Tử Thần Dịu Dàng
-
171: Ta Cường Bạo Nàng Đấy! 2 H
Ánh sáng của ngọn đèn dầu vàng vọt, cùng làn khói mờ nhạt lẩn quất len lỏi khắp nơi, hắn có thể nhìn rõ mọi đường nét trên mặt cô, làn tóc ẩm ướt chưa khô khiến hắn thấy cô thật sa đọa quyến rũ, gợi lên một chút tục tằng hoang dại của nữ nhân khi ở trên giường.
Nhưng thị giác vẫn không là gì so với thứ xúc giác trực tiếp cắn mút đối phương, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, thấm đẫm nỗi nhớ nhung dằn vặt đau đớn suốt năm năm qua.
Vượt qua bao khổ ải, cuối cùng người cũng đã về bên hắn, cùng hắn triền miên ân ái, đó mới chính là một sự ban ơn tối cao của ông trời dành cho hắn.
Cảm giác móng tay cô cào cấu ở sau lưng, như một con mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt để uy hiếp một vị chúa sơn lâm, hắn mới ý thức đến việc phải dời môi cô ra.
Thời khắc ấy được giải thoát, cô mới hoàn hồn hít lấy hít để như vừa bị nhún nước, triệt để hút cạn không khí xung quanh.
Bờ môi ẩm ướt di chuyển đến vành tai còn trắng hơn cả da mặt của cô, mềm mềm xinh xắn, hắn khẽ cắn một cái.
Môi hắn nóng ẩm lan truyền nhiệt độ sang vành tai, sau đó lan dần khắp cơ thể cô, khiến trong cô bỗng dâng lên thứ xúc cảm nguyên thủy kia.
Cô kín đáo khép hai chân mình lại.
Hắn thì thầm vào tai cô, âm thanh đặc quánh mùi của dục vọng, khàn khàn ma mị như lời tuyên án tử của diêm vương.
“Ta muốn nàng!”
“Ngươi điên rồi! Ngươi làm như thế này chỉ khiến ta ghét ngươi hơn mà thôi.”
Hắn ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt như sài lang hổ báo nhưng lại toát ra một tia dịu dàng.
“Nàng ghét ta sao? Sao ta không cảm thấy, mà ngược lại thì đúng hơn.
Đông Đông! Nàng đã hai mốt tuổi đã là thiếu nữ trưởng thành, đã biết nói dối, biết che giấu cảm xúc của mình.
Nhưng nàng không biết, thời gian nàng lớn lên, vươn thân mọc cành ra lá, thì ta cũng có ngần ấy năm nếm trải mùi vị của cuộc đời.
Ta là cây cổ thụ đã chuyển sang giai đoạn đâm rễ sâu vào lòng đất, không ngừng lan rộng tán cây, bộ rễ nhân tâm của mình.
Phu quân của nàng đã già rồi, ta làm sao không thể nhận ra nàng đang nghĩ gì?”
“Ghét ta mà điều chế thuốc giải.”
“Ghét ta mà lại theo ta ra chiến trường.”
“ Quan trọng nhất là sao nàng lại đến đây?”
Võ Đông Nhiên cắn môi nhìn hắn, hắn bị mê sảng rồi sao? Nói nhiều vậy để làm gì cơ chứ! Cô không muốn nghe, chỉ muốn thoát khỏi nơi này.
Cô đang tận lực che giấu đi thăng hoa cảm xúc trên cơ thể của mình, chỉ sợ bị “tên cáo già” này nhận ra thì thật mất mặt.
“Ta muốn về, ta muốn ngủ.
Ngươi bớt điên lại đi, nếu muốn thì gọi phu nhân của ngươi ấy! Ta không phải, ta không có nghĩa vụ này.” Cô quay mặt sang một bên, miệng vừa được giải thoát thì đã không yên phận lớn tiếng la lối.
Trương Duật nắm chặt cằm cô quay lại đối diện hắn.
Bắt gặp ánh mắt bướng bỉnh của cô, hắn cười như không, bất lực với chính bản thân mình sao lại “sa vào lưới” của nhỏ hồ ly câu người này.
"Muốn ngủ thì ngủ đi! Ông đây thức!"
“Nhìn ta!” Hắn ra lệnh, giọng điệu hung ác.
Môi cô cong lên, kiên quyết chống đối đến cùng:
“Đừng hòng!” Tầm mắt của cô cuối cùng cũng không chạm đến hắn, mà ngoan cố nhìn sang bên cạnh, môi hồng mím chặt.
Hắn nhìn môi cô, mắt cô, vẻ mặt vừa nghiêm lại, không bao lâu thì đã mềm nhũn ra, như khối bột sắn khô tan ra trong nước.
Hắn thở hắt ra một hơi, tay lại không an phận mà véo má cô.
“Mắt vừa to, mi vừa cong như đứa con nít.
Lại bày ra dáng vẻ này! Không có tý công kích!”
“Nếu không thích, vậy càng tốt.
Cho ta về lấy thuốc giải, ngươi chỉ là đang bị thuốc khống chế, uống dược hoàn tính mát sẽ đào thải ra ngay.”
“Ai nói ta không thích! Ta thích hết, nàng có gì ta thích cái đó.
Nàng chính là thuốc giải!”
Cô chưa kịp phản kháng thì giữa hai chân đã cảm nhận được “vật cuồng dã” nóng rực của nam nhân kia, từ sớm đã hùng hổ nhìn chăm chằm vào con mồi của mình.
Võ Đông Nhiên thản thốt nhìn hắn, xuống nước nài nỉ
“Đừng mà Trương Duật! Xin chàng đấy! Không thể!”
“Làm sao đây! Ta thích nghe nàng cầu xin như vậy.
Tiếp tục nói đi, biết đâu ta sẽ tha.”
Trương Duật cười cười gian xảo, ánh mắt toàn phần dụ dỗ, rõ ràng hắn không hề có ý định như vậy.
Hắn đang định chơi cô sao? Hắn nghĩ cô là con nít lên ba?
“ Duật! Đừng như vậy! Ta là nô dịch, chúng ta không thể.”
“Nàng là vợ của ta.
Một lần nữa, nếu nàng còn nhắc lại hai chữ “nô dịch” trước mặt ta, ta dám đảm bảo ngày mai, ngày mốt, ngày kia...!nàng không thể về lều quân y.”
Trương Duật không còn nhìn được nữa, hắn đưa một tay tháo dây đai quần trung y bên trong xuống.
Khóe mắt cô ẩm ướt, con ngươi màu hổ phách thẹn thùng nhìn vào người đối diện.
Khuôn mặt của Trương Duật đẹp như tạc tượng nhuốm màu sương gió của cuộc đời, xương hàm theo chuyển động của đôi môi khi nói chuyện hiện ra góc cua mê người, toát lên thần thái mạnh mẽ oai hùng của kẻ đã trải qua trăm ngàn trận chiến sinh tử.
Bờ môi hồng sậm quyến rũ, vô sỉ của hắn cũng đẹp đến lạ.
Mặc dù cô không thích hắn cưỡng hôn cô, nhưng cảm giác ấm nóng từ đôi môi ấy lại khiến cô điên cuồng trầm luân cùng hắn, không mấy đã buông tay đầu hàng không thể chống cự lại được.
Tầm mắt cô chuyển dần xuống phía dưới cổ, hầu kết
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook