một Tử Vong Kỵ Sĩ khiến tôi quên mất rằng người sống có những phước lành thần thánh như vậy.”

Dĩ nhiên, ma thuật chữa lành của Linh mục cũng không phải là vô tận. Linh mục càng mạnh, Nghệ thuật Chữa lành của họ càng đắt đỏ hơn. Đó là một sự xa xỉ mà ngay cả những người có điều kiện kinh tế trung bình cũng không thể dễ dàng chi trả được, vì vậy đa số mọi người vẫn dựa vào y học thông thường.

“Ai lại tin rằng một gia đình giàu có nhờ mỏ đồng lại không đủ khả năng chi trả và phải hoãn lại trận đấu chứ?”

Hơn nữa, ma thuật chữa lành không thể tái tạo lại các chi bị mất. Nếu ai đó mất một cánh tay hoặc một cái chân, như Faralt, thì điều đó là không thể đảo ngược được.

“Và ta không thể tự chặt chân mình chỉ để trì hoãn cuộc đấu một chút được.”

Baros, là người không bao giờ dễ dàng chịu thua, lại đề xuất một ý tưởng khác. “Thế nếu tôi cắt chân của Randolph trước cuộc đấu thì sao?”

Đúng là sẽ rất tiếc nếu làm gãy chân của Karnak. Nhưng còn chân của Randolph thì sao? Không có lý do gì để cả hai cảm thấy tội lỗi với cái chân của tên kị sĩ đó cả.

“Chúng ta chỉ cần tránh cuộc đấu thôi, đúng không? Tôi nghĩ nó có thể có hiệu quả.”

Karnak nhìn người hầu của mình với sự trộn lẫn giữa bực bội và thương tiếc. “Và ai, ngươi thử nói xem, sẽ làm điều này chứ? Chính ngươi đã nói rồi đó. Ngươi vẫn không phải là đối thủ của hắn ta. Nhớ không?”

“Hả? Ngài chỉ cần đặt lời nguyền lên hắn, hoặc, ngài biết đấy, giết hắn cũng được mà. Ngài đã tiêu diệt cả gia đình mình mà không nghĩ ngợi gì trước đó mà—”

“Và chúng ta đã bị săn đuổi như chó vì điều đó, phải không?”

“Phải rồi, phải rồi. Cuối cùng họ cũng sẽ tìm ra thôi.”

Họ thật sự đã bị mắc kẹt.

Karnak của quá khứ có thể đã nắm bắt được ý tưởng này, vội vàng tìm kiếm để đào sâu hơn vào ma thuật cấm, nhưng từ quan điểm của một người đã trải qua những hậu quả, đó hoàn toàn là sự điên rồ.

“Ugh, thay vào đó ta nên thách đấu với hắn trong một cuộc chiến tranh lãnh thổ. Khi đó ta có thể sử dụng Thuật Chiêu hồn dưới vỏ bọc của sự hỗn loạn… Không, cuối cùng ta vẫn sẽ bị bắt mà thôi.”

“Thế còn việc đầu độc qua thanh kiếm của ngài thì sao?” Baros gợi ý, luôn tỏ ra hữu ích.

“Linh mục có một thứ gọi là ma thuật giải độc, Baros ạ.”

“À, phải rồi. Và nếu họ phát hiện ra ta dùng độc, thì sẽ bị loại ngay lập tức, phải không?”

Dù Karnak có vắt óc suy nghĩ thế nào thì dường như chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

“Chúng ta phải bỏ trốn sao?” hắn tự hỏi.

Hắn không thể từ bỏ thử thách thông qua cuộc đấu tay đôi bây giờ sau khi đã nhắc đến tên Alieum. Làm vậy sẽ bị coi là báng bổ, và sẽ bị tử hình.

Hắn có thể gom hết những đồ giá trị và tiền bạc của mình. Biến mất trước cuộc đấu. Từ bỏ danh tính của mình. Sống như một nhà thám hiểm bình thường dưới một cái tên giả.

“Đó không hẳn là kế hoạch tồi. Ta đã biết trước tương lai, nên ta có thể sống khá thoải mái. Ta cũng sẽ có đủ thời gian để lấy lại sức mạnh của mình.”

“Nhưng mọi thứ ở đây quá tốt để có thể từ bỏ chúng một cách dễ dàng.”

Hắn đã thoát khỏi gia đình đáng ghét của mình, trở thành chủ nhân của một gia tộc thịnh vượng. Không giống như cuộc đời trước đây, hắn được tôn trọng, thậm chí được yêu mến bởi người dân.

Mọi thứ hắn từng mong muốn đều nằm trong tầm tay.

“Ta không muốn bỏ tất cả…”

“Còn hơn là chết, đúng không? Kế hoạch khả thi duy nhất có vẻ như là để tôi đứng ra làm người đại diện cho ngài. Nhưng kế hoạch đó đã bị bác bỏ hoàn toàn rồi.”

“Đúng là vậy. Nhưng…”

Baros, quan sát sự bám víu tuyệt vọng của Karnak vào hạnh phúc mới tìm thấy của mình, chỉ nhún vai. “Tôi sẽ theo bất cứ điều gì ngài muốn làm, thưa Thiếu gia.”

Anh ta đứng lên, phủi quần áo. “Tôi sẽ đi đây. Lão quản gia có vài việc muốn tôi làm. Hãy cho tôi biết khi ngài đã đưa ra quyết định.”

Khi người hầu của hắn rời khỏi phòng, Karnak chỉ có thể rên rỉ trong sự bất mãn.

“Ugh, ta phải làm gì đây…?”

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Sáng hôm sau, Karnak cho gọi Baros một lần nữa.

“Ngài cho gọi tôi, thưa Thiếu gia?” Baros hỏi, có chút gắt gỏng, lau đôi tay ướt vào quần. “Tôi đang giặt quần áo.”

Karnak, với đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, đáp lại ánh nhìn của anh ta. “Ta đã có quyết định rồi.”

“Oh! Thật tuyệt vời! Tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc nhé? Tôi đã xác định được những món đồ giá trị và tiền bạc của trang viên rồi.”

“…Ta đã nói chúng ta sẽ chạy trốn khi nào chứ?”

“Có lựa chọn nào khác sao?”

Nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt của Karnak. “Ta đã tìm ra cách, nhưng nó có hơi mạo hiểm một chút…”

* * *

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.) 

* * *

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương